Chapter 5: Dưới làn đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chào buổi tối, công dân thành phố Titan. Lại là tôi, người dẫn chương trình yêu quý của bạn. Micreal đây! Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời phải không nào?"

" Lại là thằng cha Micreal, con bé dẫn chương trình Finero đâu?"

Một tên xã hội đen mặc bộ vest đen, tay cầm chiếc điện thoại. Trên đó đang chiếu trực tiếp chương trình " Tiêu điểm ngày." Của riêng thành phố Titan này.

Đây là một chương trình rất bổ ích khi nó mang lại thông tin mới nhất về sự phát triển, sự kiện, hoạt động mới diễn ra trong thành phố này. Tất nhiên đây là chương trình trực thuộc của thị trưởng nên có hơi... Tâng bốc một xíu.

Một xíu thôi ấy mà.

" Gửi lời chào thân ái đến những khán giả yêu quý ở nơi Thượng Tầng cao quý, các bạn thân nơi Trung Tầng phát triển. Và cả những người bạn đang phải làm việc ở nơi Hạ Tầng, mong các bạn mau chóng về nhà."

Tay dẫn chương trình nở một nụ cười thật tươi, nhưng khi nói đến chữ " Hạ Tầng" Thì hắn ta có hơi nhăn mặt khó chịu.

" Không mất thời gian nữa, tôi sẽ vào ngay chủ đề chính, một vấn đề nóng sốt cho các bạn vừa thổi vừa nghe. Còn phần giới thiệu các bản tin sẽ xuất hiện thì cứ bỏ qua đi, nó không trốn đâu mà!"

Ngay lập tức hiệu ứng tiếng cười mau chóng được chèn vào.

" Hiện tại theo điều tra và phân tích thì số lượng các băng đảng hoạt động ngày càng tăng, tầng suất bạo lực và đấu súng cũng vì thế mà tăng lên. Đặc biệt các dấu hiệu của việc băng đảng vượt tầng từ Hạ Tầng lên cận Trung Tầng đang gia tăng."

Màn hình mau chóng chuyển hình, những dòng người kéo dài đang bị bắt vì vượt tầng trái phép. Bộ quần áo rách rưới dơ bẩn được tô điểm bởi màu bạc của còng tay chói lóa dưới ánh đèn pin. Khuôn mặt họ hốc hác, buồn rầu và đầy thất vọng.

Và cái chất giọng eo éo của tên dẫn chương trình lại vang lên.

" Theo báo cáo thường niên của công ty an ninh tư nhân Irish thì quý ba vừa qua là mùa cao điểm nhất của hoạt động băng đảng. Những khu vực cận Trung Tầng là nơi thường xuyên xảy ra bạo lực nhất. Cũng vì thế các tụ điểm bài bạc trái phép cũng được dựng lên như nấm mùa mưa. Những nơi này đặc biệt được bảo vệ bởi những băng đảng khát máu."

Màn hình lại chuyển qua những sòng bạc trái phép, chắc hẳn lũ phóng viên đã lén chui vào để quay lén. Hình ảnh được che mờ của những tên bảo vệ mặc áo vest gọn gàng được hiện lên.

" Ê, tụi mình kìa!"

Một tên reo lên.

" Tao biết chắc thằng khi đó là phóng viên mà, nó cứ lấp ló cái gì đó dưới tay áo mãi."

Tay dẫn chương trình lại tiếp tục.

" Những băng đảng đã được đưa vào danh sách đen của thị trưởng do có hành động trái luật lệ như là PUGRE, FireGarden, Sackler..."

" Ê, có băng mình kìa!"

" Tụi mình nổi tiếng rồi!"

Cả đám cười phá lên.

Tay dẫn chương trình tiếp tục.

" Tửu lầu Higanbana, r.AIDER, Badèlois,..."

" Dominoic..."

Đọc đến đây bỗng tay dẫn chương trình khựng lại, hắn đưa tay lên tai, nghe ngóng cái gì đó. Một lúc sau mặt hắn tái xanh, giọng lắp bắp.

" Xin lỗi quý vị, chúng tôi có một vài nhầm lẫn về nguồn thông tin. Xin hãy..."

Màn hình bỗng bị cắt ngang bởi một bảng thông báo sự cố đường truyền.

" Má ơi, tụi này hề thật."

Một tên đầu trọc bước ra khỏi xe.

" Ừ, đúng là không tốn tiền thuê thằng diễn viên hài Micreal về. Toàn làm trò con bò!"

" Mà bà cô ấy có hủy kèo không nhỉ? Hẹn ra chỗ khỉ ho cò gáy này làm chi."

Tên đầu trọc nói.

" Bả không hủy đâu. Sao bả lại dám bỏ con trai của mình chứ!"

Tay mặc áo đen bước vào xe, tay chỉnh lại bộ tóc hai mái được chải chuốt, vuốt keo bóng loáng.

" Mà con trai cái nỗi gì! Mẹ thì làm chết bà ra, con đi hùa với bạn xấu rồi báo hại mẹ. Mà đâu chỉ mình mẹ, mấy đứa nhóc khác chắc chắn cũng bị ảnh hưởng!"

Tên đầu trọc nói.

" Mày nên cảm thấy hên khi mẹ mày nhận nuôi trẻ mồi côi đi! Nhờ bà mày mới sống đến giờ đấy!"

Tay áo đen quay lại, nắm lấy cái đầu nhuộm vàng bờm xơm của Martino. Anh ta lúc này đã được băng bó nên cũng đỡ thảm hơn hôm qua khá nhiều.

" Mười ngàn đô. Tính ra vụ này sẽ tốn nhiều tiền hơn. Thế mà sếp thương lượng sao với ông chủ sòng bạc, giảm xuống còn nhiêu đó chứ đâu."

" Mà hình như sếp của mình có quen với mái ấm đó hay sao ta? Bình thường ổng nghiêm mấy vụ này lắm mà?"

" Tụi bây suy nghĩ lung tung gì vậy hả?"

Tên áo đỏ hôm trước bước tới. Tất nhiên hắn đã thay áo khác, nhưng vẫn màu đỏ.

" Anh Barlo!"

" Bà ấy tới rồi, đưa thằng nghịch tử này đi thôi."

Barlo nói, gõ gõ khẩu súng ổ xoay màu bạc vào cửa xe.

" MP412 Rex, đẹp thế..."

Tên đầu trọc nói.

" Thôi đi mày, tao cho mày khẩu Makarov của tao rồi. Mà nó đâu hả Tove?"

Barlo mở cửa xe, lôi Martino xuống.

" Đây đây, em vẫn giữ bên mình mà."

Tove vén một bên áo, khẩu súng màu nâu đen nằm gọn bên lưng quần.

Ánh đèn yếu ớt của chiếc xe van xộc thẳng vào xe. Chiếc van dừng lại, bà Teresa bước ra.

" Ăn nói cho cẩn thận vào, đừng làm gì ngu ngốc."

Barlo nói vọng lại hai thằng đàn em.

Bà Teresa cả người run bần bật, bà cứ đảo mắt xung quanh. Mồ hôi túa ra như mưa. Cái túi màu đen trên tay thật nặng trĩu, cứ như có cả tấn đá bên trong vậy.

" Tôi có mang đây, tiền! Con trai tôi sao rồi?"

Tove đẩy Martino về phía trước. Anh ta loạng choạng, bịt mắt vẫn chặt trên mắt.

" Martino!"

Bà Teresa kêu lên.

" Tiền trước đã bà ơi."

Tove nói, đưa tay chỉ vào túi đen."

" Đưa tôi thằng bé, tôi muốn thằng bé trước.

Barlo gật đầu, Tove đẩy Martino về phía trước. Anh ta cứ ngoan ngoãn mà đi chậm rãi về phía bà Teresa. Bà cũng tiến lại và chuyền túi đen cho họ.

" Kiểm tra đi, Tove." Barlo nói, cất khẩu súng ổ xoay vào thắt lưng quần.

Tove mở túi, bằng một cách nào đó mà chiếc khóa kéo của túi lại dính chặt bất thường như dính keo. Bà Teresa liền đẩy Martino về phía xe van, đồng thời cởi bịt mắt ra, để lộ hai con mắt thâm tím.

" Tôi xin lỗi."

Bà Teresa nói và ngồi thụp xuống đất.

Tove giật mạnh làm chiếc túi rách toạt, bên trong chỉ là một đống giấy vụn được nhồi vào trong.

" Nè bà già, bà lừa chúng tôi..."

Từ đằng sau, một ánh lửa xé toạc màng đêm. Đi kèm với tiếng nổ chát chúa rợn người.

" Có phục kích!!" Barlo nói và nhảy bổ tới, đẩy ngã Tove ra đất.

Một tràng tiếng nổ liên hồi vang lên. Tên áo đen trong xe chưa kịp định thần mà bước ra ngoài. Ngay lập tức một loạt đạn ghim chi chít lên người hắn. Hắn ta giật mạnh, đập vào của xe và ngã xuống. Tắt thở.

Từ xung quanh, những cái bóng đen bước khỏi chỗ nấp của mình. Tên mặt sẹo chiều nay cũng bước ra, tay cầm chặt khẩu súng săn mà nói to.

" Ê lũ FireGarden, chết mày chưa? Hôm nay tao sẽ biến tụi bây thành bữa tối!"

Barlo từ từ ngóc đầu lên. Gầm gừ.

" Chó chết, tao biết ngay mà. Đám Chuột khốn kiếp!"

" Mày bước vào địa bàn của Ratdoor, địa bàn của tao, Shrew (Chuột chù)! mày sẽ chết con ạ!"

Tên mặt sẹo cười phá lên, mặt hoang dại.

" Bắn đi anh em nhà Chuột, cho lũ này ăn đạn đê!"

Những loạt đạn liên hồi xả ra từ bốn phía, Barlo đẩy Tove vào trong xe. Anh móc khẩu súng của mình ra mà bắn trả.

Từ xa, bà Teresa sợ hãi cố trèo lên xe. Bỗng một tên Ratdoor bước đến và dí súng vào người bà.

" Đứng yên tại đó đi bà già. Xem hết kịch đã."

" Anh làm gì vậy? Chúng tôi trả tiền cho anh rồi mà?"

Bà Teresa run bần bật.

" Trả tiền?! Há há!"

Hắn cười phá lên.

" Có bốn ngàn đô mà để tụi này kêu đến từng này người à?! Bà già này..."

Bà Teresa mặt tái xanh.

" Nhưng đám thương nhân người hoa rất chuộng nội tạng đó. Một bà già với thằng khờ. Vừa thị uy đám FireGarden, vừa kiếm chục ngàn đô, lời to!"

" À, còn thêm mấy chục mạng ở mái ấm nữa. Đem tụi mồ côi đó đi làm lao động thì hết sảy."

Bà Teresa sững người. Ra bọn chúng chỉ lợi dụng mình mà thôi. Bà ngã xuống đất tuyệt vọng, chứng kiến trước mắt là hai người đang chống trả trong sự vô vọng dưới làn đạn dày đặc. Hai mắt khô đi vì bà đã khóc hết nước mắt từ lâu rồi.

Nhưng từ xa, có hai chiếc xe đang phóng đến từ hai hướng khác nhau. Một chiếc đang được điều khiển bởi một tên Ratdoor đang bị Anton đe dọa. Một chiếc xe Jeep đen chở theo một nhóm người, vũ trang đầy đủ.

Trên áo giáp của họ có đeo một bảng tên xinh xinh.

" Nhân viên an ninh- Dominoic."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro