Chương 4: ĐỘT NHẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ Dương xấu xa, tôi băng bó xong rồi!" Ngân Dy bỏ cây kéo và bông gạc xuống. Cô đứng lên và vào bếp rót một tách cà phê mới vừa nhâm nhi vừa đi ra ngồi xuống sofa.

"Tính thức tới sáng sao?" Dương Hy Tường cong môi, đảo ánh mắt dò xét căn phòng.

"Còn không phải tại anh à? Hừm! Yên tâm đi, trong nhà tôi không có lắp camera đâu." Ngân Dy nhếch môi một cái và đặt tách cà phê xuống bàn.

Ngay lập tức Hy Tường quơ lấy tách cà phê và bưng lên uống. Đầu tiên là ngửi thử mùi hương nồng nàn lan tỏa rồi mới đưa lên miệng hớp thử một ngụm. Từng giọt cà phê đắng chạy từ từ xuống cổ họng thanh tú của anh ta.

"Không biết xấu hổ." Ngân Dy nhìn thấy hành động đó, tuy ánh mắt chứa sự bất bình nhưng không ngăn cản Hy Tường lại.

"..." Hy Tường trầm lặng chẳng hề lên tiếng. Cậu ta cứ từ từ nâng tách cà phê đen óng ánh mà thưởng thức. Điều đó khiến cô nàng họ Trịnh lấy làm tức giận.

"Không sợ tôi bỏ thuốc anh ư?"

Lúc này hắn mới ngừng, ngón tay di di trên chiếc quai cầm nhỏ nhắn, miệng nở một nụ cười ma mị đầy mê hoặc.

"Anh đã thê thảm lắm rồi..."

Ngân Dy nghe thấy câu này thì nhìn hắn không chớp mắt. Trong lòng cô đang dấy lên một nghi vấn rằng tại sao anh ta có viết thương đó, chẳng phải Hy Tường là một đại minh tinh hay sao, chuyện hoang đường gì đang xảy ra vậy...?

"Tại sao anh lại bị đánh tới mức đó?"

Cậu ta nhận ra cô đang muốn dò xét cậu. Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, ánh mắt vô thần bất giác nhìn ra phía cửa sổ, nơi có ánh trăng sáng ghé qua.

"Nếu anh nói là anh bị bọn chúng đánh nhầm thì em có tin không?"

Nghe xong, họ Trịnh rất ngạc nhiên, ánh mắt lúc này có chút thay đổi. Cô không nhìn hắn nữa, thay vào đó cô giở tiếp quyển sách còn đang dở dang ra đọc tiếp và không nói lời nào.

"Chắc là không tin rồi, nhưng...chúng cũng coi như là kẻ thù của anh...Khó hiểu thật đấy, khi con người ta chết đi thì người ở lại làm gì chứ?...Haha...anh lại ăn nói hàm hồ nữa rồi. Xin lỗi em."

Cô khẽ dừng mắt, tay gấp quyển sách ấy lại đặt lên bàn. Đầu cô hơi nghiêng sang phải tí và mắt nhìn về phía cậu ta.

"Tôi không dám nhận lời xin lỗi từ một người lạ lùng như anh."

"..."

Vài chục giây trầm mặc diễn ra, Ngân Dy vẫn giữ ánh mắt khó tả ấy nhìn Hy Tường. Tự dưng trong nó xẹt qua một tia nguy hiểm khôn lường.

"Ngày mai có đi học nổi không? Nghe nói anh sẽ đi học ở GOOD..."

"Thông tin em nhạy thật nhỉ? Anh học khoa Tài chính."

Đôi mắt Ngân Dy bỗng trở nên u ám và gương mặt dường như không được vui. Tại sao hắn lại học cùng khoa với cô chứ? Cái tên này không yên phận hát hò mà còn đòi học Tài chính cái khỉ gì? Đúng là quỷ dị mà!

"Chết tiệt, sao tôi lại phải học cùng khoa với sao chổi chứ?"

"Đừng có gọi anh là sao chổi..." Sao tự dưng cô cảm thấy ánh mắt tên này bỗng trở nên đáng sợ đến thế, nhìn như thể quỷ dữ? Không, không nhìn hắn nữa >//<

"Tùy anh...Ở trường đừng tỏ ra quen biết nhau vì tôi không muốn trở nên quá nổi tiếng. Anh hiểu ý tôi chứ đại minh tinh?"

Hắn lại cười, cái nụ cười đầy ma lực đốn tim người khác đó. Thật khiến Ngân Dy không thể chịu nổi mà >,<

"Dy à, chẳng lẻ trong trường em là một bà cô cô độc chăng?"

"Anh đừng có đoán già đoán non, lo cho thân mình trước đi người nổi tiếng à?"

"Dù sao thì cũng sắp lấy được bằng tốt ngiệp rồi, chịu đựng khổ sở một tí cũng đáng."

"Suy nghĩ đó đơn giản quá đấy! Một là anh chính là Dương Hy Tường, chàng ca sĩ quốc dân. Hai là anh quá nổi tiếng, đặc biệt là cái vỏ bọc hình thức kia. Ba là anh chưa từng bị dày vò..."

"Sao em chắc chắn nói rằng anh chưa từng bị dày vò? Cái cảnh tượng đó thật sự rất khủng khiếp và man rợ em biết không?" Gì vậy? Sao anh ta trở nên kích động như thế, coi chừng vết thương của anh vỡ bây giờ #.#

"Xin lỗi, tôi không phải là anh. Mệt quá kết thúc ở đây đi."

Rồi cuộc nói chuyện của họ dừng lại. Ngân Dy thì tiếp tục với quyển sách còn Hy Tường cứ ngồi thừ ra đó với những dòng suy nghĩ miên man cứ lội ngược trong đầu óc của cậu.

----------

@ Trường ĐH GOOD @

Đúng như Ngân Dy dự đoán trong đầu trước khi đến trường, quả thật có rất nhiều nữ sinh tập trung ở cổng huyên náo đến nổi không còn kẻ hở để đi vào. Không biết việc Hy Tường đến trường GOOD học là tốt hay xấu nữa? Hừm *_*

"Nhìn kìa là xe của Dương Hy Tường đó." Đám nữ sinh nhốn nháo, mắt sáng rỡ, mặt mày sung sướng như vừa nhặt được của trời ban.

Từ trên xe một Dương Hy Tường cao ráo, ngũ quan tú mĩ, khí chất hơn người, hào quang tỏa sáng, ánh mắt lạnh lùng bước xuống. Thế là cậu ta bị cả một đám người nhào vô bao vây. Cái gương mặt ấy tưởng chừng sẽ bị sốc đến hoang mang, sợ hãi nhưng không ánh mắt ấy vẫn kiên định đến lạ lùng và nó đang nhìn về phía cô nàng họ Trịnh.

Cô đang tự hỏi tại sao hắn cứ mãi nhìn mình? Bị thần kinh chắc? = =

Thoát ra từ đám đông một cách khéo léo, Hy Tường nhanh chân bước về phía của cô gái với vẻ mặt xanh xao, mồ hôi lăn dài trên thái dương. Và hắn lơ cô, bước ngang qua mặt mà không thèm nhìn cô một cái. Cô tức gì chứ, không phải chính cô đã bảo người ta tỏ ra xa lạ khi ở trường rồi sao. Hừm, nhưng cô thấy tức tức sao ấy. +/+

"Học trưởng Lê, hôm nay anh rảnh chứ?" Một cô gái xinh đẹp đi ngay cạnh Lê Minh Triết e ấp nói. Cô ta chính là sinh viên Đường Mạn Vy của khoa Thiết Kế.

"Hôm nay anh bận rồi. Xin lỗi em nhé!" Cậu ta khéo léo từ chối cô gái đó với lời nói nhẹ nhàng và nụ cười mỉm ma lực ^.^

Cùng lúc đó, Dương Hy Tường tỏa đầy hào quang đi ngang đã thu hút ánh nhìn của cô gái và Lê Minh Triết. Cô gái thì như được bay lên mây khi tận mắt nhìn thấy chàng ca sĩ quốc dân ấy. Còn anh chàng họ Lê ấy không hiểu sao lại nhì cậu với ánh mắt căm phẫn và đáng sợ lạ lùng =/=

Tất cả những điều đó đều được Trịnh Ngân Dy đi phía sau thu hết vào tầm mắt sắc bén của mình. Cô không hiểu tên học trưởng Lê đó đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng nhìn vẻ mặt đó chắc hẳn là điều không mấy tốt lành.

----------

@Số nhà 102, tầng 10@

"Này, Trịnh Ngân Dy mở cửa cho anh nào!" Hy Tường ở ngoài cửa gọi lớn.

Trong này, Ngân Dy đang liếc khéo gương mặt của cậu ta qua màn hình quan sát ấy và im lặng làm như không nghe thấy.

"Ngân Dy, anh biết em có trong đó, nếu em không mở cửa anh sẽ phá cửa đấy!"

"Ổ khóa đó là khóa vân tay, nếu muốn phá thì tôi xin mời."

"Em muốn cho cả tầng 10 biết đại minh tinh như anh đang ở đây la hét, quấy rối em sao?"

Ngân Dy nhếch môi, vẻ mặt biểu lộ một chút vô tình sắc đá ^;^

"Đó là anh nói nhé!"

"Còn dùng loại khóa này, em cáo thật!"

Rồi tự dưng bên ngoài thật im lặng và hắn hình như đã đi vào nhà mình rồi thì phải. Kệ, cô cũng không muốn tiếp loại đáng ghét như hắn.

Vài ba phút sau, vẫn không thấy hắn đâu cứ tưởng là hắn bỏ cuộc rồi nên cô mới đi tắm cho thoải mái.

Đầu tóc, thân thể ướt sủng quấn tạm bợ chiếc khăn bông trắng mềm mại ngang quá nửa ngực, cô thản nhiên bước ra từ phòng tắm. Ngay lập tức, Ngân Dy muốn khóc thét khi thấy Dương Hy Tường từ bao giờ đã ngồi chễm chệ trên sofa như thế ngắm nhìn cô mà với nụ cười ma mị.

Anh ta mở được khóa cửa ư? Có lộn không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro