Chapter 7: Dirty - Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đứng đực ra đấy, đồ bẩn."

Lũ trẻ con ném đá về phía bé con vẫn đang đứng đực ra. Mái tóc hai bím xinh xinh đã bị máu vấy vào, khuôn mặt sưng tấy và xước xác, con bé chỉ đơn giản đứng đấy, im lặng khóc và im lặng chịu đựng. Nó không có khả năng chạy, cũng không còn khả năng ngồi nữa. Khắp người đều đau, lấy bấy đầy máu trông thật thảm hại.

Con bé năm nay 8 tuổi, con thứ ba của một gia đình bình dân. Anh cả và chị hai đều đã lập gia đình, còn lại nó và đứa em út được cả mẹ lẫn dượng cưng chiều. Nó mang cái tên chứa đầy hy vọng của người cha quá cố - Manami. Cái tên nghĩa là xinh đẹp, tựa như nhan sắc của bé con vậy. Cũng bởi vậy mà những bé trai trong làng luôn tìm cách tiếp cận nó, còn lũ con gái thì bắt nạt. Như hiện tại vậy.

"Lũ chúng mày chán sống rồi à?"

Một giọng nói cắt ngang hành động của lũ trẻ. Chúng nó đồng loạt quay lưng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đánh ngất đi. Trước mặt con bé lúc này chỉ còn lại là một cậu nhóc tầm tuổi mình, đứng giữa những đứa trẻ nằm lịm trên đường, nở một nụ cười rạng rỡ.

Manami chưa từng thấy ai đẹp như thế, hoặc ít ra là bởi trong làng không có đứa trẻ nào sở hữu nhan sắc tầm cỡ này. Mái tóc đỏ quạch đẹp như ánh chiều tà, đôi mắt hổ phách ẩn hiện giữa nét tinh ranh và dịu dàng. Đẹp đến chói lòa đôi mắt.

Lần đầu tiên Manami gặp Karma là như vậy. Con bé đơn giản vì mất sức mà ngất đi, sau đó được cậu cứu giúp. Điều này tạo nên trong lòng Manami một ví trí nhất định đối với Karma. Cô chưa dám chắc về vị trí này, nhưng có lẽ cũng chỉ là một người bạn.

Vậy nên, dạo này Manami luôn cảm thấy vui vì được làm việc chung với Karma.

Học chung lớp cũng đã là một niềm vui.

Những học viên khác cũng không có quá nhiều ý kiến về việc này. Mà thực ra thì chẳng ai thèm để tâm ngoài Yukiko và Akari. Hai cô nàng ủng hộ Manami hết lòng, và giúp cô tạo nên một ấn tượng khá vững chãi trong lòng Karma. Tuy nhiên cô vẫn còn do dự, bởi ý nghĩ rằng bản thân quá dơ bẩn.

thì, cũng từng giết cha mẹ mình đi theo EAST mà. À, phế hai chân đứa em trai kế lúc nào cũng vênh mặt lên tận trời nữa chứ.

Karma là sát thủ, nhưng cậu ấy là được đào tạo bài bản và có chủ đích, còn cô lại vì một ham muốn nhất thời với người đàn ông có khuôn mặt giống cha mình. Hay, kẻ cầm đầu tổ chức sát thủ EAST được nhắc bên trên. Chỉ vì những đường nét giống nhau kia mà thôi...

Thật bẩn, nhỉ, Akabane Karma?

----+++++--------++++++----++++----

"Thật bẩn..." Karma thở dài. Cậu ghét những thứ bẩn thỉu, như cái sàn của phòng học cũ lớp F.

À thì, chẳng tồn tại cái lớp nào tên là F cả, người ta đặt cho vui mồm mà thôi. Dù không hiểu lắm lí do, nhưng bảy học sinh của lớp E đã bị Shinigami gọi hồn đến đây để dọn vệ sinh, với lời đe dọa "Dọn không sạch thì từ mai đây sẽ phòng học mới của các em." Và lũ trẻ tội nghiệp phải áp dụng hết toàn bộ skill ám sát đã học, để dọn dẹp cái nơi miễn cưỡng gọi PHÒNG này, dưới sự giám sát của bộ đôi giáo viên Kara-Bitch.

Tomohito sức dài vài rộng, cậu ta tháo những tấm ván lát sàn đã cũ ra và vác ra đầu hành lang. Nagisa dùng kĩ thuật sử dụng dao thuần thục tỉa và gọt cắt phần thừa thãi của những món đồ trang trí, đồng thời lau sạch đến bóng loáng. Sau đó, Manami và Kotarou sẽ sắp xếp lại chúng trông sao cho đẹp mắt nhất. Yukiko dùng chổi lông gà phủi sạch lớp bụi bám trên tủ bằng đôi tay nhanh nhạy. Akari có nhan sắc và quan hệ, nên cô chạy đi nhờ mấy tên lớp A xuống giúp, còn mình thì ngồi im trên chiếc bàn học ám đầy mùi thuốc khử trùng đặc trị của Manami và Kotarou. Karma không có hứng thú với việc dọn dẹp, do vậy cậu nắm lấy những song sắt cửa sổ xếp dọc trông như ở nhà tù, và uốn nó thành hình dạng đẹp mắt. 

Phòng học khá là lớn, vậy nên phải đến cuối chiều, công việc mới dần đi vào hoàn tất. Bàn ghế, tủ, được đẩy hết ra hành lang, còn lại bên trong là sàn nhà bám bẩn. Những người trẻ tuổi đeo găng tay, mỗi người cầm một miếng vải nhuốm đầy nước lau sàn [có pha thêm thuốc khử trùng của Manami và Kotarou], đẩy từ đầu phòng đến cuối phòng, rồi giặt chúng trong xô cạnh đó và đẩy ngược lại. Cứ thế nhiều lần, cho tới khi sàn nhà sạch bong sáng bóng.

"Không cần khiêng lại vào đâu" Tadaomi lên tiếng, làm lũ trẻ ngạc nhiên ngoái nhìn.

"Sao cơ?" Nagisa thắc mắc

"Cứ để chúng nó ờ ngoài đây. Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây. "

"What????"

"Các em sẽ biết lý do  vào sáng ngày mai. Còn hiện tại hãy cứ nghe lời tôi. Nệm sẽ sớm được chuyển đến đây thôi." Irina phụ họa.

Cả đám lại được một phen láo nháo. Từ thắc mắc đến cãi cọ một hồi lâu, mãi lâu sau mới có thể chấp nhận. Lúc này, nệm đã được trải trên sàn, đủ cho tất cả bao gồm Tadaomi và Irina. Nam nằm một hàng, và nữ nằm một hàng.

"Ngủ đi, mấy đứa. Mai lại có nhiệm vụ mới đấy." Irina nhắc nhở, rồi xõa tóc chui vào trong chăn.

Dưới sự áp chế, lũ trẻ, dù không tình nguyện, cũng nhanh chóng nằm xuống. Chúng tám chuyện với nhau một hồi lâu, về đủ những thứ trên trời dưới biển bốn phương tám hướng, cho đến khi hai sensei vì bị đánh thức quá nhiều lần mà nổi điên, tất cả mới nhắm mắt yên lặng.

Thời gian trôi qua lâu thật lâu...

Manami trằn trọc khó ngủ. Cô bị lạ giường, ngoài ra lại còn sợ ma. Những cành cây ngoài cửa sổ đổ bóng dài dưới trăng lay chuyển liên tục, hòa cùng với âm thanh của gió tạo nên một vài thước phim ghê rợn, khiến cô không sao thôi run cầm cập. Khuôn mặt méo mó cùng hai hàm răng va đập vào nhau lạch cạch, trông đến là thảm thương.

Giữa lúc ấy, một bàn tay gân guốc, lại thon gọn giống như của thiếu nữ, từ phía đối diện xòe ra, nắm chặt lấy tay Manani. Cô bất giác ngẩng đầu, bắt gặp mái tóc đỏ rực dưới ánh trăng sáng. Đôi mắt người kia nhắm nghiền, khuôn miệng phát ra vài âm thanh nhỏ nhẹ, chỉ đủ để cô nghe thấy.

"Đừng hiểu nhầm, chỉ do răng cậu cứ đập cầm cập làm tôi khó ngủ thôi."

Manami đơ ra hai giây, rồi bỗng phì cười. Người kia không quan tâm, có lẽ đã ngủ. Cô cũng dùng âm thanh khe khẽ như cậu ban nãy, bàn tay được nắm bất giác siết chặt.

"Cảm ơn, Karma."

Rồi lại nằm xuống ngủ.

Kì lạ thay, những âm thanh ghê rợn kia đã không còn lọt được vào tai Manami nữa. Trí óc trở nên thanh thản, mơ màng đưa cô vào một giấc mộng dài, về nơi họ gặp nhau lần đầu...

------++++--+++++------++++-----+++--

Khi Manami tỉnh giấc vào sáng hôm sau, bàn tay cô thật trống trải và lạnh lẽo. Karma cũng đã ra ngoài từ bao giờ. Nhưng vết móng hằn sâu đến tứa máu ở bàn tay còn lại đã chứng thực mọi điều.

Và cô nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng, bất chấp cái nhìn khó hiểu của Yukiko.

"Cậu luôn thật tốt với tớ, Karma..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro