Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là tháng 3, thời điểm mà các thành viên của lớp 3E cũ chuẩn bị bước năm 3 trung học phổ thông.
-Nagisa, con có thư này. -Bà Hiromi đưa con trai mình một lá thư và bảo.
-Thư ai gửi vậy mẹ?
-Mẹ không biết, con đọc thử xem.
Và sau một hồi đọc bức thư thì:
-Cái gì! -Nagisa hét ầm lên
-Có chuyện gì sao con?
- Trường cấp 3 Kunugigaoka mời con học ở đấy trong 1 năm không mất tiền mẹ ạ.
-Vậy thì tốt quá, con cứ học xem thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một buổi sáng đẹp trời, hiện tại, Nagisa đang đi tới trường. Nhưng cậu thắc mắc, không biết vì lí do gì mà hiệu trưởng Asano lại bảo tập trung ở cơ sở cũ. Vừa đến nơi, cậu đã nghe được giọng nói quen thuộc:
-Chào buổi sáng, Nagisa- kun.
-Chào Kayano, cậu cũng đến tập trung sao.
-Chào Nagisa.
-Cả Karma nữa, vậy không lẽ, cả lớp đều có mặt sao?
-Ừ,không biết vì sao mà cả lớp đều nhận được thư.
-Được rồi các em, tập trung nào. -Ngài Asano lên tiếng .
-Thưa thầy, tại sao tụi em lại học ở đây ạ?
-Đúng đó, tại sao vậy ạ.
-....
Hàng loạt những câu hỏi cất lên. Ngài Asano chỉ cười và đáp:
-Chắc hẳn ai cũng thắc mắc. Nhưng kể từ bây giờ, các em sẽ học lớp 3E. Dù là 3E nhưng sẽ là lớp giỏi nhất. Các em mau vào lớp rồi làm quen với giáo viên mới đi.
-Vâng.
Khi các học sinh đã ổn định chỗ ngồi,giáo viên mới bước vào lớp. Nhìn thấy họ, cả lớp hét ầm lên:
-Karasuma- sensei, Bitch- sensei.
-Đã bảo đừng gọi cô là Bitch rồi mà, tên cô là Irina Jelavic nhớ chưa.
-Chưa ạ.
Nhìn sang người thứ ba, cả lớp vui mừng:
-Còn thầy là...




























-...ai vậy ạ?
Cả lớp nhìn một người tóc đen thắc mắc.

-Cái gì chứ, không ai nhớ thầy thật sao.
-Vâng ạ.
-Thầy là Koro- sensei đây.
-Thầy nói dối, Koro là con bạch tuộc mà. -Rio lên tiếng
-Hơn nữa, ông ta cũng chết lâu rồi. -Karma tiếp lời
-Không ai tin ư, vậy thầy chuyển sang bạch tuộc vậy. -Koro-sensei lau nước mắt rồi biến thành một con bạch tuộc vàng khè.
-Không thể nào, Koro- sensei thật kìa.
-Nhưng thầy đã chết rồi mà
-...
-Đúng là thầy đã chết. Nhưng thầy đã sống lại nhờ phát minh của ai đó. Thầy còn có thế biến thành người 1h/ ngày.
-Vậy không lẽ, bộ quốc phòng bắt tụi em phải giết Koro- sensei lần sao. -Isogai thay mặt cả lớp hỏi
-Không, lần này hắn sẽ không phát nổ nữa. Mà nhiệm vụ của các em là giám sát tên này xem có nguy hiểm gì không. -Karasuma lên tiếng sau khi bị ăn bơ quá lâu(Au: Bơ ngon không thầy. Karasuma: Ngon ngon cái con khỉ ấy.)
-Vậy các em thấy thầy đẹp trai không? -Koro hỏi sau khi ôm từng đứa học sinh
-Cũng ổn thầy ạ
-Thầy đẹp trai lắm
-Đẹp hơn con bạch tuộc
-Thật vậy sao, thầy rất vui khi được mọi người khen. -Koro vui mừng nói
-Vậy chúng ta bắt đầu bài học thôi!
-Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro