Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cấp cứu,... cấp cứu đâu!!" (Một ai đó hét lên)

[Hừm!! Cái gì ầm ĩ thế hả trời?] (Gia Bảo)

"Đừng chết mà Gia Bảo, chúng ta còn phải chiến đấu với tội phạm mà." (Một ai đó )

[Tội phạm ư? À đúng rồi, mình đang tham gia chiến dịch đánh án ma túy mà. Mình phải ngồi dậy thôi!]

Nghĩ vậy tôi liền vận sức mình nhưng không được. Quái lại sao người tôi nặng nề như vậy? Mà...MÀ đôi mắt tôi sao thế này mờ quá tối quá không nhìn thấy gì cả. Tôi bị làm sao vậy? Bình tĩnh đã mình phải bình tĩnh đã. Bắt đầu suy nghĩ xem nào. À phải rồi!

{ 1 ngày trước chiến dịch tấn công tụ điểm ma túy }

"Sắp chiến đấu với tội phạm rồi mà còn ngồi đó ngắm ảnh người yêu à? Không lo đi chuẩn bị đi." (Gia bảo)

"Biết sao được? Bọn tao sắp cưới nhau rồi. Tao ngắm ảnh để lên giây cót tinh thần rằng em ấy đang đợi tao về." (Trung úy Long)

"Sướng nha đúng là có động lực có khác." (Gia Bảo)

"Hì! Thì mày kiếm đi rồi tự khắc sẽ không gato với tao nữa." (Thiếu úy Long)

"Thôi đi! Với tao độc thân là số một." (Gia Bảo)

"Nhưng mà Bảo này, vụ án này có vẻ căng đấy." (Thiếu úy long)

"Cũng đúng! Trùm ma túy cả nước mà lị." (Gia bảo)

"Không biết tao có sống được hay không nữa? Tự nhiên tao thấy run quá!" (Long)

"Mày vớ vẩn!" Tôi nổi khùng lên quát hắn.

Không khí giữa hai đứa đột nhiên trùng hẳn xuống. Đợi thêm một lúc tôi liền nói tiếp

"Mà còn người sắp cưới để trở về còn gì? Sao phải bi quan vậy?"

"Ờ đúng ha. Chúng ta cùng cố gắng nhé anh em tốt." (Long)

"Phải thế chứ lị. Anh em tốt của tao."

{ Trong trận đánh vào tụ điểm}

Tôi và Long, cũng nhưng các anh em khác trong đội đặc nhiệm đang đứng trước cổng sau của tòa nhà nghi là có ông trùm ở trong.

"Long mày vào trước đi." (Bảo)

"Oke!" (Long)

Long từ từ bước vào theo sau đó là tôi và các anh em khác trong đội. Vì tòa nhà có nhiều tầng nên chúng tôi chia nhau ra lục soát. Tôi và Long đảm nhiệm vị trí tầng trên cùng của tòa nhà đó. Sau khi đi lên đến tầng trên cùng tôi phân chia rằng Long đứng canh còn mình vào lục soát từng phòng một. Phòng đầu tiên trống không, phòng hai cũng như vậy. Tôi bực mình liền ra nói với Long là không có gì cả, và chúng ta nên di chuyển đến phòng tiếp theo. Sau khi nói dứt lời thì có một khẩu súng thò ra từ phòng số ba ngược tầm nhìn của Long khiến cho cậu bạn tôi rơi vào trạng thái nguy hiểm.

[Súng ư? Chết rồi nguy hiểm.]

Tôi liền đẩy Long ra và rút súng bắn thẳng vào chỗ tên tội phạm đấy.
[Đoàng, Đoàng,...] Tiếng súng hai bên vang lên. Tên tội phạm bị hạ gục và tôi cũng trúng đạn ngay chỗ cổ họng.

{Trở lại hiện tại}

Ra là vậy! Giờ tôi đã nhớ lại được rồi, đúng là đen đủi khi trúng viên đạn đó mà. Nhưng không sao thằng Long sống là tốt rồi. Tôi định dùng những sức lực cuối cùng để nói với nó nhưng tất cả đều vô dụng bởi vì cổ họng của tôi đã hỏng. Tôi chỉ còn cách đưa tay lên nắm lấy tay nó mà thôi. Sức của tôi không còn nữa rồi.
[Ở lại tốt nhé bạn tôi ơi!]

"Không,....." (Long)

Tiếng hét của nó vang lên như in vào tâm trí tôi, cùng lúc đó đôi mắt tôi được bao phủ màu đen không nhìn thấy một chút ánh sáng nào nữa. Có lẽ là đã đến lúc tôi đi rồi nhỉ. Tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho chuyến du hành đến cõi chết. Hoặc đó là tôi nghĩ vậy.

**********************

"Chúc mừng ông bà! Đó là một bé gái." (Ai đó đang nói)

"Hay quá!" (ai đó)

[Hử gì vậy? Lại gì nữa đây sao tự nhiên lại có ánh sáng mà tôi lại nghe được ai đó đang nói. Hay là tôi đã được cứu sống.]

Tôi cố mở mắt ra thêm lần nữa. Lần này thì tôi thấy bóng hai người đang cúi đầu và nói chuyện với tôi. Y tá à?

"Chào Yuna! Chào mừng con đến cuộc sống này."

[LÀ sao???]

Đó là cách mà câu chuyện của tôi được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro