Chap 7: Reason behind eveything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết cậu So, cậu đã biết mình là cha của Rae In...Gaeul đã cho cậu biết rồi thì tốt quá" Mẹ Gaeul nói

Những lời nói đó cứ vang dội bên tai Yi Jung...Anh vừa nghe gì thế? Anh là cha Rae In? Yi Jung nhìn sang Woo Bin và thấy Woo Bin cũng bị sốc. Họ nhìn nhau ko nói nên lời. Vài giây sau, Woo Bin vỗ vai Yi Jung. Yi Jung chỉ biết cười với mẹ Gaeul và nói chuyện với bà như ko có sự nghi ngờ gì hay bị sốc về lời bà nói

"Tôi biết chuyện này cũng gây sốc cho cậu nhưng...Tôi hy vọng cậu hiểu vì sao con gái tôi làm thế. Nó ko có sự lựa chọn" Những chuyện đó càng làm cho họ thấy bối rối hơn. Là chuyện gì mà Gaeul ko có sự lựa chọn? Thật sự đã xảy ra chuyện gì?

"Cháu hiểu thưa bác. Cháu thật sự hiểu được" Yi Jung giả vờ như anh biết tât cả, nhưng thật ra là không. Bà Chu mỉm cười khi nhìn thấy Rae In chạy đến chổ họ

"Mẹ con bé đã nuôi nấng nó thành một thiên thần nhỏ đáng yêu....Oh, để tôi đi gọi con tôi"

"Appa! Chú Woo Bin!" Rae In hôn ông chú và Appa của nó "Tại sao Appa đến đây?"

"Appa và chú đến đây để gặp mẹ con. Mọi người có chuyện muốn hỏi mẹ con" Yi Jung trả lời cô bé. Rae In gật đầu và nắm tay kéo họ đến ghế sofa. Mẹ Gaeul lên lầu, nhìn thấy Gaeul chuẩn bị đi làm

"Gaeul, có cậu So và cậu Song đang chờ con dưới lầu" Cô nhíu mày

"Sao họ đến đây chứ? Có lẽ vì Rae In" Cô nói

"Con ko cho mẹ biết là cậu So Yi Jung đã biết sự thật" Gaeul lập tức hoang mang nhìn mẹ mình "Sao nhìn con thất thần vậy, Gaeul. Mẹ đã nói chuyện đó với cậu ấy và cậu ấy nói là có thể hiểu được con. So Yi Jung, cậu ấy thật sự là một chàng trai tốt"

Gaeul càng hoang mang hơn. Mẹ cô đã cho Yi Jung biết sự thật ? Nhưng tại sao? Cô đã không yêu cầu cha mẹ cô ấy giấu sự thật chuyện này với mọi người sao?

"Mẹ...anh ấy ko biết gì cả" Cô gần như muốn gào lên trong sự ngạc nhiên của người mẹ

"Nh...nhưng mẹ nghe Rae In gọi cậu ấy là Appa. Và khi mẹ nói chuyện này với cậu ấy, cậu ấy ko có vẻ gì bị sốc hết. Cậu ấy chỉ cười và nói đã hiểu tất cả. Cho nên mẹ nghĩ họ  đã biết được sự thật" Bà nói có lý

"Không phải đâu mẹ! Họ ko biết gì hết! Phải làm sao đây. Bây giờ anh ấy đã biết sự thật rồi, làm sao con có thể thuyết phục rằng anh ấy ko phải là cha Rae In. Làm sao đây....?" Cô hoang mang và căng thẳng, đi tới đi lui trong phòng. Gaeul đã thay đồng phục nhưng bây giờ cô ko muốn đi làm nữa.

Cô chợt nhớ ra, Rae In đang ở cạnh Yi Jung. Cô lập tức đi xuống lầu, kiểm tra họ. Cô nhìn thấy Rae In đang cười nói vui vẻ với họ. Hơi thở cô dồn dập khi Yi Jung nhìn cô. Anh bắt đầy thay đổi sắc mặt và ánh mắt anh nhìn cô ẩn chứa nhiều câu hỏi. Gaeul đứng ngay bậc cầu thang bối rối, cảm giác không thoải mái và suy nghĩ xáo trộn. Cô ko biết trả lời gì khi Yi Jung hỏi cô. Cô sẽ nói sự thật rằng Rae In là con anh sao? Hay cô sẽ tiếp tục che giấu và tự hứa sẽ ko bao giờ cho anh biết sự thật? Dù sau cô ấy là người có lỗi trong chuyện này và Yi Jung ko có cần dính líu đến mẹ con cô. Yi Jung đã là một công cụ để cho cô sinh ra Rae In, như vậy đã đủ rồi. Cô cố gắng ko ngó ngàng đến và làm như cô ko biết chuyện gì đã xảy ra. Cô bước xuống lầu và chào họ.

"Ah...sunbae..tại sao hai người đến đây? Có chuện gì sao?" Cô ố gắng để giọng nói mình ko bị run. Yi Jung nhìn đồng hồ trên tay

"Bọn anh có chuyện muốn hỏi nhưng em phải đến trường. Hôm nay là ngày thứ hai em đi làm nên em phải đi sớm. Vậy chúng ta đi?"  Gaeul lo sợ. Nếu Yi Jung sẽ chở cô đi làm...vậy anh sẽ có cơ hội hỏi chuyện

"Ah, vâng, em phải đi rồi. Nhưng anh ko cần đưa em đi. Em thấy hai người đi cùng xe với nhau mà" Cô nhìn ra ngoài rồi nói

"Yo! Yi Jung! Cậu có thể dùng xe của mình. Chìa khóa đây" Woo Bin muốn tạo điều kiện cho hai người nói chuyện. Anh ném chìa khóa cho Yi Jung và nhái mắt với Yi Jung. Yi Jung đáp lại bằng nụ cười

"Đi nào" Anh nắm tay Gaeul, kéo cô đi. Cô muốn đứng lại nhưng ko thể

Họ đã ngồi trong xe. Nhịp tim Gaeul đập rất nhanh và cô ko thể động đậy. Yi Jung khởi động xe và chạy đi. Họ ko nói một lời nào với nhau trên xe. Không khí rất yên lặng. Thỉnh thoảng, Gaeul lén lút nhìn anh và Yi Jung cũng vậy. Yi Jung cũng thấy cô nhìn anh. Anh nở nụ cười giả tạo, mỉa mai

"Em phải giải thích mọi việc cho anh sau giờ tan trường" Yi Jung nói nghiêm túc, Gaeul nhìn anh..."Em ko nghe anh nói gì sao? Anh nói em phải giải thích rõ ràng mọi việc với anh" Yi Jung lập lại một lần nữa nhưng lần này vó vẻ giận dữ

"Em ko cần phải giải thích với anh"

"Em phải giải thích, nhất định phải giải thích"

"Rae In ko phải con anh, ko phải đâu"

"Con bé là con anh. Em thật sự muốn anh tin em và nghĩ rằng mẹ em đã nói dối sao?" Yi Jung chỉ nói một lần và ko nói thêm một câu nào nữa. Gaeul cố gắng nói chuyện với anh nhưng anh ko trả lời.

Sau giờ tan trường, Gaeul bắt buộc phải đối diện với một người. Cô hy vọng Yi Jung sẽ ko chờ cô trước cổng trường để cô có thể về nhà, ko phải đối diện với anh. Cô vừa đi ra khỏi cổng trường vừa cầu nguyện nhưng niềm hy vọng của cô bị dập tắt ngay khi nhìn thấy Yi Jung đang chờ cô. Gaeul vừa ra khỏi cổng trường, Yi Jung lập tức giật lấy túi xách vào nắm tay cô kéo vào xe. Yi Jung thậm chí ko nói một lời nào. Anh chỉ im lặng, bước vào xe rồi lái đi

Yi Jung cho xe dừng tại một bãi đất trống và bước xuống xe. Gaeul cũng bước theo sau và đứng đối diện với anh. Yi Jung  chỉ ngước nhìn màn trời đêm còn Gaeul vẫn đang suy nghĩ những điều cô cần phải nói. Yi Jung lạnh lùng nhìn Gaeul. Ánh mắt rất đáng sợ

"Bây giờ, em có thể giải thích với anh chưa?" Gaeul chỉ đứng yên, cuối mặt xuống đất. Cô thật sự ko biết phải bắt đầu từ đâu. Yi Jung thở dài nặng nề

"Im lặng có nghĩa là thừa nhận. Vậy chắc chắn Rae In là con anh rồi. Buồn cười lắm, đúng ko? Anh coi con bé như chính con ruột của mình và nó thật sự là con anh. Anh đã tưởng tượng mình sẽ có một cô con gái đáng yêu, xinh đẹp như con bé. Và điều này thật sự đã xảy ra nếu em ko đem con bé ra khỏi cuộc sống anh. Em có biết..? Lẽ ra bây giờ anh rất hạnh phúc vì con bé là con anh nhưng anh ko thể vì em đã lừa dối anh và che giấu ko cho anh biết" Gaeul vẫn ko thể trả lời. Nụ cười của Yi Jung gượng gạo, đau lòng. " Chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Làm sao em có mang con bé" Anh ko thể nhớ nổi chúng ta đã làm chuyện đó lúc nào nữa"

" Là vì...em đã cố ý không cho anh biết" Câu nói đó làm cho Yi Jung bị kích động. Anh bóp chặt bờ vai Gaeul. Cô nhắm mắt, lúc Yi Jung giận rất đáng sợ

"Em nói sao? Em tự ý làm chuyện đó mà ko có sự cho phép của anh ? Gaeul! tại sao??! tại sao chứ??!!" Yi Jung hét to. Xung quanh không có người nào nên họ có thể tự do làm bất cứ chuyện gì

Gaeul căng thẳng, hơi thở dồn dập. Cô bắt đầu kể toàn bộ cậu chuện cách đây 5 năm...trước khi cô ấy rời khỏi Seoul

…………….SUPER FLASHBACK…………………..

Gaeul hơi lo sợ vì cô đã bị trễ chu kỳ 4 tháng. Cô vẫn thường hay bị muộm nhưng lần này lâu nhất. Cô nhớ ra có một bài báo đã tăng tin, trẻ vị thành niên thường có chu kỳ ko ổn định cho đến khi 18 tuổi. Nhớ được điều đó, Gaeul ko thấy nghi ngờ hay lo lắng nữa

"Mình chỉ mới 17 tuổi nên chuyện này bình thường thôi" Cô vừa tắm vừa nói

Là ngày thứ Bảy nên cô ko có giờ học. Cô đự định đến quán cháo sớm làm việc để kiếm thêm tiền. Cô xuống lầu ăn sáng

"Gaeul...chu kỳ lần cuối của con là khi nào?" Mẹ cô hỏi. Lúc đó, cô đang ăn

"Dạ cách đây 4 tháng. Nó siêu trễ luôn đúng ko?" Giọng cô rất thoải mái. Mẹ cô hơi lo lắng

"Cách đây 4 tháng? Làm sao đây? Nó quá muộn luôn" Bà nói, Gaeul lắc đầu

"ko có gì đâu mẹ. Đừng có lo. Con có đọc báo, bài báo nói rằng trẻ vị thành niên thường có chu kỳ ko ổn định cho đến khi 18 tuổi. Con chỉ mới 17 tuổi nên ko điều là bình thường thôi"

" Nưng 4 tháng là quá lâu. Ay...Có một phòng khám cách quán cháo vài dãy phố. Hôm qua, mẹ có nhìn thấy. Mọi người nói bác sĩ ở đó chẩn đoán hay lắm. Sao con ko ghé qua đó, khám xem có thật sự bình thường không?" Mẹ cô nói.

Gaeul ko muốn đi vì cô nghĩ chuyện đó bình thường. Nhưng cô rất hiểu mẹ mình. Nếu cô ko nghe lời thì đích thân mẹ cô sẽ bắt cô đến phòng khám. Đi một mình dù sau cũng tốt hơn đi cùng mẹ. Nếu đi cùng, mẹ cô cũng sẽ phát cáu  và lo lắng thôi. Những chuyện đơn giản này, cô có thể tự đi được

Nghe lời mẹ, Gaeul đi đến phòng khám và yêu cầu chẩn đoán về tình trạng trễ chu kỳ của cô. Bác sĩ và ya tá cho cô làm nhiều xét nghiệm khác nhau và hẹn cô ngày hôm sau quay lại lấy kết quả. Đúng ngày hôm sau, cô quay trở lại phòng khám

"Cô tên gì?" Y tá hỏi

" Dạ Chu Gaeul " Cô trả lời. Y tá viết tên cô và bảo Gaeul cùng cô ta vào trong gặp bác sĩ. Gaeul nhanh chóng đi theo sau.

"Chào cháu...mời cháu ngồi" Vị bác sĩ nói

" Vậy...chu kỳ của cháu đang bị muộn đúng ko?"

"Dạ phải thưa bác sĩ. Nhưng...ko phải chuyên này là chuyện bình thường đối với người 17 tuổi sao?"

" Đúng...Nhưng trường hợp cháu thì ko phải"  Gaeul đột nhiên thấy đầu óc lẫn lộn xen lẫn sự hoang mang, lo lắng. Thậm chí cô ko thể nói được

" Ý...ý bác sĩ là sao?"

" Lượng hormon estrogen và projesteron của cháu ko hoạt động tốt . Cháu xem này, những hormon này được tiết ra trong cơ thể phụ nữ, có vai trò trong sự dày lên của lớp niêm mạc tử cung vào mỗi tháng. Sự dày lên này giúp lớp nội mạc tử cung sẵn sàng đón nhận và nuôi dưỡng trứng đã được thụ tinh (vì câu này mình ko thể trans theo bản gốc nên mình đã tra cứu riêng). Nhưng trong cơ thể cháu ko tiết ra hai loại hormon này nên cháu mới bị trễ chu kỳ" Bác sĩ giải thích

"Nghĩa là?"

" Nghĩa là có thể cháu đã từng bị xảy thai hoặc ko thể mang thai " Ông nói " Để ta nói rõ cho cháu hiểu. Cháu có cơ hội mang thai nhưng thời gian thụ thai chỉ có thể kéo dài thêm một năm thôi. Sau một năm, ta ko bảo đảm cháu vẫn có thể có thai được....Sự không bình thường này có thể do vi khuẩn Myoma gây nên, cháu vẫn có thể sinh con. Nhưng như ta đã nói, chỉ có thể thụ thai trong thời gian ngắn nhất từ giờ thôi"

" Nhưng...nhưng bác sĩ, cháu chỉ mới 17 tuổi...Cháu ko thể sinh con ở tuổi này''

"Ta có thể giúp được cháu, chúng ta có kiểm soát từng giai đoạn nếu có thể hoặc ta sẽ cho cháu uống thuốc. Nhưng cháu phải cho ba mẹ biết trước" Cô lắc đầu

Họ ko thể biết sự thật. Đối với họ, cô là một đứa con gái yêu quý cho nên cô sợ ba mẹ sẽ lo lắng cho cô.

Cô phải đối mặt vần đề này một mình. Không ai biết hết, chỉ có cô và Chúa. Cô rời khỏi phòng khám và bắt đầu tìm cách tự giải quyết vấn đề. Cô ko có đủ tiền để điều trị bằng thuốc. Dạo bước trên phố, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang bế cô con gái trên tay. Nhìn cảnh tượng đó, cô thật sự muốn khóc. Rất khó để chấp nhận được sự thật, cô ko thể có cơ hội bế con của mình. Không...vẫn còn thời gian. Nhưng cô quá trẻ và cô ko thể làm chuyện đó. Do dự, oang mang, lo lắng và tất cả những thứ khác, lấp đầy suy nghĩ của cô. Bây giờ làm sao? Thế giới của cô bị sụp đổ. Cô rất muốn kết thúc mạng sống. Kể từ đó, cô tượng tượng mình đang vui đùa cùng với các con cô. Chạy rượt đuổi với chúng trong vườn. Sau đó. ôm hôn bọn chúng. Đôi lúc, cô muốn điều đó trở thành hiện thực. Và chỉ có thể xảy ra nếu bây giờ cô cho phép mình có thai. Nhưng người nào sẽ là cha của con cô? Ngay lúc này, cô ko thể tìm được người nào xứng đáng.

"Gaeul...kết quả xét nghiệm của con ra sao?" Mẹ cô hỏi

"Dạ ko sao hết, bác sĩ nói con hơn cả bình thường luôn" Gaeul cười hết cỡ, cố gắng che đi nỗi buồn và cảm giác có lỗi

"Vậy thì tốt"

…………………………

Jandi và Gaeul đang ở quán cháo cùng ông chủ thì Yi Jung và Woo Bin bước vào

"Gaeul à, cho anh chút nước uống" Yi Jung nói, sau khi hai người họ đi cùng Jae Kuyng, vị hôn thê của Jun Pyo về.

Nhìn thấy Yi Jung, chợt cô lóe lên một ý nghĩ

"Hay là mình hỏi Yi Jung sunbae cho mình một đứa con. Dù sao anh ấy cũng là một Casanova lừng lẫy nên sẽ ko ngạc nhiên nếu như mình hỏi đâu" Cô  vừa rót nước vừa lẩm bẩm một mình" Nhưng mình rất xấu hổ"

Gaeul đi cùng với Yi Jung và Woo Bin để bàn bạc kế hoạch tác hợp cho Jandi và Jun Pyo. Sau khi nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, đột nhiên cô chợt ra ý định dung hòa kế hoạch của họ và vấn đề của cô.

Sáng ngày hôm sau, Gaeul, Yi Jung có một cuộc hẹn theo đúng kế hoạch...Đến trời tối, họ đã hoàn thành kế hoạch, cô và Yi Jung ở trong phòng khách sạn (đoạn này là sau phần trượt băng đấy) . Yi Jung cám ơn cô vì mọi việc tiến triển tốt đẹp. Gaeul rời khỏi phòng khách sạn nhưng cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí làm chuyện đó. Cô quay lại

"Anh có muốn chúng ta uống rượu chúc mừng thành công ko?" Cô đề nghị. Yi Jung mỉm cười, đồng ý. Họ cho gọi vài chai rượu và cùng nhau uống trong phòng. Yi Jung đã ngà ngà say còn Gaeul chỉ uống một chút để có dũng khí làm chuyện đó cùng Yi Jung thôi

Bây giờ, Yi Jung đã say, anh đã buồn ngủ. Gaeul dìu anh nằm xuống giường. Cô bắt đầu cởi quần áo của mình

"Mình sẽ làm chuyện này vì đứa con của mình" Cô lập lại trong lúc cởi quần áo. Sau đó, cô cũng làm chuyện tương tự với Yi Jung. Nhìn thấy toàn bộ cơ thể Yi Jung, cả người cô nóng ran lên, chảy nhiều mồ hôi.

Cô suy nghĩ một lúc. Đây là lần đầu tiên, một người phụ nữ cưỡng đoạt người đàn ông, mà người này lâi là một Casanova, một playboy từng trải, một kẻ tán tỉnh phụ nữ. Ngay khi Gaeul vừa cởi quần áo cho Yi Jung xong, bất ngờ, anh ngồi bật dậy. Gaeul nghĩ có lẽ Yi Jung vẫn còn tỉnh táo, Gaeul quay người lại nhưng vẫn tiếp tục theo dõi anh cho đến khi cô nhận thấy anh ko biết mình đang làm gì nữa. Khoảnh khắc đó trôi qua và Gaeul đã làm tất cả. Nhưng thật ra thì không phải là Gaeul. Người chủ động tất cả chính là Yi Jung, chẳng qua anh ko nhận thức được mà thôi.

Buổi sáng hôm sau, Gaeul thức dậy thật sớm

"Trời! Mình đã ngủ. May quá! Anh ấy vẫn còn chưa tỉnh giấc" Cô di chuyển rón rén

"Oww..." Cô rên rĩ, cảm nhận được cái đau ở bên trong.  Cô đã bị thương nhưng cố gắng gượng dậy. Cô lấy điện thoại của Yi Jung và nhấn đại một số điện thoại của cô gái nào đó trong danh bạ. Cô đã gửi tin nhắn cho cô gái đó. Cô ta hồi âm lại....

"Tại sao mới sáng sớm, anh đã kiếm em rồi" Gaeul xóa bỏ tin nhắn đó. Cô chỉ lưu lại tin nhắn mà cô đã gửi cho cô gái kia

Cô đã dự định sẵn tất cả mọi việc sau khi chắc chắn biết rằng cô đã có thai. Gaeul nói với mẹ là cô muốn sống tự lập và muốn dọn ra ngoài sống riêng. Ba mẹ cô không đồng ý. Ba mẹ cô đã phản đối rất nhiều lần và cả la mắng cô nhưng vì cô kiên quyết nên cuối cùng ba mẹ cô đành nhượng bộ, đồng ý cho cô dọn ra ngoài sống tự lập. Cô rời khỏi Seoul khi có mang 3 tháng

Sau khi đến Gangwon, cô đã gọi điện cho Jandi và cho cô ấy biết quyết định đột ngột của mình. Jandi không khỏi bất ngờ nhưng ko thể làm gì hơn vì Gaeul đã đi rồi. Sau đó một thời gian, cô vẫn thường gọi điện cho ba mẹ mình nhưng ko chọ biết cô đang mang thai. Mẹ cô muốn đến thăm cô một lần nhưng cô khước từ. Cô chưa bao giờ cho họ biết nơi cô đang sống.

Có vài người đã giúp đỡ cô. Họ quan tâm, giúp đỡ cô từ lúc thai cô vẫn còn nhỏ. Cô mượn được một số tiền chuẩn bị khi cô sinh con và đã trả lại họ sau khi sinh Rae In. Một mình cô nuôi nấng một đứa con và kiếm tiền trang trải cuộc sống thật khó khăn nhưng cô vẫn bắt buộc mình cô gắng làm, vì cô và vì đứa con của cô. Cố gắng vất vả kiếm tiền, thời gian sau, Gaeul đã quay lại trường học. Cô là một sinh viên thông mình nên được các giáo viên chiếu cố. Học hành vào buổi sáng, đi làm vào buổi chiều, buổi tối chăm sóc con. Chính vì thế Gaeul mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau khi quay về Seoul

Những trở ngại, vật lộn với cuộc sống và nhiều thứ khác nữa, chỉ có một mình cô đương đầu và niềm hạnh phúc duy nhất của cô...đó là đứa con tên Rae In

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro