Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Martino?!" Bà Teresa kinh hãi.

" Các cậu đã làm gì thằng nhóc, sao lại ra nông nỗi này?!"

" Thằng quý tử nhà bà dám gian lận trong chỗ tụi tôi, nó ăn đến 10000 đô la."

Một tên xã hội đen áp sát lại gần, mùi cồn nồng nặc từ chiếc áo sơ mi màu đỏ được đóng thùng gọn gàng như ôm sát vào cơ thể lực lưỡng.

Anton đứng lên trên che chắn cho bà, nhưng cậu bỗng khựng lại, cả người cậu dù cố kìm nén cũng không thể nào run nhẹ lên vì sợ hãi. Trước mặt cậu lúc này đây không còn là những cậu bạn cao to trong hội bóng rổ, cũng không phải nhân vật chính đáng yêu trong bộ phim tuổi thiếu niên cậu xem nữa. Mà giờ đây là những tên đàn ông to cao, dáng hình vạm vỡ đang trừng trừng nhìn cậu.

Nếu không tính cậu ra thì có lẽ Martino là người to lớn nhất trong mái ấm này. Cậu chỉ cao vỏn vẹn 1m59, nặng cỡ chừng 60kg. Martino thì to cao hơn với chiều cao là 1m71 và cân nặng là 72kg. Và rất nhiều lần khi Martino khó chịu thì anh ta lại lôi cậu ra trút giận. Tất nhiên là cậu cũng cố gắng chống trả cho đến khi bà Teresa đến và đuổi anh ta đi.

Nhưng nhìn xem, người khỏe nhất cả mái ấm nay lại như miếng giẻ lau trong tay những tên này.

Thậm chí một tên trong bọn còn có thứ gì đó nhô ra dưới áo.

Anton nhìn kĩ, mặt cậu tối sầm đi.

Đó là một khẩu súng ngắn.

Hình như là một khẩu súng ổ xoay mới tinh.

Khác với của cậu...

" Anton, con lùi xuống đi."

Bà Teresa đặt tay lên vai cậu.

" Chúng tôi cũng thật sự không muốn làm thế này."

Tên áo đỏ tiến lên.

" Thằng này đi chung với đám bạn khốn kiếp của tụi nó. Sau khi quậy phá đủ điều ở sòng bạc thì nhân viên của chúng tôi mới phát hiện ra nó gian lận. Nó giấu bài trong tay áo. Ông chủ mới lùng và bắt được mỗi thằng này."

" Theo luật của chúng tôi thì đáng lẽ thằng này sẽ bị xử. Nhưng do biết nó là con bà nên chúng tôi đành phá luật, chỉ lấy lại số tiền nó và bạn nó gian lận thôi."

Một tên bên trái tiến tới và đưa chiếc Ipad ra, bên trong có ghi lại tất tần tật cảnh Martino cùng lũ bạn của anh ta gian lận và quậy phá trong sòng bạc.

" Thưa quý ông, liệu không còn cách nào khác ư?"

Bà Teresa chắp tay lại, để lên ngực.

" Xin lỗi thưa bà, chúng tôi đã chịu lách luật. Đáng lẽ thằng này sẽ chết trong đêm nay nhưng chúng tôi nhắm mắt cho qua. Sếp nể bà đã giúp đỡ nhiều đứa trẻ cơ nhỡ nên chỉ thu hồi lại số tiền mà nó và bạn nó gian lận thôi."

" Còn bạn của thằng bé thì sao? Chúng nó lấy số tiền ấy rồi ư?"

Bà Teresa tái xanh mặt.

" Vâng, chúng nó tẩu thoát mà ném thằng này lại. Sau đó tụi nó chạy qua địa phận của băng khác nên chúng tôi không thể bám theo được."

" Mong bà thông cảm, nếu chuyện chúng tôi cho qua trường hợp gian lận này mà bị lộ ra ngoài thì uy tín của sếp chúng tôi sẽ bị giảm rất nhiều."

" Vâng, tôi hiểu. Các anh cũng chỉ đang làm việc."

Bà Teresa thở dài.

" Hiện tại tôi cũng đang rất túng thiếu. Kinh tế xã hội suy thoái nên các nhà hảo tâm cũng không còn giúp đỡ nhiều nữa. Vật giá lại leo thang cho nên tiền bạc cũng eo hẹp."

Bà Teresa chỉ vào Anton.

" Cậu bé này cũng chuẩn bị đi thi, tiền đóng lệ phí thi và vượt tầng lên cận thượng tầng cũng rất cao."

" Chúng tôi không thể giảm số tiền lại được, đó là chỉ thị của sếp chúng tôi."

Tên áo đỏ nói.

" Thưa bà, xin hãy thu xếp. Nếu hết ngày mai mà chúng tôi không có 10000 đô la thì chúng tôi đành phải xử thằng nhóc này."

" Ôi, xin đừng làm thế."

Bà Teresa xụp xuống.

" Phận làm mẹ không dạy được con, đó là lỗi của tôi. Nhưng xin các ông đừng giết thằng bé."

" Chúng tôi sẽ mang thằng nhóc này đi. Đến đúng giờ này ngày mai chúng tôi sẽ quay lại."

Tên áo đỏ nói.

" Và nếu chúng tôi không nhận đủ số tiền ấy thì xin bà thông cảm mà chuẩn bị hậu sự."

Bà Teresa không có bất cứ phản hồi, cả người của bà mềm nhũn ra. Những tên xã hội đen ấy quay đầu, chúng bước lên xe và ném Martino vào trong cốp. Chiếc xe nổ máy giòn và lăn bánh đi. Để lại đằng sau căn nhà tối om và người đàn bà bất hạnh đang cố bám lấy cạnh cửa để đứng vững.

Anton từ nãy đến giờ mới hoàn hồn. Cậu đã đứng bất động sau lưng bà Teresa trong sợ hãi. Cậu chạy đến và đỡ bà vào nhà.

" Diona, em đóng cửa và chuẩn bị trà đi."

Anton dìu bà xuống chiếc ghế sô pha cũ giữa phòng khách, đám trẻ con cũng ngó xuống, ai nấy đều đầy vẻ lo lắng.

" Đây thưa mẹ, trà đây."

Bà Teresa run run đôi tay đón lấy ly trà nóng hổi. Khuôn mặt bà tái nhợt đi, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà Anton không nghe rõ.

" Martino ơi là Martino! Con tại sao lại đổ đốn như thế."

Bà Teresa lắc đầu liên tục. Bà đưa tay lên và nắm lấy tóc trên đầu mà giật. Anton bối rối không biết làm gì mà chỉ đưa tay cố giữ lấy bà Teresa. Diona ở đằng sau thì quỳ sụp xuống đất mà lẩm bẩm đọc kinh.

" Thưa mẹ, con biết bây giờ mẹ rất sốc. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh."

Anton nói, tay đỡ lấy chén trà từ bà Teresa kẻo đổ.

" Anh Martino bây giờ đang ở trong tay họ, liệu chúng ta có đủ 10000 đô không ạ?"

Bà Teresa lúc này vẫn chưa dịu đi cho lắm, bà đảo mắt nhìn xung quanh nhà.

Cái phòng khách này chẳng có gì đáng giá cả. Chiếc ghế sô pha giả da cũ mèm đã rách loan lổ, cái bàn kính bị mất vài cái giá để sách. Chiếc ti vi hộp từ thời thập niên 90 thậm chí không có cổng để kết nối với router hiện đại.

Trong nhà thì cũng chẳng có gì đáng giá. Chiếc xe van cũ dùng để đưa lũ trẻ đi nhà thờ, cái máy may là cần câu cơm. Bộ bếp cũ đã bị rò vì rỉ sét chưa sửa. Thậm chí nếu có bán đi cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Quá lắm cỡ vài chục đô là cùng.

" Thưa mẹ, chúng ta phải làm gì?"

Anton hỏi, cậu cũng không giấu nổi đi sự lo lắng.

" Ta cũng không biết."

Bà Teresa thở dài.

Lúc này đây, mạng sống của Martino đang ngàn cân treo sợi tóc. Ai chứ những tên côn đồ ấy sẽ sẵn sàng thủ tiêu cậu lắm. Bọn họ có súng và còn đánh đập cậu ta thậm tệ như vậy thì chắc sẽ dám liều.

" Nếu như lúc đó mình bắn bọn họ và đoạt lại Martino, có được không nhỉ?"

Anton nghĩ thầm.

Nhưng theo tính toán thì bọn chúng có hơn bốn tên, có vẻ như trong đó có một tên có súng và hai tên mặc áo chống đạn. Anton biết được điều ấy vì cậu nhìn thấy bên dưới lớp áo sơ mi bó kia là thứ gì đó cộm lên. Nếu muốn hạ gục chúng nhanh thì cần ít nhất bốn viên chính xác vào đầu.

" Nhưng mà mình chỉ còn ba viên."

Anton nghĩ thầm.

Vả lại, nếu cậu nổ súng ngay lúc đó thì rất có khả năng cao là bà Teresa sẽ bị dính đạn lạc, vì khu vực cửa quá hẹp. Và cũng có khả năng cao chúng sẽ bắn trả và tiến hành tiêu diệt cả mái ấm này.

" Quả nhiên, chưa đến lúc dùng."

Anton nghĩ.

" Anton, con lấy giúp mẹ cái điện thoại."

Bà Teresa mệt mỏi với lấy Anton, cậu gật đầu và chạy ngay lên phòng. Trên lan can cầu thang, bọn trẻ xúm vào ngó nhìn, tò mò có chuyện gì vừa xảy ra. Cậu đưa tay chỉ về phòng, ra hiệu cho chúng về phòng ngủ. Lũ trẻ răm rắp nghe theo.

Anton bước vào căn phòng may, lấy một chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ từ bàn may xuống. Cậu bước ra ngoài nhưng không đi xuống vội mà vòng lên cầu thang dẫn lên tầng trên. Cậu chạy vút lên, trên cầu thang là hành lang dẫn đến phòng gác mái, đó là phòng của cậu.

Anton mở tung cửa, chạy đến một góc phòng bị khuất bởi cái tủ đựng quần áo. Cậu nhẹ nhàng dỡ một miếng gạch và lấy ra chiếc hộp bằng gỗ có ổ khóa. Cậu mò tay ngay cổ và lấy ra một chiếc chìa khóa bằng sắt được đúc khéo léo, tra vào ổ. Một tiếng cạch vang lên và ổ khóa rời khỏi chiếc hộp.

" Được rồi, đề phòng chúng quay trở lại."

Trong bóng tối, Anton lấy ra một khẩu súng màu đen tuyền.

Một khẩu Glock 18.

Cậu để ngón tay cái ngay ngắn lên tay cầm súng. Ánh đèn màu đỏ kêu lên một tiếng tít và chuyển sang màu xanh. Cậu tháo băng đạn ra, chỉ còn ba viên.

" Anton ơi, con đâu rồi?"

Tiếng mẹ Teresa chán nản gọi vọng từ dưới lầu.

" Vâng, con đây."

Anton lên đạn, cài khóa an toàn và nhét súng vào sau lưng quần.


" Anh, theo anh bà ta có trả nợ không?"

Một tên xã hội đen khi nãy hỏi, vẻ ngờ vực.

" Ý em là trông chỗ đó tồi tàn kinh khủng, lấy đâu ra tiền để trả."

" Bà ta phải trả."

Gã mặc áo sơ mi đỏ nói.

" Con dại cái mang, thằng này báo đời thì mẹ phải trả. Không giết nó là hên lắm rồi."

" Nhưng ví dụ nếu bà ta không trả thì mình làm gì giờ anh?"

" Nếu bà ta không trả thì cứ xử thằng này rồi bán nội tạng nó là xong."

Tên đầu sỏ nói.

" Bà ta chắc chắn sẽ cứu thằng này. Vì trăm đứa con nuôi sao bằng một thằng con ruột."

Chiếc xe cứ bon bon trên con đường tối, không hề để tâm đến sinh mạng đang thoi thóp ở đằng sau.

Và một số phận ở đằng xa cũng sắp chìm vào bóng tối.

Một nơi đầy máu, thuốc súng và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro