AnS Love (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hàng ghế ngồi chờ ở sân bay, một thân hình người cô gái mảnh mai xinh đẹp, khoác trên mình chiếc váy màu sáng dịu dàng, ánh mắt liên tục nhìn đồng hồ chờ đợi đến giờ bay. Nathalie kéo chiếc vali màu hồng nhạt lại gần mình hơn để có cảm giác an toàn, đây là lần đầu tiên cô đi xuất cảnh một mình, hay đúng hơn là cô đang rất khuẩn trương nóng lòng gặp lại ngườiấy....

Kars Takuya - đã 7 năm từ anh rời đi. 7 năm cô chẳng khác gì người sống trong bóng tối, vẫn là nụ cười trên môi, vẫn sống cuộc sống của một sinh viên như bao người khác. Nhưng có ai biết rằng...trái tim của cô đã bị người con trai đó đem đi mất rồi. Suốt 7 năm không tin tức, cô nghĩ rằng mình sẽ quên anh...nhưng không thể, mỗi một đêm đều là giấc mộng nhưng thức giấc còn là sự thật tàn nhẫn hơn...anh đã rời xa cô...Cho đến một tháng trước, cô xác nhận được một thông tin là Ohara cô ấy kết hôn đã được 3 năm, nhưng...người đó không phải anh?! Vậy có nghĩa họ đã sớm không ở bên nhau? Cô còn cơ hội không?...đúng là cô không thể ngừng yêu anh, cô muốn đánh cược một lần, trực tiếp đến Pháp tìm Kars, chỉ một lần, cô muốn nói với anh "Em yêu anh..." mặc cho là lời chấp nhận hay từ chối, cô vẫn muốn một lần nghe theo con tim.

"Chuyến bay đến Pari sẽ cất cánh trong ít phút nữa, xin mời hành khách nhanh chóng lên máy bay" 

Tiếng thông báo loa đưa cô khỏi dòng suy nghĩ.

Kéo vali chạy nhanh, mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ trên tay, Nathalie bất ngờ vai chạm một bờ ngực cứng cáp.

"A..."

Cô ngã uỵch xuống đất, hai ba tên áo vest đen đã chắn trước mặt, trong tư thế phòng bị.
Ngực của hắn thực sự cứng rắn, đầu cô nhất thời bị cơn choáng, khó khăn mở mắt "Thực xin lỗi...tôi gấp-" Vẫn ngồi trên mặt đất, ánh mắt hướng về gương mặt thoát ra vẻ u ám đằng sau hai tên vệ sĩ. Người đó thật sự mang vẻ đẹp chết người, là vẻ đẹp nam tính thoát ra khí vương dã lạnh lùng, sống mũi cao ráo, gương mặt cương nghị không góc chết, tuy hắn mang kính đen nhưng vẫn không che được ánh mắt sâu thẳm. Nhưng mà...không khí lạnh như gió nam cực khiến người khác rùng mình kia mới là điều khiến người khác sợ hãi. Nathalie bỗng chốc lạnh gáy...

"Tổng giám đốc, anh không sao chứ?" Một cô gái trông giống trợ lí mặc đồ công sở, kín đáo nhưng vẫn thoát ra vẻ đẹp thanh cao của phái nữ.

Hắn không đáp trả, chỉ thấy người lưu lại một chút, rồi rẽ sang một bên đi không ngoảnh lại.

"Khoan đã!" Nathalie nói lớn, đứng lên nhìn về phía hắn.

Hắn cũng chỉ dừng bước, vẫn không xoay người lại. Cô trợ lí hơi ngẩn người "Cô à? Có chuyện gì sao?

Nathalie vẫn không mảy may đến người phụ nữ, ánh mắt không phút giây nào rời khỏi bóng lưng lạnh lẽo đó, cô cất giọng run run "Là anh....Kars...có phải là anh...?" Đúng chắc chắn là anh, người đàn ông này cho dù hóa thành tro cô cũng nhận ra.

Hắn vẫn không phản ứng, bóng lưng vẫn cao ngạo lạnh lùng. Cô trợ lí lên tiếng "Tổng giám đốc, người này..."

"Tôi không quen!" bỏ lại một câu anh bước chân rời khỏi, một chút cũng không lưu luyến.

Một câu đó của anh làm trái tim cô như vỡ vụng. Đó là anh, giọng nói đó là anh, chắc chắn là anh...nhưng lại sao...cô chờ anh 7 năm, chỉ mong một lần gặp lại..còn anh?! Ngay cả nhìn cô một cái cũng không cần, một câu "không quen" chối bỏ hết quá khứ, nhưng cô thua rồi...dù anh tuyệt tình, nhẫn tâm như thế nào cô vẫn muốn gặp anh một lần, 7 năm qua anh sống có tốt không? Có từng nhớ đến cô? Còn nữa...anh có từng yêu...?..

Dốc hết sức đuổi theo anh, nhưng lại bị bọn người áo đen chặn lại, cô thật sự không có đủ sức, thân thể bé nhỏ bon chen trong đám đàn ông cao lớn, cô gái cất tiếng lớn "Kars!!!!!"

.................
Dinh thự AnS.

'Oa...oa...' tiếng khóc trẻ con vang lớn làm cả dinh thự trở nên ồn ào

"Đưa nó cho tôi!" Natune tiếp nhận cô bé kháu khỉnh từ tay bà vú. Động tác thuần thục, cố làm trò vỗ về cô con gái chưa đầy một tuổi "ngoan...ngoan nào, con đói rồi à? Daddy tìm mama cho con nhé!"

Hành động trước mắt làm Ryu chán ghét bĩu môi "Natune, anh có thể dời hôn lễ của em sớm hơn không? Tại sao phải đợi đến năm sau cơ chứ?"

Tay vẫn bận vỗ về con gái, Natune nhìn Ryu "Cậu vội gì cơ chứ? Một năm thì Chihiro cũng không chạy đi mất, hai người dính nhau như sam còn gì"

"Anh quá đáng! Chỉ lớn hơn em có 3 tuổi thì ngon lắm à? Anh với Takumi đã có 2 đứa trẻ rồi, Kanto và Yami cũng về một nhà, Kosaki cũng gả cho Kasuto, còn tên Kine đó lại xuất giá sớm nhất, 4 năm rồi còn gì! Tại sao em phải chờ cơ chứ! Chihiro à, có phải em cũng nóng lòng làm vợ anh rồi phải không?" Hắn đưa ánh mắt đểu cán, ngã đầu vào vai cô gái ngồi cạnh.

Chihiro ung dung lật từng trang báo, thản nhiên nói một câu "Em không vội, vẫn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân"

Cốp! Đánh vào đầu mình một cái, Ryu thật sự không còn lời nào nói với người yêu. "Em cũng đã là của anh còn muốn độc thân?" Anh ghé sát tai Chihiro.

Cô bỗng chốc đỏ mặt, dùng cuốn tạp chí đánh yêu "đồ biến thái!"

Trên cầu thang Kanto dìu cô vợ đang mang bầu của mình cẩn thận, một động tác cử chỉ đều cực kì ôn nhu dịu dàng khiến người khác phải ghen tỵ.

"Mọi người đang nói gì sao?" Yami cất tiếng nói nhẹ nhàng.

"Aida..chị dâu à, dường như lúc mang thai nhìn chị đẹp hơn ấy, đằm thắm dịu dàng...a...Sao này vợ em nhất định..."

Cốp!..

Kanto chỉ biết khóc khổ trong lòng. Dịu dàng, đằm thắm hơn sao? Ryu à, em bị lừa rồi. Anh đây đã nếm trải cảm giác bị vợ hành là như thế nào, một mặt khác của vẻ thánh thiện....

"Aa...chào cả nhà, con về rồi!" Cậu bé 4 tuổi ôm chiếc balo nhỏ chạy đến chỗ Natune , thơm má bé gái trong chiếc khăn cô bé cười lên.

" Shun à, daddy cũng muốn được thơm." Natune nhìn con trai, ánh mắt ghen tỵ.

Cậu bé giương ánh mắt sáng rực nhìn bố, rồi nhướng chân thơm vào má anh.

" Cảm ơn con!" Natune xoay đầu cậu con trai, nở nụ cười đầy tự hào.

"Shun à, mama đã nói đừng chạy nhanh như thế rồi mà" Takumi bước vào, lắc đầu dạy bảo con trai.

"Con xin lỗi mama" Cậu bé hiểu chuyện, khoanh tay cuối đầu nhận lỗi.

Cô gật đầu với con trai rồi đưa tay bế lấy đứa bé trên tay chồng " Sora à, con nhớ mẹ không?"

Natune bày vẻ mặt hờn dỗi "Bà xã, em có thể quan tâm anh một chút được không?"
Takumi nở nụ cười niễng cưỡng với anh rồi bế Sora đến chỗ sofa.

Kanto lắc đầu trêu ghẹo "Natune anh thực sự bệnh cuồng vợ quá rồi, đến con gái mình cũng ghen tỵ"

Natune thở dài ra vẻ phẫn nộ nhìn Kanto "Cậu đấy...sắp được nếm trải rồi!"

Kanto nắm chặt tay Yami, hất xàm thách thức. "Em sẽ không ghen tỵ với con mình....nào Shun à, đến đây chơi với chú"

Cậu nhóc ngoan ngoãn chạy đến chỗ Kanto...

Natune chỉ biết dõi mắt nhìn theo cậu con trai bị người ngoài dụ dỗ "Nathalie đến bệnh viện rồi à?"

"Không phải chứ? Chị ấy lại tăng ca?' Yami hướng ánh mắt ý hỏi lại Takumi.Takumi không trả lời, trong lòng bồn chồn gấp bội. Cô biết Nathalie muốn qua Pháp tìm Kars, cô cũng ủng hộ, nhưng là...từ khi Kars ra đi, mọi người trong nhà đều tránh nhắc đến anh. Đặc biệt là Natune, anh ấy đối với việc Kars rời bỏ AnS không nói lời nào cực kì thất vọng.

Tiếng kêu của bánh xe vali vang lên, Nathalie như người vô hồn bước vào. Ánh mắt buồn bã đến bi thương.

Takumi bất ngờ "Nathalie? Em sao thế ? Không phải giờ này đã cất cánh rồi sao?"

"Cất cánh? Nathalie em định đi đâu?" giọng Natune trở nên khẩn trương, ánh mắt muốn tham dò nhìn Takumi.

Takumi khó khăn trả lời "Là...Nathalie muốn qua Pháp tìm Kars"

"Qua Pháp? Sao chuyện như vậy em lại giấu anh??" Natune tức giận.

"Xin lỗi..." 

Anh mang đầy phẫn nộ, hướng ánh mắt về phía Nathalie mơ hồ không phản ứng.

Cô cất tiếng nói ảm đạm, như muốn khóc "Em đã nhìn thấy....anh ấy..."

"Chị nói gì?"

"Cậu thấy ai?"

Tất cả mọi người đều khẩn trương nghe Nathalie nói.

"Là anh ấy...là Kars...nhưng không phải là Kars mà chúng ta biết..."

Chihiro chạy đến chỗ Nathalie, nắm bả vai cô trấn an "Nathalie, chị bình tĩnh...nói hết mọi chuyện."

Nathalie như gục ngã, khóc nấc lên ôm lấy Chihiro "Chihiro à, là anh ấy
...anh ấy nói không quen chị, anh ấy rất khác..rất khác..."

.......
Trên bàn bày những món ăn sơn hào mĩ vị, Ohara từ tốn đưa thức ăn qua đĩa của chồng, tỏ ra khí chất vốn có của một thiếu phu nhân.

Lão già ngồi ghế chính cười sảng khoái "Lâu rồi mới có dịp ngồi ăn cùng hai con như thế này, quả thật hạnh phúc..."

"Cha bận rộn như vậy, còn mời vợ chồng con ăn cơm. Người cảm thấy may mắn là hai người bọn con mới đúng" Ohara nở nụ cười tao nhã, trò chuyện với cha chồng.

" Con dâu thật khiêm tốn quá, Akairi lấy được con đúng là phúc lớn...nhưng mà hai đứa định như thế đến già sao? Kết hôn 3 năm rồi cũng mau chóng có con đi, để lão già ta trước khi nhắm mắt cũng yên lòng nhìn Black Bullet có người thừa kế"

Reng!

Akairi đặt dao xuống đĩa, đứng khỏi ghế. "Tôi ăn xong rồi, đợi em ngoài xe!" Bước chân cao ngạo không ngoảnh mặt lại, Akairi rời khỏi nhà hàng.

"Chậc chậc, nó luôn khó bảo như thế!" lão lắc đầu ngán ngẫm.
Cô nở nụ cười lạnh, đứng dậy rời khỏi bàn "thế xin phép bố, con cũng đi trước".

.....
Chiếc xe màu đen lao nhanh trên mặt đường, Ohara cũng không nói gì, chỉ níu chặt dây an toàn, cô biết hiện giờ người bên cạnh cô tâm trạng không tốt cũng không muốn làm phiền anh.

Akairi lấy xe lao nhanh như muốn trút mọi buồn bực trong lòng, nhưng vô tình bắt gặp cử chỉ sợ hãi của cô anh giảm tốc độ.

Về đến nhà cũng không một lời nói, Akairi đi thẳng lên phòng mặc ánh mắt dõi theo của cô. Nhìn tâm trạng anh không tốt, cô cũng chẳng vui vẻ gì.

7 năm trước cô cùng Kars qua Pháp, nhưng người đàn ông kia nếu không yêu Nathalie cũng chẳng mở lòng với ai, ở bên anh 1 năm, mối quan hệ của anh và cô cũng chỉ ở mức tình bạn không hơn không kém, đến cuối cùng anh khuyên cô rời khỏi anh, để lại câu "Cảm ơn". Cô sang 2 năm Mĩ theo đuổi ước mơ làm nghệ sĩ, rồi trở về nước tìm cách trả thù cho gia tộc. Không ngờ Black Bullet vẫn còn tham số tài sản còn lại của gia tộc cô, vì thế con được chọn làm con dâu của ông ta, cũng có nghĩa cô làm vợ của Akairi. Cô cũng biết được chuyện gia tộc cô không liên quan đến anh, cũng biết anh là người tốt. Tuy rằng có thể lựa chọn của cô là không công bằng, nhưng thật xin lỗi, có trách anh cũng là người Black Bullet, còn là con trai của kẻ tàn độc kia...

Ngồi dưới lầu được ít phút, tâm trí cô bắt đầu lo lắng cho anh, cô biết anh rất ghét cha mình, mỗi lần như thế đều nhốt mình trong phòng uống rượu đến ngủ say tận mấy ngày. Bác sĩ cũng có lời khuyên hạn chế. Không cầm lòng được, Ohara bước chân lên cầu thang, gõ cửa phòng anh "Anh đừng uống nữa, bác sĩ đã căn dặn gan anh không tốt"

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng, trước mắt cô là thân thể cao lớn của anh, khóe mắt hốc hác, khuôn mặt đỏ, khắp người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. "Em lên đây làm gì?!" Giọng nói khàn khàn vang lên.

"Đừng uống nữa!" Cô vẫn không ngước lên nhìn anh.
Anh đẩy cô vào tường, giam trong lòng ngực của anh, bờ môi ấm nóng trêu đùa trên chiếc cổ trắng noãn, tay anh của bắt đầu hành động luồng xuống váy..

"Không!" cô dùng sức đẩy anh ra, trong lòng sợ hãi cực độ. Tuy anh và cô là vợ chồng, nhưng 3 năm nay hoàn toàn không có chuyện chung đụng, hành động bất ngờ của anh làm cô hoảng sợ khóc nấc.

Anh dừng hành động của mình, đấm mạnh vào tường, ánh mắt đỏ hoe nhóm mùi dục vọng "Em khóc cái gì? Em là vợ tôi! Lúc nãy không phải nghe lão già kia nói rồi sao? Phải nhanh chóng có con!!"

Ohara tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, trong lòng càng thêm sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi.

"Haha.." Akairi cười khổ. Càng nhìn cô sâu hơn "Tôi đã cho em cơ hội làm vợ tôi, cho em cơ hội tiếp cận tôi, chờ em 3 năm. Tại sao lại không giết tôi??!!! Không phải em muốn giết tôi? Muốn trả thù cho bố em sao??!!" Tiếng nói của anh ngày lớn dần, những câu cuối như gào thét.
Ohara hiểu ra tất cả...thì ra không phải cô may mắn vào làm vợ anh, không phải Black Bullet còn muốn vơ vét tài sản ít ỏi nhà cô. Sở dĩ, mọi chuyện anh đều rõ, tất cả đều là anh tạo cơ hội cho cô.

"Em có biết sao khi có người thừa kế tổ chức, sẽ thế nào không? Con của em sẽ tự tay giết chết em. Cũng như cách ông ta buộc tôi giết mẹ mình...những người ngoài như em, chắc chắn sẽ chết!" Anh nói ra từng chữ, cũng moi lại kí ức khủng khiếp 15 năm trước, ngày tay anh nhuộm máu của mẹ ruột...

Ohara lòng đau như cắt. Thì ra đây là lí do anh luôn ghét ông ta, đây là lí do anh sống trong Black Bullet với danh phận người thừa kế nhưng chẳng khác gì con rối...Tại sao cô ích kỉ như vậy...cô đỗ hết cái chết của bố mình lên đầu anh, hận anh đã cướp đi hạnh phúc của mình. Cô hoàn toàn không nhận ra...người đàn ông này sinh ra đã không có cái được gọi là "hạnh phúc" như thế còn luôn sống trong đau đớn, dằn vặt bởi cái chết của mẹ, thậm chí bản chất lương thiện vốn có của anh, cô một chút cũng không nhận ra.

Anh xoay người, lạnh lùng nói "Chúng ta li hôn đi..." 

Cánh tay định níu lấy áo anh dừng lại giữa không trung. 

Cạch!

Cánh cửa khép lại, trong lòng cô như rỉ máu, một nổi đau không nói thành lời...cô vừa định làm gì?? Thương hại anh sao? Không! Cô phải thương hại bản thân mới đúng, cô yêu anh...đã yêu anh mất rồi...yêu từ trước...

.


.....

Cốc cốc..

"Vào đi" giọng nói ảm đạm lạnh lùng vang lên.

Sarah bước vào, ánh mắt thương cảm nhìn người đàn ông ngồi trên ghé xoay, cô cất giọng nhẹ nhàng "Tổng giám đốc, anh ăn một chút đi, thuốc em cũng để ở đây"

"Cô để đó rồi ra ngoài đi!"

"Sao? Còn có chuyện gì?" động tác tay dừng lại, anh hướng mắt về phía Sarah

"Tổng giám đốc...người ở sân bay là..."

"Tôi không quen!" anh cất giọng chắc nịch khẳng định.

"Nhưng..."

Giọng nói lạnh lùng, tỏa ra luồng khí lạnh khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo "Sarah, mong cô biết rõ mình ở vị trí nào!"

"Em xin lỗi!" Sarah cúi người, rời khỏi phòng anh.

Kars gác bút sang một bên, đứng dậy bước đến gần cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời đêm...Không phải bản thân anh chối bỏ quá khứ, mà là anh không xứng đáng với nó. 7 năm, cuộc đời anh như bước qua một thế giới khác...thế giới của chết chóc. Anh mất 2 năm để chống chọi với căn bệnh từ một người khỏe mạnh bị mất đi ánh sáng, liệt nửa người. Một ăn uống sinh hoạt của anh lúc đó đều phụ thuộc vào người khác, 3 năm tiếp, anh làm sáng tỏ thân phận của mình, thì ra không đơn giản là ông nội ngăn cấm chuyện tình bố mẹ anh là do không đủ môn đăng hổ đối, mà chính là bố mẹ anh không thuộc một thế giới...thân phận của bà thật chất là con gái duy nhất của trùm hắc đạo, biết được thân phận của anh, ông trùm đã đích thân chỉ định anh là lão đại kế vị, chỉ là mọi thứ không đơn giản, chức vị đó cũng không dễ ngồi lên, 3 năm của anh trải qua cảm giác sống không bằng chết, không ngừng bị mưu sát, muốn tồn tại thì phải chống trả, mà cách chống trả duy nhất là phải giết chết kẻ thù. Bản chất thay đổi thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn, bàn tay anh nhuộm đầy máu tươi, trong 2 năm đã nhanh chóng có vị thế nhất định, trong giới hắc đạo mang danh "quỷ khát máu" khiến người khác nghe cũng phải sợ hãi. Cứ nghĩ anh sẽ yên vị trên chiếc ghế lão đại, một lần nữa lại bị cuốn vào tranh giành vị trí người thừa kế của tập đoàn SA, bẩm sinh kinh doanh đã có năng khiếu, anh nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc. 7 năm qua như thời gian một thập kỉ, mỗi ngày đều là cơn ác mộng....mà quan trọng nhất, thời gian 7 năm đó đã khiến Kars Takuya thành một con người hoàn toàn khác!

---------------------------------------------

Sáng, tại trụ sở Nhật Bản của tập đoàn SA
Cốc cốc

"Vào đi!"

Sarah bước vào, ánh mắt đảo qua khây đựng thức ăn và thuốc trên bàn còn nguyên, nhíu mày tức giận "Tổng giám đốc, anh!..."

"Việc gì?" Giọng nói ảm đạm, lạnh lùng tuyệt đối.

Sarah thả lỏng, kiềm chế cơn giận trong người " có 2 người của tập đoàn AnS muốn gặp anh!"

Động tác bấm máy của Kars hơi dừng lại, vẫn không buồn ngoảnh mặt lên nhìn Sarah "Tôi không muốn gặp!"

"Vâng! Tôi sẽ nói với họ" Sarah cúi đầu lui ra, cũng không quá bất ngờ với quyết định của Kars, đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường.

Cánh cửa phòng mở toang ra, tiến bước chân hối hả của đám bảo vệ và thư chạy đàn sau "Các anh không được-"

"CHÚNG TA NÓI CHUYỆN ĐI!!!" Ryu không khó khắn thoát khỏi đám bảo vệ, nhìn vào người đàn ông ngồi trên ghế nói lớn.

Natune đằng sau thở dốc nhìn chằm chằm vào anh.

"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi!" Sarah cúi người nhận tội.

"Các người ngoài đi" Âm thanh trầm lạnh lẽo vang lên, anh gác bút lên bàn, ngẩng khuôn mặt vô cảm lên nhìn vào hai người đàn ông trước cửa.

Thư kí cùng đám bảo vệ đã lui hết ra ngoài, trong căn phòng 3 ánh mắt nhìn nhau bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Anh!!Thật sự là Onii-sama!!" Ryu vui mừng, đến trước mặt định ôm Kars, nhưng một câu nói lạnh lẽo đã vang lên.

"Người của AnS không biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu sao?"

Nụ cười trên gương mặt Ryu tắt hẳn, chỉ còn lại sự lạnh lẫm..

Natune vẫn nhìn Kars không nói gì, anh cảm nhận được, người trước mặt anh đã thay đổi, một con người khác trong thân xác của Kars, sự lạnh lẽo và chết chóc thoát ra trên con người này...

"Anh! Tại sao anh lại-" Ryu trên gương mặt vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng.

"Tôi không có đủ thời gian để chơi trò bằng hữu với các người! nếu đến đây chỉ để chơi trò này thì mời ra khỏi đây!"

Natune bước lại gần Ryu, cũng nhìn rõ khuôn mặt của Kars, anh đặt tay lên vai Ryu "Chúng ta về thôi! Nhầm người rồi..."

"Anh?!"Ryu nhìn Natune nói lớn.

"Về thôi..." Natune ánh mắt vẫn nhìn Kars, bỏ tay khỏi vau Ryu rồi xoay người bước ra cửa.

Ryu cảm thấy đau đớn vô cùng, cậu nhìn Kars. Giọng run run "Anh...mọi người luôn chờ anh!"nói xong câu đó, Ryu cũng xoay người rời đi.

Nắm chặt bàn tay, một cái anh cũng không nhìn theo họ. Chờ sao?!...Kars Takuya này không còn đường lui nữa rồi...

------
Chiếc xe ô tô màu đen dựng chạy vào trong khuôn viên căn nhà màu trắng, Akairi bước vào cửa, đảo mắt kệ giày nhíu mày.

"Mừng thiếu gia trở về!" Người giúp việc cuối đầu lễ độ

"Bà Sane, thiếu phu nhân vẫn chưa về sao?"

"Thiếu phu nhân về rồi nhưng mới ra ngoài ạ"

Vẻ mặt anh càng khó chịu, một mạch bước lên lầu. Người đàn bà này đã tối như vậy còn ra ngoài làm gì?

Tiếng điện thoại di động của phòng Ohara vang lên, Akairi dừng bước, một chút do dự, cúi cùng anh bước vào phòng cô bắt máy.

"Ohara à, mẹ đã nghe chuyện con quyết định li hôn rồi...thật vất vả cho con quá..mẹ xin lỗi đã để con cuống vào thù hận của gia tộc. Nếu đã như vậy...Ohara à...con hãy tìm hạnh phúc của mình đi. Deki-kun ấy, nó vẫn hay nhắc đến con lắm...hay là con cứ thử..mẹ nghĩ nó sẽ chấp nhận con th-"

Không có kiên nhẫn nghe tiếp, Akairi trực tiếp ngắt máy. Một chút cũng không suy nghĩ, anh chạy ra khỏi nhà.

Chiếc xe màu đen lao nhanh trên con đường lớn. Trong lòng anh lúc này phẫn nộ mất hết lí trí. Ohara, suốt 3 năm chung sống với tôi luôn tỏ ra mình thanh cao, hóa ra luôn nghỉ đến người đàn ông khác, Ohara cô giỏi lắm, giấy li hôn tôi còn chưa kịp gửi tòa đã ra ngoài hẹn hò...cho đến khi tôi và cô chính thức li hôn, một ngày cô vẫn là người phụ nữ của Akairi này!

Trên người Ohara vốn có máy định vị do anh bí mật lấp vào bảo đảm sự an toàn cho cô, không ngờ hôm nay phải dùng đến nó.

Bước vào nhà hàng, bùng bùng hỏa khí, anh vốn dĩ muốn tiến vào đánh chết tên đàn ông kia rồi cho cô một bài học, nhưng lại bắt gặp vợ anh ngồi đàng xa, nhưng đối tượng lại là một người phụ nữ.

Âm thầm tiến lại gần hơn, Akairi tìm một góc đủ nghe hết cuộc nói chuyện.

"Cô tóm lại muốn nói gì?" Giọng Ohara có chút khó chịu.

"Tôi nghe nói cô sắp li hôn với hắn" giọng nói chua chát, cả đời này anh không bao giờ quên, là người đã từng làm trái tim anh bị tổn thương-Hika.

"Chuyện nào thì liên quan gì đến cô?!"

"Ohara à, tôi và cô đều có một mục tiêu là hủy diệt Black Bullet, nhưng cô may mắn hơn tôi, làm được vợ của hắn, tại sao không tận dụng cơ hội này trả thù? "

Ohara thật sự khinh bỉ loại người này, giữ vẻ cao quý vốn có, thản nhiên đáp lại lời Ohara "Cô dựa vào đâu nói chúng ta cùng mục đích? Cái chết của cha tôi có liên quan đến Black Bullet hay không, tự tôi hiểu rõ. Còn có...rốt cuộc cô vì lí do gì muốn hủy họa Black Bullet?"

"Cô là đang ngụy biện cho sự thất bại của mình?! Có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi được. Đúng! Tôi hận Black Bullet, tôi vốn là một tiểu thư được bố mẹ yêu thương, ông ta mang danh là bạn tốt của bố tôi nhưng khi công ty gia đình tôi mang nợ, ông ta lại không giúp đỡ...vì thế ba mẹ tôi mới tự vẫn để lại tôi một mình..haha...ông ta còn chưa từng đếm xỉa đến tôi. Nhưng đứa con trai ngu ngốc của ông ta rất thích tôi, đó vốn là một cơ hội , nhưng không ngờ...mọi chuyện lại thất bại!"

"Thương trường vốn như chiến trường, công ty gia đình cô đổ nợ không hoàn toàn do Black Bullet chịu trách nhiệm, còn Akairi thích cô là tình cảm chân thành của anh ấy, cô lại biến nó thành động cơ trả thù...như vậy công bằng sao? Akairi vốn dĩ không có lỗi!"

"Có trách hắn vì hắn là con trai ông ta, là người thừa kế Black Bullet!! Haha...Ohara cô như vậy, đừng nói là....cô đã yêu hắn?!"

"Đúng...Tôi yêu anh ấy...có vấn đề sao?" cô quả quyết không do dự, cô yêu anh là sự thật, cô cũng không muốn lừa dối bản thân mình thêm nữa.

"Haha...Ohara à, cô có biết yêu kẻ thù mình là điều đáng sợ như thế nào không? Nói cho cô biết, hắn cũng chẳng khác gì người cha máu lạnh của hắn, hắn thậm chí còn tự tay giết cả mẹ-"

Xoạt!

Ohara đứng dậy cầm ly nước rượu trên bàn hất vào mặt Ohara, giọng kiên định "Thứ nhất: Akairi không phải kẻ thù của tôi. Thứ hai: cô không thấy xấu hổ khi nói xấu chồng tôi trước mặt tôi sao?"

Hika mặt tức giận đến tái mét đứng dậy, cố dùng giọng mỉa mai châm chọc "Chúc mừng, cô thật sự đã yêu hắn đến mù quáng rồi, Ohara à, nếu không làm cho hắn đau khổ được thì.tự làm đau mình đi! YÊU.MỘT.NGƯỜI.KHÔNG.YÊU.MÌNH" bỏ lại cô đó, cô ta rời khỏi nhà hàng.

Ohara bất lực ngồi xuống bàn, trái tim cô như ngàn kim đâm vào...đúng vậy, chính xác cô đang ngược đãi bản thân mình...đau quá đi mất. Cầm chai rượu trên bàn đổ hết vào miệng, xảm giác nóng rực dâng lên đốt rát cổ họng...

Đoạn đối thoại của hai người, Akairi nghe hết không sót một từ. Anh cuối cùng đã biết rõ lí do Hika làm tổn thương anh lúc trước. Nhưng quan trọng là anh vừa mới nghe được...Ohara yêu anh?! Vợ của anh yêu anh?!

Như dòng nước ấm len lỏi trong tim, Akairi muốn ôm cô gái bên kia vào trong lòng, không bao giờ buông, anh cũng muốn nói với cô...cảm xúc thật anh phải dồn nén bao năm qua.

Cạch!

Tiếng va chạm của chai rượu xuống bàn đưa anh ra khỏi cảm giác không thành lời. Ohara bên đây đã say mèm, giọng nói đáng yêu, pha chút hơi rượu nhẹ nhàng, cô nói lớn. "Akairi đáng ghét!!! Em ghét anh! Muốn li hôn là li hôn sao? Được rồi! Li hôn thì li hôn!!" Ohara áp mặt xuống bàn, nước mắt lăn dài hai má, mắt nhắm giọng nói nhỏ dần theo tiếng khóc nấc "Không...đừng như vậy...em không muốn li hôn chút nào...Akairi..em yêu anh, đừng rời xa em........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans