chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ là lời của Hayami Rinka
~ Bắt đầu nào ~

- Tch...đau đầu quá...
   Tôi ngồi dậy, day nhẹ trán. Tối qua lỡ vui quá nên có hơi quá chén, ai ngờ say tới mức không biết bản thân đã về bằng cách nào. Mà hình như tối qua có người đưa mình về thì phải, lát phải cảm ơn người đó mới được. Tôi vỗ nhẹ má để cho tỉnh ngủ hơn, phát hiện ra căn phòng này có gì đó không đúng cho lắm, phòng tôi đâu có như thế này cơ chứ.
- Rõ ràng phòng mình đâu có như này nhỉ... Hay là mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ vậy...
   Tôi nhéo mạnh má, cảm giác đau thực tế như này chắc không phải mơ rồi.  Lẽ nào tôi bị bắt cóc!? Chắc không phải trường hợp đó đâu, vì cảm giác rằng người đó rất quen thuộc với tôi và tôi tin tưởng vào cảm giác của mình.
- Hayami, cậu dậy rồi sao? – Một bóng người quen thuộc bước vào, chẳng phải đó là Chiba sao???
   Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt ngỡ ngàng, dù trời có sập tôi cũng không tin rằng người đưa tôi về lại là Chiba, lại còn đưa tôi về phòng của cậu ấy nữa chứ.
- Tớ xin lỗi…hôm qua cậu say quá nên tớ đành đưa cậu về nhà mình_ Chiba cúi gập người xin lỗi tôi.
   Tôi bất ngờ nhìn cậu ấy, không nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm hành động này.
- D-do tớ mà, cậu đừng nói vậy tớ cảm thấy có lỗi lắm _ Tôi luống cuống đáp.
- Giờ cậu cảm thấy ổn hơn chưa, nếu chưa thì tớ đưa cậu về nhà rồi xin phép Koro-ss cho cậu nghỉ hôm nay _ Cậu ấy ân cần hỏi tôi, quái lạ, sao tôi lại ngượng thế này cơ chứ.
- Không cần đâu, tớ tỉnh rồi. Cảm ơn cậu vì hôm qua đã đưa tớ về, còn cho tớ ngủ nhờ nữa.
- Việc nên làm thôi, cậu không cần phải cảm ơn đâu. À mà để tớ đưa cậu về nhà chuẩn bị đồ đi học, sắp tới giờ đi học rồi đó. _ Nói xong Chiba rời đi.
   Tôi chỉnh lại quần áo, rồi đứng dậy đeo khẩu trang vào. Không phải tôi bị bệnh hay gì đâu, chỉ đơn giản là tôi chưa vệ sinh cá nhân, và tôi cũng khá ngại khi phải làm việc này tại nhà Chiba, nên chỉ còn cách này thôi. Tôi mở cửa bước ra, đã thấy cậu ấy đứng đợi ở ngoài. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy cậu ta thật bảnh bao dù đang ở trang phục mà tôi thường thấy, có lẽ tôi vẫn chưa hết say rồi.
- Cái này…cho cậu _ cậu ấy ném cho tôi một chai nước chanh, tôi lập tức bắt lấy.
- Cảm ơn cậu, mà cậu đi trước đi, tớ sẽ nhắn tin xin Koro-ss đi muộn một chút. _ Tôi đáp lại, trong thâm tâm đang chửi rủa tên nào đó biết mình vẫn chưa ăn sáng mà đã ném nước chanh để uống rồi, tính để tôi bị đau bụng chắc, dù biết rằng cậu ta có ý tốt đấy, nhưng không hiểu sao thâm tâm tôi lại nghĩ như vậy nữa.
- Được rồi, cậu cứ về đi, để tớ báo Koro-ss cho.
- Vậy làm phiền cậu, chào nhé, đi học vui vẻ. _ Nói xong, tôi xoay người đi ngược hướng đi lên trường để về nhà.
   Đường phố dù không còn sớm nữa nhưng chẳng có mấy bóng người, thi thoảng sẽ có bóng dáng những cô cậu học sinh vội vã chạy qua vì sắp muộn giờ học. Tôi từ từ bước đi, thực tâm mà nói tôi đã định xin nghỉ hẳn buổi học hôm nay, nhưng nghĩ đến cảnh ở nhà một mình suốt cả một ngày trời thì có lẽ đi học sẽ tốt hơn nhiều. Tôi mở cửa bước vào trong nhà, vì bố mẹ tôi thường đi làm xa cùng với việc bản thân là con một nên việc bước vào nhà mà không có lấy một bóng người dường như cũng trở nên quen thuộc với tôi. Tôi nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi tự kiếm gì đó ăn sáng.
- Để xem nào…có khi lại mì tôm thôi _ Tôi thở dài, đợt này bố mẹ tôi chưa đưa tiền sinh hoạt cho tôi, cộng với việc tôi đang tạm nghỉ làm thêm thì có mì tôm ăn đã là tốt lắm rồi.
   Ăn sáng xong, tôi liếc mắt nhìn chai nước chanh được tên nào đó tặng. Mặc dù thường ngày tên đó khá là trầm tính, nhưng hôm nay lại rất quan tâm tới tôi, khiến tâm tình của tôi trở nên khá hơn chút. Cầm lấy uống thử, vị chua của chanh như dòng điện chạy trong người tôi khiến tôi trở nên tỉnh táo hơn mà thốt lên.
- *** chua thế!! Không thể nào ngọt hơn chút à??
   Thật may mắn vì tôi đang ở trong nhà, nếu để ai vô tình nhìn thấy tôi lúc này thì hình tượng người con gái trầm tính của tôi sẽ bị phá mất. Tôi cất chai nước vào trong tủ lạnh, có gì lúc nào về sẽ pha thêm chút đường vào sẽ khá hơn, rồi thay đồng phục và bắt đầu đi học mặc dù tôi đã đi muộn hơn so với dự kiến. Không phải tại tôi, tất cả là tại chai nước của tên nào đó làm tôi phải cảm thán đến nỗi quên mất thì giờ. Tôi vội vã chạy đi, dù sao cũng đã muộn quá rồi mà.
- Nurufufufu, sao giờ em mới đi học vậy Hayami-san. _ Tôi giật mình, phản xạ phanh gấp rồi quay đầu lại. Điệu cười này, không thể nào mà nhầm lẫn được.
- Koro-ss?? Sao thầy lại ở đây? _ Tôi thắc mắc, chẳng phải đáng lẽ ra giờ này thầy đang ở trong lớp hay sao.
- Thầy nghe Chiba bảo rằng em xin đi học muộn nên sau khi hết tiết thầy tới đón em xem, tiện thể đi mua chai nước chanh uống cho nó mát _ Nói xong thầy cười một tràng dài
   Bất giác, tôi mong mình không quen người đàn ông này. Mua có chai nước thôi mà, có cần phải vui vậy không, còn cười rõ to nữa chứ. May là thầy vẫn đang trong hình dạng người, nếu mà thầy ấy vẫn ở dạng bạch tuộc thì chắc chắn rằng ngày mai, tựa đề báo “Quái vật bạch tuộc với điệu cười man rợn đi câu dẫn nữ sinh” sẽ là bài báo bán chạy nhất cho xem.
-  Mà em ổn hơn chưa, hôm qua thầy thấy em say lắm đó. Nếu vẫn cảm thấy mệt thì cứ ở nhà đi, có gì thầy sẽ giảng lại cho em cũng được. _ Đúng là Koro-ss, dù có nhiều tật xấu đến bao nhiêu đi chăng nữa thì thầy ấy vẫn là một giáo viên rất tận tâm với nghề.
- Cảm ơn thầy, em cảm thấy ổn hơn rồi ạ. _ Tôi đáp lại.
- Vậy thì được, bám chắc vào nhé. _  Chưa kịp trả lời, tôi đã thấy thầy ấy trở về dạng bạch tuộc thường thấy rồi để tôi vào bên trong áo, phóng thật nhanh với tốc độ Mach 20 nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới được trường.
- Em cứ vào trước đi nhé, thầy đi mua gì đó ăn đã rồi quay lại. _ Thầy ấy đặt tôi xuống rồi phóng đi mất.
   Tôi đứng nhìn thấy ấy đi khuất tầm mắt rồi mới từ từ bước vào lớp. Vừa mới mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng ai đó chọc ngoáy.
- Ơ kìa sao giờ Hayami mới tới thế? Hay tối qua “vật lộn” với Chiba nên mệt giờ mới tới được_ Chẳng cần nhìn, tôi cũng đoán được chủ nhân giọng nói là ai.
   Nói thật tôi chẳng bận tâm lắm, dù sao nếu có biện minh thì mấy cậu ấy cũng chẳng thèm nghe đâu, nên tốt nhất cứ kệ đi. Nhưng xem ra tên nào đó thì lại không nghĩ như tôi.
- Cậu đừng trêu cậu ấy, cậu ấy vẫn còn đang mệt.
- Ôi chao, lại còn bênh nhau nữa cơ đấy. Nói đi Chiba, tối qua cậu làm kiểu gì mà Hayami nổi tiếng là có sức khỏe dẻo dai lại mệt tới mức giờ mới có thể đi lại được vậy.
   Tôi biết là thể nào chuyện này cũng xảy ra nên mới im lặng, chỉ tại tên đầu đất nào đó mà giờ chúng tôi thành tâm điểm bị châm chọc rồi đấy.
- Mấy em trật tự nào, thầy có thông báo quan trọng _ Karasuma-ss bước vào lớp, trở thành vị cứu tinh của tôi.
- Đây là việc ngoài lề, có thể nguy hiểm tới tính mạng của mấy đứa, nên thầy muốn các em nghe thật kĩ rồi đưa ra quyết định. _ Mặt thầy trở nên căng thẳng, nhìn một lượt chúng tôi.
   Cả lớp chúng tôi im lặng nhìn về hướng thầy, chẳng hiểu sao lại có áp lực vô hình đè lên lồng ngực tôi, như thể việc thầy nói là một điềm báo không tốt vậy.
- Chính phủ muốn lớp chúng ta tham gia vào một kế hoạch truy sát một tên là sản phẩm thất bại của một tổ chức khoa học. Khác với Itona và Kayano, tên này mạnh hơn rất nhiều và cực kì nguy hiểm nên thầy muốn các em sẽ suy nghĩ thật kĩ về chuyện này. Đương nhiên nếu bắt được hoặc giết thành công các em sẽ nhận được phần thưởng cực kì xứng đáng, có thể bằng hoặc hơn cả phần thưởng hồi các em giết được Koro-ss.
    Giải thưởng có thể cao hơn cả Koro-ss, chứng tỏ rằng tên này còn có thể nguy hiểm hơn rất nhiều so với Koro-ss. Chúng tôi đều rơi vào im lặng, bầu không khí nặng nề y hệt những ngày đầu tôi bước chân vào lớp E này vậy.
- Thầy cho các em thời gian suy nghĩ tới ngày mai. Vì việc này rất nguy hiểm nên thầy mong các em suy nghĩ thật kĩ, cho dù lớp chúng ta đã từng thành công giết Koro-ss, nhưng là vì thầy ấy chấp nhận chịu chết dưới tay các em, và tên này là một tên cực kì mạnh và thông minh, thông tin về tên đó lại cực kì ít nên rất bất lợi cho chúng ta. Thầy đợi câu trả lời của các em vào ngày mai.
   Nói xong, thầy ấy rời khỏi lớp, để lại chúng tôi với tâm trạng nặng nề, hồi hộp và vô số nỗi lo khác nữa bước vào tiết học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro