Tập 1 : Thế giới mới. Chương 1: Cú sốc đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các bạn tôi tên là Gia Bảo! À không, bây giờ phải là Yuna mới đúng, năm nay tôi 16 tuổi. Các bạn tự hỏi rằng sao tôi lại có cái tên đấy đúng không? Mà lại là tên con gái nữa phải không? Đầu tiên, phải nói rằng hiện giờ tôi trở thành một cô gái rồi. Haiz! Nghĩ đến giờ tôi vẫn còn đau lòng lắm. Tại sao tôi lại trở thành con gái cơ chứ? Ấy chết! Tôi lạc đề mất rồi, xin lỗi các bạn nhé! Đơn giản như thế này, đó chính là tôi đã chết trong cuộc đột kích tụ điểm ma túy đó. Mặc dù hi sinh nhưng tôi rất vui vì thằng bạn chí cốt của tôi còn sống. Nó sắp cưới rồi vì vậy nó không đáng để chết, ngược lại thì tôi là thằng Fa cũng như không có gia đình họ hàng thân thích cả nên vì vậy tôi chết cũng chẳng làm sao. Thôi không nhắc đến truyện buồn ấy nữa, dù sao thì tôi cũng được luân hồi sang một thế giới khác với đầy đủ kí ức tiền kiếp của mình. Tôi đoán là tôi được hưởng điều này là do đã cứu thằng bạn thân của tôi. Nhưng điều đáng buồn ở đây là tôi tôi lại trở thành một cô gái sau khi sang thế giới này. Ở thế giới này, may thay cho tôi là đất nước tôi được luân hồi đến cũng có tên là Việt Nam với cùng một ngôn ngữ chữ viết và lịch sử nên tôi không mất thời gian để học. Gì cơ? Các bạn muốn tôi kể chuyện từ lúc tôi mới sinh ư? Không..Không thể được, nó xấu hổ lắm. Cái gì? Các bạn vẫn muốn kể ư? Vậy thì tôi đành kể cho các bạn vậy. Nghe xong cấm các bạn cười tôi nghe chưa?

*******

{Trở lại lúc tôi mới tái sinh}

"Chào Yuna! Chào mừng con đã đến với cuộc sống này."

[Hả? Là sao???] 

Tuy tôi không nghe rõ được hết câu nói nhưng đại khái là người đó đã chào mừng tôi đến với cuộc sống này ư? Thật như thế ư? Vậy là tôi đã chết rồi ư? Mà cũng đúng thôi, tôi bị trúng viên đạn ngay cổ họng mà thì làm sao tôi sống nổi được cơ chứ. Thôi thì đây cũng như là cuộc sống thứ hai của tôi vậy. Vậy thì tôi nên tận hưởng cuộc sống thứ hai thôi.

"Yuna? Con làm sao vậy? Sao con không cất tiếng lên đi chứ?" (Một người phụ nữ nói)

"Lạ thật? Chẳng lẽ con bị làm sao ư? Hay để anh đi gọi bác sĩ?" (Một người đàn ông nói)

[Hai người trước mặt mình này là?]

Có lẽ họ là bố mẹ của mình trong kiếp này ư? Kiếp trước tôi là trẻ mô côi không gia đình, vậy là kiếp này tôi đã có gia đình này. tôi sẽ trân trọng gia đình nàu cảm ơn kiếp luân hồi nhé. Mà sao họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi và bắt đầu hoảng loạn vậy. Hay là do tôi không cất tiếng khóc ư? Có lẽ tôi nên cất tiếng khóc để làm cho họ vui.

"Oe,oeoeoe..."

"May quá con khóc rồi." (Mẹ tôi)

[Tôi tự hỏi sao phải lại phải lo lắng cho tôi thế nhỉ? Hay đó là tình cảm cha mẹ dành cho con cái ư? Chắc là vậy rồi.]

Sau khi nghĩ xong tôi liên mỉm cười thật tươi. 

"Woa, con nó cười nè anh." (Mẹ tôi)

"Yunna, con cười xinh quá." (Cha tôi)

[Yuna?]

[Chờ đã tên đấy là tên của con gái trong tiếng nhật mà? Tại sao lại? Mà có đúng là tên đó là tên con gái trong tiếng nhật không nhỉ? Đợi đã, vậy là tôi được tái sinh ở nhật bản ư? Hay là sao nhỉ? Hoang mang quá, chẳng nghĩ được gì cả.]

Sau một hồi suy nghĩ mà không suy ra được gì cả khiến tôi bực mình quẫy người cho thoải mái. Hành động này khiến cho mẹ tôi tưởng tôi đang quấy và đòi ăn nên liền vạch áo ra cho tôi uống sữa.

"Yuna, sữa con đến này."

[Tôi không muốn. Tôi không muốn uống sữa đâu......]

"Ưm,ưm..." 

[Quái sao sữa ngon thế nhỉ? Chẳng hiểu nổi tôi nữa luôn? Hay do bây giờ cơ thể tôi bé nên thấy sữa mẹ là ngon nhất nhỉ? Trời lại suy nghĩ lung tung rồi, bây giờ mình nên tận hưởng thôi đã.]

Dứt dòng suy nghĩ tôi liền uống sữa nhiệt tình từ bầu sữa thơm ngon của người mẹ tôi. 

"Ara, có vẻ con rất háu ăn đó yuna ạ." (Mẹ)

"Háu ăn thì mới có sức khỏe để chóng lớn chứ mẹ nó." (Bố) 

"Cũng phải ha. Mẹ mong đến thời điểm con lớn lắm đó Yuna ạ. Con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp lắm đó."

[Ặc, Cái gì cơ trở thành một cô gái xinh đẹp??]

Tôi ư? Chẳng lẽ tôi thành một người con gái thật rồi? Tệ thật tệ thật tôi lại thành con gái là sao cơ chứ. Híc híc, tôi không muốn điều này xảy ra đâu. Tại sao trường hợp trong Light Novel lại xảy ra với tôi chứ??

"Ủa, sao con lại ngừng ăn vậy? Hay là con đã no rồi Yuna"

[Tại mẹ cả đấy! Tại sao nói con là con gái làm chi? Hay là mẹ trêu con. Chắc chắn là thế rồi.]

Tôi suy nghĩ kèm biểu thị khuôn mặt khó chịu cho mẹ tôi.

"Có lẽ là con muốn thay bỉm ư? Được rồi để mẹ kiểm tra xem nào."

Mẹ cởi quần tôi xuống và tháo bỉm ra cho tôi. 

"Quái lạ không có gì cả? Hay là con mệt muốn ngủ rồi? Vậy để mẹ ru con nha."

"♪♪ Một ngày♪♪♪♪"

[Những âm thanh này? Sao nó hay quá vậy? Tiếng hát mẹ nghe thật nhẹ nhàng và du dương. Nó làm tôi buồn ngủ quá. Tôi phải đi ngủ mất thôi. Chúc bố mẹ ngủ ngon.]

*****

{Đổi góc nhìn}

"Con ngủ rồi hả em?" 

"Con ngủ rồi anh ạ!" (Yuki)

"Vậy à tốt rồi."

"Con mình đúng là một thiên thần."

"Đúng vậy! Chỉ tiếc là con sinh nhầm thời mà thôi. Không biết thế giới này sẽ tồn tại bao lâu nữa?"

"Anh đừng nói thế chứ! Các đặc vụ ADM đang ngày đêm bảo vệ chúng ta khỏi những con Monster đó còn gì? Anh cũng là đặc vụ còn gì? Sao anh lại nói thế?"

"Ừ cũng đúng. Anh nghĩ lung tung quá rồi. Anh sẽ bảo vệ những đứa con của mình."

Tôi tên là Nguyễn Minh Nhật năm nay 31 tuổi. Tôi là một đặc vụ của ADM, đây là một tổ chức được thành lập nhằm đào tạo các đặc vụ sử dụng máy variation để biết thân. Khi biến thân nó sẽ tạo cho ta một cơ thể ảo có sức mạnh vượt trội với cơ thể gốc để chiến đấu với những con quái vật đến từ những Gate trong không trung. Không ai biết về những cánh cổng xuất hiện như thế nào chỉ biết được một điều rằng ngày xảy ra cuộc tấn công lần một lúc 10 năm trước hàng triệu người đã chết. Tất cả mọi việc như trên bờ sụp đổ, nhân loại có thể diệt vong bất cứ lúc nào. Tuy nhiên chúng tôi lại được một người bí hiểm đưa cho một loại công nghệ bí hiểm để có thể chế tạo cái máy ở trên. Hừm, điều này thật tốt cho chúng tôi. Nhưng người lại mặt bí hiểm đó là ai? Điều đó đã bị niêm phong không được biết. Chỉ biết bây giờ chúng tôi ra sức chuẩn bị những thiết bị vụ khí cũng như con người để sẵn sàng nghênh chiến với bọn chúng lần nữa.

{Ring ring,..Đặc vụ Minh Nhật hãy đến khu vực nguy hiểm ngay lập tức. Một cánh cổng đã được mở và anh là người gần khu vực đó nhất, hãy đi ngăn chặn con quái vật đó.}

"Tuân lệnh!"

"Anh phải đi rồi à?" (Yuki)

"Anh phải đi rồi! Em với con nghỉ ngơi đi nhé. Mai anh vào thăm em sẽ đưa hai đứa còn lại vào nhé."

"Vâng anh đi cẩn thận."

Quên không nói là sau cuộc tấn công 10 năm trước thì bọn quái vật vẫn có những cuộc tấn công lẻ tẻ vào chúng tôi. Và nhiệm vụ của những đặc vụ như tôi là ngăn chặn và tiêu diệt nó.

 "Đi thôi! Và chiến đấu hết mình nào."

Vì một tương lai tươi sáng!

**********

{Đổi góc nhìn}

Tôi tên là Yuki nguyễn là một người nhật nhưng tôi đã cưới một người Việt Nam vì tình yêu mặc cho cha mẹ ngăn cấm. Biết sao được nhỉ, do tình yêu cả thôi. Ngoài chồng tôi tôi còn yêu các con của mình nữa. Yuna ạ mẹ sẽ bảo vệ con và các anh chị em của con. Mẹ sẽ cùng con đi đến khắp mọi nơi. Vì vậy hãy nhanh lớn đi nhé! Con yêu của mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro