AnS Love (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng Kars, Nathalie do dự không bước vào. Trước đây mỗi khi vào phòng anh, cô thậm chí còn không gõ cửa cứ ngang nhiên như chính phòng mình. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi rồi, cô yêu Kars, rất yêu anh. Cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Nếu cô nói ra tình cảm này liệu bọn họ sẽ không được như bây giờ?Không! cô không thể nói ra, Kars từng yêu Puu-chan bây giờ anh lại hẹn hò với Ohara. Akairi nói đúng Ohara là một người hoàn hảo, cô ấy xứng đáng được Kars yêu.
"Này! cậu đứng đó làm gì?" Kars lớn tiếng gọi Nathalie.
Cô hơi giật mình, thở dài một hơi chậm rãi bước vào, trái tim đập liên hồi, cô cố gắng tránh ánh mắt anh.
Kars nhìn chầm chầm Nathalie có phần khó hiểu, tại sao lúc đi với Akairi xong cô lại thành thế nào? Nhìn cô không bình thường anh có phần bực tức "Cậu lại đây!"
"Gì...gì..cơ?" cô ấp úng, bước chậm rãi về phía anh , vẫn cúi mặt.
Thái độ đó làm Kars càng tức giận, thô bạo giữ tay cô, anh ra lệnh không cho phép cô từ chối "Nathalie! ngẩng mặt lên nhìn tớ!"
Nathalie chầm chậm ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt của anh bổng chốc cảm thấy không khí xung quanh nóng hổi, tim như muốn thoát khỏi lòng ngực, mặt đỏ như trái cà chua.
Kars ngược lại càng thêm phẫn nộ, ruốt cuộc tên Akairi đã làm gì cậu ấy? .Nắm chặt cánh tay cô, định hỏi ra lẽ thì tiếng gõ cửa vang lên. Kanto cùng Yami bước vào.
Không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn. Nathalie lợi dụng cơ hội né tránh Kars, còn anh trò chuyện với Kanto như ánh mắt lâu lâu lại hướng về cô.

Lại một ngày trôi qua. Như thường lệ Nathalie tan học chạy đến bệnh viện với anh. Cô giúp anh làm việc vặt, nhắc nhở uống thuốc, nhưng thái độ thì luôn né tránh. Kars vô cùng khó chịu cứ nghĩ cô giận dỗi gì đó, nhưng cũng không cất tiếng hỏi rõ. Dù sao thì bây giờ anh cũng tập giữ khoảng cách với cô. Nhưng tình cảm này, nhất định không bỏ. Anh sẽ đợi một ngày cô rởi khỏi Akairi chấp nhận anh.
Kars gấp quyển sách lại, đặt đầu giường. Tâm tình có chút không thoải mái "Nathalie! Tớ muốn xuất viện, cậu bảo Natune lo việc đó đi!"
Nathalie hơi bất ngờ, quên cả việc tránh mặt anh, xoay người đáp lại "Không được! Bác sĩ cần phải theo dõi cậu!"
"Tớ nằm viện được 3 tháng 5 ngày rồi! Cậu muốn tớ sống ở đây luôn à? Tha cho tớ đi.Chỉ chờ ngày tháo băng ,ngoài ra toàn thân tớ đều không có vấn đề. AnS còn rất nhiều chuyện xử lí tớ không thể để một mình Natune gánh vác!"
"Tớ bảo không được là không được!" Nathalie không nhượng bộ.
"Ở đây chán chết được, cậu còn tránh mặt tớ! tớ muốn về nhà!"
Nathalie mặt đỏ bừng, cô không ngờ chuyện mình tránh mặt lại bị anh nhận ra sớm vậy. Xoay người lại muốn kết thúc cuộc trò chuyện trong im lặng.
Kars không cam lòng, nhận ra phản ứng của cô anh lại càng muốn biết hơn "Nathalie! Nói đi, ruốt cuộc tại sao cậu lại tránh mặt tớ..."
Bầu không khí trở nên yên ắng, Nathalie không biết trả lời anh thế nào. Im lặng một lúc, lưng vẫn đối mặt với anh. Cất giọng nhẹ nhàng mang theo chút chua xót "Kars...tớ muốn hỏi cậu một chuyện?..."
Kars im lặng chờ câu hỏi của cô.
Nathalie lại cất giọng ảm đạm "Mùa xuân 2 năm trước...Puu-chan thổ lộ với cậu...có phải cậu đã đồng ý?..."
Nghe câu hỏi của cô, Kars không khỏi cười khổ trong lòng, thì ra chuyện đó cô cũng biết. Vậy anh còn hy vọng gì chứ? Cô biết chuyện Puunichi thích anh còn nhắm mắt không biết gì, ủng hộ cô ấy thổ lộ. Nhưng xin lỗi trái tim của anh chỉ tồn tại một bóng hình, muốn anh chấp nhận người khác, anh không làm được! "Làm cậu thất vọng rồi! Nhưng tớ đã từ chối cô ấy!"
Một ngọn sóng dâng trào trong lònv Nathalie. Cậu ấy nói...cậu ấy đã từ chối Puu-chan? Kars không yêu Puu-chan? . Cảm xúc vỡ òa, cô sợ mình sẽ không kiềm lòng được nói thích anh, để lại cái cớ "Tớ đi vệ sinh" rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
Kars nhìn theo bóng lưng cô rời đi, nhìn về phòng vệ sinh bên cạnh, không khỏi cười khổ. Rốt cuộc tại sao cậu lại tránh mặt tớ?

Nathalie rời đi,được vài phút thì một bóng dáng mảnh mai, xinh đẹp gõ cửa bước vào.
"Rốt cuộc cậu..." Kars nghĩ cô quay lại. Không ngờ nhầm người.
Ohara bước vào, mỉm cười với Kars "Ngại quá, không phải người cậu chờ rồi!"
"Lâu không gặp, Takahashi-san!" Kars cười chào hỏi.
Ohara bước vào phòng "Tớ đã bảo gọi tớ là Ohara được rồi, xin lỗi Kars, mấy tháng qua tớ có ghé vài lần nhưng không vào được, mãi hôm nay mới vào thăm cậu!"
Kars cười không hờn trách "Cậu và gia tộc Takahashi có lòng tôi đã rất vui rồi!"Kars bước xuống giường đến ngồi vào ghế sofa, mời Ohara.
Nhìn thấy anh khỏe khỏi cô yên tâm "Xem ra cậu sẽ nhanh chóng lấy lại khí chất ban đầu!"
Anh cười đáp lời. Vươn tay cầm chiếc cốc trên bàn. Trước mắt bỗng trở nên mờ mịt, mắt cậu không nhìn rõ được cảnh quang trước mắt. Tay vẫn trên không trung chưa chạm vào được cốc.
Ohara phát hiện ra điểm bất thường "Kars à! cậu sao vậy?"
Nghe tiếng Ohara, anh nhận ra được đây không phải ảo giác, bàn tay run rẩy đưa lên trước mắt, mọi thứ trở nên mờ mịt. Giọng run run kích động "Mắt...mắt tôi!"
Ohara hoảng hốt, chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ.

Một tiếng sau.
Ohara vén chăn đắp lại cho anh. Trong lòng vô dâng lên tia đau nhói cùng thương cảm. Cô nhớ rõ khoảng khắc 1 tiếng trước ở phòng bác sĩ. Kars đã suy sụp trở nên điên loạn phải tim cho anh thuốc an thần để anh bình tỉnh.
Bác sĩ nói với họ, viên đạn ở đầu của anh sau khi lấy ra để lại biến chứng, hình thành khối u trong não. Khối u đó đè lên dây thần kinh. Không lâu nữa nó sẽ lớn dần lên, làm mất nhãn quang còn bị liệt nửa người. Bác sĩ còn nó, bệnh của anh phải phẫu thuật để cứu sống, nhưng liệt và mù không thể tránh khỏi. Ông chỉ có thể kê đơn thuốc giúp mắt sáng tạm thời. Nhưng phải mau chóng phẫu thuật nếu không đến lúc không kịp, thuốc hết tác dụng mà tính mạng cũng khó giữ!.
Kars suy sụp nổi điên lên. Khó khăn lắm mới giúp an thần trở lại.
Người con trai trước mắt này, Ohara không dám nghĩ có một ngày anh trở thành người khiếm thị còn bại liệt nửa người sẽ ra sao? Anh sao có thể tiếp tục sống? Một người tự do cuồng nhiệt như anh phải chấp nhận cuộc sống sao này không nhìn thấy gì còn liệt nửa người...Ohara thật không dám nghĩ đến.

Cầm lấy bàn tay Kars, Ohara như muốn tiếp thêm động lực cho anh. Kars, tớ nợ cậu, gia tộc Takahashi nợ cậu, cậu phải kiên cường, AnS chắc chắn luôn bên cậu. Takahashi cũng không bỏ rơi cậu.
Cảnh tượng trong phòng bị Nathalie vô tình nhìn thấy. Trong lòng dâng lên nỗi đau khó nói. Có trời mới biết vừa rồi, Kars nói anh và Puu chưa từng hẹn hò. Cô đã hạnh phúc biết bao, vừa định nói rõ tình cảm này cho anh, còn mơ tưởng rằng anh quan tâm mình như vậy, có phải anh cũng thích cô? Nhưng tại sao cô lại quên mất, người anh yêu hiện giờ là Ohara, cảnh tượng trên giường của bọn họ mấy tháng trước cô không thể nào quên được. Dời tầm mắt, nén nỗi đau vào tim. Nathalie chậm rãi rời đi.  

  Trong thư phòng.
Nathalie gõ cửa bước vào. Nhìn thấy Kars vẫn điên cuồng làm việc, cô mở miệng khuyên "Kars, cậu nghĩ ngơi chút đi. Vừa mới bình phục không nên như vậy, nè uống chút hết ly sữa này"
"Tớ hiểu rồi cậu bỏ ly sữa ở đó rồi ra ngoài đi!" Kars nói nhưng không ngẩn mặt nhìn cô.
Trong lòng Nathalie dâng lên cảm giác khó chịu. Từ hôm Ohara đến thăm, anh xuất viện về nhà. Cứ vùi đầu vào công việc từ sớm đến tối. Một chút thời gian vui vẻ bên mọi người cũng không có. Thái độ của anh cũng lạnh nhạt với cô, thậm chí còn không ngó ngàng tới, ý định muốn nói rõ tình cảm của mình Nathalie vẫn dấu trong lòng thì hơn. Đặt ly sữa trên bàn rời bước ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng của cô, anh không khỏi đau lòng.Từ ngày biết rõ bệnh tình của mình ở bệnh viện, anh một ngày đều sống trong lo sợ, sợ mình sẽ trở thành một người tàn tật, mù lòa. Lúc đó thì ai sẽ bảo vệ cô? ai sẽ gánh vác AnS?. Nhưng anh buộc phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này! Không lâu nữa anh sẽ trở thành kẻ bại liệt! Nếu bản thân không làm cho AnS trở nên hùng mạnh, Kars nhất định không trở thành gánh nặng cho mọi người.Nên anh đã quyết định rời khỏi AnS, dùng những ngày khỏe mạnh cuối cùng của mình để sắp xếp ổn thõa mọi hoạt động của AnS bàn giao lại cho Natune. Và...anh cũng sẽ chấp nhận rời xa cô.
Khung cảnh trước mắt trở nên mờ nhạt, trái tim bị dằn xét đau nhức. Ruột gan như bị dao bén cứa vào, anh cũng chỉ có thể nhẫn nại, tự mình chịu đựng.
Kéo ngăn bàn ra, khó khăn mò tìm lọ thuốc bên trong. Kars không khỏi cười nhạo bản thân. Kars Takuya xem ra cuối cùng mày cũng có ngày phải dựa vào lot thuốc này để duy trì ánh sáng.
Tiếng chuông di động reo lên như kéo anh ra khỏi bể khổ.Với tay lấy chiếc điện thoại, tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Tôi nghe"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói có chút khẩb trương "Thiếu gia!"
"Chuyện gì?"
"Phu nhân trở bệnh nặng, mong cậu sắp xếp về cạnh bà!"
Ánh mắt anh mở ra, mọi vật xung quanh cũng trở nên rõ ràng "Được rồi, tôi sẽ sắp xếp" Cúp máy, Kars như đưa ra quyết định của bản thân. Được rồi! nếu đã như vậy thì dứt khoác một lần, phải đối mặt với sự tàn khốc này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans