AnS Love (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của Kars nhanh chóng hồi phục, chỉ tại lời lo lắng thái quá của bác sĩ nên Nathalie bắt anh ngoan ngoãn ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.

Ngồi trên giường bệnh đọc vài cuốn sách Kars bất giác nhìn qua khuôn mặt ngủ say của cô gái bên cạnh. Ngày nào cũng vậy,tan học là cô lại chạy thẳng đến phòng anh ở lì, có đuổi như thế nào cũng không đi. Nhưng lại làm cho anh cảm thấy yên bình.Chỉ là không biết sẽ thế này được bao lâu.

Cốc,cốc,cốc...

Tiếng gõ cửa phòng làm Nathalie thức giấc.
Kars hơi cau mày rồi nói "Vào đi!"

Akairi bước vào mang theo cảm giác thù địch quen thuộc.Thật ra anh cũng chẳng muốn tới đây, chỉ là đã hứa với Nathalie giải thích rõ mâu thuẫn 2 năm trước.

Cảm giác không vui kéo đến, theo bản năng nhìn người con gái, quả như anh dự đoán, cô mừng rỡ ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Akairi bước đến cạnh giường, giọng điệu có mấy gượng ép "Sức khỏe cậu đã ổn?"

"Làm cậu thất vọng rồi! Tôi không chết sớm được!" Anh đáp trả, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Akairi.

Akairi nhếch mép cười "Hôm nay đúng là tôi không có chút tấm lòng nào đến đây thăm bệnh, chỉ muốn trả chút ân tình cậu đã giúp tôi, còn chuyện 2 năm trước..."

"Không cần! Tôi sỡ dĩ đến cứu Natha, không liên quan đến cậu! Còn chuyện 2 năm trước, xem như giữ 2 chúng ta không ai nợ ai!" Ánh mắt kiên định lại nhìn Akairi "Nhưng mối thu giữ AnS và Black Bullet còn phải giải quyết!"

"Xem ra chúng ta không bao giờ có thể cùng một con thuyền, cả một chút quan hệ xã giao cũng không nên có!" Nói rồi Akairi sải chân bước ra khỏi cửa.

Nathalie gấp gáp chạy theo. Hôm nay chính là cô mở miệng nhờ Akairi có thể đến giải quyết mâu thuẫn với Kars, để cậu không mang hiểu nhầm. Không ngờ 2 người đàn ông này cơ bản không thể trở thành bạn, lại còn làm cho Akairi mất mặt đến thế, cô thấy vô cùng có lỗi!

Nhìn bóng lưng Nathalie vội vã chạy ra khỏi phòng anh không khỏi tự cười nhạo bản thân. Không phải đã biết rõ rồi hay sao mà lòng vẫn đau đến thế?

Nathalie không mất thời gian dài đã đuổi kịp theo Akairi, cô chạy đến trước mặt anh cuối người thở hỗn hển. Vẻ mặt vô cùng ái náy "Akairi-kun, tớ xin lỗi!! Chỉ là Kars cậu ấy..."

"Được rồi tớ hiểu mà!" Anh nở nụ cười nhưng trong đó lại mang chút thống khổ.
"Cậu sẽ không để bụng chứ?" Tuy nghe Akairi nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút ái náy.

Anh cười không nói gì, lại nắm lấy tay cô "Lâu rồi không nói chuyện nhiều, hôm nay đi với tớ đến một nơi!" nói rồi kéo cô ra khỏi bệnh viện.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa phá tan suy nghĩ trong đầu anh, Kars điều chỉnh lại tư thế một chút, giấu đi sự đau lòng, cất tiếng "Vào đi!"

Kine bước vào, bắt lấy chiếc ghế ngồi trước anh, nhìn Kars bằng đôi mắt thâm tình, kẽ nâng tay lên, chạm vào băng gạc trên đầu anh. Cất tiếng dịu dàng "Anh đã ổn hơn rồi chứ?"

Phăng! 

Một cú hất tay cực mạnh, tay Kine như bị xoay 180° về phía sau cảm giác như rụng rời. Đau đớn gào lên tiếng thét chói tay. "Muốn giết người sao??!"

Kars nhìn Kine bằng cặp mắt lạnh lẽo, như muốn nói "tránh xa ra". Anh cất tiếng "Lần sau còn dám làm hành động ghê tởm đó 1 lần nữa anh sẽ để cậu bị tàn phế suốt đời!"

Kine làm bộ mặt ủy khuất, vô cùng đáng thương "Sao anh nỡ đối xử với em như vậy...?"

Kars làm bộ mặt không chút hứng thú với trò chơi này, cất giọng ảm đạm "Cậu về được rồi đấy!"
Thấy Kars không hứng thú, Kine thở dải thất vọng với trò đùa của mình, một giây cậu trở nên nghiêm túc, anh mắt kiên định nhìn Kars "Anh! em có chuyện nghiêm túc muốn nói"

Kars nghĩ Kine vẫn chưa kết thúc trò đùa mắt dán vào quyển sách trên tay lạnh nhạt "Anh cậu biết cậu yêu anh, nhưng xin lỗi, anh không yêu con trai!"

Kine cướp lấy quyển sách trên tay Kars "Anh! chúng ta nói chuyện nghiêm túc!"

Kars lần này cũng nhận ra ánh mắt nghiêm trọng trong Kine, trong lòng hơi lo lắng "Rốt cuộc em có chuyện gì?"

Kine một hồi đem hết chuyện Kars hôn mê trong 3 tháng kể ra, cả chuyện RedMon làm khó bọn họ, ép Natune cưới con gái ông ta.

Kars nắm chặt tay thành quỳên, lạnh lùng thốt lên "Anh sẽ xử lí!"

Kine rốt cuộc vẫn chưa nói ý định của mình ra, vội nói "Hãy để em giúp!"

Kars nhận ra Kine có chút bất thường "Cậu muốn nói gì?".

Kine trở nên nghiêm túc "Hãy để em thay Natune lấy con gái ông ta!"

"Không được!" Kars cực tuyệt không do dự "Natune hay em , anh đều không thể để 2 người hy sinh hạnh phúc của mình!"

"Hạnh phúc của em sớm không phải do em định đoạt, bố mẹ rồi sẽ bắt em lại kết hôn với một tiểu thư nào đó. Nếu là vậy, em sẽ dù nó để giúp AnS"Kine kiên định.

"Chẳng lẽ anh lại bán rẻ hạnh phúc của cậu?"

"Anh! là em tự nguyện. Natune đã có hạnh phúc riêng của mình. Em trước giờ chưa từng mơ tưởng đến tình yêu đẹp đẽ gì đó. Huống chi RedMonster đã ép chúng ta tới bước đường cùng. Em không muốn một trận đẫm máu lại diễn ra!"

Kars nhắm mắt lại, suy nghĩ gì đó khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Kine chờ câu trả lời thật sự "Cậu chắc chứ? Sẽ không hối hận?"

Kine chắc chắn gật đầu "Không hối hận!"

...

Chiếc xe thể thao màu xanh dựng trước cổng cô nhi viện.

Nathalie bước xuống xe, nhìn chầm chầm cổng vào. Bao kí ức một lần nữa hiện ra trong đầu cô. Nơi này 3 năm trước, khi cô theo Kars thì nước Mĩ đến Nhật Bản, một lần ghé thăm nơi này. Cô bắt gặp một chàng trai trẻ cười đùa cùng bọn trẻ cô nhi. Nụ cười tỏa sáng ấm áp của Akairi lúc đó đã thu hút cô. Từ đó cô luôn từ xa ngắm nhìn anh, để thấy được vẻ mặt như thiên thần đó. Mặc dù sau đó họ lại trở thành thù địch, tuy anh ở nơi khác tàn nhẫn với cô và AnS nhưng cô luôn biết trong trái tim anh bản chất là một người nhân từ, vì vậy luôn đứng về phía anh ủng hộ cổ vũ mặc dù làm cho Kars không vui.

Akairi cũng bước sau cô, khẽ nở nụ cười lên tiếng "Không vào sao?"

"Đương nhiên phải vào rồi!" Nathalie cười đáp lại anh, sải bước chân vào cổng.

"A! Akairi-nii!!!" Cô bé khoảng 7 tuổi gương mặt xinh như công chúa chạy đến ôm chầm lấy Akairi.

Akairi cúi người xuống bế cô lên, nở nụ cười yêu mến "Nana dạo này có ngoan không?"

Cô bé mỉm cười gật đầu liên tục "Có ạ! Cô giáo còn khen Nana nữa!"

Akairi xoa đầu cô bé "Ngoan lắm!"

Gương mặt bé nhỏ cuối xuống hiện ra hai vệt ửng hồng, đưa ánh mắt nhìn qua bên kia, vui mừng thốt lên"Nathalie-nee!"

Cô cười chào Nana "Chào Nana-chan!"

Nana như nhận ra điều gì, ánh mắt đưa qua đưa lại hai người "Anh chị đến cùng nhau ạ?"

"Ùm" Nathalie gật đầu trả lời cô bé.

Nana có một chút không vui, hỏi "Hai người...yêu nhau sao?"

Câu hỏi của cô bé, làm 2 người bất ngờ. Akairi nhìn lẻn nhìn sang gương mặt của Nathalie, không ngoài dự đoán, nụ cười trên môi cô bỗng chốc cứng nhắc, vô cùng bối rối. Akairi không khỏi cười nhạo bản thân mình, cất tiếng "Không phải, anh chị là bạn!"

Nana vui mừng, ánh mắt sáng rực "Hay quá!"

Akairi có chút khó hiểu "Hay cái gì cơ?"

"Hai người không yêu nhau! Sau này Nana lớn sẽ cưới Akairi-nii!"

Nathaie mãi một lúc mới định thần, nghe câu nói ngây thơ của cô bé không khỏi buồn cười, xoa đầu cô "Được rồi, chị sẽ khônt cướp Akairi-nii của em đâu!"

"Chị hứa đó" Nana giơi ngón tay út lên muốn ngoéo tay với cô.

Nathalie mĩm cười đưa tay lên ngoéo tay Nana "Chị hứa!"

Khoảng khắc đẹp đó nhưng Akairi như chết lặng, trái tim đau đớn vô cùng ,lời hứa đó cũng như khẳng định, cô không thuộc về anh!

Hai người nhanh chóng vào trong chơi đùa với bọn trẻ, còn đem rất nhiều đồ đến.

Nathalie ngồi dưới gốc cây anh đào, tận hưởng bầu không khí vui vẻ ở trại cô nhìn, ánh mắt hướng về bọn trẻ đang chơi đùa, bất giác nở nụ cười. Akairi bước đến ghế, đưa cho cô lon nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Không khí bỗng trở nên khác lạ, thật lâu sau đó.

"Cảm..."

"Nathalie.."

Hai người vang lên tiếng nói cùng một lúc. Rồi cả hai nhìn nhau cười.

"Akairi-kun nói trước đi!"

"Cậu cứ nói trước đi!"

Nathalie nở nụ cười "Cảm ơn Akairi-kun hôm nay đưa tớ đến đây! Bao kỉ niệm đẹp ùa về, cả ngày đầu tiên gặp Akairi-kun nơi này. "

"Đây là nơi đầu tiên cậu gặp tớ sao?" Akairi không khỏi bất ngờ

"Uhm! Lúc đó Akairi-kun thật sự rất tuyệt vời, trên người cậu như tỏa ra ánh hào quang của một vị thần vậy" Cô nói với ánh mắt ngưỡng mộ, lội ngược về quá khứ, rất cảm ơn ông trời đã cho cô được gặp gỡ Akairi.

Akairi cười nhạo bản thân mình "Cũng chỉ có Nathalie mới nghĩ tớ như vậy thôi, người ngoài ai mà không biết, bàn tay Akairi này đã nhuộm đầy máu tươi!"

"Số phận của chúng ta như thế nào, chúng ta đều không được quỳên lựa chọn. Người ta nghĩ cậu như thế nào đều không quan trọng. Ít nhất còn tớ biết được Akairi là người tốt. Bản tính lương thiện luôn ở sâu trong cậu. Chỉ là hoàn cảnh của cậu đã che đậy nó mà thôi."

Trong lòng Akairi dâng lên tia xúc động, muốn ôm cô vào lòng. Nhưng anh không thể...chỉ có thể dùng trái tim cảm kích cô "Nathalie, cảm ơn đã tin tưởng tớ!"

"Um..um" Nathalie lắc đầu 6 sao? cả người của cô nhi viện nữa! Tớ tin rằng sau này nhất định sẽ có người tin tưởng cậu, hiểu cậu hơn cả tớ!"

Akairi yên lặng một chút, trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái xinh đẹp anh gặp lần trước ở bệnh viện cùng những lời tàn nhẫn của cô trước khi rời đi. Phải chăng cô cũng tin tưởng anh thì hay biết mấy... Gì đây? Không phải!tại sao anh lại nghĩ lung tung rồi, sao lại nghĩ đến con sâu rượu đó chứ?!

Nathalie quay sang hỏi Akairi "Phải rồi, cậu có chuyện muốn nói với tớ sao?"

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Cuối cùng giây phút Akairi sợ nhất đã đến, anh phải đối mặt. Cất tiếng "Tớ...có một chuyện muốn hỏi cậu..."

"Hm? chuyện gì?" Khuông mặt ngây thơ của cô đối mặt với anh.

Trong lòng trở nên nặng trĩu, nhìn cô bằng cặp mắt nghiêm túc.Hôm nay anh sẽ giúp cô nhìn rõ trái tim mình, cũng sẽ tự tay cắt đứt mọi hy vọng và tình yêu đương phương này.

"chuyện gì mà cậu nghiêm túc thế?" Nathalie cười.

"Nathalie...cậu có từng...yêu tớ không?"

Câu hỏi làm Nathalie trở nên cứ nhắc, vô cùng bối rôi, cổ họng như nghẹn đắng, không cách nào trả lời anh. "Tớ thích Akairi-kun..." Cô trả lời anh, mặc dù biết đó không phải câu trả lời anh muốn.

"Tớ hỏi cậu có từng "yêu" tớ không?" Giọng Akairi chùng xuống, tiếng nói cũng nhỏ dần.
Nathalie bối rối, không biết mình đã nói gì sai "Chẳng phải nó cũng giống nhau sao? Tớ...tớ đã đồng ý làm bạn gái Akairi-kun đương nhiên là yêu cậu rồi..."

Akairi cười thống khổ, lắc đầu nhìn cô "Nathalie, thích và yêu không giống nhau!"

Nathalie cúi đầu xuống, tay nắm chặt vạt váy của mình "Yêu là như thế nào?"
Akairi thở dài, nhìn lên bầu trời "Tớ hỏi cậu...nếu bây giờ tớ đi du học, rời xa cậu, cậu sẽ như thế nào?"

Nathalie suy nghĩ một chút"Tớ sẽ rất buồn, nhưng tớ sẽ để Akairi-kun đi, bởi vì nó có lợi cho cậu mà"

"Thế nếu là Kars thì sao?"

"Tớ sẽ đi cùng cậu ấy, vẫn luôn như thế mà!" Cô không do dự đáp trả anh.

"Nếu cậu ấy không để cậu đi cùng thì sao?"

"Hả?! Không được, tớ nhất định phải đi cùng, nếu không cậu ấy đừng hòng rời đi!"

"Tại sao lại như vậy?" Akairi xoay mặt đối diện với cô "Không phải cậu muốn tốt cho Kars ư?"

Nathalie thấy vô cùng xấu hổ, không tin là mình sẽ ích kỷ như vậy "Nhưng...tớ sẽ rất nhớ cậu ấy..."

Akairi cười lớn hơn "Không phải, đó chỉ là một phần thôi. Trong lòng cậu thật sự đã nghĩ nếu cậu ấy đi mà không có cậu, bên đó sẽ có nhiều cô gái chăm sóc cho cậu ấy, khi Kars quay về sẽ không yêu chiều cậu như trước nữa!"

Nathalie lặng im không nói gì, giống như mọi suy nghĩ trong lòng đều bị Akairi soi rọi.

Akairi nhìn vẻ mặt của cô, hiểu ra vài điều, lại nói "Nếu một ngày tớ chết đi, sẽ như thế nào?"
Nathalie ngẩn mặt lên có chút bất ngờ "Akairi-kun, cậu nói gì vậy? Cậu không thể chết được!"

Akairi cười , xoa đầu Nathalie "Tớ chỉ nói là "nếu" thôi mà!"

"Sẽ rất rất rất đau lòng, cậu phải sống thật tốt!" Nathalie trả lời bằng ánh mắt chân thành.

"Nếu Kars vĩnh viễn chết đi thì sao?" Akairi nói chầm chậm tham dò thái độ của cô.

Nathalie đứng bật dậy. Trận chiến đẫm máu đêm đó một lần nữa hiện lên trong đầu cô, thân người Kars đầy máu, bất lực ngã xuống. Nathalie không thể tưởng tượng được nếu lúc đó anh thật sự chết đi, cô sẽ như thế nào.

Akairi thu hết mọi phản ứng của cô vào tầm mắt, nở nụ cười mỉa mai bản thân. Anh nhớ rất rõ, thân người tiều tụy của cô ở bên giường bệnh chăm sóc Kars, nhớ rất rõ ngày cô đưa hắn vào bệnh viện, mọi chi tiết đau lòng đó, anh điều nhớ rõ "Cảm giác đó là sống không bằng chết?!"

Như một xẹt điện ngang qua đầu cô. Nathalie nhận ra tất cả. Phải! đó là cảm giác ' sống không bằng chết ' nếu Kars hôm đó xảy ra mệnh hệ gì, cô nhất định sống không nổi.
Akairi lại nói "Nói cho tớ biết, khi Ohara ở cạnh Kars, cậu thật sự thấy ghen tỵ?"
Nathalie như bị nhìn thấu nổi lòng. Lại cố gắng phủ nhận "Nhưng...tớ cũng cảm thấy khó chịu khi Hika bên cạnh cậu!"

Akairi chậm rãi đứng lên, lắc đầu "Đó không phải ghen tỵ , bởi vì Hika khác Ohara, cô ta là một con rắn độc. Cậu chỉ lo tớ bị lợi dụng nên mới nhầm tưởng. Còn Ohara, cô ấy hoàn hảo, rất xứng với Kars, cậu không ghét cô ấy, chỉ cảm thấy ghen tỵ!" 

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Nathalie nhìn vào mắt Akairi.

Anh cười với cô "Nathalie! tớ chỉ muốn cậu nhìn ra. Người cậu yêu không phải tớ, tình cảm đó chỉ là sự ngưỡng mộ cùng đồng cảm. Người cậu yêu thật sự....là Kars!"

Lời nói của anh như buộc tội cô. Bây giờ mới nhận ra, cô thật sự yêu Kars, chỉ là cô luôn trốn tránh. Hai năm trước, khi Puu-chan thổ lộ với Kars, thấy cảnh tượng đó giờ mới nhận ra là cô ghen tỵ, cô sợ họ sẽ thành một cặp bởi vì cô yêu Kars, còn Puu-chan là bạn thân của cô, cô không thể tướt đoạt Kars.

Đang trong vòng suy nghĩ, Akairi lại cắt ngang "Nathalie! chúng ta...chia tay đi!"

Nathalie ngỡ ngàng trước câu nói của Akairi, ngước mặt lên nhìn anh. Đúng vậy, bây giờ cô đã nhận ra tình cảm của mình, cũng không thể tiếp tục mối quan hệ không có tình yêu này. Mở miệng áy náy "Akairi-kun tớ xin lỗi...".

Akairi như biết cô sắp nói gì, vội cất lời "Cậu không cần xin lỗi, là tớ đề nghị chia tay! Cậu không cần phải áy náy. Tớ cơ bản chưa từng.........yêu cậu... Vậy nên Akairi chính thức đá cậu!"

Nathalie không hiểu sao muốn bật cười. Cô biết rõ Akairi làm thế để cô không phải áy náy "Cảm ơn cậu! Akairi-kun chúng ta sẽ là bạn tốt chứ?"

"Đương nhiên rồi!" Anh nở nụ cười đáp trả cô. Nhưng Nathalie à, cậu còn không biết khi yêu một người là mong người đó luôn hạnh phúc.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans