AnS Love (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng chiếu rọi vào gương mặt làm Ohara bừng tỉnh, mở mắt ra là hình ảnh trần nhà quen thuộc nhưng.... chăn nệm này không phải của cô?!
Ngồi bật dậy, Ohara nhìn ngó cảnh vật xung quanh vừa lạ vừa quen....đây chẳng phải là...

"Em tỉnh rồi sao?" giọng nói nam nhân trầm thấp đánh tan sự bối rối của cô.

Xoay người, bắt gặp người đàn ông ngồi trên ghế lười gác chéo chân buông lỏng tờ báo nhìn cô nở nụ cười yêu nghiệt.

Ohara kinh hoàng, lại phát hiện quần áo trên người đã sớm thay bằng bộ đồ ngủ "Tại...tại sao tôi...tôi lại ở trong phòng anh?! Quần áo của tôi...." Chết tiệt! Hôm qua nhớ rõ là cô uống rất nhiều nhưng cũng chỉ nhớ đến đấy, chẳng lẽ vì say quá nên cô vào nhầm phòng anh?!

"Em không nhớ chuyện tối qua sao? Ohara à, em đúng là không thay đổi gì cả, say đến mức không nhớ gì!" Vẻ mặt ngỗng ngược, nụ cười trên gương mặt anh lại thêm cuống hút.

Ohara chỉ biết nhìn anh bằng cặp mắt đề phòng, hắn là muốn nói đến chuyện 7 năm trước cô say xỉn làm loạn trên xe của hắn sao? Sao cô lại không nhớ...lúc đó hắn đã hôn...mà tại sao chuyện hôm qua cô không nhớ hết nhỉ?

Anh đứng lên, thong thả bước đến gần cô, cô theo bản năng kéo xát chăn lên che kín người "Anh...anh muốn gì?!"

Nụ cười trên môi Akairi càng thêm rộng, anh kéo hộc tủ lấy tờ giấy li hôn đến trước mặt cô.

Ohara bỗng chốc cảm thấy bất an cùng đau lòng, cố giữ vẻ cứng rắn "tại sao anh không đưa ra tòa đi..."

Xoạt!! Xoạt....
Akairi xé tan đơn li hôn thành từng mảnh nhỏ trước mặt cô, những mảnh giấy vụng rơi xuống đất đầy sàn nhà.

Ohara kinh ngạc, vẫn không hiểu ý của anh. Giọng nói trầm thấp lại vang lên "Không phải đây là ý em muốn sao?"

Ohara nghẹn đắng, cô không biết phải đối mặt với tên đàn ông trước mắt như thế nào. Hắn nói không sai...cô không muốn ly hôn chút nào "Ý...ý gì?"

Akairi cười rộ lên hiếm có, với tay lấy di động trên bàn bật lên.
"Em...em không muốn ly hôn chút nào...huhu..."
"Akairi đáng ghét! Em ghét anh...tại sao lại không để ý đến cảm nhận của em chứ.?..."
"Muốn ly hôn là ly hôn sao? Được thôi, chỉ cần ra tòa là không còn quan hệ gì....huhu..."
"Sống chung tận 4 năm mà anh vẫn không có cảm giác gì với em sao? Akairi, anh có từng yêu em dù chỉ một lần không ?...huhu."
"Akairi...em yêu anh...yêu anh....yêu anh...."

Ohara mặt đã đỏ như không thể đỏ hơn, cô kinh hoàng chồm lên muốn lấy chiếc di động kia. Akairi đã nhanh tay ôm sát eo cô, ngã xuống giường...

Bầu không khí trở nên ám muội, Ohara tim đập thình thịch, cảm xúc ngưng đọng không nói nên lời...
"Em yêu anh sao?" giọng trầm thấp mang theo ý cười của anh đánh thức cô.

Tay cô vẫn nắm chặt vạt áo của anh, vùi đầu vào ngực Akairi không ngẩu mặt lên.

"Ohara, em yêu anh sao?" Akairi hỏi lại lần nữa.

Cô vẫn im lặng không ngẩng đầu.

"Em-"

"Đúng đấy thì sao? Tôi yêu anh thì đã sao? Muốn cười nhạo tôi ngu ngốc sao? Cứ việc!! Tôi cũng cảm thấy mình ngu ngốc đi yêu anh!!!" Không ngờ bị anh vạch trần trái tim, hắn nghe rất rõ còn cố ý đùa cợt cảm xúc của cô. Tất cả như vỡ òa, Ohara kích động nói lớn, nước mắt chảy xuống ướt cả áo anh.

Anh im lặng chờ cô nói hết.

Ohara cảm thấy cực kì khó chịu, hắn vẫn đang nghe sao? Thôi xong, xem như chấm hết, nếu đã như vậy cô cũng muốn một lần đối diện với tình cảm của mình. Tiếng khóc nấc vẫn không ngớt, Ohara cảm thấy cực xấu hổ, cô ngồi vừa muốn rời đi . Tên đó đã giữ cô lại, dán môi hắn lên môi cô, hôn cuồng nhiệt, nụ hôn mạnh bạo từ từ chuyển sang dịu dàng lưu luyến không rời, hôn say đắm, Akairi luồng lưỡi vào hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô, Ohara cũng đáp trả anh bằng hành động vụng về, đến khi cô cần không khí hít thở anh mới chịu buông tha.

Ohara vẫn nhắm tịt mắt thút thít, cô sợ chỉ cần mở mắt ra mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn như thường ngày.

Dùng ngón tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má cô, ngón tay anh dịu dàng trượt xuống đôi môi bị anh làm cho sưng đỏ, bất giác tự hào nở nụ cười. "Ohara...mở mắt ra nhìn anh..."

"Không...rồi anh sẽ biến mất...sẽ lại xa lạ..."

Anh cười rộ lên, lưu trên trán cô một nụ hôn "Nếu em không nhìn anh, anh sẽ không thể cho em biết đáp án được..Ohara, không phải em hỏi anh có từng yêu em?!"

Ohara chậm rãi mở mắt, ánh mắt long lanh ngước nhìn anh đợi chờ câu trả lời.

Akairi mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt trầm ấm "Có! Anh có!...Ohara từng 7 năm trước, anh đã cảm nhận em trong lòng anh rất đặc biệt...chỉ là anh chưa nhận ra...sau đó anh gặp lại em bên Mỹ, suốt 4 năm chúng ta thành vợ chồng...từng giây từng phút anh đều yêu em...nhưng anh vốn nghĩ em muốn trả thù anh, nên mãi chôn giấu...nếu không phải vô tình phát ghen tìm em, anh mãi mãi không biết...vợ anh cũng yêu anh mất rồi..."

Trong lòng cô dâng trào cảm giác hạnh phúc len lỏi, nước mắt không hiểu sao lại chảy ra, ôm chặt lấy anh...thật chặt. Người đàn ông này là của cô...là người chồng hợp pháp của cô...anh nói anh yêu cô...như vậy quá đủ rồi! Bố à...bố có thấy không? Con đã tìm được người con muốn đi hết chặn đường đời như bố đã nói...con đã tìm thấy mặt trời của đời mình...

Ôm chặt lấy cô, Akairi tham lam hít thở mùi hương anh thèm khát bấy lâu, hơi thở trở nên dồn dập...ánh mắt anh nhuộm màu động dục. Ôm thân hình bé nhỏ của Ohara, anh ghét sát tai cô thì thầm "Vợ à...anh muốn một đứa con..."

Ohara bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh "Anh chắc chứ...?"

Mắt đã sớm trở nên đục ngầu, Akairi kéo cô lại, cắn nhẹ trên tai Ohara. "Em để anh ngắm nhìn suốt 4 năm mà không thể chạm vào..."

Cô mỉm cười, cũng biết là anh không thể chịu nổi nữa rồi. Hôn lên cổ anh, Ohara dùng giọng quyến rũ chết người "Chồng à...anh làm ơn dịu dàng một chút với lần đầu của em nhé..."

Nở nụ cười đầy nham hiểm, Akairi trở người dành thế chủ động, giam thân hình bé nhỏ dưới thân anh....

Bắt đầu hành động.....

..................

Dinh thự AnS

bầu không khí ảm đạm bao quanh căn phòng.

Tắt...Tiếng bi-a va chạm nhau, 3 người đàn ông đứng quanh chiếc bàn.

"Hai người không nhìn lầm chứ? anh ấy sao có thể là Kars?" Kanto chán nản đặt gậy bi-a lên gác, ngồi xuống ghế sofa.

"Anh ấy thật sự thay đổi rồi..."Ryu cũng cất gậy, ngồi cạnh Chihiro đang trầm mặc suy nghĩ.

"Tôi muốn gặp anh ấy một lần..." Kasuto vừa mới cùng Kosaki nghỉ dưỡng về, lại nghe tin Kars quay lại, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"Không cần nữa....mọi chuyện ở quá khứ đã chấm dứt hết rồi..." Natune ngồi bên quầy rượu, đối lưng với mọi người, uống cạn ly rượu đỏ.

"Nhưng mà anh-"

"Tôi nói không cần thiết!!!" Natune kích động xoay người, lại bắt gặp thân hình bé nhỏ của Nathalie đứng ở cửa. "Nathalie,em...."

Cô mỉm cười, bước vào phòng bi-a "Em đến lâu rồi...."

"Xin lỗi..." Natune không biết đối mặt với Nathalie như thế nào, né tránh ánh mắt của cô

Nathalie cười rộ lên, đi đến đánh vào vai Natune "Lỗi gì cơ chứ? Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Kasuto và Kosaki mới về, chúng ta không nên ủ rũ thế này, hay là mình tổ chức tiệc đi!!!"

Nhìn vẻ mặt Nathalie, mọi người cảm thấy thật chua xót, họ biết, cô bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng đã chết lặng....

..............................................................

Tập đoàn S.A. Một tập đoàn thuộc top thế giới với nền tảng lâu đời. Nổi tiếng với tiến độ công việc nhanh, đúng, chuẩn. Đặc biệt là một năm nay, dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao khiến S.A trở thành một ông hoàng không đối thủ. Được vào đây làm việc dù chỉ một chức nhỏ cũng đủ chứng minh thực lực của họ hơn người, tiền lương có thể sánh vai với một tổng tài ở các công ty nhỏ.

Sự xuất hiện của vị tổng giám đốc độc thân lại vô cùng phong độ, trở thành hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu cô gái trong công ty, chỉ là trong mắt người đàn ông này hoàn toàn không có nữ nhi, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng toàn thân thoát ra mùi của quỷ dữ khiến người khác chỉ còn thể ngưỡng mộ cùng sợ hãi.

Trong phòng họp cấp cao của các cổ động. Không khí lạnh lẽo báo hiệu một con thịnh nộ của tổng giám đốc. Tất cả mọi người chỉ đều cúi đầu đợi chờ sự trừng phạt.

"Ngẩng đầu lên!" Giọng nói lạnh lùng ảm đạm, anh liếc nhìn khung cảnh xung quanh càng thêm chán ghét.

Tất cả đều sợ hãi trở nên vô cùng khuẩn trương, trong hoàn cảnh này, chỉ cần vị tổng tài này có ý kiến bất kì ai, e rằng người đó sẽ mất việc.

"Tôi cho các người 1 tuần để xử lí, nếu không tất cả các người có mặt ở đây ngày hôm nay đều có thể nộp đơn thôi việc!" Kars đứng lên, bóng lưng lạnh lùng bước ra khỏi cửa.

"Tổng giám đốc, anh sao thế?!" Sarah hốt hoảng, chạy đến đỡ lấy Kars.

"Mau gọi cấp cứu!" Một người la lên.

"Tổng giám đốc....."

Khuôn mặt Kars tái xanh, mồ hôi nhễ nhại. Tay ôm lấy bụng, ngồi uỵch xuống sàn nhà.

-----------------------------------------

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ già, tháo khẩu trang xuống "Ai là người thân của bệnh nhân?"

"Anh ấy sao rồi ạ?" Sarah lo lắng, chạy đến trước mặt bác sĩ.

"Dạ dày của bệnh nhân bị viêm loét rất nặng, có lẽ là do anh uống không điều độ. Trước đây đã từng xảy ra chưa?"

Sarah cắn môi, khó xử "Có rồi ạ, bác sĩ cũng có kê đơn thuốc, chỉ tại tôi không nhắc nhở anh ấy uống thuốc!"

"Tình trạng của anh ấy bây giờ thật sự rất nặng, cần phải điều trị lâu dài và kế hoạch ăn uống phải theo hướng dẫn của bác sĩ, nếu không sau này e rằng ảnh hưởng đến tính mạng!"

Sarah trở nên khuẩn trương "Công việc của anh ấy không thể ở bệnh viện được, bác sĩ có thể giới thiệu cho tôi một bác sĩ tư nhân không?tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần người đó có đủ chuyên môn!"

Ông nghĩ một chút, rồi lấy tấm danh thiếp trong túi quần ra đưa cho Sarah "Bác sĩ này của chúng tôi tuy còn rất trẻ, nhưng trình độ cô ấy rất cao, tôi nghĩ cô ấy có thể giúp được, nhưng mà..."

"Thế nào?"

Vị bác sĩ cười "Nếu muốn cô ấy ra làm riêng cho gia đình, e rằng hơi khó, tính cách cô gái này có chút đặc biệt..."

"Không sao! tôi sẽ thuyết phục cô ấy, cảm ơn ông!" Sarah cầm lấy tấm danh thiếp, đi vào trong phòng hồi sức.

Ông nhìn theo mỉm cười lắc đầu "Cô gái trẻ, nếu muốn dùng tiền để mua chuộc Nathalie thì cô sai lầm rồi..."

Nathalie mặc áo blouse trắng, đẩy xe lăn cho một bà cụ lướt qua phòng hồi sức.

30' phút sau

GIờ ăn trưa bắt đầu, cô chọn một góc bên canteen nhâm nhi tách cà phê hướng ra ngoài cửa sổ. Một cô gái mặc áo blouse trắng, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô "Nathalie, cậu lại uống cà phê rồi à? rõ ràng không tốt mà..."

Nathalie mỉm cười "Tớ biết phải như thế nào mà, cảm ơn cậu lo lắng nhé!"

Asuko nằm dài lên bàn, bĩu môi "Aaaaaaa....Nathalie sau cậu lại đáng yêu thế cơ chứ?!"

"Cậu muốn nói gì nào?" Cô chống tay lên cằm, nhìn Asuko

"Bao nhiêu người theo đuổi cậu như vậy đều bị từ chối...mấy anh bác sĩ xuất sắc, vị luật sư tài ba, con trai thị trưởng thành phố, cả anh sinh viên ngành kinh tế đẹp trai nữa....rốt cuộc mẫu người của cậu là như thế nào?"

Tâm tư Nathalie rung lên, mẫu người của cô là anh, duy nhất Takuya Kars, như vậy thì đã sao? anh ngay cả cô cũng không thèm liếc mắt một cái...

Asuko nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Nathalie với ánh mắt gian xảo "Lúc nãy phòng cấp cứu đẩy vào một anh chàng mặt đồ âu sang trọng còn cực kì điển trai, cậu biết không, tớ chỉ phụ cần giúp thầy Hidoshi thôi mà đã không muốn rời khỏi phòng cấp cứu rồi..."

Nathalie thong thả, nâng cốc cà phê "Người ta bị gì?"

Asuko cười trừ, gãi đầu "hehe....tớ không biết nữa!"

Nathalie lắc đầu cảm thán "Tác phong cậu như thế chắc chắn sẽ bị trừ khử sớm thôi!"

"Không, không, không...đây thật sự là lần đầu tiên, lỗi tại bệnh nhân quá đẹp trai!" Asuko cố phản kháng.

Reng....

Tiếng chuông điện thoại của Nathalie vang lên, phá vỡ bầu không khí

"Alo?"

" Cô là bác sĩ Nathalie?"

"Vâng, đúng là tôi!"

"Tôi là Sarah, Xin lỗi , tôi có thể hẹn cô gặp riêng không?"

"Tôi thật sự không có thời gian,Xin hỏi...cô có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?"

"Tôi muốn hỏi ý kiến của cô về việc làm bác sĩ riêng..."

"Thành thật xin lỗi, tôi không có ý định đó..."

"Cô Nathalie, giá cả có thể thương lượng..."

"Thành thật xin lỗi...."

Nathalie tắt máy, Asuko nhìn cô thắc mắc "Chuyện gì thế?"

"Có người muốn thuê tớ làm bác sĩ riêng..."

"Oa...lần thứ mấy rồi nhỉ, tại cậu tài giỏi quá đó!"

Nathalie chỉ biết cười không đáp lời.

"Nathalie à, sao cậu không làm riêng đi? công việc không cực nhọc, lương lại rất cao!"

"Cậu đang khinh thường y đức của tớ sao? Một cô cái có tấm lòng nhân hậu này chỉ muốn giúp đỡ các bệnh nhân nghèo và trẻ em thôi..."

Asuko đành bó tay với độ "tự sướng" của cô bạn, chỉ cười trừ "Cậu thật khiến tớ khâm phục!"

--------------------

Hoàng hôn buông xuống , Nathalie đi dọc theo con đường về dinh thự, cô thích cảm giác này...không gian yên ắng lạ thường, làm trôi đi một ngày làm việc mệt nhọc, cũng làm cô nhớ lại những kỉ niệm đẹp...

Chiếc xe màu đen dừng lại, 2 tên vệ sĩ to lớn chắn trước người cô "Bác sĩ Nathalie, có người cần gặp cô nói chuyện!"

Nathalie giữ bình tĩnh, lùi về sau "Tôi không đi!"

"Cô không đi, chúng tôi đành dùng biện pháp mạnh!" Hai tên vệ sĩ tiến lên, định giữ chặt tay cô, Nathalie đã xoay người tung nắm đấm vững chắc làm một tên té ngã Hai tên bên trong xe thấy thế, chạy ra khỏi xe bao vây lấy cô.

Nathalie nuốt ngụm nước bọt, nhanh nhẹn đá một tên, chạy thoát khỏi vòng vây.

4 tên vệ sĩ đuổi theo một cô gái dọc vệ đường, khoảng cách càng bị rút gần. Chiếc ô tô màu xanh bỗng dừng lại, một thanh niên bước xuống xe, nhanh tay đánh cả 4 tên vị sĩ lăn ra đất "Nathalie! chị không sao chứ?"

Nathalie ngồi dậy, tiến lại gần Kine "Chị không sao? May mà gặp em!"

Kine mỉm cười, bước đến nắm cổ áo của một tên vệ sĩ "Nói! ai bảo chúng mày đến đây!"

Tên đó run người, sợ hãi "Cô...cô sarah..."

"Sarah?..." Nathalie bỗng thấy tên này rất quen.

"Chị biết sao?"

"À...là người nhà của bệnh nhân..."

"Cô ta thuê các người đến làm gì?!" Kine lớn giọng.

"Được rồi Kine, thả họ đi, chị biết họ muốn làm gì rồi..."

"Thả sao?" Kine ngạc nhiên nhìn Nathalie

"Chị sẽ nói với em sau...chúng ta đi thôi!" Nathalie bước vào xe Kine ngồi chờ.

"Đừng có đến nữa đấy!" Anh hắt giọng với tên vệ sĩ, buông cổ áo hắn ra, lên xe chạy đi.

...................................................

"Mát quá!!!!!!!!!!!!!" Nathalie ngồi đứng trên cầu, nhìn ra biển hét lớn.

"Người nhà bệnh nhân của chị đúng là quá bạo lực....dù tiền để mua chuộc người khác sao? Nathalie chị cái gì mà không thiếu!"

"Quen rồi...." Cô thản nhiên đáp trả.

"Lần nào cũng thế sao?" Kine cao giọng, kinh ngạc cực độ.

Cô lắc đầu "Không hẳn, người lần này chắc chắn gia thế hoành tráng, em nhìn 4 người đàn ông đó đi, thân hình như thế không thể chỉ xuất phát là vệ sĩ...chị nghĩ họ trong mafia!"

"Cũng đúng..." KIne gật đầu tán thành "Nathalie này....."

"Hm?"

"Em nghe chuyện của Kars-nii rồi...."

"Uhm"

Nhìn ánh mắt của Nathalie, Kine từ tốn "Chị không sao chứ?"

Nathalie mỉm cười "Đừng nói chuyện này nữa, chị nghe phát ngán rồi...nói chuyên của em đi!"

"Em thì có chuyện gì để nói cơ chứ!" KIne cố chuyển đề tài.

Nathalie xoay người nhìn vào mắt Kine "Em không cần vì mối thù của AnS với RedMon mà tự làm khó bản thân. Hãy đưa cô ấy đi thật xa, mọi người đều sẽ hiểu cho em..."

"Chị nhận ra sao?"

"Ánh mắt em nhìn cô ấy, khiến người khác ghen tỵ"

"Xin lỗi, em đúng là đã yêu con gái của kẻ thù..."

Nathalie lắc đầu "Em không có lỗi, cô ấy cũng không có lỗi, tình yêu của hai người càng không...hãy nghe theo con tim mình, đừng để phải nuối tiếc như chị..."

"Nathalie à, chị nuối tiếc điều gì?"

"Chị nuối tiếc vì nhận ra tình cảm của mình quá muộn, nuối tiếc vì để cậu ấy đi khi chưa kịp nói lời yêu, nuối tiếc vì đến bây giờ chị vẫn không ngừng yêu cậu ấy...."

-------------------------------------------

"Cốc cốc..."

"Vào!"

Sarah bưng khay thức ăn đến đặt lên bàn trà "Tổng giám đốc, anh ăn một chút đi!"

Kars không thèm liếc lấy một cái, lạnh lùng "Cứ để đó rồi ra ngoài đi"

Sarah lấy hết can đảm, bước đến bàn làm việc của anh "Tổng giám đốc, anh luôn nói như thế rồi bỏ bữa, tình trạng của anh hiện giờ rất nghiêm trọng, anh có thể hay không ăn một chút?.."

Kars dừng động tác tay, cười lạnh, ngước mắt nhìn Sarah "Bao nhiêu cái "nghiêm trọng" tôi cũng đã trải qua rồi, không ăn một bữa có thể chết được sao?"

"Tổng giám đố-"

"Ra ngoài đi"

GIọng anh lạnh lẽo đến mức khiến người khác đau lòng, Sarah ra khỏi phòng, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, nước mắt cô rơi xuống...Cô vốn chỉ là một con đàn bà dơ bẩn qua tay biết bao nhiêu loại đàn ông, 3 năm trước được anh ra tay cứu vớt ở một quán bar, may mắn lắm mới có ngày hôm nay còn muốn mơ tưởng cái gì? Người đàn ông này luôn lạnh lùng như sắt thép, ngày đó cô cởi hết quần áo đứng trước mặt anh, anh cũng không có chút động tình. Nhưng dù anh có lạnh lùng nhẫn tâm như thế nào cô vẫn muốn ở cạnh anh, dù chỉ là chức trợ lý nhỏ bé...

--------------------------

8h sáng, chủ nhật

Nathalie mở cửa vào một quán cafe, đối phương kì này thật quá đáng còn dám lấy thầy Hidoshi ra uy hiếp cô. Trong lòng tức giận đến bàn đã được hẹn sẵn."Cô không thấy mình hành xử như vậy quá đ_"Nathalie mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương.

"Cô?!" Sarah cũng bất ngờ không kém, cô còn nhớ rất rõ bộ dạng của nữ nhi này đối với Kars khi ở sân bay.

Nathalie hít sâu vào trong, giữ bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Cô là Sarah?"

"Chẳng lẽ cô là bác sĩ Nathalie?"

"Là tôi..." Nathalie khẳng định.

"Thì ra là cô, xin lỗi vì thuê người uy hiếp cô, còn cả bác sĩ Hidoshi..." Sarah cười ngượng ngùng

"Không sao, tôi có thể hiểu được người nhà bệnh nhân nghĩ gì" Nathalie bình thản đối đáp

"Cảm ơn cô đã hiểu.Bác sĩ Nathalie....tôi muốn hỏi...hôm đó ở sân bay...cô với tổng giám đốc...." Sarah cẩn thận tra hỏi.

Nathalie không chút lúng túng, thận trọng trả lời "Xin lỗi...hôm đó tôi nhận nhầm người..."

"À..thì ra là vậy" Sarah cười rộ lên,biểu cảm vô cùng vui vẻ.

Nhìn sắc mặt của cô Nathalie có chút nhói đau, chẳng lẽ cô gái này chính là người phụ nữ của anh ấy sao? Giấu cảm giác đau đớn trong lòng, Nathalie mở lời "Sarah...bệnh nhân mà cô nói là ai?"

Nụ cười trên gương mặt cô tắt hẳn, chỉ còn lại vẻ lo lắng "Là tổng giám đốc...anh ấy bị viêm loét dạ dày rất nghiêm trọng. Nhưng lại thường xuyên bỏ ăn còn không uống thuốc, tôi đã khuyên rất nhiều nhưng anh ấy không nghe..."

"Rất bận sao...?" Giọng Nathalie nhỏ dần như đang suy tư điều gì.

Sarah gật đầu "Rất bận, hầu như một ngày chỉ chộp mắt được 2, 3 tiếng"

Nathalie trở nên trầm mặt. Rốt cuộc 7 năm qua anh ấy làm gì, bận rộn như thế nào, đến cả sức khỏe của mình cũng không bận tâm...

Thấy Nathalie không nói gì Sarah càng thêm khẩn trương "Bác sĩ Nathalie, cô giúp tôi có được không? nếu cứ như vậy, tôi sợ anh ấy sẽ không chịu nổi.."

Nhìn Sarah lo lắng, Nathalie mỉm cười "Cô lo lắng như vậy...xem ra tình cảm hai người rất tốt..."

Sarah cười không nói gì. Cái gì là tình cảm của hai người? Chỉ là tình cảm đơn phương của một mình cô. Nhưng để Nathalie hiểu nhầm cũng tốt, ít nhất để cô ấy biết người đàn ông này không thể chạm vào.

Đầu óc Nathalie trở nên mâu thuẫn, cô nên làm thế nào đây? Nên từ chối...nhưng...cô không thể dối lương tâm, cô lo lắng cho sức khỏe của anh, cũng muốn  bên cạnh chăm sóc anh. Nhưng anh đã có bạn gái, cũng chấm dứt quan hệ với cô, liệu cô đồng ý có vô tình trở thành người thứ 3?....điều đó bây giờ còn quan trọng sao? Cô với vai trò là bác sĩ chỉ muốn chữa trị cho bệnh nhân của mình, không hơn không kém!  "Được, tôi đồng ý với cô!"

Sarah mừng rỡ "Cảm ơn bác sĩ, vậy thì...ngày mai cô có thể chuyển đến biệt thự nhà chúng tôi"

"Chuyển đến?!" cô cao mày khó hiểu.

"Vâng...tổng tài rất bận rộn, anh ấy thường xuyên xuất ngoại. Đi cũng nhiều. Cô là bác sĩ tư nhà chúng tôi. Cô cũng phải quen với việc này..."

Nathalie cau mày, chuyển đến biệt thự của anh ấy sao?! Nhưng... "Tôi có một điều kiện"

"Điều kiện?!"

"Nếu bệnh nhân có thái độ khiến tôi bất mãn tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng không đền bù...còn nữa, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ là một bác sĩ riêng của anh ấy, ngoài thời gian đó, tôi muốn đến làm việc ở bệnh viện!"

Sarah có hơi khó hiểu, tiền lương cô trả gấp nhiều lần so với ở bệnh viện, tại sao cô bác sĩ này lại thích đến đó làm việc cơ chứ. "Được thôi, tôi đồng ý"

"Hợp tác vui vẻ" Nathalie mỉm cười giơ tay lên.

Sarah bắt tay cô, nở nụ cười "Ngày mai tôi kêu người đưa cô đến gặp tổng giám đốc....à, anh ấy vẫn chưa biết chuyện này, nên...."

"Tôi hiểu rồi..."





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans