Chapter 4: The Shipper [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Trước khi mọi người đọc, au xin nhắc lại, truyện gắn rating M, nên cân nhắc trước khi đọc, có mệnh hệ gì cấm kêu au.

Còn một điều cần lưu ý : tất cả những điều liên quan đến khí trong người đều là do Niệm.

Chúc minna đọc truyện vui vẻ

P/s : những dòng in nghiêng là độc thoại nội tâm.

***

Một tuần trôi qua nhanh chóng...

Terestina là một quán cà phê nhỏ nằm trong phạm vi ban B. Diện tích khoảng 50 mét vuông, views trang trí rất sơ sài, bên trong lúc nào cũng mở những bản nhạc cổ điển ngán ngẩm, một nơi chỉ hợp cho độ tuổi trung niên, nên thường thường chẳng mấy ai lai vãng, ấy vậy mà hôm nay lại cực kỳ đông khách. Lý do đơn giản chỉ là

Tadaomi đặt ly Cocoa xuống bàn, thở dài. Anh chỉ mới gần ba mươi, còn lâu mới tới trung niên, nhưng lại rất thích nơi này, bởi nó trầm lắng và yên bình, rất hợp cho việc thư giãn cuối một ngày căng thẳng. Giáo viên chẳng phải công việc dễ dàng, nhất là trong thời điểm hiện tại, khi thành tích và chất lượng được đặt lên hàng đầu. Vô hình chung, nó tạo nên rất nhiều áp lực cho những người như anh. Thế nhưng, chỉ cần một ly Cocoa hoặc Cappuccino nóng, đi kèm với những bản nhạc đầy hoài niệm kia, mọi sự mệt nhọc dường như đều tiêu biến.

Ấy mà, cô nàng Bitch-Killer kia lại dám phá hỏng không gian thư giãn của anh.

Thật bực bội khi có một ai đó cứ bám rặt lấy mình. Ai mà chịu nổi một con người nhõng nhẽo, gượng ép, không khi nào chịu buông tha, mà nhất là lúc tan tầm, khi cơ thể đang mệt mỏi và thấm đẫm mồ hôi cơ chứ? Ấy thế mà cô nàng lại cứ xuất hiện, và làm đủ trò để được chú ý, phá hoại khoảnh khắc thoải mái cuối ngày của anh.

Nhưng hôm nay thì khác, Irina đang giận, và anh có thể thoải mái tận hưởng ly Cocoa đặc biệt ở Terestina này.

Vài phút trước, Tadaomi còn nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, anh lại mong ước Irina ở đây hơn.

Một tuần hai lần, đám học sinh của anh, những thiếu niên có nhan sắc hoàn mỹ, lại tới Terestina, thưởng thức loại cappuccino đặc biệt độc nhất vô nhị. Vẻ ngoài ấy thu hút đám học sinh ban A một cách khủng khiếp, và chẳng mấy chốc, quán cà phê nhỏ bé biến thành một cái chợ chính nhộn nhạo, ồn ã khôn tả.

Nếu Irina ở đây, cô hẳn sẽ dùng ánh mắt sát khí đằng đằng của mình đe dọa mọi người, và chẳng mấy chốc tất cả lại trở về như ban đầu: yên ắng, thanh bình. Anh có thể tiếp tục uống cà phê, còn cô cũng có thể tiếp tục ngắm nhìn anh.

Lúc mình chẳng cần, cô ta cứ bám nhõng bám nhẽo, lúc mình cần, cô ta lại biến mất.

Thật là....

Hóa ra không có Irina cũng thật khốn khổ. Thà rằng là cô ả cứ ở đây nhìn chằm chằm mình, dẫu có khó chịu một tí, nhưng mình vẫn được yên tĩnh.

Khó chịu, anh uống một mạch hết sạch ly Cocoa, bỏ lại trên bàn một ít tiền, rồi đứng dậy, chán chường rời đi.

- C-Chờ đã, Tadaomi

Vừa ra ngoài chưa đầy ba phút, đã có tiếng gọi với lại.

Bất giác xoay đầu, đập vào mắt anh là một cô gái, độ tuổi có lẽ khoảng mười lăm, dáng người nhỏ con, mái tóc đen xoăn do tết lâu ngày thành nếp, đôi mắt to long lanh vì đeo kính sát tròng, cùng khuôn mặt khả ái dịu dàng không khuyết điểm, trông vừa xa lạ lại vừa thân quen.

Tadaomi biết rõ cô gái xinh đẹp này, đó là một trong bảy học sinh hiện tại anh đang dạy.

- Có chuyện gì sao, Manami? - Anh hỏi, giọng hằn học

- Chuyện là...

***
[Đoạn 18+, đơn giản chỉ là con au mới đọc xong mấy quyển ngôn tình H nặng mà lên hứng viết, mấy thím có thể bỏ qua và đọc xuống mục *** kế, đảm bảo không mất nội dung]

" Xong chưa, Kikami? " - Ngoài cửa, một anh chàng điển trai khẽ hỏi

" Nee, Raitarou, không thể gọi tên em sao? "

Từ bên trong nhà tắm mập mờ, một cô gái đẹp đẽ quấn khăn mở cửa bước ra, đồng thời đáp lại. Nước còn đọng trên tóc rủ xuống phần ngực đẫy đà, rồi lan dần tới đùi, một sự quyến rũ khiến anh chàng kia thật sự muốn bỏ qua việc tắm rửa mà lao vào thực nghiệm luôn.

Dẫu vậy, đầu óc vẫn còn chút lý trí, nó nhắc nhở anh rằng không nên làm chuyện đó khi cơ thể đang bẩn thỉu như vậy.

Tuy nhiên, cô gái kia đã nhanh chóng chặn cửa, và thì thầm vào tai anh những lời mê hoặc, khiến lý trí buông xuôi.

" Nào, gọi tên em đi. A-I-N-A. Gọi đi nào, Rai "

Nhăn mặt một cái, anh nhấc bổng cô lên, đặt xuống chiếc giường cách đó không xa.

- Tắm đi đã. Người anh bẩn lắm - Cô giả bộ chê bai

- Khiêu khích anh, xong lại đòi anh phải tắm, em đúng là lắm chiêu, Ki...

- A-I-N-A - Cô đặt ngón trỏ lên môi anh, miệng đánh vần tên mình

Anh nhìn cô, đầu óc trong thoáng chốc chỉ còn một chữ "Dục", bỏ mặc cho lời nói ban nãy trôi đi theo gió, lập tức lao vào hôn thật mãnh liệt.

Lưỡi quấn lưỡi, nồng nàn, mê hoặc, khiến cả hai chẳng muốn dừng lại, tới mức suýt ngạt vì thiếu dưỡng khi.

Rời môi, đôi tay anh lần mò, tháo bỏ chiếc khăn tắm trên người cô, để lộ ra thân hình trắng trẻo mềm mại.

Dưới ánh đèn, cơ thể ấy lộ rõ mọi đường nét, càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Anh nuốt nước miếng cái ực, rồi lần mò tay tới ngực cô, nhẹ nhàng bóp lấy, nhẹ nhàng xoa nắn hai đầu nhũ.

Cô bỗng rên nhẹ, khiến anh cảm thấy hứng thú, liền bỏ một tay ra, liếm lấy đầu nhũ, sau đó làm tương tự với cái bên cạnh, liên tục chuyển qua chuyển lại.

- Đừng nghịch nữa, Rai. Em...ướt rồi. - Một hồi lâu sau, Aina nhỏ nhẹ lên tiếng, khuôn mặt đỏ ửng.

- Ướt? Sớm vậy sao? Hư quá đấy Aina. Phải phạt em mới được.

Dứt lời, anh bỏ nốt tau còn lại ra, cười gian xảo.

- Phạt gì...Ưm...

Cô chưa kịp nói hết câu, thì đã bị một vật dài dài bịt kín lấy khoang miệng, kèm theo đó là nụ cười đắc ý của anh.

Cô xị mặt, nhanh chóng ngậm lấy vật cứng ấy. Vừa liếm vừa mút, tạo ra thứ âm thanh nhục dục thiếu tế nhị.

Anh ấn đầu cô, thật mạnh, thật nhiều lần, mãi cho tới khi một dòng chất lỏng lạ chảy dọc khoang miệng cô, mới ngừng lại và rút ra.

- Nuốt đi - Anh ra lệnh

Cô nhìn anh, rồi nuốt ực.

Anh gật đầu, rồi thật nhanh chóng, nằm đè lại lên người cô, thì thầm nhỏ.

- Phạt xong rồi, bây giờ còn muốn nữa không?

- Biến thái, cái đó còn phải hỏi sao?

- Em bảo anh biến thái? Vậy anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái thực sự

Chẳng để cô kịp phản ứng, anh đâm mạnh vào. Cơn đau bỗng chốc dội đến, khiến cô kêu lớn. Nhưng rồi khi nó chưa kịp biến mất, anh lại rút ra, và đâm sầm vào một lần nữa, khiến sự đau đớn tăng gấp bội. Cô kêu lớn. Chẳng hề có một cảm giác sướng nào, âm đạo như bị xé toạc ra, lần đầu tiên của cô cũng chẳng đau tới mức này. Anh quá mạnh bạo, cứ thế này có khi âm đạo cô nát mất.

- N-Nhẹ nhàng thôi, Rai

Anh phớt lờ lời nói ấy, tiếp tục cào cấu điên cuồng. Một dòng sữa nóng chảy sâu vào tử cung. Quãng thời gian còn lại sau đó, chỉ là tiếng rên la thất thanh và hơi thở gấp gáp hổn hển trộn lẫn của cả hai người. Một đêm vừa kinh khủng, vừa tuyệt vời.

***
Irina tỉnh dậy, thân thể trần trụi. Cô loạng choạng bước tới phòng tắm, rửa sạch thử chất lỏng bầy nhầy còn vương trên người. Vốn chỉ nghĩ ngủ cùng là để tiện hành động, bởi sau khi làm, hắn chắc chắn sẽ mệt lả. Nào ngờ, cuối cùng cô lại là kẻ bị hành. Thật khốn đốn.

Nhưng...

Đã chịu đựng đến thế này...

Đã đến nước này...

Đúng là chỉ còn cách làm tới cùng.

Tráng người xong, cô bước ra, khó nhọc tiến tới chỗ sofa, mở túi xách của mình, lục tìm vũ khí.

Được một lúc lâu, cô khựng lại

Không thấy vũ khí ?

Thế quái nào? Mình đã tìm đi tìm lại cả chục lần rồi.

Chắc chắn mình không để quên

Vậy thì nó ở đâu cơ chứ?

Có lẽ nào?...

Irina giật mình, theo phản xạ lùi lại, vô tình đụng vào thân hình cao ráo đằng sau.

Không cần ngoảnh lại, cô cũng biết đó là ai.

Nakayama Raitarou

Mục tiêu của cô, và cũng là kẻ đã ngủ cùng cô đêm nay.

- Đừng tìm nữa. Em sẽ chẳng thấy
gì đâu, Kikami Aina.

Một luồng sát khí bỗng chạy dọc sống lưng, khiến cô ớn lạnh, run rẩy.

Làm công việc này từng ấy năm, đây là lần đầu tiên cô thấy khiếp sợ mục tiêu của mình.

Vài năm trước, Irina đã từng nghe Lorvo¹ kể, rằng Nakayama là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, không nên động vào, vậy mà cô, vốn khi ấy đầu óc trẻ con, đã quên béng mất, và rồi thậm chí còn xung phong nhận mục tiêu này, để bây giờ nhớ ra thì đã muộn. Khi tiếp xúc với nhau, dù chỉ qua một hai lần nói chuyện ban đầu, thấy hắn có vẻ quan tâm, yêu chiều mình hết mực, cô lại cho rằng hắn, giống như bao mục tiêu khác, chỉ là một tên dại gái, có thể dễ dàng giết bất cứ lúc nào.

Vì sự coi thường, vì sự ngây thơ năm ấy, cuối cùng cô lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, có thể đêm nay sẽ không toàn mạng trở về.

Luồng Niệm màu đỏ đang chạm vào sống lưng Irina cho hay, Nakayama rất mạnh, hơn cô gấp bội lần. Nếu bây giờ phản kháng, khả năng mất mạng là rất cao.

Làm sao đây?

Mình phải làm sao đây?

Anh ấn cô ngồi xuống ghế sofa, chất vấn.

- Nói đi, Aina, ai ủy thác em tới giết anh?

Irina nhăn mặt. Cô chợt nhớ tới lời của Lorvo.

"Là một sát thủ, danh dự và chữ tín phải đặt lên hàng đầu. Nếu có lỡ bị mục tiêu phát hiện, bị dồn tới đường cùng, bắt buộc phải tự sát, tuyệt đối không được khai ra mục tiêu."

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, Irina chuyên nghiệp trước giờ không sợ trời đất cuối cùng cũng tới lúc phải hãi hùng một điều gì đó. Tuy cô không còn là Virgin², thân thể đã vô cùng nhơ nhuốc, nhưng danh dự vẫn còn. Cô không thể để mất đi nốt thứ ấy. Bằng không, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp Lorvo nữa.

Mặc kệ câu hỏi bắt buộc của Nakayama, Irina mím chặt môi, một lần nữa mường tưởng lại giọng nói của Lorvo.

"Cách nhanh nhất để tự sát được gọi là 'Boo'. Để thực hiện, hãy mím chặt môi, dồn toàn bộ khí về phía bụng. Khi chắc chắn khí đã tụ hợp hết về đó, hãy chọt nhẹ một ngón tay vào bụng. Thoáng chốc, cả cơ thể sẽ nổ toang..."

Nakayama nhíu mày. Con ả này đang định tự sát, và anh không thể để điều đó xảy ra. Lượng khí trong người ả rất lớn, nếu phát nổ, chắc chắn anh sẽ chết theo.

- Nào, đừng im lặng thế, nói đi, Aina.

Anh cười cười, bàn tay luồn vào mái tóc nâu óng của cô, giật mạnh.

Irina giật mình.

Hắn biết mình định tự sát.

"...Boo dễ thực hiện, nên cũng dễ giải, chỉ cần tác dụng một lực mạnh lên đầu, khí sẽ quay trở lại lúc ban đầu. Nhưng có một điều kiện là phải thực hiện trước khi tay chạm vào bụng, nếu không cơ thể vẫn sẽ phát nổ..."

Nakayama bỗng chốc ngạc nhiên.
Tóc giả?...

Khi anh giật, những lọn tóc nâu óng chuyển biến theo tay anh, rời khỏi đầu cô, để lộ ra một chiếc mũ chùm đầu đen.

- Kuso² - Anh thốt lên, ném mớ tóc giả sang một bên, đấm mạnh vào đầu Irina.

Mặc dù có mớ tóc giả đỡ, nhưng cô vẫn cảm thấy đau đến choáng đầu. Lượng khí bỗng chốc trở về toàn thân.

Nakayama kéo chiếc mũ chụp của cô ra, những lọn tóc vàng mềm mại rủ xuống.

- Irina Jelavic ?

***
P/s: vì chap này bắt đầu có mùi lan man nên con bé xin phép pause lại để đến chap sau. Thông báo là chap sau sẽ hơi bị hay á

Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Yêu mọi người rất nhiều.

Tí thì quên chú thích.

¹ : dành cho những ai đã quên, sensei của Irina á mà

²: chửi thề tiếng Nhật, nôm na là "chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro