AnS Love (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau.

Tại dinh tự AnS

Natune đập bàn làm văn kiện lung lay, anh nhắm mắt lại ngã đầu ra sau tựa vào ghế.

Takumi vừa lúc đem cà phê vào cho anh, đặt lên bàn cô lo lắng hỏi "Có chuyện gì sao?"

Mở mắt nhìn Takumi cơn giận của anh giảm đi phần nào "Chỉ là công việc của AnS có chút khó khăn, kể từ khi tên Yamato chết RedMon liên tục cản trở chúng ta"

"Có phải...vì chuyện đính hôn của anh với con gái RedMon?" Cô khó khăn hỏi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Natune nhận ra vẻ mặt lo lắng của Takumi, kéo cô lại ngồi lên đùi mình, tì càm lên đầu của cô, giọng nói ấm áp "Dù sau đi nữa anh cũng không cưới cô ta, cho dù AnS có mang danh hứa không giữ lời anh cũng không cưới!"

Tựa đầu vào ngực anh, cảm giác ấm áp hạnh phúc vô tận len lỏi trong tim cô, Takumi thật sự sợ cảm giác này sẽ sớm mất đi "Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà!" Natune xoay người cô lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào mắt cô "Cả đời này người xứng đáng là vợ duy nhất chỉ có em! Takumi, đợi khi mọi chuyện êm xuôi em bằng lòng gả cho anh không?"

Takumi bật cười, ôm chầm lấy cổ anh "Em bằng lòng, em sẽ đợi anh!"

Ngoài cánh cửa Kine đến cũng đủ nghe hết mọi chuyện. Cậu xiết chặt nắm tay lại, ánh mắt dâng lên một âm mưu khó nói. RedMonster! Là các người hại AnS ra nông nỗi này, các người hại boss Kars trở thành người sống thực vật. Tôi nhất định sẽ khiến RedMonster sụp đổ.

......



Cô gái nở nụ cười dịu dàng nắm lấy tay đứa bé gái đáng yêu như thiên thần. Đứa bé theo sự dìu dắt của cô chập chững bước đi, miệng cười toe toét, với tay đến người đàn ông ngồi trước.

"Ba..ba" Đứa bé đi nhanh hơn, phấn khởi ôm chầm lấy người đàn ông. Hắn giơ tay bồng đứa bé lên, thơm vào má. Vẻ mặt hạnh phúc không che giấu, một tay bồng đứa bé, tay kia lại giang ra ôm bả vai vợ, hôn vào môi cô gái. Cô gái không kiềm được nở nụ cười hạnh phúc.

Kars giơ tay hướng về phía 3 người, nhưng không cách nào với được họ, như thể anh không tồn tại trong thế giới của họ. Anh nhận ra được, người đàn ông kia là Akairi. Cũng đoán được cô gái xinh đẹp kia là ai. Còn đứa bé là con của bọn họ?!

Khung cảnh trước mắt dần mờ nhạt đi rồi mất hẳn chỉ còn lại một màu đen tối...
Rõ ràng là một giấc mơ nhẹ nhàng, nhưng đối với anh đó là cơn ác mộng, mà đúng hơn là thực tế anh không muốn đối mặt. Anh thật sự muốn quên đi, muốn ngủ mãi. Nhưng mà, nó không những không làm anh cảm thấy yên bình, những giấc mơ đó luôn hiện hữu trong anh. Vậy nên lựa chọn tỉnh dậy đối mặt với nó còn hơn phải trốn tránh thực tại, từ bao giờ Kars Takuya lại trở nên nhu nhược đến vậy?

Ánh mắt dần mở ra, thích nghi với ánh sáng đã 3 tháng không tiếp xúc, mãi một lúc mới nhận ra được cảnh vật xung quanh. Mùi thuốc khử trùng xông vào cánh mũi đủ để anh nhận ra mình còn sống. Giơ tay lên trước mắt, anh nhận ra khắp người mình gắn đầy ống dịch. Ống truyền nước, ống dịch dinh dưỡng, máy đo nhịp tim, ống thở oxi...Kars không khỏi cười nhạo chính mình, không ngờ anh cũng có lúc thế này.

Tháo bình thở xuống, một tay lôi hết ống dịch ra. Kars khó khăn ngồi dậy, cảm thấy không còn chút sức lực. Tựa lưng vào thành giường, ngước mặt lên trần nhà.

Tạch!

Bó hoa hồng trên tay rớt xuống đất. Nathalie sững người một hồi lâu. Lúc bước vào cửa cô thật sự không tin cảnh tượng trước mắt.

Kars nhận ra cô, anh nhìn cô khẽ cười. Cất giọng nói ấm áp như ngày nào. "Cậu đến rồi à?"

Nước mắt cô trào ra như lũ. Chạy đến ôm chầm lấy anh, thật chặt.

Kars cũng không nói lời nào, đưa tay ôm cô. Mấy tháng trước trong rừng anh cũng ôm cô, nhưng lần đó anh cảm nhận được cô gái này vô cùng lạnh lẽo, miễn cưỡng cho anh ôm. Sau này anh mới biết được thì ra lúc đó cô đã trở thành bạn gái của Akairi. Nhưng lần này, cô gái này đã quá xúc động rồi, quên mất mình là ai. Anh lại cơ hồ cảm nhận được sự ấm áp của cô có phải đây chỉ là ảo giác? Anh thừa nhận, tuy đã biết cô không thuộc về mình, cũng đã chấp nhận sự thật đó nhưng anh vẫn tham lam yêu cô, từ trước giờ tình cảm đó chỉ có tăng chứ không giảm!

Tưởng chừng cô đã khóc đủ, anh mới xoa đầu cô "Khóc đủ chưa? Chỉ ngủ một chút rồi tỉnh dậy, tại sao tớ có cảm giác cậu gầy đi nhiều vậy?"

Nathalie rời khỏi người anh, ngồi dậy nhìn kĩ khuôn mặt chàng trai trước mắt, ánh mắt có chút hờn dỗi trách móc cùng nổi đau chôn giấu trong lòng bộc phát. "Cậu ngủ một giấc tỉnh lại là nhìn thấy được tớ, cậu có biết tớ đã phải chờ cậu tỉnh lại bao lâu rồi không?!"

"Bao lâu?" Nhìn ánh mắt oán trách của cô. anh đoán được mình bất tỉnh không đơn giản một ngày. Một tuần chăng?

"Ba tháng!" 

"Hả?!" Anh thật sự không ngờ được mình lại bất tỉnh nhân sự 3 tháng. "Chắc nhìn tớ lúc đó thảm lắm.."

Không hiểu cớ sao Nathalie lại trút giận đánh vào người anh. " Có biết tớ đã lo lắng như thế nào không hả? Tại sao lại ngu ngốc như vậy che chở cho tớ..." 

"Không biết nữa, não chưa kịp sử lí thông tin thì tay chân đã tự tiện hành động! nó phản não rồi!" Anh chỉ có thể lấy lí do ngớ ngẩn này ra an ủi cô.

Nathalie bật cười, mắt vẫn ngấn nước, dùng điệu bộ kể tội "Không có cái miệng líu lo của cậu bên cạnh chán chết được! Từ nay không cho phép ngủ nữa!" Sự thật là không có anh bên cạnh 3 tháng qua đối với cô sống không bằng chết, luôn bấp bên lo lắng, tuy cô nói anh nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng cũng không dám khẳng định, nếu anh mãi mãi không tỉnh lại thì phải làm sao?

"Ok ok, tiểu nhân xin lỗi để cô nương phải tuyệt khẩu trong thời gian dài. Nhưng chẳng phải không cho ngủ nữa rất độc ác sao?" Kars không buồn trêu cô.

"Một ngày 6 tiếng không được hơn!"

"Quá đáng!"

"À! tớ phải báo mọi người, có biết khi cậu bất tỉnh mọi người lo lắng thế nào không hả?" Cô nói rồi bước xuống giường, lấy di động trong túi gọi về nhà.

Chẳng mấy chốc người AnS đã vây kín căn phòng.

Nhìn bộ dạng của mấy tên này Kars không nhịn được bật cười thành tiếng. Đầu tóc Ryu ướt nhem, nhễ nhãi mồ hôi, có thể tưởng tượng được cậu ta vừa rồi chạy một mạch vào đây. Còn tên Natune kia nổi tiếng sạch sẽ, ngăn nắp thế mà nút áo cài còn không đúng, chân mang 1 dép 1 giày bộ dạng chẳng khác gì kẻ trốn trong viện tâm thần.

Takumi cũng bật cười, nhìn anh, vỗ vỗ lưng anh mấy cái.

Natune cũng nhận ra bộ dạng xấu hổ của mình, có chút tự ái nhìn tên ngồi trên giường bệnh "Cậu còn cười được chắc không chết nổi, báo hại anh đêm ngày lo lắng cho cậu mất ăn mất ngủ!"

Được rồi! lỗi tại em làm mọi người lo lắng, nhưng mà từ khi biết yêu anh không còn giữ được vẻ phong nhã của mình nữa. Thật sự khiến người ta buồn cười không nhịn được!" Cậu lại liếc nhìn sang Takumi trêu chọc làm khuôn mặt cô đỏ bừng.

"Ngươi mới hồi phục đã mạnh miệng, báo hại Takumi tỷ đỏ mặt rồi!" Chihiro lại gần Kars, thật sự biết anh tỉnh cô rất vui mừng.

"Tại hạ biết lỗi rồi, nhưng Chihiro muội muội có thể đổi cách xưng hô gọi ta một tiếng "Kars ca ca" được không?" Kars không buồn chơi đùa trò cổ đại này với Chihiro, đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ.

Chỉ là vừa mới chạm vào cái tên kế bên đã xanh mặt hung hăng hất tay anh ra.

Cảm thấy tổn thương lòng tự ái nghiêm trọng, Kars lên tiếng trách móc. "Này! Anh cậu trọng thương vừa hồi phục không thương tiếc thì thôi sao còn bạo lực?"

Ryu hất càm nói một câu phũ phàng "Sao anh không chết luôn đi!" Rồi kéo tay Chihiro ra khỏi phòng.

Kars lẩm bẩm "Nó bị táo bón à?" Cậu lại nhận ra vẻ mặt cười thầm của mọi người "Này! Khi tôi bất tỉnh còn có chuyện kinh thiên động địa gì đó diễn ra sao?"

Kanto lên tiếng giải thích "Hai đứa nó là ghét của nào trời trao của nấy!"

Kars nghe được không khỏi toát mồ hôi lạnh, run người "Ryu và Chihiro....không... thế giới này sẽ loạn mất" Cậu lắc đầu phủ nhận.

"Kars-nii!!!!!!..." Chưa cắt đứt dòng suy nghĩ, tiếng gọi lâu năm vang lên.Một bóng thanh niên nhanh như thoắt chạy đến ôm Kars."Cuối cùng anh tỉnh lại rồi!!!"

Một loạt cảnh tượng diễn ra khiến Kars không phản ứng kịp, sững sờ một lúc anh mới bất ngờ reo lên "Kine??! Tại sao cậu lại ở đây?"

"Haizz! 3 tháng trước em cũng tham gia, chỉ tại anh chưa kịp nhìn thấy em đã bất tỉnh nhân sự, chờ mãi mới được nói chuyện cùng!"

Kars nhìn Natune và Kasuto"Các người thật biết tổ chức quy mô!"

"Anh trách móc cái gì! nếu em không về kịp không biết sẽ có bao nhiêu người chết!"

Kasuto lên tiếng "Đúng rồi! cậu ấy còn dẫn cả Chihiro,Kosaki,Yami, chị Takumi đi cùng!"

Kasuto vừa nói đã bị ánh mắt 3 cô gái hướng về. Anh chỉ có thể im lặng lơ đi.

Kars cũng hiểu được 3 tháng trước có bao nhiêu người tham gia, nhìn chầm chầm Kine như muốn nuốt sống cậu, lại cất tiếng "Anh tỉnh lại rồi! Cậu cũng về Mĩ đi!"

Kine dùng bộ mặt uất ức muốn khóc cất tiếng "Anh còn muốn đuổi khách! Em không về! Kars! anh phải đòi công bằng cho em, bố mẹ lại ép duyên em rồi!"

"Anh cũng định gả cậu đây!" Kars hờ hợt lên tiếng.

"Anh!!!..."

Trong gian phòng, 9 người trò chuyện vui vẻ.

Chihiro vùng vẫy ra khỏi tay Ryu "Này! cậu buông ra đi! có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra!'

Ryu xoay người đối mặt với cô, ghì chặt hai bả vai Chihiro "Lần trước cậu vì chuyện Kars-nii bất tỉnh mà trốn tránh câu hỏi của tớ, lần này anh ấy tỉnh rồi, còn rất khỏe mạnh, cậu phải cho tớ câu trả lời!"

Tim Chihiro bỗng chốc đập nhanh như muốn thoát khỏi lòng ngực. Cô nhớ rõ lúc đó Ryu nói thích cô còn muốn hẹn hò với cô.

Cảm giác hồi hợp lần nữa chiếm lấy, định xoay người trốn tránh thì Ryu đã giữ chặt hơn.. "Em muốn biết lúc nãy tại sao anh lại hành động như vậy? Được! Anh đang ghen đấy, dù đó là Kars-nii đi nữa. Anh biết, anh ấy tài giỏi đến mức hoàn hảo, anh tôn sùng anh ấy, nhưng mà...anh thật sự sợ em sẽ yêu anh ấy. Chihiro! muốn nghĩ cùng đừng nghĩ đến, Kars chỉ yêu Nathalie em cũng nhận ra điều đó. Vậy nên hãy bắt đầu nhìn về phía anh có được không? Chihiro, hãy làm bạn gái anh!"

Chihiro nhìn vào mắt Ryu, cô muốn nói cô không yêu Kars, chỉ xem anh ấy như người thân của mình.Nhưng cô biết câu hỏi thứ 2 mới quan trọng. Thật sự nghi ngờ, Ryu trước giờ đối với cô đều trêu đùa đấu khẩu, bây giờ anh lại nói thích cô. Anh lại còn phong lưu như thế, thay bạn gái như thay áo, liệu lần này có phải vì muốn trêu cô? "Tôi..."

Lời nói của cô bị miệng anh ngăn lại. Ryu nhẹ nhàng hôn môi cô, lâu không rời. Chihiro có chút hốt hoảng, nhưng nụ hôn này, cô không cưỡng lại được. Khẽ nhắm mắt đáp trả anh thay cho câu trả lời.

Rời môi cô, Ryu ôm chặt Chihiro vào lòng như sợ vụt mất. Chihiro nhẹ nhàng cất tiếng "Anh phải chịu trách nhiệm vì đã cướp đi nụ hôn đầu của em, cả thứ 2 nữa!"

Ryu nở nụ cười ôm chặt cô hơn, giọng hạnh phúc đáp trả "Được! Anh sẽ dùng thân mình, tình yêu của anh để bồi thường em suốt đời!"

Lá cây rẻ quạt rơi xuống vệ đường bên đôi nam nữ ôm nhau , tạo ra khung cảnh lãng mạn nổi bật giữa dòng người qua lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans