AnS Love (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akairi đưa cô vào trong xe. Khởi động máy.

"Đi đâu đây?" Ohara thắc mắc.

Akairi xoay người, nở nụ cười ma mị "Tôi nghĩ kĩ lại rồi, hôm nay sẽ chơi trò hẹn hò theo kiểu học sinh. Nói đi cô muốn đi đâu?"

Ohara hơi bất ngờ, nghĩ kĩ một chút "Um....Khu vui chơi!"

"Hả?! cô là trẻ con ư?" Akairi cau mày khó hiểu.

"Báo cho anh biết, còn 5 tháng nữa tôi mới đủ 18 tuổi, có nghĩa là bây giờ vẫn là trẻ vị thành niên. Nên hôm nay phiền người lớn dắt trẻ nhỏ này đến khu vui chơi đi!" Miệng nói, Ohara vẫn không khỏi mong chờ, nở nụ cười vô tư. Cô vốn không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, đến bây giờ là lần đầu tiên đến những nơi thế này. Trong lòng không khỏi háo hức.

Nhìn gương mặt của cô,Akairi bị hút hồn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nỡ làm vẻ mặt kia thất vọng đành chiều ý cô "Được thôi! sau đó đến lượt tôi lựa chỗ"

Chiếc xe thể thao màu xanh nổi bật lăng bánh hướng đến khu vui chơi.

Đến cổng, Ohara háo hức như một đứa trẻ, chạy vào trong bỏ mặt Akairi đi phía sau. Cô hét to, giang hai tay cười đùa "Yaaa, Khu vui chơi! Tao đến đây!!!!" 

Một màn trước mắt làm Akairi cảm thấy buồn cười. Đi đến cạnh cô giọng mỉa mai "Này! Mọi người đang nhìn kìa, quý cô có thể kiềm nén sự vui sướng trong lòng bình tĩnh lại một chút có được không?!"

Ở hoàn cảnh này Ohara lại quên đi hiềm khích giữa cô và anh, trò chuyện như những người bạn "Tôi đây là đang có cảm giác cả thế giới là của mình! Vui quá!!!" cô giơ 2 tay lên cao hét lên vui sướng.

"Lần đầu đến đây sao? tuổi thơ cô thật bất hạnh!" Gió thổi nhẹ nhàng tung mái tóc của anh trông gió.

"Ồ! xem ra bố mẹ anh chăm sóc anh cũng thật tốt, còn được đưa đến những nơi như thế này chơi!" Ohara nói, lòng có chút bực bội., bất hạnh nhất của cô không phải là do Black Bullet gây ra hay sao?

Nghe đến mẹ, Akairi trong lòng dâng lên nổi mất mát, giọng nói mang theo nổi đau chôn giấu trong lòng "Tuổi thơ của tôi ngoài những trận chiến đẫm máu thì có gì hay ho chứ"

Cô nói làm Ohara sững sờ, nhìn anh một lúc lâu không lên tiếng, trong lòng dâng lên một cảm xúc chua chót không nói nên lời.

"Tôi là lần đầu đến đây!" Anh khẽ nói.

"Hứ! thế mà còn tỏ vẻ!" Ohara chạy đến, kéo cánh tay anh đi vào trong"Đi chơi nào! còn bù đắp lại tuổi thơ"

Cũng mặc cho cô lôi đi, anh bắt đầu thích ứng với sự hồn nhiên của cô gái này. Trong lòng dâng lên chút thoải mái không ràng buộc.

Bước ra khỏi khu vực trò chơi tàu lượn siêu tốc, Ohara vô cùng phấn khích, đôi mắt sắc rực miệng không ngừng nói "Wow...anh thấy không, lúc nãy thật sự tôi đã ở trên kia, lượn vòng vòng vòng

rồi đến đó...tàu lượn siêu tốc thật là thích, sau này nhất định tôi sẽ dẫn con mình đến đây sớm một chút để chúng biết thế nào là trò vui, anh nói thử xem..." Ohara xoay nhìn thấy anh, đã thấy chàng trai phong độ, tràng ngập ánh hào quang lúc nãy trở thành một người không còn chút sắc khí.

Akairi ngồi xổm trên nền đất, lâu lâu còn vào nhà vệ sinh nôn bửa. Lúc này anh thật sự cảm nhận được vận tốc quay của trái đất tăng lên gấp vạn lần.

Ohara bước đến bên cạnh anh, ngồi xuống đối mặt với Akairi. Bỗng một trận cười hả hê vang lên không ngớt thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Akairi hận không thể bóp chết cô gái đáng ghét trước mặt này chỉ nuốt hận phả ra câu "Cô đi chết đi!"

Ohara lúc này ý thức được mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng cặp mắt "Thời đại này con gái lại ăn hiếp con trai" mới nhận ra mình hơi quá đáng. Vội kiềm nén trận cười lại, vỗ vỗ vai anh rồi đúng lên. "Đi được không? hay để bổn cô nương dìu dắt?"

Akairi không đáp lời cô, chỉ chậm rãi đứng lên, đi đến băng ghế gần đó.

Ohara cũng cười trừ rồi đến đó ngồi cạnh bên anh.

Hai người ngồi một hồi lâu không nói gì, lúc này vẻ mặt Akairi cũng khá hơn. Ohara mới cất tiếng phá đi sự yên tĩnh giữa hai người. Ánh mắt cô nhìn vòng quay trước mặt, khuôn mặt trong sáng có chút đượm buồn "Lúc trước bố tôi đã hứa rất nhiều là sẽ dẫn tôi đến đây, nhưng ông luôn bận rộn công việc, đến cả thời gian bên cạnh tôi còn không có, mãi cho đến tận bây giờ, tôi mới được nhìn thấy vòng quay đó ngoài đời thực"

"Xem ra bố cô thực sự rất thương cô" anh nhìn theo ánh mắt cô hướng về vòng quay.

Trong lòng Ohara nhói đau, cô nắm chặt tay thành quỳên, lời nói mang vẻ căm hận "Đúng vậy! Bố tôi rất thương tôi, ông rất tốt. Nếu không phải bị các người..."Cô cắn chặt môi dưới, cúi đầu xuống.

Akairi thở dài, đau lòng cất tiếng "Tôi biết cô rất hận tôi, muốn giết tôi. Nhưng mà không phải hôm nay!"

Bàn tay đang nắm chặt của cô cũng dần thả lỏng. Đúng vậy! hôm nay cô phải trả hết ân nghĩa này. Chỉ hôm nay!

"Thế cô muốn lên vòng quay đó không?" Akairi nở nụ cười ma mị.

"Không!" Ohara quay người nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ mặt cương quyết "Tôi không muốn đi với anh! Tôi muốn lên vòng quay đó với người mà tôi yêu! Người sẽ bên cạnh tôi suốt cuộc đời chứ không phải là anh!"

"Được rồi, được rồi" Akairi đứng lên "Con gái các người thật phiền phức, không lên thì không lên, chúng ta rời khỏi đây thôi, đến chỗ tôi lựa chọn" Anh nắm lấy tay cô lôi đi.

"Thả tôi ra, tôi tự đi được, anh muốn đưa tôi đi đâu?" Ohara vùng vẫy thoát khỏi tay Akairi

Akairi quay lại nở nụ cười gian xảo "Hộp đêm!"

"Hả? anh đúng là con người chẳng có chỗ nào tốt đẹp!"



Chiếc xe dừng trước cửa hộp đêm, Ohara bước xuống xe, nhìn vào cửa lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Dù gì cũng là một tiểu thư đài cát, những nơi như thế này cô cơ bản chưa từng tiếp xúc.

Akairi bắt ngờ vòng tay qua eo cô, lôi cô vào trong.

Động tác ái muội này làm Ohara có chút không quen, mặc cô bỗng chốc đỏ bừng lên, giãy giụa ra khỏi tay anh như không được.

"Yên một chút, hôm nay cô là người của tôi!"

Ohara cũng chỉ đành thở một hơi cho hả giận, lại châm biếm anh "Chẳng lẽ anh lại dẫn Nathalie vào những nơi như thế này?"

Anh xiết chặt cô hơn, tức giận nói "Cô im miệng cho tôi!" .

Anh chưa từng nghĩ sẽ đưa Nathalie đến đây, cô ấy trong sáng vô tư, thế giới của Nathalie không được nhiễm bẩn. Anh nhất định không đem cô đến những nơi như thế này thậm chí vì cô mà thay đổi bản thân không dính dán vào đây. Nhưng cô gái này thì khác. Tuy cũng ngây thơ, hồn nhiên không kém nhưng anh thật sự muốn cô đem đi nhuộm đen, muốn cô phải chấp nhận con người của anh!

Hai người bước vào bên trong hộp đêm. Một đám người thanh niên chừng 20~30 tuổi phấn khởi khi nhìn thấy Akairi. "Này! cậu đến trễ quá đó!" Người nói câu này là Chad, con trai của một vị giám đốc công ty danh giá, trong đó cổ đông lớn nhất của công ty này là Black Bullet.

Hai người đập tay nhau thay lời chào hỏi. Ohara chỉ cảm thấy chán ghét nơi này. Nhạc inh ỏi, cả mấy cô gái ngồi ở bàn kia, mặc áo hở hang hành động táo bạo cứ vuốt ve ngực người đàn ông, làm cô không ngừng cảm thấy buồn nôn.

Chad nhìn sang Ohara, cất giọng giễu cợt mang chút khinh thường "Cuối cùng Akairi của chúng ta cũng thoát khỏi tình yêu chung thủy với Yami rồi ư? Hôm nay cậu cũng biết phong lưu rồi đó. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, con gái chỉ được xem như thứ trang trí, cậu đừng đặt quá nhiều tình cảm vào nó. Nhưng mà bình hoa của cậu hôm nay thật sự hơn Yami kia bội phần. Đào đâu ra một cô gái quyến rũ thế này?" Hắn nâng càm Ohara lên, ngắm nghía.

Cô vội quay đi, thật muốn cho hắn một bạt tay. Nhưng chỉ hôm nay, cô sẽ nhịn.
Akairi nghe đến tên Yami không khỏi chán ghét. Anh thừa nhận cô ta để lại một vết sẹo trong tim mình. Nhìn thấy Chad liên tục quấy rối Ohara, anh cũng không đành, đưa tay ngăn cản hành động của hắn "Được rồi! dùng sao hôm nay cô ta cũng là người của tôi!"

Chad cũng không nghĩ Akairi nghiêm túc gì, cười cho qua.

Tiếng chuông điện thoại của Akairi vang lên, nơi ồn ào thế này anh đành ra ngoài nghe máy.

Không hiểu sau lúc Akairi rời đi, trong lòng Ohara bất an vô cùng. Cô sợ hãi.

Chad vẫn không bỏ cuộc, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh cô , sáp gần khuôn mặt Ohara "Tên nhóc đó rốt cuộc cho em bao nhiêu?" Đôi tay dơ bẩn của hắn đặt lên chiếc đùi thon gọn của cô vuốt ve.

Tránh ra!" Ohara la lên,đẩy hắn ra ngồi dậy. Thuận tay chống trả cầm ly rượu trên bàn hất vào mặt hắn.

Một màng trước mắt khiến mấy cô bồi rượu cùng bọn công tử kia hết sức bất ngờ.

Nhận khăn giấy từ tay một bồi rượu, hắn chậm rãi lau mặt. Rồi đứng dậy tiếng sát về Ohara "Cô vừa rồi biết mình làm gì không? Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt?Còn giả vờ thanh cao, chẳng phải chỉ là một con điếm?"

Ohara liên tục lui về phía sau. Cô thật sự hối hận đã theo Akairi đến đây. Lòng tự trọng của cô hôm nay bị tên này sỉ vả. Khó chịu vô cùng.Tức giận lên tiếng "Anh im đi!tôi không giống mấy cô gái đi theo anh"

Hắn càng tiến gần hơn.Áp sát cô vào tường. Hung hăng cầm tay cô.

Ohara định đá hắn một phát. Thì Akairi đã bước vào.

Nhìn cảnh tượng trước mắt anh không khỏi khó chịu. Vẻ mặt ủy khuất cùng những giọt nước mắt như trân châu của cô làm một hồi trống vang lên trong lòng. "Có chuyện gì?!" Anh trầm giọng lên tiếng, ánh mắt muốn nuốt chửng người nhìn Chad.

Hắn đành buông tay Ohara ra, chậm rãi bước về phía ghế ngồi xuống.

Một tên công tử lên tiếng "Người phụ nữ cậu mang đến đây thật to gan, lại dám đắc tội với anh Chad"

Thấy mái tóc ướt cùng ly rượu vỡ trên bàn Akairi cũng đoán ra một số chuyện. Thật sự anh không sợ tên Chad này nhưng cũng không muốn đắc tội với hắn. Dù sao công ty đó đã giúp cho Black Bullet không ít.Nhìn về phía Ohara anh nói "Xin lỗi anh ấy!"

Ohara xiết chặt lòng bàn tay lại. Hắn là cái gì mà bắt cô phải xin lỗi. Như vậy chẳng khác nào cô hạ thấp lòng tự trọng của mình? Cô thật sự hận đã không kiềm nén được bản thân khóc trước mặt hắn. "Không! Tôi không làm gì sai, không việc gì phải xin lỗi hắn!" cô lên tiếng khẳng định.

Chad gác chân lên bàn, nở một nụ cười tà ác xem trò vui. Hắn thật sự muốn biết Akairi sẽ xử lí cô ta như thế nào.

Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra kiên cường của cô, Akairi cảm thấy đau lòng, anh chậm rãi đến cạnh Ohara chỉ nói một câu "Thế được rồi! chúng ta về!"

Ohara thật không ngờ. Cô còn nghĩ hắn sẽ đánh cô, bắt cô phục tùng.

Chad thì đã tức giận đến xanh mặt "Akairi! cậu nói như vậy là ý xem thường anh?!"

"Tôi không dám xem thường anh chỉ là cô ấy đã nói không xin lỗi, người phụ nữ này nói không thì câu trả lời vẫn là không, tôi không ép được. Được rồi, thế anh muốn thế nào đây?" Akairi vẫn hết sức bình tĩnh

Chad cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình. Nhìn chai rượu trước mặt, nhếch mép, nhìn Ohara "Uống hết chai rượu này, tôi xem như hôm nay không có chuyện gì!"

Akairi định lên tiếng thì Ohara đã đến trước mặt bàn. Cô nhìn chai rượu trên bàn, cầm lên tay. Không nói cũng biết đây là rượu mạnh.Trước giờ chưa từng uống rượu, nhưng hôm nay chẳng phải đã xảy ra nhiều cái đầu tiên rồi sao? Không chần chừ, Ohara đổ hết rượu trong chai vào miệng, nhắm mắt uống hết.

Một lồng nhiệt nóng như đốt cháy cổ họng, xông thẳng lên đại não. Đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng. Trước mắt tối sầm, vừa bước đi nhưng không khống chế được bản thân, té nhào xuống.

Trước khi chạm đất một hơi ấm quen thuộc bao lấy cô. Akairi bế Ohara lên tay. Cô theo bản năng nắm chặt cổ áo anh. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, nhìn bộ dạng say rượu nên hai má ửng hồng. Anh chợt nhớ đến hôm đó ở rừng, cũng là cô nắm chặt áo anh bộ dạng nhắm mắt như lúc này.

"Được lắm! Say rồi say rồi!" Một tên công tử miệng cười khanh khách giễu cợt.

Chad khuôn mặt đắc thắng, bước tới cạnh Akairi, vỗ bả vai cậu "Anh thật sự thích cô gái này, đêm nay anh muốn cô ta. Cậu sẽ nhường cho anh phải không." Vừa nói hắn đưa tay định ôm lấy Ohara.

Gầm!

Akairi bỗng tung một cước khiến hắn té ngửa về sau, đồ trên bàn cũng bị hắn ngã trúng làm rối tung.

Khuôn mặt lạnh lùng uy hiếp cực độ, anh cất giọng lãnh đạm "Đồ của bổn thiếu gia anh cũng dám chạm vào? Nói cho anh biết, nếu còn dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào cô gái này tôi sẽ chặt đứt cánh tay anh."

Nói rồi cậu sải bước bế Ohara ra ngoài. Để lại vẻ mặt phẫn nộ của Chad.

Đặt Ohara ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô. Anh cũng ngồi vào trong, lái xe rời đi.

Xe vào đường hầm cô gái bên cạnh bỗng có phản ứng. Ohara như muốn nôn. Akairi vội thắng gấp xe. Bước xuống mở cửa xe bên Ohara "Này chờ một chút!"

Ọeeeee ụa.

Anh chỉ có thể đứng im nhắm mắt chờ cô nôn hết lên người mình. Một lúc mới tháo dây an toàn của cô ra.

Ohara bước xuống xe lại tiếp tục nôn. Akairi thở dài kiềm nén cơn thủy triều trong lòng. Cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, vứt bên sọt rác bên đường.

Cô gái vẫn ngồi đó nôn không dứt. Anh chầm chậm bước lại vỗ lên vai cô.

Ohara ngẩn mặt lên, trên người khắp mùi rượu, nhìn vào mắt Akairi, đưa tay lên vỗ lên mặt anh, giọng nói khàn khàn, lại rất lớn "Kars! Cậu thấy tớ có đẹp không hả?!!!"

Akairi thấy cô đã say, cầm lấy tay cô ngăn cô vả vào mặt mình "Này! cô say rồi!"

"Tớ hổng có say!!!" Ohara lắc đầu, biểu cảm của cô lúc này như một đứa bé 5 tuổi. Vô cùng đáng yêu. "Nè! cậu nói đi, rốt cuộc như vậy có đẹp không? Tớ là lần đầu trang điểm đẹp như vậy cho cậu xem đó!"

Biểu cảm của cô làm anh bất giác bật cười.

"Cậu cười cái gì? Trả lời tớ!!" Vẻ mặt hờn dỗi. Ohara không cho phép anh né tránh.

"Ừ cô rất đẹp!" Anh trả lời cô. Anh không nói dối, vẻ đẹp của cô khiến anh động lòng. Có lúc anh nghĩ rằng nếu Nathalie cũng mặc như thế này có phải cũng rất đẹp không?

"Thế sao cậu không thích tớ?" Khuôn mặt ngây thơ của cô bắt đầu ứa nước.

Với vẻ mặt này, anh thật sự không biết phải làm thế nào. Đành né tránh. "Ở ngoài lạnh lắm! Tôi đưa cô vào xe"

"Tại sao không thích tớ?" Ohara lẩm bẩm, gương mặt say rượu đỏ ửng đượm buồn.

Đưa cô vào trong xe, anh không vội lái đi. Chỉ ngồi âm thầm nhìn cô. 

Được một lúc, Ohara lại phản ứng. "Nóng quá..." Cô khó chịu, tháo áo choàng xuống. Lại kéo cổ áo.

Akairi biết cô say, chất rượu kích thích cũng bắt đầu có hiệu quả. Chỉ là cô gái ngây thơ này thật sự không biết mình đang làm gì. Anh vội ngăn cản cô lại "Này!"

Ohara mặt cho anh ngăn cản. "Nóng!!!" 

Hai người dằn co một lúc.Vô tình bật trúng nút hạ ghế. Chiếc ghế ngã về sau thành chiếc giường nhỏ. Anh mất đà ngã về phía trước đè lên người cô.

Hai ánh mắt đối nhau. Akairi bị vẻ đẹp cô thu hút, nhìn vào ánh mắt trong veo như hồ nước của cô.

Ohara nhìn anh, không chớp mắt. Giọng nói pha hơi rượu cất tiếng "Cậu thật đẹp trai..."

Anh vừa định ngồi dậy, cánh tay bé nhỏ của cô đã giữ lại. Đẩy anh áp sát mình.

Ohara bị rượu làm trở nên mơ hồ, cô ngẩn mặt vụng về mút lấy đôi môi anh.

Hành động của cô làm anh vô cùng bất ngờ. Nhưng lại không thể nào cưỡng lại được. Akairi nhắm mắt đáp trả nụ hôn của cô, biến bị động thành chủ động. Trực tiếp mút lấy đôi môi đỏ mọng, dùng lưỡi luồn lách hút hết mật ngọt. Chàng trai thân trần cường tráng, hôn say đắm cô gái bé nhỏ xinh đẹp. Trong không khí pha hơi rượu nồng tạo nên cảnh tình vô cùng ái muội.

Akairi bắt đầu mất khống chế, bàn tay luồn vào váy cô. Ohara lại bất giác kêu lên "Kars..."

Tiếng gọi của cô như đánh thức anh từ cõi mơ. Akairi ngồi dậy, nhìn quần áo trên người Ohara đã bị làm cho xộc xệch "Xin lỗi..." Anh nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài.

Ngồi gục xuống bên vệ đường. Akairi thật sự không thể tưởng tượng được mình vừa rồi suýt cướp đi sự trong sạch của một cô gái. Thật sự là tại sao anh lại có phản ứng như vậy với Ohara? hay là vì ở cạnh cô cho anh cảm giác giống Nathalie? Không! rõ ràng là hai người này hoàn toàn không giống nhau. Nhưng tại sao...tại sao Nathalie và cả Ohara đều yêu Kars? Rốt cuộc thì anh vẫn thua Kars...mọi mặt.

Một giờ sau khi ổn định tin thần. Akairi vào trong xe đối mặt với Ohara. thật không ngờ cô ngốc này ngủ từ bao giờ. Nở nụ cười cho bản thân. Akairi à, mày suy nghĩ quá nhiều rồi cô ấy còn chẳng biết chuyện gì mới xảy ra. Nhìn một lúc, anh chỉnh lại quần áo cho cô, bế cô đặt lại chiếc ghế đơn.

Khuôn mặt Ohara ướt đẫm mồ hôi, tóc dính trên trán, Akairi nhẹ nhàng vuốt tóc cô qua một bên. Bất giác lại nghĩ đến một người. Nathalie à? bây giờ cậu đang làm gì? có phải lại ngủ gật bên giường bệnh cậu ta?

Dời tay xuống phía dưới, anh khẽ vuốt bờ môi đỏ mọng của cô.

" Ohara, thật xin lỗi ......cảm ơn cô. Nhờ nụ hôn này, tôi mới nhận ra nhiều điều...Tôi đã thật sự yêu Nathalie và....cô ấy không thuộc về tôi. Trong lòng tôi thật sự rất đau, có phải cô cũng như vậy?"

Mặt trời nhô lên dần, mấy chốc đã 10 giờ sáng. Akairi cũng không đành đánh thức cô.

Những tia nắng len lỏi qua màng kính xe hơi rọi vào mặt Ohara, ánh mắt dần hé mở.Nhìn ra ngoài cửa kính, cô vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu,xoay người lại. Akairi đã nhìn cô chầm chầm.

"Anh!!" Ohara hét toát lên, lấy tay che người phòng vệ. "Tại sao lại không mặc áo?? Anh đã làm gì tôi? Anh đã làm gì tôi? Nói đi!!!" Cảnh tượng trước mắt rối bù làm cô không khỏi hoảng hốt.

Akairi thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô gái ngốc này không nhớ chuyện hôm qua. Nếu cô thật sự nhớ ra tối qua đã quyến rũ anh thế nào thì sẽ ra sao?!. Anh nhìn cô phản bác "Là cô nôn lên áo tôi!"

Sự việc tối qua diễn ra trong đầu Ohara như một cuốn băng quay nhanh. Hít 1 hơi kiềm nén cơn sóng trong lòng. Cô trả lời bằng giọng nói lạnh lùng "Xin lỗi! Cũng đã quá 10 giờ, giao dịch 1 ngày trả ơn của tôi với anh đã hết."

Cô xoay người đối mặt với anh "Từ nay về sau tôi sẽ không còn nợ anh. Nhưng mối thù hại chết cha, tôi sẽ bắt anh phải trả giá! Đến lúc đó tôi sẽ không do dự giết chêt anh!"

Akairi không hiểu tại sao mình lại thất vọng nặng nề, đau lòng vô cùng. Nhưng cô nói đúng, anh và cô mãi mãi cũng chỉ là kẻ thù. "Được thôi! Tính mạng này chờ cô đến lấy!"

"Lần sau gặp lại hãy đề phòng đừng để dễ dàng bị tôi giết!" Nói xong Ohara không đầu lại, trực tiếp ra khỏi xe, đi ngược hướng.

Qua kính chiếu hậu, Akairi nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo cô độc. Chẳng lẽ...lần sau gặp lại giữa chúng ta cũng chỉ có đổ máu một mất một còn?

Yên lặng một chút, Akairi nổ máy rời đi

Khoảng khắc chiếc xe vừa nổ máy. Bóng lưng của cô dừng bước, xoay người, Ohara nhìn theo chiếc xe thể thao.Có trời mới biết, những vụ việc tối qua, cô đều nhớ rõ ràng. Đưa tay sờ lên môi mình, mặt ửng hồng. Một cảm xúc khó tả bao quanh cô. Sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng đáng sợ, cô xiết chặt tay lại. Akairi tốt nhất hãy tránh xa tôi ra, đừng để tôi gặp anh, nếu không lần sau tôi sẽ không do dự, giết chết anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans