Chương 2: Kẻ thù tự tìm đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời thong thả chiếu ánh sáng lung linh xuyên qua màng sương mỏng, tiếp tục buông xuống ngày mới bức tranh vận động tấp nập của sức sống thành phố. Và Ngân Dy lại tiếp tục đến trường học tập.

Đó chính là một trong hai ngôi trường nổi tiếng giỏi nhất ở Việt Nam, trường Đại học GOOD. Ớ đấy toàn là công tử, tiểu thư con nhà giàu, nhưng hầu hết sinh viên của trường là người tài giỏi.

Trịnh Ngân Dy đang theo học khoa Tài chính vì sau này cô muốn trở thành một doanh nhân giàu có và nổi tiếng bằng chính tài năng và bản lĩnh của mình.

Nhưng khi theo học ở nơi này, Ngân Dy cô không có lấy một người bạn thân. Chắc là do cô quá tài năng nhưng lại khó gần và vẻ ngoài của cô nói lên cô là một đứa con gái nghèo khó, bần hàn.

Và...mỗi lần cô đến thư viện trường đọc sách thì y như rằng lại có người gây chuyện...

"Này, con nhỏ họ Trịnh, cô có thể tránh sang bên kia cho tôi nhờ được không?" Tiếng của một cô gái vang lên lanh lảnh, giọng nói thật điêu ngoa. Ấy chính là Lâm Mỹ Mỹ, con gái yêu dấu của Chủ tịch tập đoàn X hùng mạnh, tính tình cao ngạo và khinh người.

"Đây đâu phải nhà của cô, đây là THƯ VIỆN!" Ngân Dy hai tay nâng quyển sách, mắt thì luôn hướng vào từng dòng chữ trên trang giấy còn miệng thì cứ trả lời con nhỏ kia.

Thấy Dy không thèm nhìn mình khi nói chuyện cộng thêm thái độ cứng rắn ấy đã khiến Mỹ Mỹ tức điên lên. Cô ta đập tay xuống bàn cái "Rầm" và quát to "Cô tưởng mình là ai?"

"Vậy cô là ai? Nói thật tôi không hề biết cô, nhưng cảm ơn nhé vì cô biết tôi" Lúc này Ngân Dy mới dời mắt khỏi quyển sách để đáp lại câu hỏi đó và kèm theo cái cười chế giễu.

"Trịnh Ngân Dy...cô...cô...không biết tôi là ai à? Hay lắm! Nhưng tôi không muốn quan tâm tới mấy lời nhảm nhí của cô. Ngay bây giờ cô cút cho tôi!" Lâm Mỹ Mỹ siết chặt bàn tay ép mạnh xuống mặt bàn, mặt thì sôi sục như nồi lẩu quá lửa. Dường như nàng ta đang tức chết đấy!

Mọi người có trong thư viện đang xì xào bàn tán. Họ nói không ngớt,không ngừng nghỉ về hai cô gái đó, chỉ chỉ trỏ trỏ nói nói thau thau bất tiệt.

"Cô không có tư cách đó cô gái ạ!" Ngân Dy lại từ từ đọc tiếp quyển sách.

Con nhỏ khốn kiếp đó, cô ta vừa nói Mỹ Mỹ này không có tư cách, được lắm, Mỹ Mỹ sẽ cho cô biết tay "Ngày mai, cô sẽ bị đình chỉ học. Chờ xem cô có còn tới cái thư viện này mà giành chỗ với tôi nữa không?"

"Thầy hiệu trưởng, thầy đứng nãy giờ ở đó chắc cũng nghe bạn học này nói gì rồi phải không ạ? Thưa thầy, mong thầy đáp ứng nguyện vọng của bạn giúp em, vì hiện giờ em đang đọc gần xong quyển sách." Ngân Dy nói từng chữ, từng chữ rõ ràng tới mức làm mồ hôi trên trán của Mỹ Mỹ phải rơi từ từ xuống hai gò má.

Thầy hiệu trưởng khẽ cười và bước ra "Sao em biết tôi đang ở đó?"

Cô nàng họ Trịnh ấy vẫn bình thản mà trả lời "Hôm nay là ngày quyển sách Cú hích về, chả lẽ người thầy có tiếng của khoa Tài chính lại không tới? Mặt khác, thầy khá nghiêm khắc nên cánh bạn ngồi cùng thầy bên kia đâu dám bàn tán chuyện bên này...Thêm nữa, em ngửi thấy mùi dầu xoa bóp vì lúc nào vào tiết thầy em cũng ngửi thấy...Thầy vẫn khỏe chứ ạ?"

"Khá khen cho Trịnh Ngân Dy của khoa Tài chính, thầy ổn. Nhưng còn em này, em không phải là Lâm Mỹ Mỹ cùng khoa với bạn sao? Sao lại đòi đình chỉ bạn vì mấy chuyện cỏn con như thế?" Thầy hiệu trưởng hơi ngạc nhiên rồi đến cười vui vẻ vỗ nhẹ vai Dy một cái và quay sang nói với kẻ gây chuyện.

"Dạ...Là vì...chỗ này bình thường là chỗ con đọc sách...nên..." Mỹ Mỹ ăn nói ấp úng trong từng câu chữ.

"Con gái, con không nên như thế. Nếu con có thời gian rảnh rỗi đi chọc phá người khác thì về làm ngay một bài luận về những điều cơ bản của ngành Tài chính và sáng mai nộp thầy..." Nói xong thầy vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Trịnh Ngân Dy và rời khỏi đó.

Ngân Dy lúc này đã đóng quyển sách lại, đứng dậy và đi trả sách trước con mắt căm phẫn của Mỹ Mỹ. Hẳn là con nhỏ họ Lâm ấy đã bị cô chọc cho tức điên lên. Nhưng đáng mà.

----------

Không có gì làm, Dy ngồi lại một góc ở phòng sinh hoạt chung mở laptop lên forum của trường.

Từng dòng chữ thú vị chứ nhảy ra trước mắt của cô nàng và mắt cô dừng lại trước một bài đăng "NGÀY MAI CA SĨ DƯƠNG HY TƯỜNG SẼ VỀ HỌC TIẾP ĐỂ HOÀN THÀNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SAU BAO NGÀY BẬN ĐI LƯU DIỄN. CÁC BẠN CÓ HÀO HỨNG KHÔNG? <3 <3 <3"

Cái khỉ gió gì đây? Chẳng lẽ là tên biến thái đó về đây học? Hắn có đi học sao? Hắn học cái quái gì khi đang làm ca sĩ chứ? Cô không thể hiểu nổi, sắc mặt cô bây giờ đang ở tình trạng 50 sắc thái.

Nhưng khi bình tĩnh lại, cô nghĩ đây cũng là một chuyện tốt để trả thù rửa hận. Khỏi phải đi tìm hắn mà hắn tự vác xác tới chẳng phải quá tốt rồi sao. Chờ đó, để xem cô sẽ phanh thây hắn ra.

----------

Đồng hồ điểm 10:00.

Trịnh Ngân Dy mệt mỏi đi về nhà. Gần đến căn hộ của mình ở tầng 10 thì cô đụng trúng một người mặc áo khoác đen trùm qua đầu đụng trúng. Hắn cao lớn và mặt thì đeo khẩu trang đen. Người đó đang lướt Iphone X và đeo tai nghe nên chắc không để ý mà đụng vào cô.

Không một lời xin lỗi, cũng chả thèm nhìn cô một cái, cứ thế mà đi luôn. Quá đáng thật đấy!

Cái tên đó ở đâu ra thế trời? Đụng vào người ta cho đã rồi không xin lỗi. Đừng để cô biết hắn là ai nếu không hắn chết chắc rồi.

Mà khoan, cô vừa nhìn thấy cái gì thế?

Ngân Dy ngờ ngợ và quay lại nhìn xuống đất. Đúng là có thứ rơi ở dưới, một chiếc nhẫn...

Cô ngồi xuống và nhặt lên với một câu hỏi rằng của tên đó ư? Chắc là của hắn rồi vì lúc nãy hình như cô đã nghe có tiếng va chạm khẽ khàng. Thì ra là...Hahaha, được lắm, kì này cô sẽ biết hắn ta là ai.

Cô đoán chắc hắn ở cuối dãy hành lang tầng 10 và cũng chính là phòng đối diện nhà cô vì hôm nay nghe đâu có hàng xóm chuyển đến. Và hàng xóm đó chính là một tên con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro