AnS Love (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  9h00 

Kars cùng AnS đứng trước đại sảnh

 Leon-sama bước vào cùng 1 cô gái trẻ khoác tay ông 

Mọi người cúi đầu chào ông. Chỉ trừ Kars vẫn đứng thẳng. 

 Leon mừng rỡ, vỗ tay nói lớn: Nào mọi người, đây là Jezz , mọi người làm quen nhé. Có khi sau này về 1 nhà cũng nên. 

 Jezz cúi đầu chào, mắt hướng về phía Kars, cười nhếch mép ( Ai đây?! Nhìn cũng ngon phết...) \

Leon đến chỗ Kars nhìn con trai cười nhếch mép, chỉnh cổ áo lại cho anh: Thấy bố về không vui sao....con trai.Còn không chuẩn bị được bộ vest đón bố cơ đấy, dạo này con bận thế à? 

 Kars nhìn ông bằng cặp mắt thù hận,cười nhếch mép: Chẳng phải ngài đã nói quần áo không nói lên được con người sao?Tôi chỉ mặc bộ đồ thuận lợi cho việc ám sát thôi...thưa Leon-sama..

 Leon tức giận nhưng cố gượng cười giữ thể diện trước mặt cô gái bên ông: Lâu rồi không gặp con vẫn thế nhỉ...Thôi nào mọi người, dùng cơm thôi!! Đi xa nên Jezz cũng đói rồi.. 





 Trong phòng ăn. 

 Kars có những biểu hiện của chứng đau đầu, anh xin phép vào nhà vệ sinh

. Natha nhìn Kars lo lắng nuốt không trôi thức ăn

 Jezz bỗng đứng lên: Xin phép mọi người, tôi vào nhà vệ sinh 1 lát



 Trong nhà vệ sinh 

Kars ôm đầu đau đớn, mồ hôi nhể nhãi. Kars rửa đầu vào la bô, Anh đứng lên, tựa lưng vào tường, ngước mặt lên trần nhà 

 Jezz bước vào phòng vệ sinh, lao nước trên mặt anh 

 Kars ngước mặt xuống nhìn thấy Jezz, anh trở người áp sát Jezz vào tường. 

Nhìn vào mắt cô như 1 bad boy cười gian xảo: Cô biết không...một trong những thú vui của tôi...là cướp người tình của bố... 

 Jezz cười nhếch mép ghé thầm vào tai Kars: Bố hay con...em cũng không tha đâu...

 Kars cười nhếch mép, anh áp sát mặt vào cổ cô, môi anh gần như chạm vào làn da cô, tay phải ôm sát hông, tay trái chạm vào đùi Jezz.

 Jezz ngước mặt lên để cảm nhận hơi thở và bàn tay anh....

 Kars đột nhiên dừng lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô, tay trái chạm vào môi Jezz....anh quẹt lớp son trên môi Jezz, anh cười nhếch mép: Chuyên nghiệp quá nhỉ?Xin lỗi chị...tôi không biết phải làm gì tiếp theo!

 Kars bỏ tay ra khỏi người Jezz, lùi về phía sau, cười chế nhểu: Chị biết không, bố tôi đã nói là "Có khi sau này về 1 nhà" nhưng tôi chưa bao giờ thấy "có khi" của bố tôi thành hiện thực....và chị là người thứ 7 rồi đấy...Chúc may mắn! 

Kars cười khinh bỉ, rời khỏi nhà vệ sinh.

 Jezz nhìn cậu, tức điên lên vì không quyến rũ được Kars và bị anh khinh thường. 




 Tối hôm đó

 Kars rời khỏi nhà, đi dạo trong thành phố. Kars đau đầu, cậu ngồi nếp bên góc tường để nghỉ. Anhnhớ về những kí ức lúc trước.

 Bố anh-Leon , ông ta bị Edward(ông nội) cấm có quan hệ gì với mẹ anh, nói cách khác, tình yêu giữa họ bị ngăn cấm nhưng ông luôn thề độc sẽ bên cạnh, yêu thương mẹ con anh .Khi mẹ sinh anh , mẹ anh phải ở nhờ nhà Takanami-bạn thân của Leon, đến khi ông trở thành thủ lĩnh, Leon đã thay đổi, Kars ghê sợ chính người bố của mình, ông giết nhiều người, và tình cảm ông dành cho mẹ anh cũng không còn, để bà phải sống cuộc sống bệnh tật như thực vật... 

Kars đã đem lòng tin vào AnS của anh, xem họ là gia đình. Anh thề sẽ bảo vệ họ. Nhưng lời nói của Natha, cô không cần anh bảo vệ. Lời nói của cô làm anh ám ảnh quá khứ của mình." AI RỒI CŨNG SẼ THAY ĐỔI", Natha bây giờ không cần anh nữa, cô đã thay đổi, thì biết đâu, sau này đến anh cũng thay đổi. Biết đâu, anh sẽ trở thành 1 con người như bố, và nếu như thế người tổn thương nhất sẽ là AnS, anh không muốn AnS sẽ giống như anh, sẽ chịu những đau đớn như thế này. Đó là lí do, anh không nên để họ đặt niềm tin vào anh, anh phải tránh xa họ, ANH SỢ MÌNH SẼ THAY ĐỔI. Kars ngồi tựa đầu vào tường thẩn thờ. 


1 đám côn đồ khoảng 7,8 người đến chổ Kars

Tên tóc đỏ thủ lĩnh ngồi xuống trước mặt anh, đưa gói ma túy: Ê mày, muốn thử không?

 Kars làm ngơ tên đó

 Tên bên trái cười giọng đểu: 1 lần thôi là như lên thiên đường...

 Kars vẫn im lặng, lơ mọi lời nói của hắn

 Tên bên phải tức giận,tóm cổ áo anh kéo lên: Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!!!

 Kars nhìn tên thủ lĩnh tóc đỏ bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, là ánh mắt sát thủ mà mọi người khiếp sợ. 

 Tên tóc đỏ cười nhếch mép khinh bỉ, tiến lại tóm tóc anh: Mày tưởng tao sẽ sợ sao??? 

 Ánh mắt không đổi, Kars nói bằng giọng lạnh lùng: Cho bọn mày 10s, cùng gói ma túy biến khỏi mắt tao... 

 Tên thủ lĩnh nổi điên, kéo tóc anh lên cao hơn: Mày nói gì cơ?!?!!! 

 Kars: 1....................2................... 

 Tên thủ lĩnh đấm Kars té uỵch Anh vẫn không hề hấn:

..3.................4.......................5.................6.............7.... 

 Nhiều tên xô vào đạp người Kars

 Anh vẫn đếm: ....8...........9..............10! Là tụi bây muốn! *cười nhếch mép*


 Trời đã mưa từ bao giờ

 Kars trở mình, cong chân gạt chân hết bọn đạp anh làm chúng ngã, anh đứng lên né đòn tấn công của chúng, những cú đấm loạn xạ không trúng anh dù chỉ mọi lần, đấm đá liên tục vào bọn tấn công, 1 tên lao đầu vào thì lại bị đánh văng ra. Những cú đấm anh tung ra mạnh như đấm tay của tuyển thủ quyền anh. Một phát cũng làm chúng té ngửa.

 Những tên côn đồ gần đấy thấy thủ lĩnh bị đánh chúng chạy đến nhập cuộc, con số dần tăng lên 18 rồi 20 tên. Nhưng chẳng tên nào chạm được vào anh dù chỉ 1 lần.

 Áo anh ướt sũng, dính những vết máu của chúng, mồ hôi hòa vào nước mưa, tay anh bắt đầu bị trầy xước, chảy máu vì đấm quá nhiều. Kars làm chúng phải ngã gục, chảy máu nhưng anh không làm ai bị thương nặng hay có ý định cướp đi mạng sống của những tên này.

 Kars dần kiệt sức, anh bị dính đòn của chúng, ngã xuống, bị chúng đá liên tục vào người...Anh mắt anh dần nhắm lại....cảm nhận sự đau khổ của bản thân.... 



 Một bóng người con gái bé nhỏ chen giữa bọn côn đồ, cô đánh bọn chúng, những nắm đấm, cú đá của cô cũng có kĩ thuật không thua kém gì boss nhưng lực yếu hơn. Xen lẫn giọng yếu ớt cùng nước mắt "Ka...Kars...Kars...T..tớ đến...giúp cậu...này..." 

 Nghe được giọng nói của cô, Kars mở mắt nhìn về hướng đó, anh cố sức đứng lên nhưng những bàn chân đó không cho phép, trong vô vọng anh gọi tên cô "Na..Natha.." (Cậu đang làm gì ở đây??Tớ sẽ không bảo vệ cậu đâu...Tại sao...?)

 Sức phản kháng của Natha yếu dần đi, nếu như bình thường cô chắc chắn sẽ đánh nhanh hơn, mạnh hơn, chính xác hơn nhưng bây giờ hoàn toàn khác, với người con gái chạy trong mưa tìm anh suốt 3 tiếng đồng hồ, tâm trí cô bây giờ chỉ có anh, chỉ muốn làm dịu những đau khổ trong anh, thì với hơn chục tên côn đồ như thế thật sự quá sức chịu đựng....

 Đôi chân bủn rủn, Natha ngã uỵch, tên thủ lĩnh tiến đến gần cô, hắn nâng càm cô lên: Gì đây??Một thiên thần gắn sức cứu tên ăn hại này à? *cười xảo quyệt*

 Tiến lại gần sát người cô, bàn tay ghê tởm của hắn chạm vào đôi vai nhỏ bé ướt đẫm của Natha, ghé vào tai cô "Anh sẽ ĂN em" cả bọn côn đồ xung quanh vui mừng phấn khởi "Đại ca à, xong tới em nhé!!!" 

 Hắn ghé sát môi vào cổ Natha, cô kháng cự yếu ớt đến bất lực "Kh...không....k..không..." 


Từ đằng sau, như một con quái vật điên cuồng lao đến quật ngã tên tóc đỏ "Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy!!!"

 Chẳng biết từ bao giờ đám người ngăn anh ở phía sau bị gục ngã hoàn toàn. Nhìn tên thủ lĩnh bằng cặp mắt khát máu, liên tục giáng xuống những cú đấm mạnh hơn bao giờ hết, những tên đồng bọn phải khiếp sợ Kars, chúng nữa thì nằm bất động trên vỉa hè, nữa thì cong đuôi bỏ chạy.

 Như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã chạm vào cô " Mày vừa nói gì cơ??!! tao cũng muốn ĂN mày lắm này"

 Anh đánh hắn chảy máu, bất động ngất đi từ bao giờ , nhưng những cú đấm đó cứ tiếp diễn, không có ý dừng lại, tưởng chừng anh sẽ giết chết hắn....

   Bàn tay cô yếu ớt ôm anh từ phía sau, giọng nói run run kèm theo những giọt nước mắt " Dừng lại...dừng lại đi Kars...Cậu sẽ..giết hắn mất..." 

Anh dừng lại, quay lại phía sau, tay run run gạt nước mắt trên má cô " Cậu không sao ch..." 

 Nathalie bất chợt ôm chầm lấy cổ Kars, cô khóc nấc "Kars,...Nổi đau của cậu...phải chia sẻ cho tớ....Sao lại ích kỉ giữ cho riêng mình....Cậu phải chia sẻ với tớ chứ!!!"

Kars định tháo tay Natha ra khỏi cổ mình

 Natha như hiểu ý anh, bàn tay yếu ớt của cô lại cố hết sức ôm chặt cổ anh một lần nữa "Đừng!!!...Cậu có biết phải cực khổ như thế nào để nói chuyện với cậu....Bây giờ cậu lại muốn đẩy tớ ra...?...Tớ..." *khóc nấc* 

Kars: Natha à, bình tỉnh đi, để tớ xem khuôn mặt cậu nào!!!, đang dưới mưa, cậu sẽ bị c... 

 "Không..." Cô ôm anh chặt hơn "Để tớ nói....Mặt trời...không phải là thứ cô đơn đâu...có biết bao hành tinh đang xoay quanh nó?? 8 hành tinh ấy, và còn nhiều hành tinh chưa tìm ra nữa...cậu có biết nhiều người âm thầm bên cậu không...??"

 Kars nghe Natha nói, anh mỉm cười nhẹ nhõm, ôm chặt cơ thể nhỏ bé ướt dẫm của cô, anh xoa đầu cô "Tớ biết rồi.Xin lỗi cậu..."

 Tiếng khóc Natha nhỏ dần....rồi tắt hẳn....

  "Natha...Nathalie...cậu nghe tớ nói chứ??" Kars ôm chặt Natha, lay người cô.  Anh đỡ cô nằm xuống đất, sờ tay lên trán cô (Con ngốc này đã ở ngoài mưa bao lâu rồi chứ?!....Cậu ấy sốt cao quá!!!)

 Kars lo lắng bế Natha về dinh thự: Natha à..nghe tớ nói không?? Cậu chịu 1 chút nhé, sẽ về nhà nhanh thôi....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans