Chap 8: Acepptance, forgiveness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Jung vẫn còn đang lẫn lộn cảm xúc. Anh ko thể tin chuyện này có thể xảy ra. Anh nhắm mắt, siết chặt bàn tay, cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với con anh và mẹ nó. Còn Gaeul đứng yên, im lặng, nước mắt giọt ngắn giọt dài. Cô ko biết kế tiếp sẽ xảy ra điều gì. Yi Jung sẽ phản ứng thế ra sao? Anh ấy chấp nhận chuyện này như thế nào? Anh ấy sẽ chấp nhận sự thật này chứ?

"Xin...Xin..xin..em xin lỗi...em xin lỗi..." Cô òa khóc. Yi Jung nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng mình, anh ôm chặt lấy cô.

"Không.... Xin lỗi...anh xin lỗi vì đã lớn tiếng và nổi nóng với em mà ko cần biết lý do của em...Anh xin lỗi"

Yi Jung vẫn đang ôm Gaeul vào lòng. Những mệt mỏi, khó khăn , bây giờ cô mới có thể khóc ra hết. Năm năm qua, một mình cô giữ lấy những gánh nặng này. Không ai bên cạnh khi cô cần nhất. Cô ko cho phép mình khóc. Nhưng bây giờ, trong vòng tay Yi Jung, điều này làm cô muốn có thể dựa vào một người. Yi Jung nhìn cô, cô thật sự bị sốc khi thấy Yi Jung đang khóc. Cô bắt đầu thương cảm cho Yi Jung và lần này đến lượt cô ôm anh. Họ ôm nhau cho đến khi nước mắt ko còn rơi. Cả hai ngồi xuống một tảng đá to, nói chuyện với nhau

"Tại sao em ko cho anh biết" Bây giờ họ nói chyện nghiêm túc

"Là vì...vì..."

"Vì sao?"

" Em ko muốn anh phải chịu trách nhiệm. Là lỗi của em và là vấn đế của riêng em. Nên em nghĩ sẽ ko tốt nếu kéo anh vào vấn đề này""

"Em nghĩ rằng anh ko liên quan đến chuyện này khi em quyết định làm chuyện đó với anh sao?" Yi Jung bật cười khi anh nhận ra lời nói đó nói làm cho mặt Gaeul ửng đỏ .

"sao em đỏ mặt chứ" Anh chỉ đang nói thật thôi Gaeul. Em quyết định để anh là người có thể cho em một đứa con thì em đã dán chặt anh vào cả cuộc đời em rồi. Ko chỉ là vấn đề của em mà còn là cả cuộc đời của em nữa"

"Em đã kéo anh vào chuyện này nhưng ko có nghĩa anh phải chịu trách nhiệm. Anh ko hay biết mình bị kéo vào nên anh ko có bất cứ trách nhiệm nào cả, đúng ko?"

"Ngốc quá! Nếu như em cho anh biết và yêu cầu anh cho em một đứa con thì anh đã đồng ý mà ko cần đắn đo" Giọng Yi Jung nghiêm túc " Bây giờ, chúng ta vẫn còn một vấn đề, chúng ta phải giải thích với Rae In" Yi Jung lấy điện thoại ra, gọi cho Woo Bin
"Woo Bin ah....cậu có thể đến nhà Gaeul đón Rae In được ko?...cậu biết chổ này chứ....Ừ, Bọn mình đang ở đây. Cám ơn cậu"

"Ah...sunbae, em xin lỗi chuyện em đã làm. Nếu em ko làm chuyện đó với anh thì bây giờ anh ko cần phải chịu trách nhiệm" Gaeul cảm thấy có lỗi về chuyện cô làm. Yi Jung nắm chặt tay cô

"Đừng cảm thấy có lỗi. Nếu em ko làm chuyện đó thì sẽ ko sinh ra một đứa bé đáng yêu như Rae In. Nhờ em mà giờ đây anh có được một cô con gái tuyệt vời và kháu khỉnh. Thật tốt vì em đã có can đảm cưỡng bức anh" Yi Jung trêu cô, Gaeul chống trả

"Ya! Em ko có cưỡng bức anh! Em chỉ cởi quần áo anh ra thôi, những chuyện còn lại đều do anh làm hết!" Cô to tiếng và im ngay sau khi chợt nhận ra điều mình nói

"Haha. Anh biết. Anh đã nằm mơ thấy điều đó, Bây giờ, anh biết được, nó đã thật sự xảy ra. Lúc đó, anh còn nghỉ chỉ là giấc mơ thôi chứ"

Một lát sau Woo Bin đã đưa Rae In đến

"Mẹ! Appa!" cô bé gọi họ. Woo Bin ko muốn làm phiền nên vẫy tay chào họ, lái xe đi

"Rae In" Gaeul gọi

"Mẹ...Appa...Tại sao chúng ta đến đây vậy? Chú Woo Bin nói, có một chuyện quan trọng con cần được biết cho nên hai người nhờ chú đưa con đến đây" Yi Jung bồng cô bé lên và hôn lên gò má nó

"Rae In, mẹ và Appa có chuyện muồn nói với con. Con nghe kỹ nha?" Anh nói, Rae In gật đầu

"Con...ah. Mẹ đã nói dối con...Thật ra Appa ko có bỏ rơi chúng ta. Là mẹ đã bỏ rơi Appa con. Bây giờ, con sẽ ko hiểu vì con còn quá nhỏ nhưng sau này lớn lên conn sẽ hiểu tất cả. Mẹ rời khỏi Seoul vì mẹ ko muốn cho Appa biết sự tồn tại của con" Nước mắt cô bắt đầu rơi "Con à...mẹ xin lỗi vì đã nói xấu về Appa của con. Mẹ lo sợ con sẽ hỏi về Appa và mẹ ko thể trả lời hết được. Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con." Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt cô

Rae In rất thông minh, cô bé hiểu được những gì mẹ nó nói. Nó cũng khóc theo và ôm lấy mẹ nó....Cô bé nhìn mẹ nó và lau nước mắt cho mẹ nó

"Mẹ...mẹ đừng lo lắng. Rae In hiểu mà. Rae In ko giận mẹ đâu. Rae In vẫn rất yêu mẹ. Đừng khóc nữa mẹ. Rae In rất buồn khi thấy mẹ khóc" Cô bé vừa nói vừa lau nước mắt cho mẹ nó "Ah...mẹ. Nếu chuyện đó ko phải là thật, vậy...Appa ruột của con bây giờ ở đâu? Mẹ đã gặp Appa chưa?" Gaeul nhìn Yi Jung và  Yi Jung đang điều chỉnh giọng nói

"Ehemm...ehemm..." Anh lên tiếng. Rae In nhìn anh

"Appa không sao chứ?" Cô bé hỏi, cả hai phì cười

"Con à..." Gaeul lại gọi Rae In "Con có biết...mẹ đã gặp Appa của con và Rae In cũng đã gặp luôn rồi" Mắt Rae In sáng rực

"Thật không mẹ?" Appa ở đâu" Ai là Appa??"

"Là người con đang gọi là Appa đó...người hiện đang bồng con" Gaeul nở nụ cười. Rae In từ từ xoay sang nhìn Yi Jung rồi nhìn mẹ nó...Cô bé thì thào

"Mẹ...đây là Appa của con sao?" Gaeul vui vẻ gật đầu

"Appppa?? Apppppaaaaa???APPa!!" Cô bé hét to và ôm chặt Appa nó "Appa! Con ko biết Appa là cha ruột con!" Cô bé vẫn ôm chặt Yi Jung

"Rae In....Con là con gái của Appa. Con vui không?"

"Dĩ nhiên!! Con thật sự rất hạnh phúc!!" cô bé tiếp tục choàng cổ ôm anh. Yi Jung cũng ôm Gaeul và họ xứng đáng trở thành một gia đình hạnh phúc


---------------------------------------------------

Vẫn như thường lệ, tối thứ Bảy, F4 sẽ tập hợp tại biệt thự nhà Jun Pyo và Jandi. Mọi người đã có mặt đầy đủ ngoại trừ Yi Jung

" Này Woo Bin, cậu gọi điện cho điện cho Yi Jung chưa? Đây là lần đầu tiên Yi Jung đến trễ như vậy thậm chí Ji Hoo còn đến sớm hơn" Jun Pyo nói, mọi người cười Ji Hoo.. Ji Hoo luôn là người đến trễ nhất vào mỗi thứ Bảy. Woo Bin lấy điện thoại gọi cho Yi Jung. Nhưng Woo Bin suy nghĩ lại, quyết định ko gọi

"Có lẽ cậu ấy đi đón Rae In và mẹ con bé trước khi đến đây. Có một đứa bé đáng yêu ở đây cũng rất vui" Woo Bin nói

" Mình hiểu. Yi Jung thật sự rất quan tâm đến cô bé được gọi là con gái của cậu ta" Jun Pyo nói, Woo Bin lắc đầu

"Không phải đâu. Cô bé thật sự là con ruột của Yi Jung đấy. Gaeul đã nói dối chúng ta" Woo Bin vừa nói vừa cười

"Anh nói sao?? Yi Jung sunbae là cha ruột Rae In?? Chuyện....đã xảy ra chuyện gì?" Jandi la ầm ỉ, Jun Pyo nhìn ra ngoài cửa

"Anh nghĩ chúng ta cần phải nghe chính họ giải thích rồi. Một gia đình hạnh phúc đây..." Jun Pyo nói. Gia đình hạnh phúc họ Soo đã đến

Gaeul và Yi Jung giải thích cho mọi người hiểu đầu đuôi sự việc. Họ kể lại với F3 và Jandi như những gì Gaeul đã nói với Yi Jung. Tất cả mọi người đều sốc và vẫn chưa thể tin được

"Ko thể tin được" Woo Bin nói

"Đúng thế. Mình cũng ko thể tin được chuyện đó" Ji Hoo tiếp lời

" Hai người ko thể tin chuyện gì chứ? Rae In là con của Yi Jung hay Yi Jung bị Gaeul cưỡng bức chứ?" JunPyo vung tay nói. Tất cả mọi người đều bật cười trong khi mặt Gaeul đỏ bừng và Jandi hét to bảo chồng cô im đi. Rae In chỉ đứng đó vừa ăn kem vừa nghe

Mọi người cười xong, họ tiếp tục nói chuyện một cách nghiêm túc

"Vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào, Gaeul? Cậu vẫn ổn chứ?" Jandi lo lắng hỏi, Gaeul lắc đầu

"Sau khi mình sinh Rae In, cảm giác rất bình thường. Mặc dù đôi khi chu kỳ của mình bị trễ 2-3 tháng. Nhưng mình ko cảm thấy đau chổ nào cả. Có thể căn bệnh đó ko nặng đến thế" Gaeul giải thích

" Gaeul à...Anh nghĩ chúng ta nên đến bác sĩ kiểm tra và điều trị " Yi Jung đề nghị

"Không cần đâu sunbae. Em ổn mà. Ko cần lo lắng" Cô nói...Yi Jung thở dài

"Anh sẽ bỏ qua chuyện củ...nhưng em cần phải uống thuốc điều trị ngay khi chúng ta kết..." Yi Jung ngừng nói khi anh nhận ra điều mình đang nói. Anh thấy F4 đang nhìn anh trêu ghẹo

" Lại là chuyện gì nữa hả Yi Jung?" Họ hỏi

"Ko..ko có cò cả" Anh đứng lên và lại gần Rae In

" Rae In...con ko được ăn nhiều kem..con sẽ bị cảm đấy" Yi Jung nói, người làm đang lau sạch miệng cho Rae In

"Thưa thiếu gia, tiểu thư Rae In đã ăn 3 ly kem rồi" Cô người làm nói. Yi Jung trợn to mắt

" Sao? Con ăn hết nhiêu đó sao? Mấy ly kem đó đi đâu rồi? Cái bụng này chỉ có chút xíu..." Yi Jung bồng Rae In lên, cô bé tủm tỉm cười

"Ah! Rae In háu ăn của Appa !! Con giống hệt mẹ con..." Rae In vui thích chơi đùa cùng Appa của nó

"Vậy....khi nào tổ chức hôn lễ?" Câu hỏi đó của Jun Pyo làm Yi Jung ko nói gì được, còn hai gò má Gaeul ửng hồng lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro