Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con người khác hẳn bất kỳ một loại động vật nào trên thế giới, thay vì dùng hàm răng, móng vuốt và sức mạnh bản năng. Chúng ta lại biết cầm nắm những vật dụng từ vật liệu có sẵn của mẹ thiên nhiên. Cái cuốc, cái cày, cây kiếm được chế tạo nên ngày một nhiều. Và khi mà sự dẻo của đồng không còn đáp ứng được nhu cầu của con người nữa thì một vật liệu khác bền hơn đã được tìm ra và áp dụng.

Đó là sắt.

Sắt trải dài theo từng bước đi của nhân loại, một món quà của Thượng Đế đến cho loài người. Từng cuộc cách mạng công nghệ, từng vật dụng, vũ khí, phương tiện vận tải,... Nơi đâu cũng có dấu chân của sắt.

Nhưng sắt lại rất dễ bị oxi hóa, những vết rỉ sét lan dài sẽ làm giảm đáng kể độ bền, chức năng và độ thẩm mĩ của sắt.

Vì thế mà trong bãi phế thải, sắt chiếm phần lớn ở nơi đây.

Sắt vụn cũng rất rẻ, chỉ một đô la 75 xu cho một kí sắt.

Và bàn bếp cũ của mái ấm tình thương này, thứ mà đa phần làm bằng sắt pha nhôm, chỉ nặng hơn bốn kí. Gần như chẳng còn chút giá trị nào.

" Thưa bà, chiếc bếp này tôi sẽ trả không quá mười đô la."

Người chủ vựa sắt vụn nói, cái đầu húi cua cứ lúc lắc theo nhịp câu nói. Cái giọng eo éo cứ như đấm vào tai người nghe. Nó làm Anton khó chịu. Cậu chỉ muốn mau chóng rời đi khỏi cái nơi này.

Có một mùi rất khó chịu cứ phảng phất quanh bãi phế liệu này. Một loại thuốc nào đó để rửa đi lớp rỉ sét dày đặc bám trên các lớp sắt vụn. Những con người lấm lem uể oải mang những bao đầy thứ phế liệu mà chất lên cân. Một người đứng ghi lại vào cuốn sổ nhỏ, sau đó bấm bấm cái máy tính cầm tay. Sau một lúc thì người đó đưa một sấp tiền nhỏ cho đám người kia.

" Thưa bà, nếu tôi trả cao hơn thì tôi sẽ lỗ mất. Cái bếp này đã bị gỉ nặng, gần như khó sửa lại được. Đáng giá chỉ là phần viền nhôm thôi. Mười đô-la, không hơn."

Bà Teresa thở dài, nhìn cái bếp rỉ sét kia.

" Thôi cũng được, nhưng mong ông hãy tăng thêm chút nữa. Nhôm cũng đã lên giá một chút rồi mà."

Người đàn ông kia thở dài.

" Thôi được, mười một đô. Tôi không thể tăng thêm được nữa."

Bà Teresa gật đầu. Người đàn ông lấy ra một sấp tiền và đưa cho bà.

" Đi nào Anton."

Cả hai người chán nản mà quay về. Đi ra khỏi bãi phế liệu và bước vào chiếc xe van con cũ kĩ.

" Không được rồi."

Bà Teresa chống tay lên vô lăng. Miệng bà móm lại, tạo nên những tiếng chóp chép khe khẽ.

Anton ngồi bên cạnh, lặng yên không nói một lời.

" Ta đã vét hết tất cả tiền để dành và cả tiền ăn tháng sau, thậm chí còn bán đi cả số nữ trang nhỏ ngày cưới. Cộng cả tiền số hàng kia thì cũng không đủ. Chỉ mới bốn ngàn đô. Bốn ngàn!"

Anton nhìn ra ngoài lớp kính xe mờ mờ do bụi che lấp. Cậu vẫn không nói một lời nào.

" Cho dù có bán cả chiếc xe van và cái tivi, thậm chí là cả máy may đi nữa thì cũng chưa đủ. Vả lại..."

Bà đập mạnh lên chiếc vô lăng.

" Tháng sau mái ấm này lấy gì mà ăn?!"

Anton giật mình, bà Teresa gục đầu lên chiếc vô lăng.

" Mẹ ơi, sao mình không hỏi mượn các mạnh thường quân tiền ạ?"

Bà Teresa ngước đầu lên, không nói gì cả. Sau một hồi bần thần bà mới khởi động xe và chạy đi. Tiếng động cơ nổ lớn như có thứ gì mắc kẹt bên trong.

" Trước đó mẹ có liên hệ với các mạnh thường quân, nhưng họ nói không thể giúp đỡ được. Phần vì kinh tế khó khăn, ai nấy đều túng thiếu. Phần cũng do mấy vụ giả từ thiện lừa đảo nên bây giờ người muốn giúp đỡ cũng khó mà nhận."

" Vậy bây giờ mẹ có kế hoạch nào chưa ạ?"

Anton lo lắng.

" Hiện tại mẹ tính bán chiếc xe với cái tivi. Nếu được một nửa tiền thì có thể xin họ gia hạn."

Bà Teresa nói.

" Nhưng quan trọng là lũ trẻ phản ứng thế nào thôi!"

Anton thở dài.

Vì cậu vốn đã biết phản ứng của lũ trẻ nếu chúng biết tin tivi bị bán vì Martino.

Chắc chắn chúng sẽ không chịu đâu.

Tivi là một trong những phương cách giải trí và học tập gần như duy nhất trong mái ấm này. Phim " Chú gấu mật" và " Cổ tích của em" Là thứ tuyệt vời nhất để giữ lũ trẻ không bị kích động vì chán.

Và cả Martino nữa. Chẳng đứa trẻ nào muốn gần anh ta.

Martino là một tên khốn, lúc nào cũng bỏ đi chơi đến tận khuya mới về. Hắn ta đã bỏ học vì lấy cớ là trường học chán và rất hay ăn cắp tiền của bà Teresa. Ngoài ra mỗi lần hiếm hoi hắn có mặt ở nhà thì Martino cũng sẽ lên mặt mà lăng mạ lũ trẻ, nói chúng là lũ mồ côi, ăn bám và nhờ có hắn mà chúng mới sống được. Ngoài ra mỗi lần uống say hắn đều lên cơn và cực kỳ bạo lực. Nếu lúc đó không có bà Teresa cản thì Anton phải là người ra mặt để giằn co và dịu hắn lại.

Nhưng Martino ngoài là một tên khốn ra thì còn là thằng hèn. Hắn rất độc mồm khi luôn bảo sẽ sút từng đứa trẻ ra khỏi nhà. Nhưng khi Anton lùa hết tất cả vào phòng ngủ lớn và đứng gác ở bên ngoài với cây chổi gỗ lăm lăm trên tay thì hắn lại chùn bước mà đi đập phá đồ đạc cho bõ ghét. Sau đó mặc kệ lời răn dạy của bà Teresa mà lại trốn nhà đi chơi với bạn xấu.

Và ra nông nỗi như thế này.

Nhưng ngược lại với Martino, Anton lại cực kỳ ra dáng một người anh cả.

Cậu không phải là người quá siêng năng, nhưng lại luôn có trách nhiệm mà hoàn thành tất cả bài tập được giao ngay trong ngày. Chưa từng cậu bỏ học đi chơi, thậm chí ngay khi ngả bệnh mà cậu vẫn cố gắng đi học nữa mà.

Với thân hình nhỏ con nhưng cậu lại cực kỳ dũng cảm. Cậu không cúi đầu với bất cứ tên " Trùm trường" Nào cả. Bị dọa nạt, quát tháo cậu cũng không tỏ ra run sợ. Cậu cũng rất khéo léo khi luôn chọn nơi có giáo viên để được họ bảo vệ. Ngoài ra cậu cũng rất tốt bụng khi luôn cố giúp đỡ các bạn trong việc học tập bằng tất cả những gì cậu có. Vì thế trong trường cậu rất được nể trọng ngầm bởi các tay anh chị lưu ban.

Nhưng đối với hoa khôi trường thì khác, bấy nhiêu đó không đủ để cậu có một chỗ đứng trong tâm trí cô ấy.

Cũng có nhiều lúc những tay anh chị trong trường đe dọa Martino, không cho phép hắn động vào Anton. Cho nên hắn cũng kiêng dè mà không làm gì quá đáng cả.

Cậu cũng rất dễ thương khi luôn chăm lo cho mái ấm tình thương này. Nấu ăn, giặt đồ, phụ giúp việc nhà đều do một tay cậu quản cả.

Dạo gần đây nhờ có Diona nên cậu cũng đỡ việc đi một phần.

Nhưng cậu luôn biết giữ lễ độ với Martino. Bởi vì có nhiều lúc việc nặng trong nhà nếu không có Martino giúp thì cậu cũng khó lòng hoàn thành. Ngoài ra Martino còn là anh lớn trong nhà nên cậu cũng không dám mất lễ độ.

Quan trọng nhất, Martino là con ruột của bà Teresa còn Anton chỉ là côi nhi, nên cậu hiểu được rằng mình sẽ không bao giờ bằng được đứa con mà bà Teresa đã rứt ruột đẻ ra.

Nhưng đâu phải đứa trẻ nào cũng đủ sâu sắc như cậu.

" Không cho! Không cho bán!"

Một đứa bé tóc húi cua, cỡ khoảng sáu tuổi đang khóc lóc thảm thiết. Nó ghì chặt cái tivi, không cho phép bà Teresa mang đi.

" Mẹ không được phép mang tivi đi! Không được!"

Bà Teresa lúng túng, tay cố giằng chiếc tivi khỏi thằng nhóc.

" Thôi nào Thomas, thả mẹ ra."

" Không được! Tivi rất vui, con không cho!"

Bà Teresa đã rất cẩn thận mà cố bí mật đem chiếc tivi đi để không cho lũ trẻ biết. Nhưng Thomas vốn rất gần gũi với thứ này nên đã canh gác nó cả ngày.

Nhờ đó mà thằng bé mới phát hiện ra chuyện đó.

" Bỏ tay mẹ ra Thomas, mẹ không có thời gian đâu con."

" Không được, không buông."

Thằng bé khóc rống lên, cái mặt của nó đỏ bừng. Thanh quản cố rướn hết cỡ để giải phóng ra tiếng gào thét chói tai. Nó giãy giụa, cố giằn lại chiếc tivi bằng hết sức bình sinh của mình.

" Bỏ tivi ra Thomas, nguy hiểm lắm."

" Không!"

Thằng bé rống lên ngày càng lớn, báo động cho toàn thể đứa trẻ trong mái ấm. Bọn trẻ ùa lại vào phòng khách.

" Anton, giữ em lại cho mẹ!" Bà Teresa gọi Anton.

Cậu đứng sững người, không thốt nên lời, Thomas vốn là đứa ngoan hiền nhất trong nhà nay lại phản ứng dữ dội như thế. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh thế này.

" Anton, nhanh lên con."

Diona đã chạy xuống, cô bé lúc này len qua lũ trẻ, đứng trước mặt bà Teresa mà nói to.

" Tụi con không thể để mẹ bán tivi đi được ạ. Không thể nếu điều đó là để cho Martino."

" Diona, sao con lại..." Bà Teresa đứng sững người.

" Martino luôn là một người xấu tính, anh ta luôn lăng mạ và khinh thường chúng con. Anh ta cũng thường xuyên ăn cắp tiền mà đi chơi, chẳng quan tâm đến mẹ và mái ấm này. Nếu không nhờ anh Anton thì những lúc hắn say chúng con đã no đòn rồi!"

" Diona, em đừng..." Anton tiến lại gần.

" Em không thể không nói được, chiếc tivi này là thứ duy nhất để chúng con học tập và có những thời gian vui cười. Rất nhiều kỉ niệm đẹp mà chúng con có với mẹ đều vây quanh chiếc tivi này. Con không thể để nó biến mất được!"

" Diona..." Bà Teresa nói và buông lỏng chiếc tivi. Thomas liền chộp lấy vào ôm chặt nó vào người.

Bỗng nhiên có tiếng xe từ bên ngoài. Tiếng xe này khác với lại tiếng của đám xã hội đen ngày hôm qua.

" Diona, đưa các em nhỏ lên lầu."

Bà Teresa nói, Anton lén đưa tay ra sau lưng, kiểm tra súng của mình.

" Hay là mình bán khẩu súng này nhỉ?"

Cậu nghĩ thầm.

" Nếu bán đi thì sẽ có tiền nhỉ."

Nhưng cậu bỗng giật mình.

" Nơi mình ở là trung tầng, nơi mà sở hữu súng là trái phép. Nếu bị phát hiện ra thì phiền lắm. Vả lại mình đâu biết bán cho ai."

Cậu lặng người đi.

" Quan trọng nhất, đây là món di vật của bác ấy. Không thể để mất được."

Bỗng có tiếng đạp cửa mạnh. Một vài bóng người bước vào.

" Xin lỗi các anh, tôi chưa đủ tiền. Xin hãy cho tôi thêm thời gian..."

Bà Teresa sững người khi nhận ra đám người này không phải là đám hôm qua. Bọn chúng xăm trổ đầy mình, áo quần sộc sệch và trên người đầy hình xăm. Mùi thuốc lá nặng đến mức nồng nặc.

" Chào bà, nhớ con không?"

Anton sực nhớ lại, những lúc Martino bỏ đi chơi thì lúc nào cũng được một đám ăn mặc hệt thế này rước đi.

Đặc biệt trong đó có một tên mặt sẹo ngay trán, hắn ta là người mà Anton nhớ rõ nhất.

" Bọn này làm gì ở đây?"

" Chúng con là bạn của Martino, thằng đó đi đánh bạc bịp nên bị bắt. Phận làm bạn chúng con không thể khoanh tay đứng nhìn. Nên chúng con đến đây để đề nghị một cuộc trao đổi."

Tên mặt sẹo nói.

" Trao đổi cái gì?"

Bà Teresa ngờ vực.

" Không phải tại các cậu mà thằng nhóc nhà tôi mới lâm cảnh này sao?"

Tên mặt sẹo cười hề hề. Một điệu cười méo mó đầy giả tạo.

" Câu chuyện dài lắm, khi nào tụi con nói cho. Nhưng tụi FireGarden yêu cầu bao nhiêu tiền vậy?"

" FireGarden nào?"

Bà Teresa nghệch mặt ra.

" Đám bắt Martino đó. Chúng yêu cầu bao nhiêu?"

Tên mặt sẹo khó chịu.

" Mười ngàn đô." Bà Teresa nói.

" Chúng con chỉ cần một nửa. Tụi này sẽ cứu Martino."

" Cái gì?" Bà Teresa sửng sốt.

" Tụi này có kế hoạch, bà có muốn theo không? Mạng của Martino phụ thuộc vào bà đấy."

Tên mặt sẹo sấn tới.

Anton yên lặng, tay để sau lưng. Nhưng cậu bỗng nhìn thấy tên mặt sẹo cũng làm thế. Để một tay sau lưng.

Hai ngón tay trỏ và giữa của hắn đan vào nhau.

Dấu hiệu của việc nói dối.

" Hắn ta tính làm gì?"

Anton sững người.

" Chúng ta không có nhiều thời gian, bà hãy chờ chúng gọi điện tới và nói đúng như thế này."

Một tên đưa ra tờ giấy nhàu nát, trên đó có ghi chữ gì đó.

" Làm theo đi, và Martino sẽ an toàn trở về."

Bà Teresa yên lặng.

Bỗng điện thoại đổ chuông, số máy lạ đang gọi tới. Chắc hẳn là số của đám hôm qua.

" Được, hãy hứa với tôi là đưa thằng nhóc về an toàn."

Bà Teresa nói và nhấc máy.

" Mình có cảm giác không lành."

Anton nghĩ thầm.

Cậu đã đúng, sự kiện xảy ra đêm hôm đó sẽ thay đổi cuộc sống cậu, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro