AnS Love (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách.

Ryu nằm trên đùi Chihiro chơi game trên ipad, cô cũng dễ chịu hơn mặt anh, thông thả đọc sách.
Kanto ngồi cạnh Yami nói chuyện vui vẻ với Kosaki và Kasuto ngồi đối diện, đôi lúc còn có những hành động thân mật, cười đùa hết sức vui vẻ.

Một màn trước mắt làm Kine không khỏi nhức nhói, chẳng lẽ bọn họ quên anh còn là trai độc thân không nơi nương tựa sao?

Takumi từ bếp đi ra, vừa định đặt mông ngồi cạnh Natune thì Kine đã la lên "Khoan đã!!"
Takumi giật mình đứng thẳng dậy "Sao thế?"

Tiếng nói lớn của Kine cũng thu hút Natune, anh dời tầm mắt khỏi tờ báo trên tay nhìn Kine khó hiểu.

"Chị qua đây!" Kine chỉ cái ghế sofa bên cạnh mình "Nãy giờ em chứng kiến mấy người ân ân ái ái đủ rồi, mắt sắp rớt tròng rồi!"

Takumi nở nụ cười thở dài một cái, định bước đi thì vòng tay rắn chắc phía sau đã ôm cô đặt lên đùi.

"Cậu muốn thì tự mình tìm người yêu đi, đừng có mà ganh tỵ với hạnh phúc của người khác!" Natune thong thả thoát ra mấy câu, tay càng ôm chặt Takumi vào lòng làm cô không khỏi đỏ mặt.

"Này! thả em ra" Cô đánh vào tay Natune, giãy dụa.

"Không thích!" Natune không cho cô tránh né, ánh mắt lườm Kine 1 vài phát.

"Haizz! Thật bực bội!" Kine tức muốn bốc khói, bắt chéo chân, tựa đầu vào ghế sofa dùng quyển sách đang đọc che mắt lại.

Một màng vừa rồi kiến 4 người kia bật cười thành tiếng. Không ngờ rằng Natune tao nhã lạnh lùng khi yêu cũng trở thành một đứa trẻ đáng yêu. Ryu vẫn tập trung vào trò chơi điện tử của mình chẳng buồn bận tâm bọn họ.

Ánh mắt của người con trai trên cầu thang bỗng chùng xuống. Anh đã từng nghĩ sẽ dùng hết quảng đời còn lại của mình để bảo vệ đại gia đình này, anh xem họ như sinh mệnh, như cuộc sống của anh, chỉ là không ngờ có ngày Kars Takuya này lại trở thành gánh nặng cho nó. Điều đó sao anh có thể chấp nhận? Vậy nên anh quyết định, sẽ rời xa họ. Anh không muốn những người anh yêu thương nhất lại vì anh mà khổ cực. Họ có hạnh phúc riêng của mình, anh không thể ích kỉ phá hỏng, không thể để họ quan tâm một đứa tàn phế vô dụng như anh cả đời. Hơn thế, các tổ chức mafia khác sẽ tấn công AnS nếu biết Boss không còn vững mạnh, còn cả thân phận của anh như thế nào bây giờ vẫn là một ẩn số. Mà sau này có thể đem lại nguy hiểm cho mọi người.

Dáng người cao ngạo bước xuống cầu thang chỉ là mọi người không biết mỗi bước như như ngàn cân, nặng nhọc, phải hao tốn bao tâm tư xót xa trong lòng để đứng vững.

"Kars? cậu đi đâu thế?" Nathalie nhìn thấy anh vô cùng khẩn trương đứng bật dậy.

Bước chân Kars dừng lại. Cảm giác như bị bắt quả tang.Nhưng anh không ngoảnh mặt, lạnh lùng trả lời cô "Không phải chuyện của cậu!" Anh cất bước nhanh ra khỏi cửa không cho phép mình quay đầu bắt gặp khuôn mặt thất vọng của cô.

Ryu bỗng giật mình, cảnh vừa rồi làm cậu bỏ luôn cả trò chơi điện tử kia. Natune cũng nhận ra bất thường lo lắng hỏi Nathalie "Có chuyện gì sao? hai đứa lại cãi nhau à?"

Trong lòng Nathalie lúc này bị lời nói lạnh nhạt của Kars làm tổn thương nghiêm trọng không hiểu sao muốn khóc. Cô lắc đầu trả lời Natune rồi chạy lên lầu đóng sầm cửa lại.

Mọi người vô cùng ngạc nhiên chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau đoán già đoán non.





Trong nhà hàng Pháp sa hoa sang trọng. Kars tay cầm ly rượu , ánh mắt nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong trong đầu lại suy nghĩ xa xăm. Chai rượu trên bàn đã uống được 1 nửa, đầu anh cũng bắt đầu đau nhức.

Một bàn tay xinh đẹp đoạt lấy ly rượu trong tay anh, đặt lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện.

Cô gái trước mắt vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp kiều diễm khiến người khác phải suy mê, ánh mắt hút hồn cùng đôi môi khiêu gợi khẽ nhếch lên quởn trách "Cậu như vậy khiến người khác vô cùng lo lắng"

Kars ngước nhìn cô, nở nụ cười "Lâu rồi không thấy cậu trong bộ dạng thế này, chán trò hóa trang rồi à?"

Ohara nhìn anh thật lâu, cất tiếng nói nhẹ nhàng "Đương nhiên tớ phải thật xinh đẹp trước mặt cậu rồi, tớ còn nhầm tưởng cậu mời tớ hẹn hò cơ đấy. Xem ra không phải rồi!"

Anh mỉm cười không trả lời.

Ohara bỗng trở nên nghiêm túc "Nói đi, cậu gọi tớ có chuyện gì?"

Kars tựa lưng vào ghế, nhìn chai rượu đặy trên bàn "Cậu có thể giữ bí mật chuyện bệnh tình của tôi được không?"

Ohara lắc đầu nở nụ cười "Đây không phải lời đề nghị của cậu. Nó là mệnh lệnh, tớ làm sao dám làm trái?" Tuy nói vậy nhưng cô không khỏi đau lòng. Người con trai này luôn cao ngạo, lòng sỉ diện vô cùng lớn làm sao có thể cho mọi người biết anh lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Kars cũng biết cô đã đồng ý, ánh mắt bỗng chuyển sang dịu dàng mang theo nổi khốn khổ "Còn một chuyện..."

Thấy ánh mắt anh chuyển biến, Ohara cũng trở nên khẩn trương "Chuyện gì?"

Bầu không khí trở nên nghiêm trọng chuẩn bị cho một diễn biến không ai đoán trước...









Trên sân thượng gió thổi đập vào người anh. Mái tóc ngắn tung bay buông thả trong không khí. Cả thành phố ngắm nhìn trên cao bỗng chốc thu bé lại chìm trong sắc đỏ của mặt trời chiều xế. Bóng lưng người đàn ông to lớn mang vẻ đơn độc gánh cả khung trời rộng lớn.

"Thật hiếm khi được boss đại nhân ngỏ lời mời" Bước chân từ tốn của người đàn sau vang lên, mang theo giọng nói ảm đạm.

"Vinh hạnh khi mời được cậu" hai tay bỏ vào túi quần, Kars vẫn không vội ngoảnh mặt lại, lưng đối mặt với Akairi.

Akairi nở nụ cười đáp trả "Thế cậu là muốn khiêu chiến sao?"

Kars xoay người lại, đối mặt với ý cười của Akairi là vẻ mặt nghiêm túc "Không khiêu chiến, là nhờ vả. À không! cậu không có quyền cự tuyệt!"

Ý cười trên môi Akairi dừng lại, ánh mắt thận trọng nhìn Kars.

Kars bước chân về phía Akairi đứng đối diện với anh "Akairi cậu nghe rõ đây, Kars Takuya này trước giờ chưa từng thua cậu bất cứ chuyện gì. Nhưng mà lần này tôi thừa nhận mình thua cuộc. Cậu khiến Nathalie yêu cậu như vậy, cô ấy vì cậu mà chấp nhận chống lại tôi, vì cậu đến bản thân cũng không cần. Thật sự khiến tôi cảm kích, chấp nhận từ bỏ. Tôi biết cậu yêu Nathalie thật lòng, vậy nên ân oán của chúng ta đừng kéo cô ấy vào.Dùng tất cả của cậu để yêu thương bảo vệ Nathalie thật tốt, coi như tôi cầu xin cậu!" Kars cúi đầu xuống trước Akairi.

Mặc dù biết rằng mình có thể sẽ sống không bằng chết, Nathalie ở cạnh anh từ nhỏ đến giờ, cô như hơi thở của anh, chấp nhận buông tay, liệu cô sẽ hạnh phúc? Nhưng...anh thua rồi, anh thua trái tim của cô, dù anh có cô bên cạnh trong suốt 18 năm qua nhưng trái tim cô anh không có, cô đã thuộc về Akairi! Cho nên đây cũng là ông trời buộc anh phải rời xa cô,anh không muốn mình làm gánh nặng cho cô, muốn người mình yêu hạnh phúc. Đành đặt hết ván cược này vào Akairi, hy vọng hắn có thể thay anh chăm sóc Nathalie

Hành động của Kars làm Akairi vô cùng bất ngờ. Anh thật sự chưa từng nghĩ Kars có ngày sẽ cúi đầu với anh. Cố nén ngạc nhiên, anh cất tiếng bình thản "Tôi không hứa với cậu điều gì cả!"

Kars ngẩn mặt lên, ánh mặt lại khôi phục vẻ lạnh lẽo chết chóc. Cất giọng không cho người khác chối từ "Như tôi đã nói. Mặc dù tôi cầu xin cậu nhưng cậu không được phép từ chối. Akairi cậu nghe kĩ đây, nếu Nathalie một ngày còn yêu cậu. Cậu lại làm cô ấy tổn thương tôi thề sẽ để cậu không bao giờ có thể hạnh phúc!"

Kars bỏ lại câu nói, bước đi qua người Akairi.
"Cậu yêu cô ấy như vậy, tại sao không nói với cô ấy?"

Bước chân Kars bỗng dừng lại. Cất tiếng cười khổ lòng mình "Quá muộn rồi!" Anh lại sải bước xuống cầu thang để lại mình Akairi khó hiểu. Phải! quá muộn rồi. Trước đây anh đã từng nghĩ nếu Nathalie có yêu Akairi đi nữa anh cũng sẽ chờ đợi cô, bảo vệ cô trong âm thầm. Nhưng những điều đó giờ có ý nghĩa gì chứ? Một người sắp sống thực vật như anh, nếu như có 1 ngày Nathalie yêu anh, anh đem lại được gì cho cô? Không gì cả! nó còn là gánh nặng cho người anh yêu. Vậy nên anh chấp nhận rời khỏi nơi này, mãi mãi...

Akairi đứng dõi theo bóng lưng khuất dần của Kars. Hắn nói "quá muộn rồi" có nghĩa gì? . Anh vốn đang nghĩ nhưng lại cười nhạo bản thân mình. Gì cơ chứ? Kars muốn giao anh chăm sóc Nathalie? nhưng mà...cô đã không cần anh nữa rồi...Anh thật sự muốn nói rõ với Kars nhưng biết làm sao được. Yêu nhau là chuyện của bọn họ. Anh có quyền gì can thiệp. Đối với chuyện tình của bọn họ anh đã lựa chọn rút khỏi từ lâu rồi.

Chiếc xe taxi màu đen dừng trước cửa dinh thự. Nathalie vội vàng xông tới giúp tài xế dìu Kars ra khỏi xe. Trên người anh nồng nặc mùi rượu, bước chân loạn choạng không vững, 2 tên vệ sĩ vội đi đến giúp cô dìu anh lên phòng. Nhìn bộ dạng say xỉn thống khổ của anh Nathalie vô cùng lo lắng. Từ lúc anh rời khỏi nhà cô không phút giây nào yên lòng đứng đợi anh ở cổng suốt 3 tiếng đồng hồ. Người đàn ông này lại say khướt trở về, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao thái độ của anh đối với cô lại thay đổi như thế? Biết rõ rượu là khắc tinh của mình sao lại hành hạ bản thân?. Nathalie cắt đứt dòng suy nghĩ đuổi theo anh lên phòng.

Kars nằm sải người trên chiếc giường rộng lớn, mùi rượu nồng nặc lang tỏa khắp căn phòng. Nathalie tiếng lại gần anh, cô tháo đôi giày trên chân anh đặt xuống sàn, leo lên giường cởi chiếc áo khoác trên ra, đắp chăn lên người anh, bất giác nhìn khuôn mặt đang ngủ, Nathalie giơ tay vén mái tóc anh sang một bênh để lộ khuôn mặt anh tuấn hoàn mĩ. Nước mắt khuôn hiểu sao tuông xuống. Nathalie che miệng lại cố gắng không khó ra thành tiếng. Cô thật sự không hiểu bản thân đã làm gì sai để anh phải hành hạ cô như vậy nhất là khi cô đã làm rõ lòng mình mọi sự lạnh nhạt của anh đều làm trái tim bị dày vò, đau đớn vô cùng.

Nước mắt rơi xuống mặt Kars, làm anh dần tỉnh lại, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ không biết thực hay ảo. Anh nhìn thật lâu đôi mắt cô đang nức nỡ nên không nhận ra anh đã tỉnh, trở người giam cô trong khu vực của mình, ánh mắt anh trở nên thâm tình giọng nói mang chút bi thương cùng hơi rượu nồng "Tại sao...tại sao tớ không thể với tới cậu?"

Nathalie bừng tỉnh nhìn anh, tim cô đập nhanh như muốn thoát khỏi lòng ngực. Tại sao cô bây giờ mới nhận ra, chỉ có anh mới làm tim cô loạn nhịp thế này, cũng chỉ có anh mới làm tim cô đau thế này...cũng chỉ có duy nhất anh!.Trở về với thực tại, Nathalie không thể nuốt trôi lời nói của anh, anh bảo "không với tới cô" nó có nghĩa gì? Cô còn chưa kịp phản ứng Kars đã cúi xuống bờ môi anh nhẹ nhàng đặt lên giọt nước mắt còn vương trên má cô. Nathalie bất ngờ mở to mắt, lồng ngực phập phồng thở gấp gáp rồi dần nhắm mắt lại cảm nhận bờ môi ấm nóng của anh.

Tuy đầu Kars bi rượu làm đau nhức kinh khủng, bộ dạng anh chẳng khác gì tên say mèm nhưng anh hiểu rõ, lúc này đây anh vô cùng tỉnh táo. Chỉ lần này thôi, anh hy vọng lần này mình có thể mượn rượu để thể hiện tình yêu đối với cô. Anh sợ tình yêu này đã nung nấu suốt bao năm qua chưa kịp bày tỏ đã bị dập tắt, sợ phải rời xa cô, mỗi ngày không được nhìn thấy cô, không nghe tiếng cô nũng nịu cãi vả với anh, anh sợ nhìn thấy cô hạnh phúc...với người đàn ông khác không phải anh. Phải! anh Kars Takuya cũng có nhiều chuyện phải sợ như thế...nhưng anh đã bị dồn vào thế cụt. Không có đường lui!

Nhận thấy thân thể dưới người anh run nhẹ nhưng cô không phản kháng đẩy anh ra. Kars lấy hết dũng khí dời môi mình xuống bờ môi đỏ mọng mềm mại của cô

từ cái chạm nhẹ nhàng, dần trở nên cuồng nhiệt, Kars không khống chế được hành động của mình anh mất ý thức chỉ hành động theo bản năng. Nụ hôn mãnh liệt, chiếc lưỡi bá đạo xông vào khuôn miệng Nathalie, quấn lấy lưỡi cô, luồng lách khắp nơi, tham lam mút lấy hết vị ngọt. Giây phút này đây người con gái anh yêu nhất đang ở bên cạnh anh, giá như thời gian dừng lại để anh dùng hết sinh mệnh của mình yêu cô, để anh bảo vệ cô, để anh với 1 câu "anh yêu em"...

Không khí nóng lên, như có một luồng nhiệt dâng lên trong người Kars, bàn tay theo bản năng luồng vào áo cô.

Hành động bất ngờ khiến Nathalie hốt hoảng "Không!" cô hét lên đẩy anh ra, bước chân nhỏ bé gấp gáp chạy ra khỏi phòng anh. Nathalie chạy vào phòng đóng kín cửa lại, cũng ngay lúc này đây cô dường như không còn sức lực. Nathalie ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào cửa nước mắt lưng tròng. Đặt tay lên đôi môi đã sớm sưng đỏ. Vừa nãy anh đã hôn cô, cô còn không từ chối, Nathalie thừa nhận lúc nãy cô đã tận hưởng nó, không hề ghét nó chút nào thậm chí có chút chờ mong hành động tiếp theo của anh. Nhưng anh vừa mới chạm vào cô một loạt suy nổ ra: Hôm nay anh đã đi đâu? nụ hôn này có phải dành cho cô? rốt cuộc anh có yêu cô không?. Nghĩ đến nếu nụ hôn đó anh dành cho cô gái khác, anh lên giường cùng cô gái khác trái tim Nathalie đã sớm đau đớn tuột cùng. Cô không muốn anh chạm vào cô nhưng không yêu cô, không muốn cô là người thay thế. Cũng may giây phút cuối cùng Nathalie đã kịp tỉnh ngộ trước khi bị dục vọng mê hoặc.

Trong căn không khí đã sớm trở nên lạnh lẽo, Kars không khỏi cười khổ chính mình. Anh hy vọng điều gì? Ngay cả lần cuối cùng cũng lại là đáp án đó: Cô không yêu anh! Anh tổn thương cô hết lần này đến lần khác, anh làm cô khóc. Kars hận bản thân mình làm cô đau. Nhưng không sao Nathalie đây là lần cuối, ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc...

8 giờ sáng.

Tại vườn hoa dinh thự AnS

Nathalie đi đến đối diện bóng lưng của Kars.

Cất điện thoại vào túi quần, anh xoay người đối diện với cô.

Nathalie bỗng thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, ánh mắt người đàn ông trước mặt cô trở nên xa lạ. Bỏ qua những cảm giác đó, cô nuốt ngụm nước bọt, tối hôm qua cô mất ngủ cả đêm, cuối cùng đưa ra quyết định, hôm nay nhất định phải nó rõ lòng mình với anh! Nhưng không ngờ sáng sớm anh lại hẹn cô ra đây, để cô đối mặt với quyết định của mình sớm hơn dự định. "Hôm qua..."

"Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi!" Giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời cô.

Trái tim Nathalie trở nên đau đớn , anh nói anh xin lỗi cô? là vì hôm qua anh say nên nhầm tưởng cô là một ai khác chăng? Lời nói đó cuống đi hết mọi dự kiến ban đầu của cô. Nathalie bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng uất ưc, nhục nhã...Nắm chặt tay thành nắm đấm, cô gắng gượng để nước mắt không trào ra "Cậu gọi tớ ra đây chỉ để nói lời này?"

Ánh mắt Kars vẫn kiên định "Tôi sẽ rời khỏi Nhật Bản!"

"Gì cơ?!" Nathalie thốt lên ngạc nhiên, mở to mắt nhìn chầm anh.

Như đoán trước biểu hiện của cô, Kars điềm tĩnh lập lại "Tôi sẽ rời khỏi Nhật Bản..."

Nathalie cô giữ bình tĩnh, đây không phải lần đầu tiên anh quyết định ra nước ngoài "Thế thì tớ sẽ đi cùng..."

"Tôi đi cùng Ohara!"

Như tiếng sét cắt ngang bầu trời, Nathalie vẫn không tin vào tai mình.
Kars chậm rãi bước lại gần đối mặt với cô, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn là thành viên AnS, tôi muốn cùng cô ấy sang nước ngoài!"

Nathalie cúi đầu xuống ép không cho nước mắt chảy ra, không để anh thấy gương mặt bi thương của mình lúc này, anh đã nói rõ ràng như thế cô có thể giả vờ không nghe sao? Nathalie cười khổ "Tôi hiểu rồi...Cậu yêu Yoko-chan...tất cả mọi phản ứng bất thường mấy ngày nay là do Kars Takuya đang bâng khuâng lựa chọn giữ gia đình AnS và người mình yêu...cuối cùng cậu cũng chọn cô ấy! Thế thì...tôi chúc phúc cho cậu!" Nathalie xoay người nước mắt lại lần nữa tuôn trào, đủ rồi, Kars yêu Yoko, không phải quá rõ rồi hay sao? cảnh tượng trên giường lúc trước cô cũng nhìn thấy, tại sao lại nghĩ anh có tình cảm với mình? Kars đơn giản chỉ muốn bảo vệ cô như một nghĩa vụ, còn tình yêu của anh đã sớm dành cho người con gái khác. Nathalie ước giá như mình chưa bao giờ nhận ra mình yêu anh, có phải như thế sẽ ít đau hơn? Cố gắng đi nhanh nhất có thể rời khu vườn để che đậy gương mặt lấm lem xấu xí của mình, cô không muốn mình trở thành thành phần cần được thương hại trước người đàn ông này!

Khoảng khắc cô rời khỏi vườn hoa là lúc cuộc đời anh chuyển sang một màu đen tối. Kars nở nụ cười mỉa mai bản thân mình "Đã đến gần như thế mà ngay cả gương mặt cô ấy lần cuối như thế nào mày cũng không nhìn thấy được. Kars Takuya đúng là tên mù vô dụng!"Bước chân chậm chạp rời khỏi vườn hoa Kars cảm thấy trái tim mình dần bị đóng băng.





Đêm

Tại dinh thự AnS

Nathalie như người mất hồn bước chân lê thê vào cửa. Cô phải chấp nhận thật rồi. Kars bây giờ chỉ có Ohara. Cô đã cố tình lên ngôi nhà hoang trên núi khóc chờ anh. Nhưng đã lâu như vậy cũng chẳng thấy. Thất bại thảm hại, tại sao mình có thể ngu ngốc chờ đợi thứ vốn không thuộc về mình?

"Nathalie em về rồi!" Takumi nhìn vẻ mặt Nathalie có chút ngạc nhiên."Kars không về cùng à? Hai đứa lại cãi nhau?"

Một tia bất an nổi lên trong lòng cô. Nathalie chạy nhanh hết sức lên lầu, xông vào phòng Kars.
"Không không không...!" Giọng Nathalie nhỏ dần trong tiếng khóc nức nở, tay mở hết tủ áo này đến tủ áo kia....dù biết thứ quần áo này không khẳng định được anh đã đi hay vẫn còn ở lại.

Nhưng...

Nó vẫn còn! Cô lao đến chiếc bàn làm việc thường ngày của Kars. Cầm khung ảnh trên tay tự cho mình một hy vọng. Kar luôn rất quý khung ảnh của mẹ mình, 16 năm qua dù đi nhiều nơi nhưng cô chắc chắn đây là thứ quý nhất Kars luôn mang theo trong hành lí. Khung ảnh vẫn ở đây, liệu có chứng minh được anh vẫn chưa rời khỏi?!...

Cạch!

Tiếng mở cửa gấp gáp của Takumi khiến tinh thần cô trở nên căng thẳng. Đưa ánh mắt hồi hợp ngóng chờ tin tức của Takumi. Takumi chậm rãi bước vào khó khăn cất tiếng "Có tin từ sân bay báo lại Kars đã cất cánh..."

Bịch!

Đôi chân cô mềm nhũn. Khắp người vô lực ngã uỵch xuống sàn nhà. Nước mắt không ngừng tuôn ra,,,

Rốt cuộc thì cậu ấy cũng bỏ rơi cô. Kars thật sự chọn tình yêu của cậu ấy bỏ rơi cô...Như vậy tình yêu lâu nay mới nhận ra này cô phải làm sao? Kars bỏ đi theo người con gái khác mang theo cả trái tim cô. Rất đau...đau...trái tim cô như ngàn mũi kim nhọn đâm vào...Nathalie đuối sức...cô mệt quá rồi....

...................

Trong chiếc máy bay thượng lưu Ohara dõi theo ánh mắt Kars hướng về điện thoại. Giây phút anh sắp chạm vào nút "delete" cô cất tiếng "Cậu thật sự muốn xóa tất cả kí ức về cô ấy?!"

Kars khẽ thở dài cười nhạo bản thân mình "Nếu được, tôi cũng muốn bác sĩ phẫu thuật khiến tôi quên cô ấy. Mặc dù hành động này vô ích, bởi vì chắc chắn bao lâu đi nữa, tôi vẫn yêu cô ấy. Ít nhất tôi muốn tự nhủ chính mình không được yêu cô ấy nữa..."

Ohara thật sự không hiểu "Cậu...chấp nhận giao cô ấy cho tên Akairi? Cậu có biết hắn cực kì nguy hiểm? Nathalie sẽ hạnh phúc sao?"

" Hắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, à không. Hắn nhất định phải khiến cô ấy hạnh phúc! Mặc dù, tôi luôn nghĩ Akairi là người xấu, hay là cố gắng gắn ghép hắn vào loại người đó. Nhưng tôi đã sai, dù sao cũng chỉ có hắn đem lại hạnh phúc cho Nathalie!"

"Cậu nói hắn không phải người xấu?"

"Ừ, cái chết của Puunichi là hiểu nhầm, hắn đã cố gắng giúp cậu ấy nhưng không thành. Còn...cái chết của bố cậu cũng vốn không liên quan Akairi..."

Ohara không hiểu sao khi nghe những lời này lại có cảm giác trút đi tảng đá trong lòng lại bất giác nhói đau. Hận bản thân mình trách lầm người khác. Chắc chắn Akairi rất khổ sở khi luôn bị người ta xem là kẻ xấu..."Thì ra mọi chuyện là vậy..."

Chiếc máy bay sải rộng cánh trên bầu trời. Chia cắt một tình cảm vốn thiêng liêng nhưng bị chôn vùi trong khuôn khổ....Hai người vốn yêu nhau lại không nhận ra, chỉ có thể trách hoàn cảnh trêu người để lại nước mắt và hai trái tim đóng chặt hình bóng người đó...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans