CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Ah vâng, chap này vẫn tiếp tục là lời của anh Chiba nhà chúng ta...ah nhầm nhà chị Hayami)

~~~~

 Sau khi gào thét trong lòng, tôi quay sang nhìn đám bạn đang bàn kế hoạch 

 - Này, có nên tấn công trực tiếp không hay phải vòng vo Tam Quốc chút?

 - Bị điên mà tấn công trực tiếp, không cẩn thận lại ăn đập .

 - Tấn công trực tiếp cũng là một cách hay mà, dạo gần đây đang có phong trào nam giới chủ động tấn công và cái kết mà.

 - Cậu có xem kĩ không đấy, "cái kết" đó là gì?

 - Tùy trường hợp, có người được đồng ý, có người nhẹ thì ăn vả, có người nặng hơn xíu thì nhập viện.

 Và còn vô số lời bàn luận khác

 Tôi vốn dĩ chẳng hứng thú với việc này, nên liền đến chỗ chị bartender lấy một ly cocktail Daiquiri rồi tiến lại gần ban công hóng gió

 - Cậu không tham gia sao Chiba? _ Hayami lại gần tôi, trong tay đang cầm một ly cocktail Old Fashioned

 - Tớ không có hứng thú với mấy vụ cá cược lắm, nhất là với cái yêu cầu đó có thể gây viêm màng túi nữa, tớ đang hết sạch tiền rồi.

 Hayami chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đáp:

 - Cũng phải, cậu đâu phải loại người thích mấy cái vụ đó.

Tôi nhâm nhi ly cocktail trong tay  một cách im lặng rồi bỗng nhiên...

 - Nurufufufu, hai em đang làm cái gì ở đây thế? _ Koro-sensei bay qua trước mặt chúng tôi 

 - Phụtttttttt... _ Tôi không ngần ngại phun hết nước ở trong miệng ra, đồng thời ho sặc sụa

 - Chiba-kun...cậu không sao chứ? _ Hayami đứng bên cạnh lo lắng, vuốt nhẹ tôi 

 - Xin lỗi em nhé Chiba-kun, thầy không có ý định dọa hai đứa đâu _ Koro-sensei bắt đầu hơi hoảng loạn 

 - Em không sao, cảm ơn cậu nhé Hayami, tớ ổn rồi _ Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp

 - ĐƯỢC RỒI, CHÚNG TÔI ĐÃ SẴN SÀNG _ Tôi nghe thấy giọng lớp trưởng "boy nhà nghèo" lên tiếng

 - Chúc may mắn ~ mấy kẻ sắp thua cuộc, ai sẽ là người lên tiên phong đây?

 - Vậy thì xin mời "lớp trưởng đại nhân" lên trên làm gương cho anh em chúng tôi _  Muramatsu vội ẩn Isogai lên phía trước

 - H...heh...sao lại là tớ chứ? Chẳng phải kế hoạch là Karma-kun sẽ lên sao? _ Isogai bất mãn lên tiếng

 - Mình không nhớ rằng mình đã đồng ý với kế hoạch này của cậu. _ Akabane lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh vào Isogai 

 - Tại sao cậu lại đối xử như vậy với tớ chứ Karma-kun? Cậu thật nhẫn tâm mà... _ Trông Isogai bây giờ khá tội nghiệp, khổ thân cậu ấy thật, nhưng tiếc rằng tôi chẳng thể làm gì giúp cậu ấy 

 - Karma à...giúp cậu ấy đi, không chúng ta sẽ phải tốn một khoản không nhỏ để đãi các bạn nữ đấy. _ Shiota "vị cứu tinh" lên tiếng 

 - Haizz...được rồi, nhìn đây mà học tập. _ Akabane thở dài, rồi bước đến chỗ chị bartender 

 - Chị có thể pha cho em một ly cocktail Angelo Azzurro được không ạ?

 - Loại cocktail đó mạnh lắm đó, dễ khiến say sau khi uống, liệu em có uống được không _ Chị bartender lưu ý trước 

 - Chị đừng lo, em không say được đâu, bởi vì em say chị trước rồi _ Akabane nói, bonus thêm một cái nháy mắt 

 Chà...xem ra cách này khá hiệu quả đấy, mặt của chị bartender đã đỏ ửng rồi kìa 

 Akabane rời khỏi quầy trong sự hò reo của tụi con trai (không bao gồm tôi)

 - Vậy chúng tớ thắng rồi nhá ~ Như đã hứa, các cậu phải bao tụi này một chầu thật to đấy _ Maehara Hiroto nói 

 - Hừ, tưởng gì, bọn tớ đây không nuốt lời đâu _ Fuwa Yuzuki bất mãn đáp 

 - Thôi được rồi mấy đứa, chơi vui vẻ đi đã rồi chuyện này tính sau, chúng ta không thể ở lại lâu đâu _ Irina-sensei lên tiếng, trông cô ấy trở nên quyến rũ hơn nhiều so với lúc mới đến đây

 - VÂNG _ Cả lớp đồng thanh hét lớn 

 Rồi sau đó chúng tôi vui vẻ nói chuyện tới nỗi quên cả thì giờ 

 ~ Khoảng hơn 2 tiếng sau ~

 Tôi đang nhâm nhi dở ly cocktail mới của mình thì bỗng nhiên...

 - Xin lỗi Chiba, cậu có thể đưa Hayami về được không? _ Kaeda vỗ nhẹ lưng tôi rồi nói thầm

 - Có chuyện gì với cậu ấy sao? _ Tôi thắc mắc 

 - Chúng tôi có chơi trò chơi, kết quả là giờ cậu ấy say tí bỉ không biết gì nữa rồi, có lẽ không thể về một mình được, vì thấy cậu đi cùng cậu ấy nên mình nhờ cậu đưa cậu ấy về luôn, không cô ấy sẽ phá banh cả cái quán bar này mất. _ Kayano thành khẩn 

 - Được rồi, để mình đưa cậu ấy về _ Tôi đáp, dù trong lòng vẫn còn hoài nghi. "Một cô gái trầm tính như Hayami có thể quậy banh cả cái quán bar này sao???". Dù vậy tôi vẫn nhanh chóng đi đến chỗ Hayami

 - Chiba, cậu đây rồi, đưa cô ấy về nhanh cái _ Nakamura lên tiếng

 - Mình biết rồi  _ Tôi vội đỡ Hayami đứng dậy nhưng ngay lập tức cô ấy ngã ra sàn 

 " Tch...vậy đưa cô ấy về kiểu gì đây, chẳng nhẽ lại cõng về?" Tôi thầm nghĩ

 - Mấy cậu giúp mình đỡ Hayami dậy với, để mình cõng cậu ấy về 

 - Được _ Một số bạn nữ đỡ cô ấy dậy rồi để cô ấy tựa vào vai tôi

 - Cảm ơn, mình xin phép về trước _ Tôi vòng tay ra sau rồi rời đi

 Quán bar về đêm càng đông khách hơn, phải chật vật một hồi tôi mới có thể lách ra ngoài rồi về. Bên ngoài trời bắt đầu lạnh hơn, nên tôi vội vàng đi thật nhanh vì Hayami không mang theo áo khoác. Đường về khuya vắng vẻ, ngoài những ánh đèn đường ra thì chẳng thấy có ai ra đường hết, dù sao thì giờ cũng đã muộn rồi.

 - Nurufufufu, em cần thầy giúp không Chiba-kun? _ Một con bạch tuộc vàng bay gần tôi khiến tôi không hỏi giật mình 

 - K...Koro-sensei _ Tôi quay sang nhìn 

 - BINGO, em đoán đúng rồi đó Chiba-kun _ Mặt thầy ấy hiện lên chữ O màu đỏ, đồng thời mặt thầy ấy chuyển sang màu cam

 - Sensei biết nhà của Hayami không ạ, có thể chỉ cho em được không?

 - Ah...ừ thì...thầy nhớ ra còn cuốn tạp chí mới phát hành, thầy phải đi đây _ Nói xong thầy ấy phóng đi mất 

 Thầy ấy đánh trống lảng kinh thật đấy, giờ tôi phải làm sao đây. Tôi thực sự không biết nhà cô ấy ở đâu dù cho chúng tôi thường rủ nhau đi học chung, chính xác hơn là chỉ có mình Hayami đến rủ tôi thôi. Chết tiệt, tôi phải làm gì bây giờ đây.

 - Ryuu-kun ~ Đưa tớ về nhà cậu đi _ Một giọng nói quen thuộc vang lên, khoan đã không phải cô ấy đã ngủ rồi sao 

 Mà cô ấy nói đúng, kiểu này tôi phải đưa cô ấy về nhà tôi thật, không nhanh là cô ấy sẽ trúng gió mất. 

 - Ryuu-kun ~ nhanh lên ~ tớ lạnh lắm rồi _ Hayami thúc giục

 Tôi nhanh chân đi về nhà mình, thật may mắn là hôm nay bố mẹ tôi bận không có nhà, mà thật ra thì cả năm chẳng mấy khi bố mẹ tôi ở nhà cả. Tôi đưa cô ấy về phòng mình rồi đặt cô ấy nằm trên giường. Nhanh chóng đắp chăn cho cô ấy rồi rời đi nhưng...

 - Ryuu-kun thật là nhẫn tâm mà...định bỏ rơi tớ ở đây một mình à..._ Chết cha, tôi lỡ làm cô ấy khóc mất rồi

 - Ah...Tớ ở đây với Hayami mà, đừng khóc _ Tôi lúng túng 

 - Không chịu đâu, Ryuu phải gọi tớ là Rinka cơ, sao cậu lạnh lùng vậy _ Hayami vậy chưa có giấu hiệu ngừng khóc 

 Cô ấy thực sự say rồi, thảo nào mọi người lại giục tôi đưa cô ấy về. Nếu muộn một chút chắc cô ấy sẽ phá tan cái quán nhà người ta thật. Tôi không ngờ một người trầm tính như Hayami lại có ngày như vậy. Dù sao thì, cô ấy khi say cũng dễ thương đấy chứ.

 - Được rồi, Rinka mau ngủ đi, tớ sẽ ở đây với Rinka cho đến khi Rinka ngủ, chịu không? _ Tôi nhẹ nhàng nói 

 Cô ấy nắm chặt tay áo tôi, dường như vẫn còn chưa tin lắm. Tôi hôn nhẹ lên trán cô ấy, rồi ngồi canh chừng cho đến khi cô ấy ngủ say. Tôi lôi chăn gối xuống dưới sàn nhà nằm ngủ, tránh tình trạng ngày mai tôi sẽ bị ăn đập. 

 - Ngủ ngon nhé, Rinka. 

> End chap 5 <

~ Còn tiếp ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro