AnS Love (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô dừng trước căn biệt thự xa hoa tráng lệ. Nathalie bước xuống xe trong lòng dâng lên nổi chua xót, đây chính là nhà anh ở sao? là một căn biệt thự kiểu pháp sang trọng, tuy không phải là đồ sộ nhưng kiến trúc đặc sắc không thể xem thường. Tông màu chính là màu đen với không gian mở, cảm giác thoáng mát nhưng lại lạnh lẽo và cô đơn đến lạ thường.

"Xin hỏi vị tiểu thư muốn tìm ai?" Giọng nói của một vệ sĩ canh cửa đưa Nathalie trở lại.

"Tôi là bác sĩ, đã hẹn trước với cô Sarah" Nathalie mỉm cười. Anh cô đơn ư? Sao cô lại quên mất anh có bạn gái rồi, chắc hai người đang sống cùng nhau?

"À...cô đợi tôi chút, tôi sẽ gọi điện báo với cô ấy".

Nathalie cảm giác đau xót, họ thật sự ở cùng nhau...

"Tiểu thư, mời cô vào trong"

....................

Sarah dẫn Nathalie đến trước cửa phòng Kars, cô mỉm cười "Bác sĩ, cô đợi tôi một chút, để tôi vào nói với anh ấy"

Cô gật đầu mỉm cười với Sarah, đợi khi cô ấy vào trong, cảm giác hụt hẫng lại lần nữa kéo đến.

Bước vào trong phòng, Sarah không giấu nổi lo lắng khi nhìn gói thuốc còn nguyên trên bàn, nhưng lại không dám lên tiếng nhắc nhở "Tổng giám đốc, bác sĩ đến rồi..."

Đọc tác đọc tư liệu của Kars dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn cô "Bác sĩ?!"

Sarah vội cúi đầu "Xin lỗi tổng giám đốc, bác sĩ này tôi tìm để giúp anh chữa trị tốt hơn, sợ anh không đồng ý nên tôi không nói...."

Vứt tài liệu lên bàn, Kars ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt, giọng lãm đạm "Cho vào đi..."

Sarah hiện chút vui mừng, cuối cùng anh cũng đồng ý. Đi ra cửa mời Nathalie vào "Bác sĩ mời vào..."

Nathalie hít thở giữ bình tĩnh, ép con tim xuống tránh cảm giác hồi hợp, cô chậm rãi bước vào nhìn người đàn ông ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng là anh thay đổi rất nhiều, vẻ cuồng ngạo của một thiếu niên 18 tuổi trước đây cũng không còn, trước mắt cô là người đàn ông trưởng thành lạnh lùng băng giá, anh cao hơn nhưng cũng gầy hơn à không gầy hơn rất nhiều....Nathalie không khỏi chua xót trong lòng lại tự cười nhạo bản thân. Cô còn nghĩ lung tung gì chứ?! Người này tuyệt đối không phải Kars của cô! "Chào anh, tôi là bác sĩ!"

Giọng nói quen thuộc cất lên, làm cả người anh như chấn động bên trong, Kars từ từ mở mắt nhưng cũng chẳng ngước lên nhìn cô.

Nhìn thấy anh không phản ứng, cô cất giọng "Tôi tên Nathalie, bác sĩ chuyên khoa, tuy kinh nghiệm không bằng các bác sĩ kì cựu nhưng rất tự tin với tay nghề của bản thân!"

Kars ngồi thẳng người đối mặt với cô, bàn tay cũng vô thức xiết chặt tay nắm, cất giọng băng lãnh "Đổi người đi!"

Sarah thấy cực ngượng ngạo, cô khó khăn lắm mới mời được Nathalie mà anh lại muốn đuổi. Muốn cất tiếng nói nhưng đã nghe thấy giọng Nathalie.

"Xin hỏi anh có điều gì không hài lòng với tôi? Nếu là chuyện ở sân bay...tôi xin lỗi...tôi nhận lầm người!" Nathalie nói mà lòng cảm thấy đau như cắt. Nếu anh đã muốn thế, cô cũng sẽ làm thế.

"Tôi muốn đổi người cần lí do?" Ánh mắt lạnh lùng đáp lại cô.

Nathalie kiêng quyết giữ bình tĩnh "Tôi biết anh có chức quyền, nhưng tôi là do cô Sarah đây mời đến, muốn đuổi tôi đi phiền anh đưa ra lí do chính đáng, tôi không muốn mình trở thành người dễ thuê cũng dễ đuổi. Hay là anh có lí do cá nhân khác không thể nói ra?!"

Sarah không khỏi toát mồ hôi. Đi theo anh lâu như vậy cũng là lần đầu tiên thấy có người trước mặt anh dám đối đầu như thế còn rất kiên định cứng rắn.

Kars nhếch môi cười như không cười "Bệnh của tôi cô dám chắc sẽ chữa khỏi?!"

"Cho tôi một tháng! Bệnh của anh nếu không giảm tôi sẽ không nhận một đồng!"

"Được! Sarah, gọi người chuẩn bị một phòng cho vị bác sĩ này!"

"Vâng..." Sarah cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài.

Nathalie cau mày khó hiểu nhìn Kars "Chuẩn bị phòng?!"

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô "Bác sĩ, cô nên nhớ cô là bác sĩ riêng của tôi, khi nào tôi cần cô phải có mặt. Tốt nhất là dọn đến đây ở một tháng!"

Trong lòng cô tức giận nhưng cố kiềm nén, không chút sợ hãi "Được thôi! Nhưng điều kiện trong hợp đồng mong anh đáp ứng!"

Kars nhìn cô không nói gì ngầm đồng ý, mặc dù anh không biết hợp đồng có gì nhưng chắc chắn không gây hại cho anh Sarah mới kí.

.........
Dinh thự AnS.

"Shun đứng lại đó!! Chú mà bắt được thì con biết tay!!!" Ryu thở dốc, đuổi theo cậu nhóc nhỏ.

"Cô Nathalie cứu con với!!" Cậu bé cất tiếng cười kít kít, chạy đến ôm chân Nathalie.

Nathalie cúi người bế cậu bé lên, nở nụ cười hiền dịu "Con lại gây chuyện gì à? Sao lại nghịch thế hả?"

Shun cười rộ lên vô cùng đáng yêu, ôm chầm lấy cổ Nathalie nũng nịu "Không có...chú Ryu bắt nạt con"

'Thằng nhóc láo toét, mày hành chú như thế chưa đủ hả?" Ryu từ lúc nào đã đứng ở cửa thở dốc, trên mặt vẫn còn dính mực lem nhem vô cùng hài hước.

Nathalie liếc nhìn Ryu khinh thường, hôn vào trán Shun nở nụ cười "Mặc kệ chú ấy đi, đứng là đáng hành mà!"

"Chị!...đồ gì thế? chị định đi đâu à?" Ryu tức tối bước vào phòng lại bắt gặp vali đang được sắp xếp của Nathalie trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.

Mình không thể nói cho ấy chuyện về Kars .Nathalie thản nhiên đáp lại "À...cái đó..chị định dọn đến bệnh viện ở vài bữa, phải trực ca đêm ấy mà!"

"Bao lâu?" cậu cau mày thắc mắc.

"Chắc khoảng một tháng"

Ryu thở dài lo lắng "Nathalie, chị đừng làm việc quá sức..."

Trong lòng cô cảm thấy có chút ấm áp "Cảm ơn, chị tự biết lo cho bản thân mình, mọi người không phải lo.."

"Cô Nathalie phải đi ạ?" Shun cũng chớp mắt ngây thơ nhìn cô.

"Cô sẽ về sớm mà" Cô xoa đầu cậu nhóc, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười ấm áp.

..........

8 giờ sáng

Nathalie kéo vali vào trong căn biệt thự trong nhà, ánh mắt cô bắt gặp anh từ trên lầu đi xuống. Nắm chặt tay kéo, cảm giác hồi hợp làm cô hô hấp khó khăn hơn. Bao nhiêu năm vẫn thế, tự hứa với lòng bây giờ quan hệ như xưa không còn, cớ sao cô luôn rung động vì anh? Dáng người cao lớn như một bậc Đế Vương lướt ngang qua cô như người không tồn tại khiến trong lòng Nathalie cảm thấy mất mát,cô tự cười mỉa mai cô đơn suy nghĩ cái gì cơ chứ ?

Kéo vali lên lầu rồi đi xuống nhà cô ngạc nhiên khi anh không còn ở đó " Kars đâu rồi dì Wakayashi?"

"Cô nói thiếu gia à? Cậu ấy đi làm rồi...mà bác sĩ à, cô không được phép gọi tên của thiếu gia đâu, gọi cậu ấy là "thiếu gia" nhé!"

"Vâng..."Nathalie cười có chút ngượng ngùng, cô lại quên mất, hiện giờ cô là bác sĩ riêng của anh, anh là bệnh nhân của cô, đồng thời cũng là ông chủ của cô.

" Thế thiếu gia ăn sáng chưa ạ?"

"Cậu ấy thường không ăn sáng nên bảo tôi không cần nấu"

Trong lòng cô lại bắt đầu lo lắng phải làm việc nhiều như thế lại không ăn sáng à? Thế thì cơ thể nào chịu nổi cơ chứ? Anh ấy từ lúc nào lại ngược đãi bản thân như thế?

"Bác sĩ à? Để tôi nấu bữa sáng cho cô nhé?" bà Wakayashi nhìn Nathalie đang thất thần, mắt ngạc nhiên

Nathalie mỉm cười với bà, chạy vào bếp "Để con giúp dì..."

"A...bác sĩ à, không cần đâu" Bà giúp việc cố từ chối khéo , lại thấy vẻ nhiệt tình của Nathalie

"Không sao ạ, tay nghề nấu ăn của con cũng không tốt, muốn học một chút...sau này dì cứ gọi con là Nathalie" Cô mỉm cười, lại không ngại bẩn tay lau chùi giúp bà Wakayashi

"Bác sĩ, cô thật tốt...cô làm tôi có cảm giác nhớ con gái mình"

"Dì có con gái ạ? Chắc là một cô gái rất xinh...dì Wakayashi đẹp thế còn gì!"

"Ngại quá, cô nói thật khéo"

"Dì à, con từ nhỏ cũng sống xa bố mẹ, dì cứ gọi con là Nathalie, xem con như con gái là được" Nathalie khoác tay bà Wakayashi, nhìn bà bằng ánh mắt triều mến, đúng là bà cho cô cảm giác gần gũi gia đình, lúc nhỏ cô đã rời bố mẹ theo AnS qua Nhật, tình cảm các thành viên rất tốt nhưng cũng không có cảm giác giống mẹ được.

Bà Wakayashi xúc động, nắm lấy tay Nathalie "Dì cảm ơn con..."

"Thật sự không cần, sau này con còn nhiều điều nhờ vả dì.." Cô ôm lấy Wakayashi vỗ vai an ủi.

..................

Nathalie chán nản ngồi ngắm cảnh ngoài ban công, nhìn đồng hồ trên tay đã 8 giờ tối.
Cô bước xuống nhà, hỏi bà Wakayashi "Dì ơi, Ka.. À không thiếu gia vẫn thường về trễ vậy sao?"
"Con không cần đợi, thiếu gia lúc nào cũng về trễ như thế, tuy dì chuyển đến đây được một thời gian như thấy cậu ấy ở nhà rất ít."
Cô chán nản tựa đầu vào sofa "có bác sĩ nào rảnh rỗi như con không chứ? Bệnh nhân chẳng thấy đâu..."
Bà Wakayashi lắc đầu cười Nathalie, như vậy chẳng phải quá nhàn rỗi sao? Cũng đâu có mất lương...
Tiếng xe ô tô vang bên ngoài. Bà Wakayashi vội bỏ công việc nhà đang dở chạy đến trước cửa đón Kars. Cô cũng đứng lên khẩn trương.
"Thiếu gia cậu đã về..." bà Wakayashi cung kính cúi đầu.
Anh không màn ngó qua, cứ như vậy đi thẳng lên lầu.
Một ý định nảy ra trong đầu cô, Nathalie vội chạy theo anh đến cầu thang "thiếu gia, cậu đã dùng cơm chưa? Uống thuốc chưa?"
Tiếng nói của cô anh xem như gió thoáng qua tai, chân cứ từng bước lên cầu thang.
Lại như thế, cô chỉ muốn làm tròn bổn phận của một bác sĩ thôi mà, nếu như thế đừng nói 1 tháng, cả đời này bệnh của anh chỉ e là không có giảm còn trở nặng, bước chân gấp rút, cô đuổi theo "Thiếu gia, anh..."

Kars bất ngờ xoay người, làm cô giật mình trượt chân "A..."

"Nathalie!!!" Bà Wayashiya hoảng hốt nhìn cảnh tượng Nathalie ngã xuống cầu thang.

Gầm!!!
Thân thể cô nằm trên đất, nhưng kì lạ...nó không đau như cô tưởng?
Mở mắt ra nhìn, cô phát hiện mình nằm trong vòng tay vốn khao khát từ lâu. "Kars!!!"

"Thiếu gia!!" Bà Wakayashi hoảng hốt chạy đến.
Mặt cô từ lúc nào đã trở nên tái xanh, không ngừng lay bả vai anh, nước mắt chảy xuống, trong lòng sợ hãi mất đi thứ quý giá nhất "Kars...mau tỉnh lại, anh không sao...không sao chứ?"
Anh cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi trên ngực, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô...nó giống như trong quá khứ...không khác gì. Khẽ mở mắt, gương mặt anh vẫn lạnh lùng nhìn cô, nhưng trái tim một lần nữa lỡ nhịp. Chẳng phải đã nói là buông tay sao? Vừa nãy nếu cô ngã xuống sẽ như thế nào? Tuy cô không bao giờ là của anh, nhưng trái tim anh đã đóng băng hình ảnh của cô rồi.
"Không sao...đừng làm ồn nữa!" Anh từ từ ngồi dậy, vốn muốn bảo cô đừng khóc nhưng lại muốn dùng lời lẽ lạnh lùng như thế nhắc nhở bản thân.

"Um...xin lỗi!" Nathalie gạt nước mắt trên mặt, cố tỏ ra bình tĩnh, cô như vậy mà suýt quên mất, anh cứu cô chỉ là thường tình, không có ý gì khác. Vẫn lạnh lùng xa cách như vậy.

Kars đứng lên, muốn rời đi lại nghe tiếng nói của cô "Anh đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa?"

"Thân thể của tôi, tự tôi biết rõ!" Kars vẫn đứng xoay lưng với cô, ảm đạm nói.

Nathalie có chút bốc đồng, đến trước mặt anh "Thiếu gia! Anh cứ vùi đầu vào công việc như thế sẽ có ngày chết trên đống tiền đấy!"

"Cần cô quản?"

"Tuy là ông chủ của tôi, nhưng anh cũng là bệnh nhân của tôi. Nếu muốn chữa trị anh vui lòng hợp tác!"

"Thế thì không cần trị nữa! Cô đi được rồi!" anh để lại cô một câu rồi cất bước lên cầu thang.

Nắm chặt bàn tay, Nathalie cắn răng hạ quyết tâm. Dù anh có không muốn em cũng sẽ dùng cách làm anh khỏi bệnh. Đơn giản một điều...em muốn anh luôn khỏe mạnh...luôn hạnh phúc!

............................

"Nathalie...anh cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu duy nhất một người vợ tốt, anh mong em chấp nhận tình cảm của anh, đồng ý cho anh một cơ hội!" Người đàn ông nắm chặt lấy tay cô, dùng biểu cảm trân trọng nhất biểu hiện, ánh mắt yêu thương trầm ấm.

Nụ cười trên môi cô có chút không thỏa mái, ngại ngùng rút tay ra khỏi tay người đàn ông "Xin lỗi anh, tôi không thể nhận lời...hy vọng anh tìm được người phụ nữ xứng đáng!"

Nathalie xoay người rời đi không ngoảnh mặt, cô sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt bi thương của người đàn ông đó, đây không phải là lần đầu cô gặp chuyện này, nhưng câu trả lời vĩnh viễn chỉ có một. Bởi vì cô không thể yêu ai khác...

...........
Asuko chạy đến khoác vai Nathalie, lại nhìn sang bó hoa cô cầm trên tay, ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tỵ "Lại của anh nào đây?"

Nathalie liếc nhìn bó hoa trên tay, cười trừ "Cái này....là của bệnh nhân..."

"Bệnh nhân gì chứ! Nói dối nữa rồi...." Asuko buông lõng tay Nathalie, lắc đầu.

Cô cười rộ, khoác chặt tay cô bạn "Thôi mà...tớ sẽ không có bạn trai trước Asuko đâu mà lo!...nào, giúp tớ chia bó hoa này cho bệnh nhân nhé!"

Asuko đỡ lấy bó hoa trên tay Nathalie "Cậu từ chối lần thứ mấy rồi? Nathalie, với vẻ ngoài cùng tài năng của cậu muốn tìm một người thích hợp là chuyện dễ như trở bàn tay!"

"Được rồi...tớ chưa muốn thôi mà..."

Asuko có chút cáu giận "Cậu nói với tớ trước đây từng quen một người, là cậu ta đá cậu trước. Tớ ruốt cuộc không biết người đó mắt có mù không sao lại..."

Nathalie có chút ái náy, là do bị dò hỏi nên cô nói về Akairi cho Asuko nghe, không ngờ vô tình lại khiến Akairi trở thành kẻ xấu xa "Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu....tớ và cậu ấy thật không có chuyện gì, bọn tớ chia tay êm đềm, đến bây giờ tớ chưa từng hối hận, cũng chưa từng oán trách!"

"Cậu không chấp nhận tình cảm của người khác chẳng phải do trái tim bị thương tổn quá nhiều hay sao?" Asuko kinh ngạc, biểu hiện của Nathalie khác xa với trí tưởng tượng của cô.

"Không phải...tớ chỉ muốn trở thành người yêu, thành vợ của người tớ yêu..."

"Người đó là ai cơ chứ?!"

Trong đầu cô bổng chốc hiện lên hình ảnh của anh, trái tim đau in ỏi, rồi cố nở nụ cười "Không còn nữa..."

"Hả?"

"Đi thôi, bệnh nhân đang chờ, tớ còn phải đến chỗ khác làm việc nữa!"

..........


Kars bước vào nhà, không gian yên tĩnh khiến anh có chút mất mát. Đi thẳng lên lầu, anh lại vùi vào đống tài liệu trên bàn, vẫn giữ thói quen giết chết dạ dày.

Cốc cốc cốc!

"Vào đi!" tay giữ nguyên tư thế gõ phím, anh cũng màn người trước cửa là ai, nếu giờ này chắc là Sarah đến đưa tài liệu cho anh.

"Thiếu gia, cậu phải ăn tối!" Nathalie, bưng khay thức ăn trên tay, tiến đến bàn làm việc của anh.

"Cứ để đó!" Tuy có chút bất ngờ nhưng Kars vẫn cố giữ vẻ mặt vô cảm đó nói với cô.

"Anh phải ăn, còn uống thuốc nữa!" Giọng nathalie kiêng định

"Cô Nathalie, tôi chẳng phải đã nói cô đừng can thiệp quá nhiều?" Anh nhướng đôi mày lưỡi kiếm sắc bén nhìn cô.

Nathalie đặt khay thức ăn lên bàn làm việc của anh "Thiếu gia, mời dùng bữa!"

Choảng!

Toàn bộ thức đĩa thức ăn rơi xuống đất gây ra tiếng chói tay. Ánh mặt lạnh lùng sâu thẳm như muốn bóp chết cô.

Nathalie hít thở kiềm nén bản thân. Cô phải bình tĩnh, nhất định phải khiến anh ăn hết. Cô ngồi xuống thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng.

Cứ tưởng cô gái này sớm đã bỏ cuộc không ngờ một phút, mùi thức ăn lại xông vào phòng anh.

"Cô thích phản kháng vậy sao?"

"Tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người bác sĩ đối với bệnh nhân!"

Anh chán ghét nhìn cô, rồi lấy thuốc trong ngăn kéo ra, bỏ vào miệng. "Thuốc cũng đã uống rồi, bác sĩ đã vừa lòng chưa?! Có thể rời đi?"

Trong cổ họng cô có cảm giác nghẹn đắng , anh chán ghét cô như vậy sao? Nathalie cố nở nụ cười, rồi xoay người rời khỏi phòng.

...................................................

Pằng!

Tiếng súng vang lên trong căn phòng tối, Kars đưa khẩu súng trên tay khẩu súng trên tay cho tên áo đen bên cạnh. Lạnh lùng nhìn tên đã sớm ngã gục trước mắt, ánh mắt tàn độc như một con quỷ "Thu dọn đi!"

"Vâng! Boss!"

Xoạt....

Ánh mắt 5 tên vệ sĩ đều nhìn ra nơi phát ra tiếng động, một tên kéo còi súng bước đến.

"Đi đi, chỉ là một con chuột thôi!" Kars lên tiếng, làm tên vệ sĩ cất lại súng, đem xác chết đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh. Tiếng bước chân trầm thấp của anh bước đến góc tối. "Sao thế? Sợ tôi rồi sao?"

Nathalie co rúm người run rẫy, bịt miệng ngăn mình không buồn nôn. Cô không nhầm,....là Kars trước đây anh vẫn là boss AnS nhưng chưa từng ra tay sát hại một sinh mệnh. Nhưng người này, lại ra tay tàn độc, không chớp mắt cướp đi mạng sống một người....

Anh nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn ánh mắt anh. "Tôi là người như thế đấy, một con quỷ giết người. Tôi là "tử thần"!"

Cô vẫn không ngừng run, lạnh lẽo đến thấu xương, người này thật không phải Kars mà cô luôn yêu.........

Anh nhếch lên miệng nụ cười chế nhạo, xoay lưng rời khỏi căn phòng tối. Hơn ai hết, anh biết rõ cô đang ở đây. Lại không kiêng kị giết người trước mặt cô, anh muốn cô biết, bây giờ hai người đã thuộc về hai thế giới khác nhau, không thể dung hòa.

.....................................

Buổi sáng.

Nathalie bước vào phòng anh. Trên tay vẫn bưng khay thức ăn "Thiếu gia! Mời cậu dùng bữa sáng..."

Trong ánh mắt anh có chút kinh ngạc, cô gái này rõ ràng hôm qua còn sợ tím mặt, hôm nãy lại bày bộ mặt nhưng chưa biết gì đứng trước mặt anh. Trong lòng anh có chút không thỏa mái, giận dữ đứng lên đến trước mặt cô "Bác sĩ, cô không sợ tôi sẽ giết chết cô sao?"

Cô cười mỉa mai, hướng ánh mắt không sợ hãi nhìn anh "Làm ơn giết chết tôi đi!"

Đúng vậy, chết trong tay anh còn hơn phải sống những ngày tháng không bằng chết này, còn hơn phải yêu một kẻ máu lạnh vô tình, còn hơn phải cố gắng gượng đối mặt với anh qua từng ngày.

Sự phản kháng vô lực của cô càng làm anh mất đi lý trí, cười lạnh "Tôi không muốn làm bẩn căn nhà của mình, cô tự tìm nơi khác mà chết đi!" Trong lòng nóng như lửa, anh cầm lấy cặp sách rời khỏi phòng, không biết rằng cô đã vô thức trả lời"Nếu anh muốn thế..."

..............................

Phòng tổng giám đốc tập đoàn S.A

Dù cố gắng vùi đầu vào công việc, tâm trạng anh cũng không khá hơn.

Cạch!

Đặt bút xuống, Kars đứng lên hướng người ra cửa sổ sát đất. Trời bên ngoài vẫn âm u, mưa càng lúc càng nặng hạt. Trong lòng Kars dâng lên nổi bất an....

Cốc cốc...

"Tổng giám đốc, tài liệu của anh có rồi đây!"

"Sarah, gọi về nhà ngay!" Anh nói gấp rút, sự lo lắng càng bộc lộ rõ.

Nhìn vẻ thất thần của anh, Sarah có chút kinh hoảng, đây là tổng giám đốc cô biết sao? Anh lúc này.... "Tổng giám đốc...có chuyện gì thế ạ?"

"Natha...Nathalie, tôi muốn biết cô ấy hiện có ở nhà hay không!"

"Anh không được khỏe sao..."

"Mau gọi về nhà!!!" Tiếng anh gầm lên khiến Sarah kinh ngạc, rốt cuộc đã có chuyện gì?

........

"Tổng giám đốc, hiện giờ bác sĩ Nathalie không có ở biệt thự...."

GẦM!

Cánh cửa phòng đóng lại, vừa rồi....tổng giám đốc của cô sao lại như thế? Nếu không không lầm, vẻ mặt vừa rồi của anh là lo lắng , bất an? Vì...bác sĩ sao? Chắc chắn giữa họ có mối quan hệ gì đó...không! cô ta không thể có quan hệ gì với anh, Kars là của cô! Bao năm qua anh cũng chỉ có cô bên cạnh, cô không muốn mất anh, tuyệt đối không mất anh!

Tiếng phanh xe khét tai, Kars bất lực tựa đầu vào vô lăng, thời điểm này làm anh nhớ đến 5 năm trước, anh cũng điên cuồng tìm cô như thế. Năm 5 trước cô vì Akairi, còn giờ thì vì ai? Vì anh làm tổn thương cô? Bản thân anh không cho phép bất kì ai gây thương tổn cho cô, nhưng anh nhận ra, chính anh luôn làm điều đó, 5 năm trước và cả bây giờ. Anh đã nghĩ cố quên thì sẽ thay đổi, nhưng anh nhầm rồi, anh luôn hành động điên rồ vì cô, luôn mất trí vì cô! Nathalie, em nhất định không được làm điều gì dại dột, nếu không bản thân anh sẽ càng hận mình!

........................

Bước đi nặng nhọc trong cơn mưa, cô ngã xuống bên vệ đường, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô vốn định đã lao vào đầu xe kết liễu chính mình. Nhưng lại nhận ra mình không thể, cô nhớ anh đã vì cứu mạng sống này của cô mà mê man 3 tháng ở bệnh viện, vì cứu cô anh suýt chết, cho nên cho dù anh không muốn nhìn thấy cô, mạng sống này cũng sẽ do chính tay anh định đoạt!.

Két...!!!

Tiếng xe dừng lại, Kars hoảng hốt chạy đến bên cô gái ngất bên vệ đường, toàn thân cô ướt sũng lạnh ngắt, gương mặt không còn chút sắc khí, càng làm trái tim anh đau đớn như anh đó bóp nghẹn, ôm chặt cô vào lòng, không ngừng gọi tên "Nathalie, em tỉnh lại cho tôi!!! Nghe thấy không? Em không được phép có chuyện gì!!!"

................................

Bệnh viện thành phố được một phe náo loạn. Người đàn ông khí chất vương giả trong tay bồng một người phụ nữ đến phòng cấp cứu ép buộc mọi bác sĩ giỏi đều phải chăm sóc cho cô. Còn cô gái kia không ai khác là vị bác sĩ vạn người mê của bệnh viện. Chuyện xảy ra làm người ta không khỏi tò mò rốt cuộc quan hệ của hai người là gì? 

Hai y tá đứng trước cửa phòng đặc biệt nhìn vào trong thì thầm to nhỏ "Anh chàng này lại là ai? Vừa đẹp trai cao to thế kia, còn chiếc xe ngoài kia rõ ràng không phải người bình thường, đúng là Nathalie có khác, chớp mắt một phát là bao chàng đưa đón, nếu nhìn vẻ  ngoài và gia cảnh của người này thì vị bác sĩ kia hay CEO kia làm sao sánh nổi? Hóa ra cũng chỉ vì tiền mà thôi, tôi còn tưởng cô ta thanh cao lắm!"

"Tại sao luôn là cô ta? đẹp thì ngon lắm sao? Vị nam thần này tôi còn ngắm chưa đã, người ta cũng vì Nathalie mà đến đây!"

Tiếng bước chân vang lên, hai vị y tá nhanh chóng rồi khỏi. Sarah đứng trước cửa phòng, nghe những lời vừa rồi làm cô vô cùng khó chịu. Tổng giám đốc vì cô bác sĩ kia lại có vẻ mặt lo lắng như thế, hóa ra chuyện ở sân bay không phải là hiểu lầm, hai người này chắc chắn có mối quan hệ gì đó. Nhưng cô tuyệt đối không để điều đó xảy ra!!

Ánh mắt dần hé mở, Nathalie chớp mắt liên tục thích nghi với ánh sáng. Mùi bệnh viện quen thuộc xông vào cánh mũi, nhắc nhở bản thân cô vẫn còn sống.
"Tỉnh rồi?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.
Nathalie nở nụ cười mỉa mai "Tôi vẫn chưa chết chắc anh thất vọng lắm...xin lỗi tôi không đủ can đảm tự giết mình, mạng sống của tôi do anh định đoạt vậy..."
Một cơn sóng dân trào trong lồng ngực Kars, cô gái ngu ngốc này lại vì lời nói của hắn mà thật sự muốn chết?! Cô có biết rằng lúc nãy hắn đã lo sợ như thế nào? Kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng, Kars lấy điện thoại trong túi ra đưa về phía cô "Gọi người thân hay... bạn trai của cô đến đây, tôi không muốn phí thời gian!"
Nathalie ngay cả liếc mắt cũng không màng, thản nhiên cất giọng thờ ơ "Anh đi được rồi!"
"Tôi bảo cô gọi họ đến đây chăm sóc!" An lòng nhất vẫn là đích thân anh ở lại, nhưng anh lại sợ mình yếu lòng muốn yêu cô lần nữa...
"Ông chủ! Theo tôi được biết anh không có trách nhiệm phải chăm lo cho tôi!"
"Tùy cô..." Tiếng đóng cửa vang lên. Không gian trở nên im lặng.
Nathalie cố nhắm mắt ngủ một giấc lại phát hiện nước mắt rơi ướt đẫm một góc gối.

......

Sarah bước vào phòng Kars, đặt tài liệu lên bàn "Hôm nay dì Wakayashi có việc về quê rồi, hay là đi ăn với em nhé?"
Chiếc bút vẫn linh hoạt, Kars thờ ơ "Tôi sẽ ăn sau"
"Anh lúc nào cũng nói như thế rồi không chịu ăn gì cả!"
"Nathalie thế nào rồi?"
Nghe Kars nhắc đến tên Nathalie, người Sarah khẽ run, chẳng lẽ anh thật sự quan tâm cô gái đó? "Cô ta....bạn trai cô ta đã đến bệnh viện rồi!" Đương nhiên là cô bịa chuyện.
Nghe từ "bạn trai"  động tác trên tay anh dừng lại, suy nghĩ gì đó lại đứng lên cầm áo khoác. "Tôi về trước"
Bóng lưng lạnh lùng của người đó Sarah không thể nào tiếp cận...rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì?!

.....
Chiếc xe màu đen đổ trước căn biệt thự phong cách Châu Âu đặc sắc. Người đàn ông nồng nặc mùi rượu, khó khăn bước xuống, nhưng ánh mắt đó lại tố cáo anh vẫn rất tỉnh táo.
Bước vào nhà, Kars nhận ra căn biệ thự của anh vẫn sáng, không phải nói Wakayashi đi rồi sao? Ánh mắt đảo qua phòng bếp, lại bắt gặp thân hình bé nhỏ ngủ gục trên bàn ăn, anh bước đến phát hiện thức ăn trên bàn những món ăn cực đơn giản lại không được bắt mắt. Ngước nhìn người đang ngủ trong tư thế không thoải mái. Kars khẽ nở nụ cười rồi ngồi xuống bàn ăn. Những món ăn khó nuốt ấy lại khiến anh ăn một cách ngon lành, sau 5 năm, đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị của một món ăn. Thu dọn hết bát đĩa thức ăn bị vét sạch sẽ, Kars bước đến gần Nathalie, nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ.
Từ tốn đặt Nathalie lên giường, anh kéo chăn đắp lên người cô. Bàn tay Nathalie dán đầy băng cá nhân lớn nhỏ, lại nghĩ đến bát canh rong biển, đĩa trứng cháy đen trên bàn, Kars không khỏi chua xót. Cô gái anh yêu là một bác sĩ được nhiều người mếm mộ, chăm sóc người khác rất tốt nhưng bản thân mình lại vô cùng vụng về, trước đây sống chết cũng không xuống bếp nhưng bây giờ ngay cả bản thân bị bệnh lại vì một bữa tối làm mình bị thương, thậm chí cô phải biết anh có thể không ăn....
Ngồi xuống cạnh gường, tham lam hít lấy bàn tay cô, anh cười đau khổ "Anh phải làm thế nào với em đây? Nathalie...anh vốn nghĩ nếu em hạnh phúc anh cũng thế...nhưng mà...em biết không? Anh nhận ra mình rất ích kỷ! Anh không muốn em bên cạnh người đàn ông khác. Càng không can đảm nhìn em hạnh phúc bên người đó....nó rất đau....5 năm qua cả thể xác và tinh thần của anh đều bị dày vò đau muốn chết! À không...là thà chết còn hơn....Nathalie tại sao bây giờ em lại xuất hiện trước mặt anh lần nữa lại tỏ ra mình vô tội? Em mang tội rất nặng có biết không? Anh thật muốn xử chết em vì đã khiến anh yêu em..."

............
Bà Wakayashi chạy lên phòng khách cúi đầu "Thiếu gia, cậu về rồi..."
Kars gật đầu, đưa chiếc cặp cho bà Wakayashi, ngước mắt lên lầu tìm kiếm.
Thấy ánh mắt của anh, Wakayashi nói thầm "Nathalie ra ngoài rồi ạ..."
Kars cũng nhận ra mình thật ngớ ngẩn, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó.
"Thiếu gia ăn cơm nhé?"
Ngẫm một lúc, anh cất tiếng "Trứng rán và canh rong biển được không?"
Wakayashi nhận ra điều đó, hôm bà về quê, Nathalie đã gọi điện hỏi cách nấu bữa tối, cô gái đó lại chưa từng vào bếp nên bà chỉ có thể hướng dẫn làm trứng rán và canh. Nhìn vẻ mặt thâm tình của Kars, Wakayashi lấy can đảm nói "Thiếu gia....Nathalie rất quan trọng với cậu?"
Kars nở nụ cười không trả lời.
Nhìn thấy nụ cười của anh Wakayashi càng thêm nhưc nhói, thiếu gia của bà quả đúng là rất tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans