Chapter 5: The Shipper [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irina giật mình nhìn hắn.

Mình nổi tiếng đến vậy rồi sao?

Giữa tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cô vẫn không quên đề cao bản thân mình và mỉm cười. Thực ra ngoài điều trên, còn có một lý do khác khiến cô bật cười. Cái quần hoa mà Nakayama đang mặc trên người.

Nakayama thấy con người bên cạnh tự nhiên cười cợt không khỏi khó hiểu. Không lẽ ta sợ quá nên hỏng não rồi?

"Đừng im lặng thế. NÓI."

Mà dù có thế nào, thì kiên nhẫn của Nakayama đang giảm.

"R-Rai..." Irina khẽ gọi tên hắn, bằng cái giọng điệu dâm đãng mà cô ghét bỏ, như mong chờ chút phản ứng sinh lý nào từ đối phương.

Chỉ cần anh ta phản ứng, mình sẽ cách để trốn thoát

Nakayama có phản ứng thật, nhưng anh là ai cơ chứ? Sống bao nhiêu năm trên đời chẳng lẽ lại không hiểu cô đang nghĩ gì? Cô ta muốn dựa vào phản ứng sinh lý của Hắn để tìm đường chạy, bởi khoảnh khắc Niệm của đàn ông yếu nhất là khi họ đang có ham muốn tình dục ¹. Hắn nhìn Irina, đôi mắt ánh lên sự phấn khích đang bị kiềm hãm, cùng có gì đó tức giận.

"Bitch. Trả lời TAO." Hắn gắt lên.

Irina vừa cố gắng mặc lại quần áo vừa lắp bắp đáp lời. Kế hoạch thất bại, nhưng may mắn vẫn còn đường lui. Trước mắt cứ cố gắng đã.

"N-Người s-sai e-em đ-đi l-là...." Cô cố lắp bắp chậm rãi

"Shit. Cái loại đĩ điếm..." Nakayama mất dần kiên nhẫn. Hắn dộng đầu Irina xuống sàn, khiến vầng trán cao của cô dấy máu. "Bình thường thì liên láu, sao bây giờ lại chậm chạp thế? Tao nói cho mày biết, bây giờ một là mày khai thì tao giữ mạng cho, hai là tao sẽ khiến mày khai không được, mà không khai cũng không được..."

Irina không nói gì nữa. Cô nằm im trên sàn, cắn chặt răng nhẫn nhịn cơn đau. Máu vẫn tiếp tục chảy từ trán ra, loang thành một vũng màu đỏ. Nakayama cáu bẳn nhìn cô, đôi mắt sắc lẹm chứng tỏ nhẫn nại của hắn đã giảm về không. Hắn muốn hành hạ Irina, bằng những hành động tàn ác gấp bội so với trước đây. Hắn ghét những ai phớt lờ mình, mà nhất là gái đẹp. Trong mắt Nakayama, chỉ hắn mới có quyền phớt lờ phụ nữ, không phải ngược lại. Hắn có thể miễn cưỡng bỏ qua nếu đối phương không có ngoại hình, nhưng với những người sở hữu nhan sắc tuyệt mĩ như Irina, điều này đụng chạm đến tự tôn của hắn, và là hành động không thể chấp nhận được.

Nói hắn tự cao cũng chẳng sai. Ai bảo ông trời ban cho hắn ngoại hình.

"Reina, Suzune gọi..." Đứa em gái của gã đột nhiên đập cửa.

"Yên lặng cho bố hành sự. Và tên tao đếch phải Reina." Hắn quát

"Ooh. OK. Để em đi bảo Suzune."

" Đệch. Đứng nguyên đấy 5s chờ tao."

Hắn nhanh chóng tìm sợi dây thừng trói Irina lại.

"Mày ở nguyên đấy chờ tao." Nakayama nói với cô trước khi rời phòng.

Irina thế rồi cũng ngất lịm đi.

***

Irina thức giấc bởi tiếng răng răng của cành cây bị bẻ gãy. Cô ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, hình ảnh một Tadaomi đang bẻ củi thả vào ngọn lửa chắn giữa hai người hiện lên mồn một.

Đẹp trai thật.

Cô cứ mải miết ngắm nhìn anh, chẳng buồn quan tâm tại sao mình lại ở đây. Kết quả là người đối diện buộc phải tự mình mở lời để tránh đi bầu không khí có phần sai trái này.

"Không phải đã dặn là hắn ta thuộc cấp S rồi sao? Thiệt tình? Sao lại cứ thích đâm đầu vào đấy?"

"Chuyện của tôi, anh quan tâm làm gì?" Cô bĩu môi dè bỉu, nhưng mắt vẫn chẳng rời người kia.

"Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp E, nếu cô chết thì lấy ai thay thế? Cô không cần, nhưng bọn trẻ cần cô."

"Không phải có Nakamura sao? Cô ả lúc nào chả lăm le vị trí này, tôi đi là quá làm phước."

"Đừng nói như thế. Chẳng có ai phù hợp làm việc cùng tôi hơn cô đâu."

Irina bất giác đỏ mặt. Cũng may ánh sáng không đủ để làm lộ điều ấy.

"A-Anh cũng biết thế à. Cơ mà sao anh biết tôi ở đây mà đến cứu?"

Quy tắc ngầm giữa các sát thủ là không nói lại những điều đôi bên đều đã biết. Vậy nên Irina đi luôn vào trọng tâm câu hỏi. Có lẽ Tadaomi đã thừa thời gian Nakayama ra ngoài để cứu cô, và họ đang ở trong khu rừng phía sau biệt thự nhà họ.

"Cái này phải cảm Karma. Thằng bé vô tình nhìn thấy lịch làm việc của cô trên Note tablet, sau đó chúng nó vì lo lắng nên chạy đến Terestina báo với tôi. Thật là, có sát thủ nào lại lưu lịch làm việc của mình trên Note bằng chữ thường² không?"

"C-Cái đấy là vì lười quá thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Tôi nhận. Tuy nhiên sau này đừng động đến Nakamura Reina nữa. Nguy hiểm lắm."

"Có cho tiền cũng không quay lại đâu. Mà Nakamura Reina? Là Nakayama Raitarou chứ?"

"Có ai đời đi ám sát mà không biết tên mục tiêu như cô không? Tên thật của hắn là Nakamura Reina, con trưởng của tộc sát thủ Nakamura, cũng là anh trai chủ nhiệm lớp D Nakamura Aina. Cha tôi rất thân với tộc trưởng bên ấy, nên bình thường chúng tôi cũng có qua lại. Reina rất yêu em gái tôi, Suzune, vừa rồi là nhờ con bé mà cô thoát nạn."

"Ooh, ra thế. Thông tin tôi tìm được lại bảo hắn là con quan chức nhà nước. Xem ra trình độ làm giả thông tin của nhà họ quá perfect³ rồi. À mà Suzune? Đừng nói với tôi là Suzzu nhé?"

"Đúng rồi đấy."

Suzzu, hay Karasuma Suzune, một trong những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản, cũng là thần tượng của Irina.

"Wee, sao anh không nói cho tôi biết chứ? Hại thân fans cuồng này toàn phải bỏ việc để chạy đến fansign."


"Cô đâu có hỏi đâu mà tôi nói. Mà thực ra cũng còn là để bảo vệ em gái tôi. Nếu để lộ chuyện anh trai là sát thủ, sự nghiệp của Suzune sẽ bị ảnh hưởng...."

"Nee, Tadaomi." Cô cắt ngang mạch nói của anh "...Cảm ơn...vì đã cứu tôi... Dù cho tôi thật dơ bẩn..."

"Đừng nói vậy, Irina." Tadaomi bỏ qua cảm giác khó chịu khi bị cắt ngang, an ủi cô. "Chẳng có ai là dơ bẩn trên đời này cả."

Sao tự dưng ta deep vậy?

"Ừm" Câu nói ấy làm Irina ấm lòng, cô lại nằm xuống nơi ban nãy. "Sau này nếu được, hãy cho tôi gặp Suzzu-chan nhé."

"Ừ"

Rồi cô chìm vào giấc ngủ, với cái băng đầu Tadaomi xé áo băng cho làm gối.

***

Sau vụ đấy, lớp E gần như quay lại trạng thái ban đầu. Dù cho việc xếp nhóm vẫn còn, nhưng mọi hoạt động đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kế hoạch lần này của Karma, miễn cưỡng được coi là thành công.

****

*

Chú thích:

¹ Cái này chém bừa thôi.

² Các sát thủ thường sẽ viết lịch của mình bằng mật đặc biệt thay ngôn ngữ thường, nhưng đây Bitch-chi lại dùng tiếng Đức [ người Đức], khiến Kara-chi thắc mắc.

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc, cũng như xin lỗi vấn đề rip acc. Hãy tiếp tục đọc follow ủng hộ con nhé. Xin cảm ơn.

#Di#



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro