AnS Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kars bước xuống xe, chờ Natha ra khỏi xe, tưởng cậu có ý làm hòa Natha mừng rỡ bước xuống.


 Kars nói có 1 chút do dự, cậu không qua mặt lại nhìn Natha: Cậu...Cậu không cần miễn cưỡng làm người của tớ, bởi vì....tớ sẽ luôn bảo vệ người của mình, nếu điều đó lám cậu khó chịu thì... 

 Natha biết Kars không hiểu ý mình, nhưng lại rất giận,ngắt ngang lời của Kars: Tớ chính là không cần loại người không hiểu lí lẽ như cậu bảo vệ đó!!!!

 Cô tức giận chạy vào dinh thự.




 Sáng hôm sau.

 Tại phòng trà AnS Natune và mọi người chờ Kars trong phòng

 Chihiro bực bội: Tên Kars lại trễ!!!Sao mấy bửa nay hắn vô trắch nhiệm vậy?! 

 Takumi nhìn Chihiro: Chị lại mong hôm nay cậu ấy hãy ngủ ngon giấc khi có thể, vì nếu thức cậu ấy sẽ biết tin...

 Chihiro như hiểu ý Takumi, cô lặng thin không nói gì, và thấy có lỗi với những từ vừa phát ngôn.

 Kanto và Yami cũng lo lắng không nói gì.... 

 Nathalie vào phòng. 

 Natune nhìn Nathalie: Em vào gọi Kars đi. 

 Nathalie có chút chần chừ "Em..."

 Natune thắc mắc: Hm? có chuyện gì sao? 

 Nathalie lắc đầu biện minh: K..không có gì... Em sẽ gọi Kars xuống


 Nathalie đi lên phòng Kars, trong lòng đứng ngồi không yên (Hôm qua mình hơi quá, nói cho cùng cậu ấy chỉ muốn bảo vệ mình thôi mà. Kars còn giận không nhỉ? Mình sẽ xin lỗi cậu ấy...) 

 Nathalie tiến lên thẳng phòng Kars, gõ cửa , rồi bước vào. 

 Kars là người có tính cách rất lập dị, lúc thì lạnh lùng khó hiểu, lúc thì dễ nổi giận, lúc bình tỉnh nghiêm khắc với tính cách vốn có của Boss. Lúc tinh nghịch, láu cá chẳng khác gì đứa trẻ mới lớn khiến cho Chihiro và Natha phát điên. Nhưng lúc ngủ anh luôn là 1 thiên thần màu trắng,không chỉ Yoko là bị anh thu hút, ngay cả Natha người luôn đánh thức anh buổi sáng cũng ngắm nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Kars ít nhất 2 phút.

 Natha lay người gọi Kars, chắc là anh lại che gối, làm nũng không chịu thức đến khi cô nổi giận, nhảy lên giường chiến đấu với anh. Nhưng hôm nay, Natha chỉ vừa mới lay nhẹ người Kars, anh bật dậy uể oải ,dụi dụi con mắt và đấm vào đầu lẩm bẩm"Đau đầu quá..." 

Bước xuống giường lờ đi sự hiện diện của Natha.

 Kars vào phòng tắm trong khi tay liên tục đấm vào đầu uể oải. 

Natha buồn nhưng không giận vì cô biết mình có lỗi, nhưng không ngờ lời nói của cô hôm qua khiến anh trở nên như vậy, đây là lần đầu tiên Kars giận cô 1 cách KHIÊM TÚC và nó thật ĐÁNG SỢ. 

 Natha ngồi lên giường Kars chờ cậu ra nói chuyện, cô bất giác phát hiện ra mùi gì đó rồi lại nhớ ra ("Đau đầu quá...").

 Natha lo lắng, tức giận đứng bật dậy nói lớn: Kars!!!! tối qua cậu uống rượu à??!

 Kars bước ra khỏi phòng tắm, anh lờ đi mọi lời nói và cử chỉ của Natha. 

Lặng lẽ mặt chiếc áo sơ mi lên người. Lâu lâu lại nhắm chặt mắt nghiên đầu tỏ vẻ đang đau. Anh bước đi ra phía cửa phòng

 Natha không bỏ cuộc, cô chạy đến giơ tay cản Kars, mặt lo lắng nghiêm nghị: Tớ hỏi cậu hôm qua uống rượu à??Cậu biết rõ là mình sẽ bị đau đầu mà..*nắm chặt cổ tay Kars* đi với tớ, tớ sẽ gọi bác sĩ.

 Kars nhìn thẳng vào mắt Natha không chút biểu cảm, anh tháo tay cô ra khỏi tay mình rồi bỏ xuống, lướt qua người cô như cô chưa từng hiện diện. Anh ra khỏi phòng tiến về phòng trà


 Natha chỉ biết nhìn anh từ đằng sau. Rơi nước mắt, tay cô nắm chặt. Không phải vì tức mà là vì cô lo lắng cho anh...





 Kars xuống phòng trà 

Ai cũng làm vẻ mặt nghiêm trọng.

 Mọi người không nói gì, không khí nặng nề

Kars: Có chuyện gì thế?! 

 Natune ngập ngừng: Có tin là...Ngày mai, ngày Leon-sama sẽ đến.

 Kars nghe Natune nói, anh nước nước bọt thoải cơn tức, quay mặt về hướng khác: Lại nữa à! Natune ngày mai tôi có lịch gì không?

 Natune: Ngày mai cậu không có lịch

 Chihiro: Đừng trốn tránh, dù gì cũng đến thôi

 Kars quay sang nhìn Chihiro, ánh mắt khó chịu " Trốn tránh?! Tôi sợ à?!!!" Kars tức giận rời khỏi phòng trà , đến trường. 

 Chihiro: Hắn sao thế?! Làm gì nổi nóng vô lý thế, cứ như tên điên! 

 Natune: Em thôi đi, đừng đùa quá trớn, và sửa lại cách xưng hô của em đi. 

 Takumi: Natune à, cậu bình tĩnh đi, Chihiro không biết gì đâu, đừng nổi nóng!

 Kanto và Yami chỉ im lặng,cảm thấy lo lắng

 Yami nhìn Kanto lo lắng: Kars-nii sẽ ổn chứ?? 

 Kanto vòng tay vuốt vai Yami an ủi: Em đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi! Kars còn có Nathalie mà. (Thật ra anh cũng không chắc lắm) 





 Tối hôm đó Trong phòng Kars

 Kars ngồi ngoài bang công, tựa lưng vào tường. Uống hết ly rượu này đến ly khác , sau 1 lúc, Kars uống cả chai, mỗi lần nghĩ tới Natha anh lại uống thật nhiều. Sau đó nghĩ tới mẹ mình, nghĩ tới con người phụ tình kia, anh lại tức giận, Kars ôm đầu đau đớn dữ đội ,anh ném chai rượu vào lang cang "Àizzzzz....!!!!" Anh hét lên để giải tỏa nổi đau trong lòng... 

 Nghe tiếng hét của Kars và tiếng vỡ. Mọi người dưới phòng trà hoảng hốt chạy lên phòng Kars 

 Natha đập cửa lo lắng: Kars...mở cửa ra đi, tớ biết cậu đang uống rượu mà, đừng tự làm hại mình, cậu cứ trút giận lên đầu tớ, cậu đang giận tớ mà, Kars!!!Kars mở ra!!! 

 Natune vặn tay cần liên tục: Takumi, lấy chìa khóa đi!!! 

Takumi vội vã chạy xuống lầu tìm chìa khóa. 

 Kanto,Yami,Chihiro hoảng loạn cực độ. 


 Trong phòng Kars ngửa mặt lên trên, nói lớn: Biến hết đi!! Ai vào đây tôi giết đấy!!!

 Mọi người ai cũng sững sờ trước câu nói của Kars, trước giờ anh chưa bao giờ nói những lời như vậy, Kars rất ghét việc "giết" một ai đó, mặc dù cậu là Asashin(sát thủ), nhưng hôm nay cậu đã nói "giết"............. người của AnS, những người cậu luôn xem hơn mạng sống, luôn hết mình bảo vệ mọi người.


 Câu nói của Kars làm mọi người hốt hoảng, thậm chí là SỢ

 Takumi vừa cầm chìa khóa chạy đến cửa phòng nghe câu nói của Kars làm đôi chân cô bất động.

 Nathalie cũng bất ngờ không kém, cô chạy đến lấy chìa khóa tay Takumi, mở cửa và chạy xông ra bang công. 

 Natha chạy đến ngồi trước mặt Kars "Kars...cậu..." 

 Kars ngồi tựa lưng vào tường nhìn Natha chằm bằng cặp mắt viên đạn như chính cặp mắt cậu nhìn Akairi hôm qua.

 Ánh mắt của Kars nhìn Nathalie làm Yami hoảng hồn: "Boss Kars-nii..."

 Yami chưa nói dứt câu, Kars như tia sấm nắm tóm lấy cổ Natha: Tôi đã bảo là "Vào đây là tôi giết đấy" Là cô đúng không?! 

 Mặt ai cũng tái méc, gương mặt mà AnS không bao giờ bộc lộ ngay cả khi gặp kẻ thù nguy hiểm, nhưng hôm nay, AnS thật sự đã run sợ trước người mà họ luôn tôn trọng, Ai cũng muốn giúp Natha nhưng đôi chân họ như không nghe lời bản thân mà cứ lùi dần khi thấy ánh mắt của 1 "Sát thủ"

 Trong lòng Natha cũng run sợ như AnS, cô ở bên Kars 17 năm chưa bao giờ cô thấy Kars như thế. Cố gắng che đậy cảm xúc, Nathalie trả lời 1 cách bình tĩnh: Giết tớ đi! 

 Kars tức giận, cười nhếch mép thâm độc, tay anh lại kề tay sát cổ Natha hơn: Cô tưởng tôi chỉ có thể bảo vệ cô à? Cô tưởng tôi không dám giết cô à?!! 

 Kars lùi lại phía sau, cúi người nhặt nửa chiếc chai vỡ.

 Thấy hành động của Kars mọi người hoảng hốt Kanto: Kars cậu đang làm gì đấy, cậu say rồi... 

 "Im đi!!!Muốn chống đối à?!" cặp mắt đáng sợ nhìn Natha. 

Anh chuẩn bị tư thế lao vào đâm chết kẻ thù Tay giữ chặt chai rượu vỡ, hướng về phía Natha không chút do dự. 

Natha cũng vững vàng không dịch chuyển, đến khi đầu nhọn của mảnh vỡ cách bụng cô không đến 3cm, Kars bất ngờ như thức tỉnh, anh xoay tay đẩy Natha về phía sau, cô ngã vào người Natune.

 Nathalie nhìn Kars , nước mắt cô rơi vì sợ, tưởng Kars đã giết mình nhưng cô đã đúng là Kars sẽ không làm hại mình, Natha giọng run run "Kars..." cô đứng thẳng lên, đi về phía Kars

 Kars bất giác lui về phía sau, nói lớn "Tránh ra!!!"

Anh xoay người đi về phía cửa vào phòng. 

Chưa đến 3 bước Kars ôm đầu hét lên đau đớn, anh ngã ngất đi. 

 Natune kịp chạy đến đỡ Kars, anh đưa Kars vào giường Mọi người lo lắng nhìn Kars



Trong phòng

 Chihiro lên tiếng: Lần đầu tiên, Em thấy anh ta như vậy...

 Yami nhìn Kanto nức nở: Em suýt khóc đấy, tại sao anh ấy đáng sợ như vậy... 

Natune: Mỗi lần Leon-sama về là Kars lại bị shock tâm lí, nhưng đây là lần đầu anh thấy Kars đến mức này . Ngày mai nó lại đau đầu cho xem

 Kanto: Lúc nãy em còn tưởng cậu ấy giết cả Natha 

 Nathalie bất ngờ hốt hoảng: Natune, anh nói sao? Leon-sama về đây?? Sao mọi người không nói sớm cho em... 

 Natune: Anh biết tin sáng nay, em không ở phòng trà, mọi người đều biết cả rồi!........ Thôi mọi người về phòng đi.

 Mọi người rời khỏi phòng Kars, về phòng

 Nathalie nắm lấy tay Kars trên giường: Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu...Sao chúng ta lại cãi nhau lúc này chứ???Đáng lẽ lúc này tớ nên ở bên cậu mới đúng. Sao cả tớ cũng quay lưng với cậu??!Xin lỗi, nếu tớ biết Leon-sama sẽ về, đã cố gắng làm hòa với cậu vào sáng nay rồi...Ngày mai...À không..Sáng mai tớ nhất định sẽ làm hòa với cậu, tớ sẽ không để cậu 1 mình chịu đau đớn đâu... 

Nathalie rời khỏi phòng





  Sáng 

  Nathalie chạy đến cửa phòng Kars, Natune vừa trong phòng bước ra

 Natune: Bác sĩ đang ở đó. Sao trông em không được khỏe, tối qua em không ngủ à? 

 Đương nhiên, tối qua cô thức trắng đêm tự dằn vặt mình, cô lo lắng cho Kars đến mất ngủ, tìm mọi cách để sáng hôm nay làm hòa với cậu

 Nathalie không dám nhìn thẳng mặt Natune: Uhm...có...một chút.... 

 Natune nhận ra ngay Natha đang nói dối: Em...với Kars, 2 đứa cãi nhau à?...

  Nathalie không nói gì chỉ gật đầu

 Natune: Anh nghĩ...hôm qua nó như thế, 1 phần vì giận em đấy..nên....em đừng vào đó quá sớm,nó lại kích động...thì..

 Nathalie lập tức trả lời: Không được, em không để cậu ấy đau đớn 1 mình đâu...anh cũng biết, Kars, cậu ấy... 

 Natune như hiểu ý Natha, anh gật đầu rồi đi xuống lầu


 Nathalie bên ngoài phòng , thấp thỏm lo lắng, cô muốn vào phòng nhanh nhất có thể, nhưng lại sợ...sợ ánh mắt của Kars hôm qua...cô rất sợ...sợ anh lại bộc lộ cái bản chất của một sát thủ thay vì 1 người vô tư, nghịch ngợm khiến cô phát điên như mọi ngày.

 Nathalie chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn trộm anh đang ngủ....đến khi cô lấy hết sức can đảm đến tiến đến cánh cửa , mở nó ra. 

Tay Natha chỉ cách tay cầm 10cm. Cánh cửa đột nhiên mở ra...Là ánh mắt của Kars, ánh mắt cô đơn, đau khổ , đầy thù hận nhưng ánh mắt ấy vẫn chứa chút sự sợ hãi bản thân. 

 Kars nhìn thấy Natha, cô cũng biết thế, nhưng anh lại lờ cô đi, Kars chuyển hướng đi về cầu thang một cách bình thản. 

 "Kars.!!!"Natha gọi anh nhanh nhất có thể ( nếu không nói bây giờ...thì sẽ không kịp...Kars không thể 1 mình)

 Kars đứng lại. Anh vẫn quay lưng với Natha và không biểu hiện cảm xúc gì.. 

Natha: Tớ x...

 Kars cắt lời cô: Hôm qua, tôi đã thật sự muốn giết chết cô như cảm giác với tên Akairi. Tốt nhất bây giờ đừng đến gần tôi. Tôi không biết khi nào sẽ giết cô đâu !

Nói xong Kars bỏ xuống lầu mặc cho Natha thất thần.


 Natha nhìn Kars lòng đau như đứt từng khúc ruột nhưng cô không khóc bởi vì đã lường trước được chuyện này, nhưng Natha không ngờ những lời nói lạnh lùng của anh làm cô đau đớn đến vậy... 






 Kars bước vào phòng trà Mọi người chờ anh nhưng không ai dám lên tiếng khi anh xuống

 Takumi nháy mắt ra hiệu cho Yami bắt lời vì Yami là cô em gái Kars yêu quý nhất so với những người đang ngồi ở đây

 Yami tuy sợ nhưng cô lấy hết can đảm " Kars-nii, anh ổn chứ..."

 Kars quay sang nhìn Yami, ánh mắt lạnh lẽo của anh như bóp nghẹn cuống họng của cô "Tôi không chết được đâu.." 

 Yami sợ Kars đến mức không phát nổi ra tiếng đáp trả anh,cô chỉ cúi đầu tránh ánh mắt của anh.

 Chihiro ngồi cạnh như muốn giải thoát cho Yami : Này! Lần này chúng ta lấy màu gì làm chủ đề cho sản phẩm mới...Ta nghĩ... 

 Kars: Đen! màu của bóng tối và cái chết... 

 Nếu như thường ngày Chihiro chắc chắn sẽ lại đưa ra ý kiến , 2 người lại cãi nhau cuối cùng Kars bỏ cuộc va theo ý Chihiro, nhưng bây giờ Kars làm cô như bất lực hoàn toàn, cô không thể kháng lại boss, không thể kháng lại con sói đang bị thương...

 Kars nhìn sang Natune: Tôi sẽ không đi đón ông ta ở sân bay

 Natune gật đầu: Anh sẽ đi 1 mình. 

 Kars đứng lên rời khỏi phòng trà về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans