Chap 5: Kẻ Thù Bí Ẩn Xuất Hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái cũng đã đến ngày đi dã ngoại của trường, trước đó lớp 3-E đều rất háo hức ở chuyến đi nhưng Koro-sensei thậm chí còn háo hức hơn. Thầy đã chuẩn bị một quyển sách hướng dẫn còn dày gấp mấy lần quyển từ điển giao cho mỗi học sinh một quyển trong sự bất lực của toàn thể. Nagi và Kama cũng được thầy khuyến mãi tặng cho một quyển và cả hai đều vui vẻ nhận nó khiến thầy rất hạnh phúc.

-Buổi sáng trước ga tàu-

-“Uwa... bọn họ được đi toa hạng nhất kìa...” Sugaya thầm đỗ mồ hôi lạnh lên tiếng.

-“chỉ có chúng ta là đi toa thường như mọi khi...” Rio cười nhạt.

-“đó là luật của ngôi trường này, chẳng phải bọn ta đã giải thích rồi sao?” ông thầy nào đó cười khinh bỉ lên tiếng.

-“những học sinh giỏi nhất tất nhiên phải được ưu tiên rồi!!!” một học sinh mặt đầy tàn nhan thò đầu ra trêu chọc

-“ ôi dào ~ nhìn bọn chúng thật nghèo nàn quá đi-“ một học sinh nữa cũng đang cao hứng thì đột nhiên bị cắt ngang.

-“xin thứ lỗi đã làm phiền!” chất giọng trong trẻo của Bitch-sensei cùng với bộ trang phục cực kì chói lóa khiến cả đám nhìn mà muốn lóe mắt. Cô đi đến cố tình để khiến bọn chúng phải nhìn lớp 3-E với ánh mắt khác vì sự giàu có của bản thân nhưng lại bị Karasuma mắng một trận bắt cô phải thay bộ đồ thể thao trong sự uất ức. Nhóm Nagisa thấy cô như vậy cũng chỉ cười gượng thầm an ủi cô.

-“hahaha! Đúng là bọn ăn hạ-UGH!!!!” hai tên học sinh đang cười cợt thì đột nhiên bị nhét một ổ bánh mì vào thẳng trong miệng khiến chúng bất ngờ nhìn qua thì thấy Kama trông bộ thường phục với chiếc áo sơ mi đơn giản và chiếc quần jean cũng đủ khiến anh cực kì bảnh trai và sang trọng khi mặc chúng, còn người thanh niên đi bên cạnh anh với mái tóc xanh lấp lánh và chiếc áo khoác ngoài kiểu cách bên trong là chiếc áo thun đen cùng với chiếc quần kaki ngắn đến đầu gối... tuy mọi thứ đều trông đơn giản nhưng khi nó được khoác lên trên người của những người đẹp và bảnh thì sẽ khiến bộ đồ đó trông giá trị hơn hẳn.

-“đừng có mà đi nói xấu học sinh của người khác chớ ~ không sợ gặp báo ứng sao~?” Kama quay đầu lại thè lưỡi một cách ranh ma.

-“tốt nhất là đừng gây chuyện thì được rồi.” Nagi đi cùng quay đầu lại nhìn cả ba cười tươi nhưng cả ba lại cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc lên từ sống lưng khẽ rùng mình rồi lặng lẽ đi vào toa trong im lặng.

Bước vào toa cùng với lớp 3-E, các học sinh khác đều không nhìn thấy cảnh tượng họ đã giúp lớp thế nào nhưng Nagisa và Karma đều đã để ý... cả hai trầm mặt suy tư gì đó rồi lại cùng nhau vào trong ngồi vào chỗ. Kama và Nagi ngồi ghế sau cùng, kể từ khi hai người bước vào toa thì Nagisa và Karma đã dồn sự chú ý vào cả hai khiến họ không được mấy tự nhiên.

-“nè... Kama... chúng ta nên làm sao đây? bọn trẻ bắt đầu nghi ngờ rồi...” Nagi ngồi một góc thầm đỗ mồ hôi hột khi bị chính bản thân của quá khứ nhìn chằm chằm.

-“ổn thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng vẫn chưa biết gì cả nên đừng quá lo.” Kama khoác tay lên vai Nagi rồi đưa anh bịch Snack đã được khui sẵng. Nagi thầm thở dài rồi bóc một miếng khoai tây cho vào miệng cố quên đi sự chú ý của cả hai và như dự đoán, tất cả học sinh đều chú ý đến khi Koro-sensei xuất hiện bằng cách... bám vào tàu và tàng hình để lộ chiếc cặp và quần áo treo lơ lửng đánh lừa người khác nhưng điều đó càng khiến họ thêm sợ thôi. Sau khi vào được trong toa, thầy thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế phía trước Kama và Nagi ngồi.

-“thầy ổn chứ Koro-sensei?” Nagi lo lắng hỏi, anh vốn biết Koro-sensei bị chứng say xe.

-“a... tôi không sao... haizz! Các học sinh càng lúc càng mở lòng với tôi rồi, tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.” Koro-sensei cầm chiếc mũi “giả” được làm bởi Sugaya liền móc trong người ra một chiếc khăn tay khẽ chấm lên mắt khóc khiến Nagi và Kama phì cười.

-“Hai thầy có uống gì không? tụi em sẽ mua giúp.” Kayano liền bắt chuyện với hai người và cười tươi.

-“à... phiền em quá, có thể mua giúp thầy một lon trà xanh không?” Nagi cười nhẹ nhìn cô.

-“mua cho thầy một lon cà phê đen nhé, các em cứ giữ tiền thừa đi.” Kama nói xong thì đưa tiền cho cô.

-“Vâng, tụi em sẽ mang về ngay. Hai thầy đợi lát nhé!” Kayano vui vẻ nhận tiền rồi tiếp tục cùng Kanzaki và Okuda đi đến toa sau.

Được một lúc thì tàu cũng đến nơi, các lớp khác thì được ở khách sạn cao cấp còn riêng lớp 3-E phải ở nhà nghỉ truyền thống. Koro-sensei ngồi đó gục xuống ghế với vẻ mặt xanh xao cũng đủ để biết là thầy bị say xe, Nagisa lập tức ghi điều này vào cuốn sổ tay trong khi các học sinh khác thì cố đâm thầy nhưng thất bại. Thầy còn định quay về Tokyo để lấy cái gối của mình trong khi bản thân đã mang theo cái ba lô bự khủng khiếp kia...

-“phụt! Hahaha...mà... đó mới là thầy ấy!” Nagi đứng một bên phì cười. Kama cũng không kém và cạn lời với Koro-sensei.

đột nhiên đang vui thì nhóm Nagisa bắt đầu lo lắng vì Kanzaki đã làm mất quyển sổ tay hướng dẫn tự soạn, cô nhớ bản thân đã đem theo nhưng lại không nhớ là đã làm rơi ở đâu và trông cô khá buồn vì điều đó.

-“sao nào Nagi? Ngày mai có muốn đến ứng cứu cho bọn trẻ không?” Kama gác tay lên vai Nagi cười nhếch môi liếc xuống anh.

-“ừm... tớ nghĩ là không nên đâu, mọi chuyện đã có Koro-sensei lo rồi. Chúng ta không nên quá xen vào quá khứ kẻo làm đảo lộn mọi thứ, ngày mai chúng ta đến một quán ăn vắng vẻ và tìm cách liên lạc với Ritsu-san để cập nhập thêm thông tin loạt thuốc đó” Nagi đưa tay lên càm ra vẻ suy tư rồi nhìn lên Kama với ánh mắt kiên định khiến anh thoáng giật mình nhưng liền cười ranh ma.

-“chà ~ sao chán vậy? Đã cất công đến đây rồi thì cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi?” Kama ôm chầm Nagi khiến Nagi hơi bất ngờ rồi lại thầm thở dài đặt tay lên tay anh.

-“T-Tối nay tớ sẽ tắm cùng cậu... vậy là được rồi chứ?” Nagi nhìn sang chỗ khác, hai má bắt đầu đỏ ửng lên khiến Kama nhìn anh một cách kinh ngạc.

-“Nagi à.... cậu đang nghĩ bậy cái gì vậy hả? tớ chỉ muốn cả hai được thư giản sau những ngày vất vả thôi mà... không ngờ cậu biến thái như vậy đó nha ~” Kama cúi người xuống khẽ thì thầm vào tai Nagi khiến anh giật mình và mặt càng lúc càng đỏ hơn, anh xấu hổ đưa tay lên che mặt vì bị nói trúng tim đen.

-“ah... Kama... cậu đi chết đi!!!” Nagi thì thầm chửi rủa người cứ trêu chọc mình nãy giờ, Kama thấy Nagi như vậy cũng không chọc nữa kẻo để lát nỗi giận thì mệt.

-ring! Ring! Ring!- tiếng chuông điện thoại của Kama đột nhiên reo lên khiến anh chú ý liền lấy ra đọc tin nhắn trong đó rồi mặt anh liền tối sầm.

-“hửm? Sao vậy?” Nagi lo lắng đến gần anh xem sét.

-“chà ~ chẳng có gì cả... chỉ là một chút phiền phức sắp đến đây mà thôi ~” Kama liếm môi và trong đôi mắt ấy tỏa ra sát khí thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả những sát thủ lành nghề... điều đó khiến Nagi khẽ rùng mình khi thấy vẻ mặt đó của anh.

“sao đột nhiên lại như vậy??? bộ có chuyện gì khiến cậu ấy khó chịu sao???” Nagi thấy Kama rất căng thẳng nên thành ra càn lo lắng hơn nhưng suốt một buổi chiều Kama vẫn không hề nói một lời nào với anh về việc mà Kama đang lo lắng.

-tối đó-

-“hừm!!! vậy là sao chứ??? cuối cùng vẫn không chịu nói cho mình biết chuyện gì đã sảy ra??? cậu ấy đang cố giấu mình điều gì chứ???” Nagi nằm trên nệm lăn qua lăn lại vì sốt sắng rồi lại dỗi cái tên nào đó chẳng chịu chia sẽ với anh.

-“haaa... hửm? Gì đây???? cục bông?” Kama vừa đi tắm vào thì đã thấy một cái cục đang cuộn tròn trước mặt mình khiến anh không chịu nỗi phì cười một cái.

-“sao thế Nagi? tự nhiên muốn thành cục bông à?” Kama giỡ giọng trêu chọc Nagi và chọt chọt vào cái người đang cuộn chăn lại.

-“hừm! Không nói chuyện với cậu nữa.” Nagi bực bội không thèm quay lại nhìn Kama lấy một cái.

-“hở? gì nữa đây? tự nhiên sao lại dỗi rồi?” Kama khó hiểu nhìn anh.

-“tớ không dỗi!!!” Nagi hét lên rồi quay sang nhìn Kama.

-“aha! cuối cùng cũng chịu nhìn tớ rồi sao??? chẳng phải cậu vừa nói là không nói chuyện với tớ sao?” Kama hứng thú trêu chọc anh rồi thè lưỡi một cách nghịch ngợm.

-“ugh... bởi vì... cậu chẳng chịu kể với tớ chuyện khiến cậu phân tâm gì cả... tớ cũng chỉ là đang lo lắng cho cậu thôi mà...” Nagi ngồi dậy lườm chỗ khác cố ý tránh mặt anh.

-“.... haizz! thiệt tình. Ra đó là lí do mà cậu không muốn nói chuyện với tớ à? được rồi, tớ sẽ kể với cậu.” Kama thở dài rồi cười trừ nhìn cậu.

-“vậy-“ Nagi đang phấn khởi thì bị anh cắt ngang.

-“nhưng! đợi một lúc nữa tớ sẽ nói với cậu, bây giờ chưa phải là lúc. Hãy hiểu cho tớ!” Kama cười nhẹ vươn tay xoa đầu Nagi.

-“hừm... nếu đã vậy thì tớ sẽ cố kiên nhẫn chờ vậy...” Nagi phồng má bĩu môi không đồng tình nhưng cố chấp nhận.

-“thế thì tốt quá. Giờ có thể làm lành với tớ được chưa?” Kama cười gượng nhìn cái con người đang trưng ra bộ mặt hết sức đáng yêu này càng khiến anh muốn trêu chọc Nagi nhiều hơn.

-“Được rồi, nhưng mà-“ Nagi đang chuẩn bị nói thì đột nhiên cửa phòng bị mở phắc ra khiến cả hai khẽ giật mình nhìn ra phía cửa và thấy Nagisa với vẻ mặt hớt hãi thở không ra hơi.

-“em làm sao thế? Sao lại chạy nhanh để thở không ra hơi thế này??!” Nagi lo lắng đến gần cậu học sinh nào đó định vươn tay lau mồ hôi cho cậu thì lại bị cậu nắm lấy tay lôi đi ngay trước mắt Karma.

-“ồ ~ muốn cướp người của tôi sao? Em còn non lắm Na ~ Gi ~ Sa ~ Kun ~” Kama cười nhếch mép hứng thú đi theo hóng chuyện.

-Tại phòng thay đồ-

-“Em đưa thầy đến đây để làm gì vậy-ưm?!” Nagi chưa kịp nói đã bị Nagisa bịt miệng lại khiến anh ngạc nhiên nhìn cậu ngơ ngác.

-“Uwa!!! E-em thực sự xin lỗi Sensei. E-em chỉ muốn tìm thầy để hỏi vài chuyện mà không suy nghĩ gì đã lôi thầy đến đây, em thực sự xin lỗi ạ!!!” Nagisa vừa nhận thấy hành động của mình liền giật mình rút tay lại rồi cúi người xuống xin lỗi Nagi.

-“A... ơ... không sao đâu... em muốn nói chuyện gì với tôi vậy?” Nagi đỗ mồ hôi hột với những bất ngờ do cậu gây ra cố gắng làm cậu bình tĩnh lại.

-“v-vâng, em muốn hỏi thầy một vài chuyện!” Nagisa hơi run rẫy nhìn Nagi một cách lo lắng.

-“được thôi, em cứ hỏi đi.” Nagi thở nhẹ cười thầm khoanh tay chờ cậu hỏi.

-“v-vậy câu đầu tiên... Thầy đã có người yêu chưa ạ?” Nagisa cầm quyển sổ tay và cây bút thủ sẵng tư thế ghi chép rồi chờ đợi câu trả lời.

-“hửm.... em đang nói... nghiêm túc chứ?” Nagi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, trên trán anh trải xuống nhiều đường hắc tuyến cộng thêm mồ hôi lạnh đơ người nhìn cậu.

-“Vâng! Xin hãy trả lời cho em ạ.” Nagisa kiên quyết nhìn Nagi khiến anh cũng đành bó tay thở dài trước cậu.

-“Haizzz.... được rồi, thầy đã có người yêu.” Nagi đỡ trán thở dài trả lời cậu.

-“vậy tiếp theo, thầy thích ăn gì ạ?” Nagisa lại chuyển câu hỏi.

-“hmmm... thầy không thực sự thích món nào cả, thầy có thể ăn rất nhiều món. Nhưng nếu em muốn hỏi chắc thì thầy nghĩ... thầy chỉ thích nhất món ăn được làm bởi người thầy yêu mà thôi.” Nagi suy tư một hồi đột nhiên đỏ mặt ngượng ngùng khi nói về điều đó.

-“v-vậy tiếp theo, người thầy yêu tên gì ạ?” Nagisa lại tiếp tục hỏi.

-“à... vấn đề đó thì pass nhé! thầy không thích nếu em tìm hiểu quá sâu...” Nagi lập tức đưa tay thành dấu X rồi cự tuyệt.

-“v-vâng... nếu vậy tiếp theo-“ Nagisa chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang.

-“Nè Nagisa-kun, tại sao em đột nhiên lại hỏi thầy những thứ như vậy? Em cuối cùng là đang muốn làm gì?” Nagi vào thẳng trọng tâm và mặt anh trầm xuống tạo ra áp lực nặng nề đè nén lên con người đang run rẫy kịch liệt kia.

-“haizzz... được rồi nếu em không muốn nói thì tôi-“ Nagi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thay đồ thì một bàn tay đã nắm tay anh lại, anh nhìn qua và thấy Nagisa vẻ mặt lo lắng bồn chồn không dám nhìn thẳng vào mắt mình.

-“E-Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của thầy... thật ra em muốn hỏi thầy cái khác... nhưng em không biết phải mở lời sao nên... em xin lỗi.” Nagisa vẫn nắm chặt lấy bàn tay đó, cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt quyết tâm đã khiến anh cười thầm quay lại nhìn cậu.

-“vậy được rồi, em hỏi thẳng trọng tâm luôn đi.” Nagi đứng trước cửa tựa lưng vào bức tường cạnh cửa khoanh tay nhìn cậu cười.

-“vâng. Điều mà em muốn hỏi thầy là...” Nagisa trầm mặt không nhìn anh khẽ thì thầm nhưng cũng đủ để anh nghe.

-“tại sao thầy lại không bắn phát cuối cùng trong cây súng đó? thầy đã có cơ hội để thực hiện nó mà.” Một câu hỏi đã khiến Nagi phải kinh ngạc nhìn vào cậu nhóc trước mặt bản thân, sát khí từ đôi mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống anh và giọng nói đều đều nhưng lại tạo áp lực vô cùng.

-“hì! Ra là vậy, em đã kiểm tra khẩu súng đó sao? Đơn giản thầy làm vậy là vì thầy không thể làm.” Nagi cười nhẹ vẫn giữ vững tin thần trước sát khí của Nagisa nhìn cậu một cách nhẹ nhàng.

-“tại sao không thể ạ?” Nagisa lại tra hỏi một lần nữa.

-“thầy không thể giết Koro-sensei được, nếu làm vậy thì các em đã chẳng có phần thưởng rồi nhỉ? nếu thầy làm vậy thì chẳng phải sẽ cướp công của các em sao???” Nagi cười tự tin nói.

-“một lí do vớ vẩn, thầy nghĩ thầy làm vậy thì tụi em sẽ cảm ơn thầy sao? THẦY TỰ ĐỀ CAO BẢN THÂN MÌNH QUÁ RỒI ĐÓ! VẬY NÊN HÃY CHẾT NGAY TẠI ĐÂY VÀ ĐỪNG LÀM PHIỀN CHÚNG EM NỮA!!!!” Nagisa đột nhiên cao giọng và kết thúc câu nói cũng là lúc cậu nhào đến với con dao thật trên tay chuẩn bị đâm vào anh thì...

-ĐÙNG! BỘP!- Cánh cửa lập tức bị mở ra một phát rồi một bàn tay đã nắm lấy cánh tay cầm dao của Nagisa. Cả Nagi lẫn Nagisa đều bất ngờ nhìn người đã chặn đòn tấn công đó.

-“chà ~ chà ~ hỏi cho đã rồi tấn công, em quả thật kém lắm trong trò đánh lạc hướng này đấy. Mà! Em là ai vậy nhỉ? Em không phải học sinh Nagisa-kun của chúng tôi. Em là ai thế ~?” Người nói điều này nhếch môi tự tin và dùng ánh mắt dò xét quét xuống người mình vừa chặn đứng không ai khác chính là Kama!!!

-“xì!” Nagisa giả dạng chậc lưỡi một cái liền rút tay lại và chạy thoát bằng đường cửa sổ. Nagi và Kama đều không kịp phản ứng nên đã để thoát rồi tự nhìn lại mình.

-“haizz! chuyện quái gì đang sảy ra vậy?” Nagi dựa vào tường thở dài mệt mỏi.

-“nhóc lúc nảy cũng chính là thứ mà tớ đã khiến tớ lo lắng, tớ đã định đợi nó xuất hiện rồi mới nói với cậu nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy... thật phiền phức mà!” Kama đến trước Nagi trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói.

-“ra vậy... mà làm sao cậu biết về cậu nhóc đó?” Nagi hiểu ra rồi lại ngước lên hỏi.

-“Ritsu đã nói với tớ, cậu ấy nói đã có một người xâm nhập vào “Cỗ máy thời gian” và quay về quá khứ lúc cậu ấy đang ngưng hoạt động để nạp năng lượng và thứ duy nhất cậu ấy biết được về nó chính là hình ảnh lướt qua, nó có cơ thể lẫn khuôn mặt giống y hệt Nagisa của thời điểm này. Cậu ấy bảo tớ nên thận trọng trước nó. Lúc mới biết tin tớ định báo với cậu ngay nhưng tớ vẫn chưa thực sự tin vào điều đó nên mới đợi đến khi nó xuất hiện mới nói, quả thật nó đã xuất hiện và có nhân dạng giống y hệt Nagisa-kun. Tớ nghĩ là chúng ta nên đề phòng nhiều hơn kể từ bây giờ!” Kama bình tĩnh giải thích với Nagi rồi căn dặn kĩ càng.

-“hèn gì lúc em ấy đặt câu hỏi, tớ đã cảm thấy có gì đó không đúng... cả sát khí đó nữa, tớ của hiện tại không phải loại người có thể dễ dàng tỏa ra sát khí mà không bị đe dọa đến tính mạng được.” Nagi đưa tay lên càm suy tư rồi nghiệm ra.

-“haizz! Nói chung là bây giờ đã xuất hiện một đối thủ tầm xứng với chúng ta, chúng ta phải tìm cách để bảo vệ Koro-sensei cùng với các học sinh bằng mọi giá. Từ giờ nên đề cao cảnh giác hơn nữa, chúng ta không biết được nó sẽ làm gì tiếp theo cả.” Kama trầm mặt tỏ ra thất vọng.

-“Mà... nghĩ lại thì cả cách mà em ấy tấn công cũng rất điêu luyện cứ như là một sát thủ chuyên nghiệp vậy... cả khuôn mặt giống hệt như tớ của quá khứ nữa, cậu có nghĩ đó là mặt nạ không?” Nagi nghiêm túc nói.

-“cũng không rõ, hiện tại những thứ về nó đều là một ẩn số. Lần sau gặp nhất định không được để nó thoát.” Kama nắm lấy tay Nagi, đôi mày nheo lại khó chịu vì đã để xổng mất kẻ có khuôn mặt giống y hệt Nagisa.

-“ừm. Vậy sau khi về chúng ta luyện tập gấp đôi so với thường ngày nhé!” Nagi cười nhẹ vươn tay đặt lên má anh khẽ vuốt cố trấn an khiến anh bình tĩnh.

-“ừm... tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá... Nagi! Anh yêu em.” Kama gục người xuống ôm chặt Nagi vào lòng khẽ thì thầm vào tai khiến Nagi giật mình đỏ hết cả hai tay và mặt.

-“d-đừng nói những thứ kì lạ như vậy ở đây chứ đồ ngốc này!!!” Nagi đưa tay che mặt đi vì xấu hổ.

-“hm ~ hồi nãy ai nói chỉ thích những món được làm bởi người mình YÊU nhỉ ~~~ ai nhỉ ~~~” Kama cười nhếch môi kéo mạnh tay Nagi ra trêu chọc đã làm cho khuôn mặt Nagi như sắp nổ tung tới nơi vậy.

-BỘP! BỘP! BỘP!!!- đột nhiên bên ngoài xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân chạy nhanh đã cắt ngang khoảng không gian vui vẻ của họ, cả hai nhìn ra thì thấy đám học sinh lẫn Bitch-sensei đang đuổi theo Koro-sensei vì ổng đã nghe hết những điều họ bàn với nhau nên muốn giết ổng bịt miệng nhưng... làm gì giết được :>

-“haha! vụ này vui nhể? Tham gia luôn không??” Kama cười khoái chí rút con dao mũ ra chạy hùa theo đám đông.

-“Kama... cậu đúng là thích những vụ này nhỉ? Mà... giờ nhìn lại cảnh này thấy nhớ lúc trước quá... thật không ngờ mình lại có thể một lần nữa được gặp Koro-sensei... được cầm khẩu súng này và nhắm thầy là mục tiêu để giết... điều này giống như một giấc mơ vậy. Koro-sensei, rất vui vì đã được gặp lại thầy. Em và Kama nhất định sẽ tìm cách để cứu thầy bằng mọi giá” Nagi đứng một góc nhìn họ mà nở một nụ cười dịu dàng.

Và thế là chuyến dã ngoại đã kết thúc tốt đẹp, tất cả học sinh lẫn giáo viên đều có được những khoảng thời gian vui chơi thư giản tuyệt vời và họ đều không thể ngờ rằng bản thân sắp phải đối đầu với những khó khăn thực sự ở phía trước.

-Tại một tòa nhà cũ nào đó-

-“ưm ~~~ mệt quá!!!” Người con trai có khuôn mặt giống hệt Nagisa bước vào ngôi nhà và vươn vai đi đến ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân cười tà mị.

-“chơi đùa với hai tên đó đúng là vui thật đấy ~ Tiếp theo ta nên làm gì đây?” Hắn cười một cách tự tin nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

-“hm? Học sinh mới??? À.... là Ritsu và Itona à??? chuyện thú vị sắp đến rồi. Để ta xem... hai người các ngươi có thể làm gì để cứu con bạch tuộc đó? Nagisa, Karma ~?” Hắn nhếch môi ngước lên nhìn trần nhà và ánh mắt lại tỏa sát khí nặng nề bao trùm cả căn phòng khiến bất cứ ai nhìn đều không khỏi rùng mình trước điệu cười đó của hắn...

-Tại phòng trọ của Kama và Nagi-

-“Ritsu-san, cậu đã tìm được thêm thông tin gì của người có khuôn mặt giống hệt tớ chưa?” Nagi ngồi trước máy tính nói vào mic.

-“rất xin lỗi cậu nhưng có vẻ mọi thông tin của hắn đều đã bị chặn lại và tớ không thể nào đào sâu hơn được nhưng tớ đã tìm được tên của hắn.” Ritsu tỏ ra buồn bã bất lực nói.

-“vậy hắn tên gì?” Kama đem ra hai ly cà phê, một ly đặt lên bàn vi tính cho Nagi còn bản thân cầm một ly nhấp một ngụm nghiêm túc hỏi.

-“Là Kota. Tớ thấy vẻ ngoài đó trông như một học sinh cấp hai bình thường nhưng hắn có vẻ như là một thiên tài, hắn đã hack toàn bộ những thông tin liên quan đến hắn nên việc tìm kiếm thông tin về hắn còn bí ẩn hơn cả bí mật của Quốc gia nữa... việc này tớ e là không giúp được nhiều cho các cậu rồi. Thực sự xin lỗi!” Ritsu buồn bã cúi người xuống.

-“không sao đâu! cậu đã cố gắng lắm rồi, chúng tớ sẽ tự tìm hiểu về người đó. Bây giờ cậu cứ tập trung về việc xử lí thông tin của Koro-sensei đi! Mọi việc ở đây cứ để chúng tớ tự tìm cách lo liệu.” Nagi cười nhẹ cố an ủi cô.

-“vâng, tớ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhanh nhất có thể. Xin các cậu hãy cẩn trọng hơn và đừng để bản thân gặp nguy hiểm, mọi việc liên quan đến cách giải cứu Koro-sensei cứ giao cho tớ. Chúc các cậu ngủ ngon nhé!” nói xong Ritsu thoát ra để lại màn hình bình thường trên máy tính.

-“bây giờ con đường giải cứu Koro-Sensei của chúng ta đã mắc phải một vật cản khá to rồi đây...” Nagi ngồi đó trầm mặt suy tư.

-“Đừng lo lắng quá ~ chúng ta sẽ xử lí ổn thỏa thôi. Chẳng phải chúng ta đã rất phối hợp với nhau sao? cậu đừng quên rằng... chỉ cần tớ có cậu bên cạnh thì tớ sẽ là người mạnh nhất!” Kama vò đầu Nagi đến rối tung lên rồi lặng lẽ đi đến nệm nằm xuống cười tinh nghịch.

-“thật là... hì! phải nhỉ? nếu chúng ta cùng cố gắng thì không có gì là không thể cả.” Nagi chỉnh lại mái tóc rồi cười thầm đi đến gần anh nằm xuống. Anh được thế dang tay ôm Nagi vào lòng ngủ say.

“Dù cho có là ai đi chăng nữa. Cũng không thể ngăn cản việc chúng ta giải cứu người thầy thân thương luôn hết mình nhiệt tình với học sinh của mình. Không ai có thể cả! Không một ai!!!!”

-p/s: woa ~~~ nhân vật phản diện xuất hiện dòi!!! mọi người nghĩ sao về chap này nè? Cho mị xin cmt + sao nhé! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro