AnS Love (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nathalie dừng lại bên đường nhìn chiếc váy cưới trong tiệm khẽ mỉm cười, chiếc váy đẹp như thế chỉ tiếc là cả đời có lẽ cô sẽ không bao giờ được mặc. Một tuần kể từ khi cô rời bệnh viện, Kars càng ngày càng ít trở về biệt thự, khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn. Cô rất muốn hỏi anh, hôm đó ai đã ăn hết thức ăn cô làm? hôm đó ai đã đưa cô về phòng ngủ? Không! cô lại bắt đầu suy diễn rồi, mấy món tệ hại đó cô còn ăn không được thì ai có thể ăn cơ chứ? chắc là đổ đi rồi. Bản thân cô cũng mệt mà tự lên giường ngủ thôi...

Nathalie nhìn cặp vợ chồng trong tiệm áo cưới, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Cô gái mặc váy cưới quay lưng với cô nhưng trong dáng người mảnh mai kia chắc chắn rất xinh đẹp, quan trọng hơn là cô ấy chắc hẳn rất hạnh phúc. Người đàn ông cuối đầu thầm thì vào tai cô gái gì đó làm cô đỏ mặt ngượng ngùng chạy vào trong. Hai người cứ như vậy thể hiện tình cảm một cách khiêm tốn khiến người khác có cảm giác ghen tỵ.

Nathalie mở to mắt ngạc nhiên khi nhận ra người đó "Akairi?!"

Akairi cũng nhận ra Nathalie bên ngoài, nụ cười trên gương mặt cũng đông lại lộ ra một chút áy náy.

Nathalie bước vào tiệm áo cưới, mỉm cười nhìn Akairi "Lâu rồi không gặp...cuối cùng Akairi cũng được hạnh phúc. Chúc mừng anh!"

Akairi gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc "Cảm ơn em, dạo này có tốt không?"
Cô cười gượng gạo không muốn trả lời, Akairi cũng nhận ra, liền chuyển chủ đề "Bạn cũ lâu không gặp, em ngồi xuống đây nói chuyện nhé, anh muốn giới thiệu vợ mình cho em."

"Em cũng muốn xem mặt cô vợ xinh đẹp của anh đây!"

"Là người quen..."

"Quen ư?!!!!" Không phải chứ? Đừng bảo là Hika?...

Nathalie còn nhíu mày suy nghĩ, một cô gái đã sớm thay lại bộ đồ dạo phố thường ngày bước ra, Ohara vô cùng kinh ngạc nhìn cô. Nathalie bất ngờ đến mức đứng lên, không tin vào mắt mình....là Ohara sao? Không phải cô ấy đã kết hôn 3 năm trước rồi ư? Sao lại...

Akairi cho rằng Nathalie vô cùng bất ngờ, bước đến kéo vai Ohara, mỉm cười giới thiệu "Cô ấy là vợ anh!"
Ohara mỉm cười, trong lòng cũng có chút áy náy "Lâu rồi không gặp, Nathalie!"

Cô vẫn không tin vào mắt mình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ohara sao lại là vợ Akairi?...vậy...Kars phải làm sao? Cô còn nhớ rõ đêm anh giết người trước mặt cô, lời lẽ lạnh lùng đến thấu xương....

"Tại sao lại như thế? Anh không còn trái tim sao?"

"Tôi không còn là người nữa...là ác ma. Trái tim tôi đã bị cô gái ấy lấy đi rồi!! Cô gái ấy nắm giữ trái tim tôi nhưng lại yêu một người khác!"

Nathalie vốn nghĩ "cô gái ấy" là Ohara, Kars yêu cô ấy như thế, từ bỏ cả AnS để qua Pháp cùng cô ấy. Tại sao Ohara lại nhẫn tâm bỏ lại anh làm vợ người khác?! Hơn hết lại là Akairi, nếu Kars biết được, anh ấy sẽ như thế nào? Đau lòng không chịu nổi...?

Nước mắt Nathalie rơi xuốnh đất, làm Akairi nhận ra điều bất thường, buông lỏng vai Ohara "Chúng ta vào phòng riêng nói đi..."

Cửa phòng khép lại, không khí yên lặng. Ba người trong nói câu nào, đột ngột Nathalie quỳ xuống trước mặt Ohara, giọng nói thành khẩn
"Ohara...làm ơn....hai người không được đâu..." biết như vậy là không đúng, là ích kỷ nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ tại người Kars yêu là Ohara, cô không thể để hai người lấy nhau. Tuy luôn hy vọng Akairi sẽ hạnh phúc nhưng đối tượng là Ohara thì không thể...

Ohara bất ngờ, ngồi xuống đối diện Nathalie "Nathalie, sao thế? Cô đứng lên đi, chúng ta từ từ nói có được không?"

"Không không, tôi sẽ không đứng lên trừ phi..."

"Trừ phi cái gì? Cô mau đứng lên đi..."

"Trừ phi hai người hủy bỏ hôn lễ!"

Ohara kinh ngạc đứng dậy, không tin vào tai mình...Nathalie muốn cô hủy bỏ hôn lễ của mình?! Không phải chứ? Cô khó khăn lắm mới có được hạnh phúc này...sao lại..."

"Tại sao?!" Akairi vốn im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt lại đột ngột lên tiếng, câu nói của anh khiến cả người Ohara như chết đi...

Anh ấy hỏi tại sao?! Anh ấy quan tâm lí do làm gì? Hỏi như vậy là Akairi muốn hủy bỏ hôn lễ với cô? Không phải chứ? Cô chỉ vừa hạnh phúc cách đây không lâu...

Nathalie nhất thời không nghĩ được lí do gì để trả lời, một ý nghĩ bùng lên, cô nhìn Ohara, giọng nói bi thương "Bởi vì...bởi vì...Akairi không thể....tôi yêu Akairi...không thể sống thiếu anh ấy được...nên...Ohara...làm ơn hãy hủy bỏ hôn lễ!"

Cơn chua xót dâng lên trong lòng, Cô biết trước đây Akairi và Nathalie từng hẹn hò, chuyến đi ở rừng hôm đó cũng nói cô biết Akairi yêu Nathalie như thế nào, cô vốn nghĩ Nathalie yêu Kars nên họ mới chia tay, nhưng nếu như Nathalie cũng yêu Akairi, vậy....

Akairi, cảm ơn anh đã cho anh hạnh phúc trong những ngày ngắn ngủi, cũng đã đến lúc em trả lại hạnh phúc cho anh.

Nước mắt khẽ rơi xuống, Ohara khó khăn nói ra từng chữ "Được mà...tôi sẽ hủy-".

"Được gì chứ?!!" Akairi gầm lên đáng sợ, lao đến chỗ Ohara nắm chặt tay cô, ép cô phải nhìn vào mắt mình "Em lại có thể dễ dàng vứt bỏ anh đi sao? Muốn hủy hôn là hủy? Ohara nói cho em biết, dù hôn lễ của chúng ta có tổ chức hay không em vốn là người phụ nữ của Akairi này, vốn là vợ của anh, là mẹ của con anh!"

Nathalie cơ hồ nghe được "con" hai người họ có con rồi sao? Cô phải làm sao? Kars sẽ chấp nhận? "Em sẽ nuôi nó! Không cần giết nó, em sẽ nuôi con của hai người...chỉ cần..."

"Đủ rồi!!!" Akairi bước đến ngồi xuống trước mặt Nathalie "Nói những lời ngược đãi lương tâm như thế, em có thể chịu đựng đến lúc nào? Có phải đau lắm không?"

Nathalie cúi đầu, không dám ngẩn mặt, giọng nói nhỏ dần "Biết làm sao được...người anh ấy yêu là Ohara cơ mà, nếu cứ như thế...Kars sẽ điên mất"

"Không phải!!" Ohara nói lớn, chạy đến nắm chặt bả vai Nathalie "không phải như vậy, Kars chưa từng yêu tôi..."

"Ohara, đứng lên đi, cô đang mang thai mà..."

"Nathalie, nếu hai người không hạnh phúc tất cả đều vì sự ích kỷ của tôi, tôi không thể để cô quỳ gối trước mặt tôi như vậy..."

Nathalie ngẩng mặt nhìn Ohara nhất thời không hiểu được lời nói của cô.

"Hai người đứng lên đi, chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện.." Akairi lên tiếng kéo hai người đứng lên.

Ngồi xuống ghế Ohara nhìn Nathalie áy náy "Nathalie, tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng tôi xin thề, 6 năm trước, 5 năm trước hay cả bây giờ, Kars chưa từng dành một chút tình cảm đặc biệt nào dành cho tôi, nói cách khác anh ấy chưa từng yêu tôi!"

"Anh ấy đã vì cô rời bỏ AnS qua Pháp nếu không phải vì yêu cô thì là gì? Nếu không phải là Ohara, vậy cô gái anh ấy dùng cả sinh mệnh để yêu là ai?"

"Là em!" Akairi cất tiếng kiên định.
Cô nhìn Akairi lắc đầu cười khổ
"Không...anh ấy ngay cả nhìn em cũng không muốn, thì sao có thể yêu"

"Vì một người con gái đến tính mạng cũng không cần, vì cô ấy mà hy sinh tất cả, chấp nhận từ bỏ chỉ để cô ấy hạnh phúc, đó không phải là yêu?" Ohara lên tiếng.

Nathalie ngẩng người.

"Cô có muốn biết năm đó tại sao Kars lại qua Pháp? Có muốn biết anh ấy sống ở Pháp khó khăn chật vật như thế nào không?"

"Sở dĩ tôi qua Pháp cùng anh ấy là vì vô tình biết được bí mật này, vốn nghĩ chỉ cần ở cạnh Kars lâu một chút, anh ấy có thể sẽ yêu tôi...nhưng mà..."

Nathalie nuốt nước bọt, bí mật ư? Cô có cảm giác bí mật này là điều bản thân không tưởng tượng nổi. "Bí mật?"

"5 năm trước, bác sĩ chuẩn đoán anh ấy vì chấn thương não bộ, ảnh hưởng đến mắt và hai chân"

"Ý cô là?" Trong lòng Nathalie thấp thỏm lo sợ, bí mật đó lại vượt ngoài những gì cô nghĩ...

"Không sai, 3 năm tôi ở Pháp cũng chứng kiến rõ một người đàn ông thể lực khó ai sánh bằng lại bất lực nằm thực vật trên giường bệnh...anh ấy bị mù hai mắt và liệt hai chân..."

Akairi kinh ngạc, không ngờ rằng đối thủ bao lâu của anh cũng có lúc trở nên như thế.

Người Nathalie run lên như chết lặng. Bị mù? Liệt hai chân? Rốt cuộc thời gian bên Pháp anh đã sống như thế nào? Cuộc sống như thế nào lại biến Kars của cô thành con người máu lạnh tuyệt tình đến thế?

Nước mắt Nathalie không kiềm lại được, đau đớn vô cùng. Những nổi đau đó cô có thể thấu hiểu nổi không?.

"Nathalie....tôi nói với cô, không phải để cô thương hại anh ấy, Kars là một người tuyệt vời, anh ấy xứng đáng nhận được tình yêu."

"Cô nói...anh ấy yêu tôi sao? Nếu đã yêu như thế sao lại không nói? Đã yêu như thế sao lại có thể nhẫn tâm rời đi? Anh ấy có từng nghĩ đến cảm giác của tôi hay không?"

"Nathalie, tất cả mọi người đều biết em yêu anh ấy, nhưng anh ấy thì không...tình yêu thường mù quán, anh ấy chỉ quan tâm đến làm cách nào để em hạnh phúc, cách nào để cho em tất cả, cách nào để bảo vệ em...mà quên để ý đến em đối với anh ấy thế nào...Bởi vì dù em đối với anh ấy thế nào, anh ấy cũng yêu em"

Nathalie càng nghe càng mơ hồ, trong lòng cô vô cùng rối bời, mất bình tĩnh.
"Thế cô đã nói rằng cô yêu cậu ấy chưa?

Câu hỏi của Ohara làm Nathalie bừng tỉnh, cơ hồ hiểu ra tất cả. Đúng vậy, cô yêu anh ấy, nhưng chưa từng nói ra, không phải vì cô không muốn, mà không thể nào nói ra, là chưa từng có cơ hội để nói, phải chăng anh cũng như thế...

Cô ngồi bật dậy, trong ý thức của cô bây giờ chỉ còn mình anh, cô muốn gặp anh, để nói ra tất cả, nói rằng cô yêu anh, nói rằng cả đời ngoài anh cô sẽ không gả cho ai...Kars...."Cảm ơn hai người!" Nathalie cuối đầu, vội chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng.
Ohara nhìn bóng lưng Nathalie mỉm cười, miệng thốt ra suy nghĩ "Kars,...đến lúc anh được hạnh phúc rồi..."

Người cô bất ngờ bị kéo vào lòng người đàn ông bên cạnh, giọng nói ấm áp pha chút hờn dỗi "Anh không muốn biết bên Pháp đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ dù tên Kars đó có đứng trước mặt em bảo muốn lấy em, anh nhất định sẽ không hủy hôn! .Em là của anh, chỉ riêng anh!"

Cô cười thầm, ôm chặt lấy anh "Dỗi rồi? Em mang con của anh còn có thể gả cho ai khác được sao?.."

Bước chân Nathalie vội vả hơn bao giờ hết, cô chạy vào biệt thự của anh mở toang cửa phòng, nhưng người cô mong đợi lại không có ở đây. Nathalie ngồi xuống ghế sofa thở dốc, cô lại quên mất giờ này anh đang làm việc, bao giờ anh về? Lòng cô nao nức, trái tim đập nhanh không thở nổi, Nathalie đi xuống cầu thang "Dì Wakayashi, khi nào anh ấy sẽ về?"
Dì Wakayashi nhìn Nathalie, vẻ mặt có chút bất dắc dĩ "Thiếu gia...cậu ấy ra sân bay rồi..."

"Dạ?!" Cô hốt hoảng "Anh ấy đi đâu ạ?"

"Cậu ấy trở về Pháp"

Lòng cô đau như cắt, cô phải chờ đến bao giờ? "Khi nào anh ấy về?"

"Tôi nghĩ thiếu gia sẽ không trở lại..."

"Không!!..." Cô khóc lớn, ngồi xuống ôm đầu gối. Anh lại ra đi không lời từ biệt? Lại qua Pháp, đến bao giờ mới trở về, cô còn tưởng hạnh phúc đã rất gần rồi...

Bà Wayakashi đi đến ôm bả vai Nathalie, chuyện của hai người nhìn qua thái độ của thiếu gia bà cũng đoán được ít nhiều.

"Dì...con không thể mất anh ấy thêm lần nào nữa...không thể đâu...dì, làm ơn hãy giúp con...con không thể sống thiếu anh ấy..." Nathalie nghẹo ngào trong cơn khóc nấc, liên tục lay tay bà Wakayashi.

"Quý khách  xin hãy tắt di động" Nữ tiếp viên hàng không cúi đồng cung kính vẻ mặt còn lộ ra chút vẹt hồng ngượng ngùng trước người nam thần.
Kars vừa định bấm nút nguồn thì di động reo lên. Anh do dự nhìn số hiển thị trên màn hình.

"Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?" Sarah ngồi hàng ghế đối diện nhìn vẻ mặt của anh thắc mắc.

"Là số ở biệt thự.." anh trả lời hờ hững rồi nhấc máy đặt lên tai.

"Thiếu gia, có chuyện không xong rồi...bác sĩ Nathalie..."

Người anh bỗng chốc cứng đờ, trở lên vô cùng khẩn trương "Cô ấy thế nào?"

"Bác sĩ dùng nhiều thuốc ngủ, tình trạng hiện giờ rất nguy kịch, thiếu gia, cậu có thể đến bệnh viện thành phố kh..."

Bà Wakayashi chưa kịp nói hết, đã nghe thấy bên kia cắt đứt điện thoại.
"Dì nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi..."

Nathalie gật đầu lấy thêm động lực "Con muốn đánh cược 1 lần cuối, anh ấy có thật sự yêu con hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans