Chương 2 : Chấp nhận sự thật và gặp gỡ anh chị em của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Sáng sớm hôm sau*

[Hử? Sao lại mát thế nhỉ?]

Tôi bất ngờ tỉnh giấc khi có cái gì đó mềm mềm ướt ướt chạm vào người tôi. Từ từ mở mắt ra thì thấy có một người phụ nữ xinh đẹp mặc một đồ màu trắng đang lau người cho tôi. Người phụ nữ này khác với người đã ôm ấp tôi hôm qua. Vì vậy tôi đoán đây là y tá hoặc là một người thân trong gia đình của tôi. Tôi đoán là như vậy.

"Ôi! Yuna đã dậy rồi cơ à? Nào yên để bác lau rửa cho con nhé."

Ui chà! Mát quá đi! Đôi bàn tay mềm mại của cô chạy dọc khắp cơ thể của tôi khiến cho tôi khá thoải mái.

"Woa! Yuna ngoan quá ta! Không động đậy gì luôn nè em dâu."(Người phụ nữ đó nói)
"Hì! Đúng vậy, Yuna ngoan lắm luôn chị ạ!" (Mẹ tôi)

À! Vậy ra đó là bác của mình sao?

[Con cảm ơn bác ạ!]

Tôi nghĩ vậy và nhoẻn một nụ cười thật tươi cho bác.

"Ui chà! Con cười xinh quá nè!".

Sau khi tắm và lau người cho tôi xong bác bế tôi ra giường của mẹ để mặc quần áo vào cho tôi. Trong khi bác ôm tôi đi đến giường của mẹ tôi thấy có một tấm gương khá lớn ở trước giường mẹ. Đây chắc chắn là cơ hội cho tôi được chiêm ngưỡng dung nhan đẹp trai tuấn tú của mình ở kiếp này. Khi bóng hình tôi dần dần lộ trong gương tôi thấy mình thật dễ thương khi có đôi mắt xanh to tròn trông rất dễ thương. Trong khi đó thì mái tóc đen hơi pha chút trắng trông rất lạ mắt.
[Tôi dễ thương như này sao? Chắc là sau này tôi sẽ rất đẹp trai đây!]

Đó là những suy nghĩ của bản thân tôi vào lúc đó. Tuy nhiên, đời không như là mơi khi tôi nhìn xuống dưới đó của bản thân.
[Cái cái cái gì ????]

[Cậu em của tôi đâu???]

Nó biến mất rồi!! Híc vậy là đúng như tôi lo sợ vào ngày hôm qua. Tôi đã trở thành một cô gái rồi ư? Không thể tin được sao lại như này chứ? Vậy thì trong tương lai tôi sẽ sống như nào đây? Không chịu được cái thực cảnh tàn khốc sắp tới của mình tôi liền khóc lên và quấy cho đỡ buồn. Tuy nhiên điều đấy sẽ gây phiền phức cho bác và mẹ của tôi.

"Oeoe...!!!"

[Cho con xin lỗi nhé con không chịu được nữa rồi.]

******

{Góc nhìn của người mẹ}

"....Yuna ngoan lắm luôn chị ạ!"

Sau khi trả lời chị chồng của tôi về việc khen Yuna do sự ngoan ngoãn của con bé. Tôi liền quay lại với công việc đan len mà mình đang làm dở và mỉm cười với tự hào về con bé. Mặc dù, con bé mới có hai ngày tuổi thôi nhưng rất là ngoan ngoãn không quấy khóc mấy như những hai anh chị của nó.

"Oeoeoe..." (Yuna)

"Hử? Yuna khóc ư? Chuyện hiếm thấy à nha?"

Tôi liền quay sang để xem tình hình như thế nào thì thấy con người con bé đỏ gay nước mắt thì dàn dụa.

[Chắc là con bé đói rồi!]

Tôi nghĩ vậy thì nhanh chóng cho con bé mặc quần áo của tôi vào và cho nó bú. Con bé ngậm đầu ti của tôi khá là nhẹ nhàng, cả cách con bé mút cũng vậy rất nhẹ nhàng. Có lẽ sau này con bé sẽ là một cô gái nhẹ nhàng đáng yêu lắm đây.

Con bé uống sữa của tôi được khoảng gần năm phút là lại bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.

"Ôi trời! Con bé ngủ nhìn như một thiên thần bé nhỏ vậy." (Chị chồng)

"Thiên thần bé nhỏ của gia đình ta."

"Thôi chị phải đi làm rồi! Em nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng! Em chào chị."

Tôi chào tạm biệt người chị dâu kính mến khi chị ấy phải rơi đi làm việc của mình. Tôi từng rất sợ khi nghe bạn bè tôi kể rằng chị với em chồng mà ế thì sẽ trở thành một nỗi kinh hoàng với bất kì nàng dâu nào ở Việt Nam. Nhưng mà tôi thấy ít nhất là chị chồng của tôi không như vậy. Chị là một người rất kính mến, luôn giúp đỡ tôi và không hạch sách gì cả. Có lẽ những câu chuyện đó được bạn bè tôi thêu dệt ra để ngăn tôi đi lấy chồng Việt Nam chăng?

Tôi hạnh phúc vì đã ngược chiều giông bão và cưới chồng của mình hiện tại và có ba đứa con thiên thần. Nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn cưới chồng mình.

**************

Trở về nhân vật chính.

Lại một lần nữa tôi lại ngủ sau khi uống dòng sữa ngọt ngào từ mẹ. Tôi không biết tôi đã ngủ được khoảng bao lâu nhưng khi tôi tỉnh giấc cũng là lúc tôi nhìn thấy bố tôi cùng một trai và một gái bước vào phòng của tôi. Có lẽ hai người kia là anh chị của tôi chăng? Có thể là vậy lắm! Để chứng minh cho sự thân thiện của tôi tôi liền giơ hai tay và kêu

"oe,"

Biểu hiện này như là để chào ba người thân kia của tôi đã đến thăm tôi lúc này. Có lẽ vì cũng hiểu được động tác của tôi nên bố đã đứng hình một lát và rưng rưng nước mắt chạy đến ôm tôi.

"Ôi! Yuna của bố giỏi thế, còn nhỏ như này mà đã biết chào rồi cơ đấy."

Bố tôi liên tục tỏ ra vui mừng và cọ râu của ông vào má của tôi. Điều này khiến tôi rất đau nên quyết định khóc để mẹ có thể cứu mình.

"Oeoeoe!!!"

"Kìa anh! Con nó không thích như vậy đâu. Anh đưa đây để em bế."

Sau khi nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của mẹ bố đã phải thả tôi ra đưa cho mẹ tôi bế. Có lẽ là bố tôi sợ mẹ tôi lắm đấy. Tôi quay sang phía còn lại ở giường nằm và làm động tác kèm tiếng kêu như vậy nhưng hai người họ liền quay lưng lại với tôi.

[Ủa? Hai người họ ghét tôi ư?]

Những suy nghĩ đó của tôi ngay lập tức chấm dứt bởi hành đồng của hai người đó.

"Em dễ thương quá! Chị tên là Akiko! Chị là onee-san của em."

"Anh là Hyuga là Nii-san của em!"

Vậy là lo lắng của tôi là hư vô rồi. Cả hai anh chị của tôi rất quý tôi là đằng khác. Họ luôn miệng nói "Em gái dễ thương!" rồi vuốt ve khắp người tôi. Nè nè! Điều này làm tôi nhột lắm à nha hai người kia. Tuy nhiên thì như này đỡ hơn là bị ông bố râu ria xồm xoàng kia cọ vào người. Vì vậy tôi vẫn cố chịu khó không khóc để cho hai người kia nựng.

Được một lúc thì họ thả tôi ra nhưng vẫn luôn miệng nói
"em gái dễ thương!"

Được hưởng những điều này khiến tôi nghĩ làm con gái cũng sướng lắm chứ nhỉ? Cứ như thế ngày thứ hai của tôi trôi qua một cách yên bình cùng với gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro