Chương 1: Hôn nhầm Antifan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tận hưởng, đắm chìm trong cảm giác sảng khoái tinh khôi dưới dòng nước mát lạnh bắn ra từ vòi sen, Trịnh Ngân Dy thực sự thấy mình đã trút được bớt đi bao gánh lo toan trên đôi vai. Dường như tất cả đều được rửa trôi theo dòng chảy thuần túy ấy.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, vọng vào gian phòng tắm bên trong này đã phá tan cái không gian khoái lạc ấy. Trong đầu cô thừa biết chủ nhân của cuộc gọi đến thật vô bổ đó nhưng dẫu sao thì cô cũng nên ra ngoài bắt máy trả lời cho phải phép.

Quấn tạm chiếc khăn lên người, vắt nhanh mái tóc thấm đẫm nước là nước. Cô tiến đến cạnh bên chiếc phone với vẻ mặt khó chịu và mệt mỏi.

"Vâng, con nghe đây!" Dường như cũng vẫn như mọi hôm, cuộc gọi sẽ cũng chỉ có một và một lý do duy nhất.

"Sao con để ba chờ lâu thế?" Đó là giọng nói của người ba phía bên đầu đây. Có lẽ cô đã nhận thấy được trong từng chữ ông vừa nói ra hình như có ý trách móc. Biết sao đây, chính cô cố ý để ông chờ lâu đấy, nhưng không lẽ bảo như thế sao?

"Con đang...à không...Xin lỗi ba, sẽ không có lần sau nữa ạ!" Tuy trong lòng cô có hơi bất mãn với người ba của mình nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện một sự lễ phép tối thiểu của một đứa con.

"Được vậy thì tốt. Nhưng ta mong con sẽ sớm..." Ngân Dy biết ông ấy muốn đề cập đến vấn đề gì và dẫu sao thì vẫn chỉ có một kết thúc, cô không nghe theo lời ông nói. "Xin cho con cắt ngang lời ba ạ. Con không muốn về nhà đối diện với người phụ nữ đó. Xin lỗi, con tắt máy trước đây thưa ba!..."

Tút Tút Tút!!!

Tiếng ngắt điện thoại lê dài trong hai vành tai người đàn ông ấy. Ông dập mạnh điện thoại xuống và thở dài. Ông biết con gái mình đã cương quyết thế nào nhưng chắc vì ý nghĩ "mưa dầm thấm lâu" nên vài ba hôm là ông lại gọi đến và hỏi thăm Ngân Dy. Tuy là Tổng giám đốc của một công ty giải trí hàng đầu quốc gia nhưng ông cũng chỉ là một người cha, một người chồng, một người đàn ông bình thường như ai. Có lẽ con bé Dy bị sốc nặng về tâm lý khi thấy mẹ nó qua đời ở ngay trước mắt mà bên cạnh lại không có một ai. Chắc nó đã nghĩ rằng bản thân người cha này đã đi chơi đùa với một người phụ nữ khác và bỏ mặt mẹ nó trong lúc thập tử nhất sinh như thế. Nhưng sự thật thì...có trời mới biết.

Năm Trịnh Ngân Dy lên lớp 8, Tổng giám đốc Trịnh đã lấy một người phụ khác làm vợ. Bà ta là ca sĩ, người mẫu rất nổi tiếng thời đó và nhỏ hơn ba cô tận 16 tuổi. Cái lý do điên rồ nào mà người đó có thể rước người chỉ xứng làm chị của Ngân Dy về làm mẹ, thật sự Ngân Dy cứ canh cánh trong lòng. Vì nhan sắc khuynh thành ( thật ra chỉ nói quá cho vui ), vì tài năng ( tài quyến rũ đàn ông đó à? ), vì cô ta có thể giúp cho sự nghiệp ông ấy ( vì lợi ích bản thân mình sao? ) hay là vì "trâu già muốn gặm cỏ non" ( chỉ nghĩ thế chứ không có ý xúc phạm đến ba mình )?

Tiếng thở dài kéo lê vô tận trong không gian bất chợt trở nên ngột ngạt khác thường của cô gái họ Trịnh ấy. Ánh mắt chứa đựng bao nỗi u buồn chất chứa ngày qua ngày. Có biết chăng cô gái 17 tuổi ấy đã đánh mất đi nụ cười vô tư thuở nào; đánh mất đi vẻ đẹp tâm hồn trẻ con tựa ánh ban mai giòn giã của cái tuổi trẻ thơ; cô thiếu nữ ấy chỉ để lại những uất ức, đắng cay tồn đọng trong vạn tủ con tim, giằng xé đến mức tuyệt vọng. Vẻ ngoài thông mình ấy thì làm được gì, khuôn mặt xinh xắn ấy chẳng để ai xem nữa, chỉ còn lại đôi mắt với sự khắc khoải, bi thương như bầu trời không bao giờ nắng mà chỉ đón lấy những cơn khóc thét tựa mưa buồn tầm tã bên trong.

Đấy, người ta xa lánh cô, bạn bè nhìn cô với thái độ khinh rẻ, vì bộ dạng của cô giống như một đứa trẻ mồ côi đáng thương nghèo khổ. Nhưng thật sự đằng sau đó thì chẳng có ai biết: Nhà cô đang ở là một căn hộ hạng sang của chung cư cao tầng đắt nhất Việt Nam. Mỗi tháng tài khoản ngân hàng của cô đều được gửi tới 50 triệu (ba cô gửi) nhưng có vẻ như cô không dùng đến nó, dù có đi nữa thì cũng chỉ là để giúp đỡ một người cơ nhỡ, bần hàn nào đó mà thôi.

Mặt khác, một phần là do bản thân Ngân Dy không muốn phô bày gia thế quý tộc đó của mình cho mọi người xung quanh thấy, cô không muốn người ta tiếp cận cô vì tiền mà phải bằng con tim chân thành của đối phương. Vì thế mà cô không có nổi lấy một đứa bạn thân. Dường như ở ngôi trường nổi tiếng danh giá mà cô đang theo học cũng chỉ toàn là bọn công tử tiểu thư nhà giàu khiến cô chẳng vừa mắt.

Cũng như mọi ngày, Trịnh Ngân Dy vẫn đi làm thêm. Cô đang nhận làm gia sư cho một cậu bé trai 7 tuổi của một gia đình giàu có ở ngoại ô thành phố. Tuy đường đi hơi xa nhưng cô không lấy nó làm trở ngại. Điều cô lấy làm lo lắng là liệu mình có dạy dỗ được cậu bé đó không. Nói dạy dỗ thì hơi quá nhưng quan trọng là làm sao để ba mẹ cậu bé có thể tự hào về cậu.

Nhà của bé Minh, tên cậu trai kháu khỉnh đó, nằm ven một bờ hồ nhỏ gần công viên. Trước nhà là giàn hoa giấy khoe đủ sắc màu hay những đóa hoa lay ơn rộn ràng chồi non trước cửa sổ.

Phòng của cậu bé nằm trên tầng ba, nơi có thể ngắm nhìn qua phía bên kia bờ hồ với những ngọn núi nhỏ nhấp nhô sau hàng cây khẳng khiu của thành phố.

Cậu bé thường ở nhà với một cô giúp việc đứng tuổi, ba mẹ thì bôn ba ngoài xã hội để mang tiền về nuôi cậu. Thật ra, họ chính là cấp dưới của ba cô. Chính cô cũng bất ngờ về điều đó. Tuy vậy họ vẫn chưa biết rằng tiểu thư nhà họ Trịnh danh giá là cô đây. Kệ, cô thấy vậy cũng tốt nên chẳng nói ra thân phận.

Vừa đến cửa, Ngân Dy khẽ nở một nụ cười ma mị. Cô đưa tay gõ cửa ba tiếng "cốc cốc cốc" nhưng chẳng nhận được tín hiệu trả lời. Cô vui mừng cười tươi khi thấy thằng bé đã không mở cửa và đã biết vâng lời hơn trước kia. Cuối cùng cô vừa gõ cửa vừa lên tiếng để Minh có thể nhận ra mình và em ấy đã mở cửa cho cô vào trong.

"A, chị Dy đến rồi!" Tiếng của Minh vang vọng ra tận ngoài cửa lớn.

Ngân Dy cũng thấy khoan khoái trong lòng, cô nhanh chân đi vào trong để có thể bắt đầu ngay giờ học.

Hai tiếng trôi qua với biết bao điều hay được truyền tải từ cô gái xinh xắn ấy để chắp cánh xây dựng, ươm mầm cho một tâm hồn non nớt của bé Minh.

"Buổi học hôm nay kết thúc được rồi, bài tập của em, phải làm hết đó!" Trịnh Ngân Dy nhẹ nhàng xếp tập sách và không quên lôi từ trong ba lô ra xấp giấy bài tập cho cậu bé.

"Vâng, chị yên tâm. Vậy khi nào em mới có thể nói giỏi tiếng Anh như chị?" Cậu bé khẽ kéo nhẹ tay áo Dy, ánh mắt tròn xoe, lên tiếng hỏi.

"Ngoan nào, đừng hấp tấp, hãy học từ từ như một đứa trẻ Mỹ thì nhất định em sẽ nói giỏi mà thôi. Tin chị đi!" Ngân Dy nhẹ nhàng ngồi xuống đáp lời cậu bé kèm theo nét cười dịu dàng khích lệ làm cho Minh rạng rỡ hẳn.

Cuối cùng, Ngân Dy cũng rời khỏi chỗ đấy. Cô men theo con đường dài hẹp trải đầy đá nhỏ. Gió đưa hương lúa mới tràn ngập không gian xung quanh. Cô đưa tay ra để tận hưởng cái cảm giác thuần túy ấy, ôm trọn vào lòng mình cả sự thoáng đãng của bầu trời xanh cao vút.

-------------------

Cái cảm giác lâng lâng giữa khung cảnh thiên nhiên ấy tự dưng sao lạ lạ?

What ?

Cả người như có luồn điện 220V chạy xẹt qua.

Nóng quá!

Gì? Cái gì đang xảy ra ở đây?

Môi của cô? Eo của cô? Đang bị một tên thanh niên giữ lấy?

Hắn bất chợt ép sát môi mình lên bờ môi tươi thắm của Ngân Dy, thổi vào đó hơi thở của sự ngọt ngào và nóng bỏng.

Ngọt? Mật ư?

Trịnh Ngân Dy bị làm sao vậy? Người ta đang cưỡng hôn cô đấy! Xô hắn ra ngay!

Chết rồi! Cô đã bị ngộp trong sự cám dỗ nhất thời đó và không biết đường lui.

Càng lúc, tên con trai kia càng ép chặt cánh môi và mạnh dạn tấn công vào bên trong. Đầu lưỡi hắn xâm chiếm tất cả.

Lúc này, môi Ngân Dy tràn đầy hương vị nam nhân.

"Dương Hy Tường, cô ta là người yêu mới của anh phải không?" Một giọng nói khác của cô gái nào đó vang lên ngay bên cạnh. Nghe rất tức giận và đau xót.

Không, cái tên Hy Tường này sao nghe quen quá! Là nghe ở đâu, chính xác là cô đã nghe nó ở đâu rồi!

Ấy thế mà hắn vẫn còn chưa chịu rời môi cô. Dường như tên đó muốn chứng tỏ cho cô gái kia thấy điều gì đó.

"Được rồi, em nhìn lầm anh. Em chấp nhận chia tay!" Và tiếng giày cao gót văng vẳng rời xa theo tiếng xe hơi. Cô gái đã bỏ đi. Và lúc này tên đang hôn cô cũng ngừng hành động đó lại.

Ngân Dy đưa ánh mắt lạnh toát nhìn hắn, tay che miệng. Hắn cũng nhìn lại cô bằng sự lạnh lùng đến chết lặng "Bao nhiêu tiền đây chắc là đủ?" Tên đó lôi ra cả xấp tiền dày cộm chìa trước mặt cô.

Cái tên đàn ông đáng ghét đó là ai? Hắn...hôn cô...rồi còn quơ tiền trước mặt của cô. Cô thấy hắn chắc chắn chán sống rồi! Phải dạy cho tên thối tha đó một bài học.

"Tiền của anh, tôi không cần!" Rồi cô hất phăng cọc tiền trên tay hắn bay ra tung tóe. Cảnh tượng ấy thật đáng để ghi lại.

Còn hắn, lần đầu tiên hắn ta bị một cô gái quăng tiền vào mặt mà tiền đó lại là tiền của chính mình. Tức, tức lắm chứ sao?

"Cô không thấy hối hận sao?" Tên đó dường như đang ra lời thách thức.

"Nếu tôi cần tiền thì chắc chắn hôm nay anh đã không nhìn thấy tôi! Đồ trộm xấu xa!" Cô đáp lại không một giây nao núng, nhìn mặt hắn cô lại muốn chửi cho một trận.

"Thú vị thật! Tên cô là gì?"

"Tên gì? Tên gì nhỉ? À mà phải rồi, anh không cần phải biết tên tôi vì anh đã sắp không có cơ hội đó!" Cô lại nở nụ cười khinh bỉ ấy và ánh mắt đầy mưu mô.

Quả nhiên là đánh hắn ta nhưng đòn mạnh như thế mà lại không trúng. Cô nghĩ rằng tên này rất mạnh. Đúng, không được chơi liều!

"Tôi chưa từng gặp một tên con trai nào lăng nhăng như anh. Bỏ bạn gái mà phải đi cướp hôn người khác. Anh thấy anh có quá trơ trẽn không?"

"Cô?"

"Khoan...Tôi còn chưa nói xong. Cái thể loại biến thái như anh rõ ràng là...bọn chẳng ra gì." Trịnh Ngân Dy như được hả lửa giận trong lòng vậy. Cô nhếch môi, đẩy ánh nhìn ngạo mạn lên mắt tên đó.

"Cô muốn gì?" Hắn còn mở miệng hỏi cô muốn gì? Cái tên trời đánh này bị thần kinh à? Nhưng hình như điều này đúng ý cô.

"Xin lỗi tôi ngay...Tôi bảo anh xin lỗi tôi ngay." Tự nhiên cô trở nên đùn đùn lửa giận. Từng câu, từng lời như muốn thiêu đốt sức sống người đối diện.

Hắn cứ đứng thừ ra đó và câm như hến càng làm cho cô thêm nóng giận.

Ngay lúc này, một chị gái xinh đẹp chạy tới xúm xuýt lấy hắn "Tường, cậu có sao không? Lên xe đi để chuyện này chị giải quyết."

"Anh đi được hôm nay thì cố gắng đừng để hôm sau tôi tìm thấy nếu không..."

"Nếu không thì sao? Cô sẽ làm gì thần tượng của chúng tôi?" Thì ra chị ta chính là quản lý của hắn. Thần tượng? Hắn là thần tượng? Hèn chi cái tên Dương Hy Tường nghe quá quen thuộc? Tên đó đang nổi như cồn trong nước, sức ảnh hưởng của hắn tiếp tục vươn xa ra thế giới...Mà mắc gì cô phải quan tâm. Loại người cô ghét nhất trên đời chính là loại người như hắn.

"Tôi không biết tôi sẽ làm gì nhưng tôi nói cho chị biết từ chính hôm nay tôi chính là antifan của Dương Hy Tường. Và...quan trọng đừng để tôi biết hắn có liên quan gì đến tôi nếu không tôi e là hắn sẽ...Chị Linda, chắc chị hiểu tôi nói chứ? Lâu quá không gặp...Đi bình an." Và thế là từng lời nghe như khó hiểu của cô đã gây một đòn tâm lý nặng nề cho quản lý Linda. Chị ta chắc chắn chưa từng gặp cô nhưng tại sao cô lại biết tên chị và giọng điệu đó thực sự quá nguy hiểm.

"Chờ đó,Dương Hy Tường, các người đều giống nhau cả thôi!" Ngân Dy thầm nghĩ tronglòng, chắc chắn cô đang có một dự định gì đó cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro