Chap 4: Kì Thi Giữa Kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một buổi sáng đẹp trời tại phòng trọ của Kama và Nagi-

-“Nagi... dậy đi! Chúng ta sẽ trễ giờ dạy đấy.” Kama trong bộ thường phục nhưng cũng vô cùng bảnh trai cười gian manh khẽ lay nhẹ cái con người nằm co rúm trong chăn.

-“cậu nghĩ... là tại ai hả???” Con người với mái tóc xanh rối bù trừng mắt thả sát khí nghi ngút phóng thẳng vào người bảnh trai nào đó.

-“ahaha... hôm qua tớ hơi quá.. xin lỗi nhé, thế cậu có đi dạy nỗi không? nếu không được thì tớ sẽ xin nghỉ-“ không để Kama nói hết, Nagi đã liền bậc người dậy đưa tay chặn họng khiến anh bất ngờ.

-“Không được! bằng mọi giá phải đế- au!!! Cái hông của tôi....” Nagi vừa ngầu được trong giây lát thì liền ôm hông đau đớn như một lão già 80 tuổi.

-“Haizz! được rồi, vậy thì đi thôi.” Kama cười trừ đỡ trán.

Và thế là Kama đỡ Nagi đi đến lớp.

-“Kama-sensei... đây là...” Maeha vừa thấy cảnh tượng huy hoàn liền lên tiếng.

-“à.... đây là do hôm qua Nagi-sensei của các em bị trượt chân té đập hông vào tường nên mới thành ra thế này, các em đừng ép thầy ấy quá nhé!” Kama cười gượng cố giải thích một cách hợp lí nhưng trên trán thì chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

-“Ra... vậy, thầy ổn chứ Nagi-Sensei?” Nagisa quan tâm hỏi và đồng thời cũng lo lắng khi sắc mặt xanh dần thành trắng của Nagi.

-“T-thầy ổn. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé, các em sắp thi giữa kì rồi. Lần này chúng ta cần phải nâng cao chương trình hơn bình thường nhé.” Nagi lấy lại tinh thần liền cầm viên phấn viết lên bảng đen một dòng chữ.

-“Khóa Học Đặc Biệt?” Isogai ngơ ngác nhìn dòng chữ trên bảng đọc to.

-“phải! từ hôm nay chúng ta sẽ có một khóa đặc biệt do thầy dạy, môn toán thầy sẽ dạy các em từ bước cơ bản đến bước phức tạp nhất. Hãy cố tiếp thu nhé!” Nagi hứng khởi chuẩn bị một đống bài tập đặt lên bụt giảng khiến các học sinh nhìn thôi đã thấy “ngán” rồi.

-“ừm... Sensei. Em nghĩ thầy cũng không nên vì tụi em mà cố gắng đến như vậy.” Mimura thở dài cười nhạt nói.

-“Đúng đấy, dù sao thì sau khi giết được Koro-sensei thì tụi em sẽ có được số tiền khủng để sống đến hết đời rồi!” Rio cười tự tin gác tay lên ghế.

-“Phải đó/ đúng vậy!” hàng loạt tiếng đồng tình vang lên. Cả lớp trong rộn ràng hơn hẳn nhưng...

-RẦM!!!!- Tiếng bàn tay Nagi đập mạnh xuống bục giảng đã khiến tất cả học sinh đều im lặng kinh ngạc nhìn anh.

-“Các em nói nghe hay nhỉ? giết Koro-sensei thì sẽ có một số tiền đủ để sống hết đời sao? Nghe thật nực cười.” Nagi trầm mặt cúi xuống nên sẽ không có ai nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh hiện tại.

-“uwa ~ chúng lại chọc giận cậu ấy rồi!” Kama đứng ngoài lớp nhìn tình cảnh cũng đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.

-“Thầy nói vậy là ý gì? bộ chúng tôi nói vậy sai sao?” Maeha bực bội đứng lên thì đột nhiên bị một bàn tay nhấn cho ngồi xuống trước sự kinh ngạc của toàn thể.

-“đấy! Em thậm chí còn không thấy được hành động của tôi mà cũng muốn giết Koro-sensei sao? chuyện này không nực cười thì là gì? tại sao các em không nghĩ rằng ngoài các em thì bên ngoài vẫn còn biết bao nhiêu người dày dặn kinh nghiệm sẵng sàng chiến đấu để giết Koro-sensei? Có bao nhiêu sát thủ được cử đến đây? Và... các em sẽ làm gì nếu Koro-sensei bị một ai khác ngoài các em giết? Các em sẽ trở thành những kẻ thất bại của xã hội và chẳng một ai cần đến các em... các em sẽ phải sống trong cảnh thất nghiệp. Bữa đói bữa no? Các em đã từng nghĩ đến tương lai của bản thân nếu Koro-sensei bị người khác giết chưa? điều đó cho thấy các em vẫn còn quá non nớt!” Lời Nagi nhẹ nhàng đều đều không hề hét lớn hay quát to nhưng mỗi một câu nói cứ như ngàn dao cứa vào lòng của mỗi học sinh.

“Lời Nagi-sensei như chạm vào lòng tự tôn của chúng tôi nhưng những lời đó thực sự... rất chính xác. Nếu như có một người khác ngoài chúng tôi giết được Koro-sensei thì tương lai của chúng tôi sẽ là.... con số 0!” Nagisa buồn bã nhìn xuống quyển vở của bản thân rồi lại siết chặt tay quyết tâm.

-“Được rồi! nếu các em có thể suy nghĩ chính chắn hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục khóa đặc biệt còn nếu các em hoàn toàn không quan tâm đến thì các em có quyền không cần ghi chép vào vở, và bài đầu tiên là...” Nagi cười nhẹ tiếp tục việc giảng dạy của mình và đến giờ nghỉ trưa. Tất cả các thầy cô đều được triệu tập đến phòng giáo viên và gặp một người... đó chính là thầy hiệu trưởng của trường – Gakuho Asano.

Họ phải lắng nghe về quy trình giảng dạy đúng cách của Gakuho và tất cả đều trầm mặt khi nghe về nó nhưng Koro-sensei đã đứng ra nói về cách giảng dạy của bản thân cho ông ta nghe... tuy vậy nhưng ông ta lại thách thức Koro-sensei và quăn cho thầy một chùm đồ chơi móc sắt được gắng với nhau và cho thầy một giây để gỡ nó ra. Dĩ nhiên là Koro-sensei đã rất chật vật với nó nhưng vẫn không thể gỡ ra đã khiến Bitch-sensei, Karasuma-sensei, Nagi và Kama thầm đỡ trán thở dài.

Gakuho bước ra khỏi phòng giáo viên một cách tự tin và đã đụng phải Nagisa đang đứng bên ngoài, ông ta liền cười nhạt động viên cậu rồi lại bước đi với khuôn mặt lạnh như băng khiến cậu đang thấy hụt hẫn thì đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cậu khẽ xoa.

-“đừng lo về chuyện đó, các em nhất định sẽ ổn thôi!” Nagi cười nhẹ nhìn bản thân trong quá khứ mà thầm buồn, anh biết rằng cái “tôi của quá khứ” hiện đang rất tự ti về bản thân nhưng cũng nhờ vụ này thì lớp học nhất định sẽ phấn chấn hơn. Anh tin điều đó!

Và đến khi Koro-sensei là người dạy thầy đã cố gắng hết sức mình để tận tâm vì các học trò nhưng thầy lại nghe những lời nói tiêu cực từ những học sinh khiến cho thầy rất tức giận, thầy liền gọi tất cả ra ngoài và cho cả lớp một bài học “nhớ đời”. Để tạo thêm động lực thầy đã ra điều kiện nếu các học sinh của thầy không được đứng Top 50 của trường thì thầy sẽ chuyển đi. Điều đó đã khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ trừ Nagi và Kama.

-Tại phòng giáo viên khi học sinh lẫn giáo viên đã về hết-

-“Nè Nagi, không định về sao? Tối nay tớ sẽ nấu vài thứ tốt cho cậu ăn.” Kama đứng dựa lưng vào cửa phòng giáo viên xoay vòng vòng chiếc chìa khóa cửa phòng của cả hai nhìn Nagi cười nhếch mép.

-“tớ ổn, tớ sẽ cố hoàn thành đống bài tập này nhanh nhất có thể, Kama cậu có thể đến xem giúp tớ chỗ này không?” Nagi nghiêm mặt nhìn vào laptop rồi quơ tay gọi anh đến.

-“Chỗ nào? À ~ cái này nên dùng công thức đó, nếu cậu làm theo cách này thì bài làm sẽ rất rối.” Kama vừa nhìn vào đề đã liền ra cách làm để gợi ý cho Nagi.

-“ồ! Ra là vậy, vậy nếu tớ làm thế này thì sẽ-“ Nagi đang cao hứng thì đột nhiên có tiếng mở cửa phòng đã khiến cho cả hai hơi bất ngờ.

-“Koro-sensei? thầy về rồi sao?” Nagi vừa thấy người xuất hiện đã vui vẻ chào mừng.

-“Nagi-sensei và Kama-sensei vẫn còn ở đây để làm gì vậy?” Koro-sensei vừa từ Ý về cùng với một hộp đồ ăn thì lại rất bất ngờ khi thấy Nagi và Kama vẫn còn ở đây chưa về nhà.

-“Vâng! Chúng tôi định làm xong cái này rồi mới về.” Nagi cười híp mắt và Kama cũng cười nhẹ với thầy.

-“đâu nào đâu nào? Hai thầy thật ra là đang-ỐI!!?!? CÁI NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH LÀM BÀI BẰNG CÔNG THỨC NGẮN GỌN SAO? HAI THẦY ĐÃ SƯU TẦM NÓ ĐỂ GIÚP CHO CÁC EM À???” Koro-sensei vừa đến gần nhìn vào laptop thì lại rất kinh ngạc với những bài tập hốc búa cùng với những đáp án vô cùng ngắn gọn.

-“Vâng, tôi nghĩ nếu làm thế này thì các em sẽ dễ tiếp thu-uwa!!!” Nagi đang định giải thích thì đột nhiên cả Nagi và Kama đều bị Koro-sensei ôm vào lòng khóc sướt mướt.

-“hai thầy... hai thầy làm tôi xúc động quá.... hic... hic... đây là lần đầu tiên tôi tìm được những giáo viên nhiệt tình như hai người đấy!!! điều này thật tốt cho các em ấy hic!” Koro-sensei ôm chặt cả hai khóc to, hai người cười gượng nhìn thầy và trên mặt cả hai đều chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh nhưng...

-“Koro-sensei, các em ấy đều là học sinh của thầy. Tôi nghĩ rằng các em ấy nhất định sẽ không phụ lòng thầy đâu.” Nagi cầm nhẹ xúc tu trong tay rồi lại nhìn Koro-sensei cười rất tươi.

-“Nagi-sensei...” Koro-sensei lại một lần nữa xúc động vì những lời nói của Nagi và Kama liền tiếp lời.

-“Phải đấy, dù sao thì chúng cũng là học sinh mà thầy tự hào mà. Tôi nghĩ chúng sẽ càng trân trọng thầy hơn thôi.” Kama nói, ánh mắt thành thật thể hiện sự chân thành mà anh dành cho thầy, anh đã luôn muốn cảm ơn thầy vì đã cố gắng hết mình để giảng dạy và bảo vệ lớp 3-E... trong đó có anh. Anh rất muốn được thể hiện sự biết ơn của mình đến người thầy đã hy sinh tất cả vì học trò của mình... thầy đúng là một người thầy... vĩ đại nhất mà anh đã từng gặp. Bây giờ và sau này cũng vậy.

Và hai ngày sau cũng là lúc diễn ra buổi kiểm tra giữa kì, mọi thứ đều rất căng thẳng và lo lắng trong phòng thi. Còn ở lớp 3-E hiện tại....

-“Nagi! Cái cây này chín rồi, chúng ta lấy một ít về ăn đi.” Kama đi đến sau lưng thanh niên tóc xanh giơ lên mấy quả cà chua chín mộng lấp lánh.

-“không được, mọi thứ trong rừng này đều là tài sản của nhà trường. Chúng ta không thể sử dụng bừa bãi được.” Nagi thở dài tiếp tục công việc tưới hoa Tulip.

-“Trông hai người thảnh thơi thật, nếu như cái lớp 3-E đó mà không lọt vào top 50 của trường thì hắn ta sẽ rời đi.. đến lúc đó thì cơ hội giết hắn còn ít hơn hiện tại nữa.” Từ xa Karasuma đi đến với vẻ mặt tối sầm khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể sảy ra nếu Koro-sensei rời đi.

-“thầy cũng đừng quá tiêu cực như vậy chứ? Tôi nghĩ là bọn trẻ sẽ ổn thôi... chắc vậy!” Nagi vừa mới tự tin thì liền cảm thấy không ổn nên đành cười trừ.

-“haha! Tôi cũng tin tụi nhóc sẽ làm được mà. Chắc vậy!” Kama hùa theo Nagi khiến cho Nagi nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

-“Hai người... haizz!” Karasuma đỡ trán thở dài bất lực trước hai con người vô cùng lạc quan trước một sự việc rất hệ trọng.

Và... mọi thứ đều như cả hai đã dự đoán, cả lớp đều không ai làm được những câu hỏi nâng cao và nó đã được thêm vào mới đây nên việc giảng dạy của Koro-sensei sẽ không hoàn toàn chính xác và thầy đang cảm thấy rất đau lòng vì việc đó.

-Tại phòng giáo viên-

-“Tại sao hai người vẫn thản nhiên vậy hả? hắn sắp phải rời đi đấy!!!” Karasuma tức giận quát lớn khiến Bitch-sensei giật mình.

-“Mà ~ chúng tôi cũng đoán được mọi việc sẽ thế này mà.” Kama vẫy vẫy trên tay tờ giấy ghi thứ hạng của toàn trường cười nhạt.

-“Tại sao hai người vẫn có thể bình tĩnh như vậy chứ?” Bitch-sensei nhăn mày nhìn vào hai con người đang thảnh thơi uống trà.

-“Cô hãy bình tĩnh đi Bitch-sensei. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.” Nagi cười nhẹ càng khiến cho cô nỗi điên đến gần anh đập mạnh xuống bàn trừng mắt.

-“điều gì có thể khiến cho cậu tự tin đến như vậy hả?” Bitch-sensei trừng mắt lườm thẳng Nagi.

-“haizz! được rồi, cô hãy nhìn vào chỗ tôi đã gạch đỏ đi sẽ rõ.” Nagi đưa cô tờ giấy ghi thứ hạng của toàn trường và trên tờ giấy có một cái tên được gạch đỏ bên dưới.

-“Akabane Karma - Hạng 2 toàn trường? Đ-điều này...” Bitch-sensei cầm tờ giấy run run, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

-“đưa tôi xem.” Karasuma liền đến cạnh cô cầm lấy tờ giấy và nhìn kĩ thì cũng kinh ngạc giống như cô.

-“Karma-kun là một học sinh ranh ma nhưng việc em ấy siêng năng và thông minh là một điều quá hiển nhiên. Với số điểm và thứ hạng này của em ấy thì việc giữ chân Koro-sensei là quá đơn giản rồi.” Nagi ngồi thư thả đưa ly trà lên uống một ngụm rồi thở nhẹ ra một cách thoải mái.

-“T-thì ra là như vậy... làm tôi cứ tưởng.. haaaa.... cuối cùng thì cũng qua một cửa ải rồi. Làm tôi muốn rớt tim luôn ấy chứ” Bitch-sensei thở phào nhẹ nhõm ngồi gục lên ghế đỡ trán.

-“haizz...” Karasuma cũng thở phào một cái, thầy đã rất căng thẳng khi biết tin những học sinh đều không lọt vào top cao nhưng may mắn thay đã có một học sinh có thể cứu vớt được toàn thể... việc này thực sự quá bất ngờ nhưng cũng đáng mừng.

Mọi chuyện đã qua đi một cách êm đẹp. Koro-sensei thì vẫn ở lại tiếp tục giảng dạy cho lớp 3-E và thầy quyết tâm sẽ phục thù vào kì thi cuối kì. Tối hôm đó tại cửa hàng điện tử.

-“Nagi, tớ nghĩ cái này sẽ có ích cho chúng ta đấy.” Kama đưa cho Nagi một cái USB loại mỏng và nhỏ gọn.

-“Cậu nói đúng, nó sẽ có ích. Tớ nghĩ nên mua thêm ổ đĩa để cài đặt lại các hệ điều hành giúp máy chạy tốt hơn.” Nagi đứng phân vân trước hai ổ đĩa giá cả cũng tương đồng nhưng cái nào mới là phù hợp nhất?

-“chọn cái bên phải đi, tớ nghĩ máy của chúng ta sẽ hợp với ổ đĩa này hơn.” Kama đưa tay chỉ về ổ đĩa bên phải và điều đó đã giúp Nagi không còn phân vân. Họ mua được một số thứ thì vừa bước ra khỏi cửa đã kinh ngạc khi nhìn thấy... Karma đang đi cùng Nagisa.

-“Nagi-sensei! Kama-sensei!” Nagisa bất ngờ gọi tên cả hai rồi cậu cùng Karma tiến đến gần hai người.

-“à... chào hai em, trời đã tối rồi sao cả hai chưa về nữa?” Nagi cười gượng nhìn hai cậu học trò của mình mà thầm lo lắng về thân phận.

-“bọn em định đi mua vài thứ cho buổi dã ngoại ạ.” Nagisa đáp lời anh, cậu giơ lên bao đựng một số đồ dùng và bánh snack.

-“Buổi dã ngoại à... nếu thầy nhớ không lầm thì nó sẽ diễn ra vào ngày kia?” Nagi đưa một ngón tay lên càm cố nhớ lại lịch trình buổi dã ngoại.

-“phải ạ, tụi em đang chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi đó đấy ạ, còn hai thầy đang làm gì ở đây vậy?” Nagi vui vẻ kể rồi lại thắc mắt nhìn cả hai đều đang cầm trên tay những cái túi sách nặng.

-“Ể... à... đây là vài món vật dụng thầy cần mua thôi. Cũng chẳng có gì đâu! Mà thôi trời cũng tối rồi, hai đứa nhớ đi về cẩn thận nhé!!!” Nagi cười gượng cố lãng tránh vấn đề rồi lại kéo Kama đi cùng mình.

-“Hai thầy ấy bị sao vậy?” Nagisa ngơ ngác nhìn hình bóng hai người đang khuất dần trong đám đông.

-“hm ~ trông hai người đó như đang có bí mật gì đấy? Hôm nào rãnh đi tìm hiểu thử không Nagisa-kun?” Karma đưa tay ra sau đầu hất mặt lên và ra vẻ đăm chiêu.

-“ừm... tớ không nghĩ việc đi soi mói bí mật của người khác là ý hay đâu Karma-kun...” Nagisa nhìn vẻ mặt đăm chiêu đó của cậu mà thầm chảy mồ hôi hột.

-“Mà thôi ~ nếu muốn biết bí mật của hai người đó cũng không hẳn là dễ dàng gì. Dù sao thì họ... chính là những người đã xém giết được Koro-sensei mà.” Karma vừa mới ra vẻ tự tin thì liền trầm mặt lườm về hướng cả hai vừa đi.

-“Kama... tớ nghĩ “cậu của quá khứ” đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi đấy, cậu định sẽ làm gì?” Nagi lo lắng không yên khẽ nắm tay áo anh.

-“đừng lo, tớ đã có cách rồi. Nếu chuyện đó sảy ra tớ sẽ dùng cách đó! Cậu cứ yên tâm mà tìm cách để giải cứu Koro-sensei càng nhanh càng tốt đi.” Kama vươn tay xoa nhẹ đầu Nagi rồi lại khoác tay lên vai cậu cùng nhau vui vẻ đi về phòng trọ. Mọi chuyện rồi sẽ thế nào? liệu bí mật của Nagi và Kama có bị lộ? mời các bạn đón xem nhé!

-p/s: chà... xong chap rồi, mệt mỏi ghê. Chap này coi bộ cũng chả có gì đáng để nói và trông như hơi “nhạt” nhỉ? Mà... mặc dù nói vậy nhưng mị vẫn mong các bạn sẽ để lại cmt + sao cho mị có thêm động lực để ra chap nhé! Xin cảm ơn và chúc tối ấm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro