Chương 3: Kẻ thù tự tìm đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 12 giờ khuya mà đèn nhà Ngân Dy vẫn sáng bửng. Cô vẫn còn thức để đọc cho xong quyển sách. Hình như hôm nay nó đã là quyển thứ ba.

Họ Trịnh ấy ngồi trên một chiếc ghế sa lông mềm mại. Cô mặc một bộ váy ngủ với kiểu áo xẻ dài từ trên xuống lệch sang phải để lộ đôi chân trắng nõn nà, thon thả. Ở eo có một cái thắt lưng buột sau lưng để cố định áo chứ áo không có nút. Nói chung cái áo trải ra thì cũng giống như một mảnh vải cắt lệch không hơn không kém. Phần trên khi mặc thì cắt sâu xuống nửa ngực, phần dưới thì xẻ lộ hết một bên chân. Cái kiểu áo biến thái gì vậy trời. Thế mà cô ấy lại thích mê kiểu đó đấy.

Trên bàn, ly cà phê bốc khói trắng thơm phưng phức. Vị đắng của nó đọng lại ở đầu lưỡi nhưng hậu lại có một vị ngọt lạ lùng. Đấy chính là hương vị mà cô thích nhất. Nó có thể giữ cho tinh thần của cô minh mẫn và sảng khoái để cô có thể thưởng thức trọn vẹn từng ngôn từ của cuốn sách mà cô yêu thích.

"Kính Kong...Kính Kong"

Giờ này mà còn ai đến nữa? Ngân Dy cảm thấy rất kì lạ nhưng cô cũng tần ngần lại gần cửa xem xét.

Nhìn qua màn hình thu từ camera trước cửa cô không thấy ai cả. Quái lạ tại sao lại không có ai? Cô nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Cô chắc chắn là kẻ nào rảnh rỗi lại đi chọc phá cô.

Cũng chẳng để ý gì mấy, Ngân Dy lại tiếp tục ngồi vào ghế đọc sách. Nhưng rồi vài ba phút sau đó chuông cửa nhà cô lại kêu. Lần này, cô hơi tức giận. Là kẻ nào, kẻ nào lại điên khùng như thế? Đêm không ngủ mà ra nhấn chuông nhà người ta làm cái quái gì? Hay là...mộng du chăng?

Rồi cô lại ra nhìn vào màn hình, không có ai trên đó. Kì này cô siết chặt bàn tay, ánh mắt hơi bén lửa nhưng cô cũng quay vào trong nhưng không để đọc sách. Cô bưng tách cà phê lên và uống. Chân ngồi bắt chéo, ánh mắt hướng về cánh cửa. Cô đang đợi chuông reo lần ba. Quả nhiên nó lại reo lên nữa. Cô vội vàng đặt tách cà phê xuống bàn, nhanh nhẹn tiến đến cửa. Không thèm nhìn vào màn hình hiển thị nữa vì cô biết chắc có nhìn thì cũng chẳng thấy ai đâu. Thay vào đó, cô quyết định mở cửa.

Nhìn ra cửa thì cô không thấy ai, cả một bóng người trên hành lang tầng 10 cũng chẳng có. Cô thấy hơi lạnh người, nuốt nước bọt, gương mặt cô bắt đầu hoang mang và cô định đóng cửa đi vào trong nhưng một bàn tay từ đâu đưa lên làm cô giật nảy người, mặt mày cô chợt nhăn nhúm. Ai...là ai?

Cô bình tĩnh quay sang góc cuối hành lang cạnh cửa nhà thì thấy một người đang ngồi vật vã ở đấy. Hên quá, cô tưởng mình vừa gặp ma cơ đấy thì ra là người, là người.

Nhưng sao người này có vẻ không được bình thường nhỉ? Cô tò mò đến gần người đó. Cậu ta đang bị thương, hình như có máu chảy ở bụng. Mà sao người này nhìn quen quen ta? A, cô nhớ rồi, là cậu ta, cái cậu đã đụng cô và làm rơi chiếc nhẫn bạc đây mà. Nhưng sao hắn trông tàn tạ thế kia chứ? Mặt lại còn đeo khẩu trang đen xì...

"Này cô, có thể đưa tôi vào nhà cô được không?" Một giọng thều thào vang lên nhưng nghe vẫn rất mạnh mẽ phát ra từ người con trai đang ngồi ôm bụng.

"Lý do? Tôi cần anh cho tôi một lý do!" Cô hỏi lại với sự thắc mắc vì cô biết rằng nhà anh ta ở ngay trước mắt thế mà lại xin cô cho vào nhà của cô, cô thực sự đang rất không hiểu lắm.

"Nhà tôi ở đối diện nhưng lúc đi nãy đánh nhau chắc là chìa khóa đã bị văng mất nên tôi không vào được nhà...Vậy mong cô, khụ, cô cho tôi vào được không?" Giọng nói này bắt đầu yếu dần và kèm theo vào tiếng ho khan. Anh a đang nói thật hay giả vờ đây?

"Lễ tân sẽ có chìa khóa khác mà!" Ngân Dy cong môi cười nhẹ và có ý không muốn cho hắn ta vào nhà mình.

"Tôi có lý do, khụ, tôi không muốn quá nhiều người biết tôi đang sống ở đây, khụ, xin cô đấy!" Lời nói này là sao đây, anh ta đang muốn che giấu điều gì chứ? Đúng là một con người thật khó hiểu.

"Anh đang bị thương?" Đây là câu mà cô đang muốn hỏi nãy giờ.

"Tôi không để ý bị một tên trong 10 đứa kia chém trúng, khụ, đau lắm đấy!" Ra nông nỗi thế mà tên đó còn cười như không sao, hắn bị chém ở bụng chứ đâu có bị cắt dây nào ở đầu đâu trời.

"Anh...thiệt tình...coi như hôm nay tôi xui...Hừm!" Gương mặt cô lộ vẻ lo lắng và hơi cảm thấy phiền phức khi giúp đỡ tên này. Nhưng không giúp cô sẽ không an tâm vì hắn dường như không có ý đi bệnh viện mà nếu để thế chắc chắn sẽ chết sớm vì mất quá nhiều máu.

"Cảm ơn...!"

"Đừng nói nữa, anh bị thương mà sao nói nhiều thế?"

"Tôi, khụ, chảy máu ở thân người chứ miệng vẫn bình thường nên cô đâu thể cấm tôi nói." Cái tên điên này, thật ra hắn là người như thế nào đây chứ? Đã như thế mà còn muốn chọc người khác phát điên lên ư?

"Tôi dìu anh vào nên anh làm ơn đừng nói nữa."

Cô dùng sức đỡ hắn ngồi dậy, hắn cũng ráng đứng lên. Cô khoác vai hắn, hắn nhanh chóng luồn tay qua ôm trọn vòng eo con kiến của cô. Ô hay, sao tên này trơ trẽn thế? May là hắn đang bị thương nếu không cô cho hắn biết tay.

Cô thực sự là chuốc họa vào thân, tên này cao thật đấy lại còn nặng nữa mà cô lại dìu hắn đi. Còn hắn tựa hết người vào người cô, đau thật đấy trời ạ!

Cô đỡ hắn ngồi xuống ghế sô pha rồi cô tính quay đi lấy hộp cứu thương thì bị hắn níu tay cô lại khiến cô ngạc nhiên nhìn hắn đăm đăm "Anh làm gì vậy?"

Anh ta giương ra cho cô thấy một ánh mắt hút hồn người khác, đôi mắt màu nâu ấy thật quyến rũ đến lạ kì "Đừng đi!"

"Tôi không đi lấy hộp sơ cứu thì anh sẽ chết đấy. Tôi không muốn bị phiền phức đâu!" Cô dùng sức gỡ tay hắn ra và quay lưng đi nhưng hắn níu cái thắt lưng đằng sau của cô lại và vô tình mở nút thắt của nó ra. Ngân Dy không hề biết nên quay phắt lại, không cẩn thận cô bị trẹo chân và ngả nhào về phía tên đó. Còn áo thì khỏi nói, trong lúc ngã nó đã bị bung ra. Chắc tên đó thấy hết rồi. Nhưng bị cô đè lên đau thật. Hắn gỡ khẩu trang ra và nhìn cô.

Cô được một phen ngạc nhiên tột độ, tên này, tên này chính là Dương Hy Tường. Ôi má ơi, là người mà cô ghét nhất. Tại sao tên này lại là họ Dương đáng ghét đó chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cô tức giận tính đứng dậy nhưng cô đã bị thơm. Môi hắn chạm môi cô một cách thật đột ngột. Cảm giác khác lạ chợt ùa đến: ấm nóng và ngọt ngào. Hắn dường như rất có kinh nghiệm trong chuyện này chăng?

Tay Hy Tường lúc này không yên. Anh di tay từ vai xuống eo băng ngang qua lưng cô, vớ được cái dây anh nhẹ nhàng buột lại nó và siết chặt. Lúc này Ngân Dy đã hiểu ra vấn đề, cô đẩy anh ra và ngồi dậy nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn đại bác "Là anh, anh lại giở trò biến thái với tôi?"

"Dy, cô bình tĩnh tý nào, khụ, tôi vừa cứu cô một bàn thua đấy!" Rồi hắn đưa ánh mắt dò khắp người cô từ trên xuống dưới.

Cô thấy vậy liền đưa tay che lấy ngực và ngồi nhích ra đầu sô pha "Tôi..Biến thái, bị anh nhìn thấy hết rồi, lại bị anh hôn, tôi đang nghi ngờ vết thương của anh có thật không! Nhưng anh vừa gọi tôi là gì chứ?"

Gương mặt ấy vẫn xanh xao nhưng nó vẫn đầy sức hút điển trai và rực rỡ. Anh ta cười, rồi lại nhìn cô "Hôm nay tôi bị kẻ thù xử, vết thương là thật, khụ, đau đến sắp chết rồi!"

"Ngồi yên đó tên thần kinh kia, nếu không nghe lời nữa thì tôi sẽ tống anh ra ngoài đường đó! Cái gì mà bị kẻ thù xử..." Trịnh Ngân Dy nhanh chóng đi đến phòng mình lấy hộp cứu thương và xuống bếp rót một ly nước ấm để hắn uống rồi quay lại.

"Đại minh tinh, cởi áo ra!"

"Tay tôi bị thương rồi nên cô cởi đi!"

"Anh lại tính giở trò biến thái gì đây?" Cô chú ý nét mặt của hắn và lại ngồi cạnh hắn bắt đầu cởi từng cúc áo. Chiếc áo trắng ấy thấm đẫm máu tươi, cô đặt nó trên chiếc ghế bên cạnh.

Ôi, hắn đúng là một mỹ nam chính hiệu. cơ thể thật quyến rũ. Thân hình săn chắc, cơ bụng nổi lên từng múi. Nhưng cô sẽ không bị cái vỏ bọc hào nhoáng ấy làm điên đảo tâm trí đâu nhưng hơi ngượng thật đấy.

"Thế nào Dy, anh hấp dẫn chứ?"

"Anh bớt nói lại đi! Tên tôi không để anh gọi tùy tiện thế đâu." Cô né câu hỏi của hắn. Vì sao chứ? Cô ngượng chết mất, sao tên đó có thể nói ra mấy câu như thế chứ?

"Có phải em muốn biết vì sao anh biết em là Trịnh Ngân Dy không? Con gái của Chủ tịch công ty quản lí của anh sao anh lại không tìm hiểu chút chứ? Lần đầu tiên gặp em thì anh đã thấy quen mặt rồi nên anh mới tin tưởng mà gia nụ hôn quan trọng đó cho em."

"Chọn hôn tôi là do tin tưởng tôi sao?" Cô đang tức ngầm lên, ngọn núi lửa trong cô đang sôi sục macma rồi đấy.

"Chứ em nghĩ anh là tên tùy tiện gặp ai cũng hôn à, đau...em nhẹ tay thôi chứ...!"

Cho anh đau chết luôn đi, cái tội dám hôn cô. Hừm, nếu anh không phải một gã phong lưu thì...thì...là một tên lăng nhăng chính hiệu.

"Anh hôn giỏi quá đấy, tôi nghĩ anh phải luyện tập thực tế nhiều đấy chứ?"

"Em là người đầu tiên anh hôn, em nghĩ sao, thích không?"

Anh ta vừa bảo cô là người đầu tiên, không đúng là cô là nụ hôn đầu của hắn ư? Có tin được không đây, mặt cô giờ đang đỏ lên hết rồi, xấu hổ chết mất thôi.

"Lời nói của anh cũng biến thái quá đấy!"

"Ngân Dy, anh nói thật đó, đâu cần phải luyện tập nhìn thấy em là anh, khụ, anh cũng tự biết phải làm sao mà" Nụ cười quyến rũ chết người kia là sao? Đừng có dùng nụ cười đó mà mê hoặc họ Trịnh cô đây. Đừng có cười với cô như thế!

"Ý anh là sao?"

"Em đẹp xuất sắc, hoàn hảo từ gương mặt đến cơ thể..."

"Biến thái, anh đã nhìn thấy gì rồi?" Xấu hổ chết mất thôi, tức điên lên mất thôi. Cô vô tình mạnh tay ngay chỗ vết thương hơi sâu của hắn.

"Đau...em nhẹ tay thôi...Em cho anh thấy gì thì nó như vậy đó...Anh đâu cố ý. Xin lỗi nhé!"

"Hừm! Dương Hy Tường, anh đi chết đi! Tôi đang có ý định giết người đây!"

"Bình tĩnh đi, đau mà, á, đau...Ngân Dy, em muốn hôn nữa à?"

"Á, chết đi, hôn cái gì chứ?"

"Đáng yêu thật đấy hay mình quen nhau nha!"

"Anh tránh xa tôi ra...Tôi ghét anh nhất trên đời đấy!"

"Ghét anh? Anh không ngờ em đặt nhiều tình cảm cho anh như thế?"

"Đầu anh bị hâm à, tôi bảo là tôi ghét anh!"

"Ghét và yêu có ranh giới mong manh lắm đấy!"

"Nói nhiều quá, đi chết đi"

Rồi cô cứ ngồi đó vừa tức giận vừa băng bó vết thương cho Hy Tường nhưng làm hơi mạnh tay nên cậu ta cứ kêu đau inh ỏi. Hai con người này đúng là bó tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro