Chap 1: Một lần nữa, hãy sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yona sống lại, một lần nữa.

....

Chỉ thế thôi. Không có thêm một quyền năng vô hạn hay một sức sống dồi dào, em mở mắt nhìn thế gian lạ lẫm. Nơi mà bầu trời không còn áng mây đỏ, tiếng vó ngựa không vang dội trong đêm. Một thế giới rộng lớn, hiện đại và hòa bình.

|

Em đã dành một ngày để lang thang, những bước chân không có điểm dừng, đầu óc mơ hồ và quạnh quẽ, khi bước trên con đường miên man. Em không biết mình nên đi đâu giữ thế giới xa lạ, nơi mà mọi thứ vượt qua khỏi sự hiểu biết của chính em. Tất cả đều xa lạ với em.

Mái tóc đỏ bật lên giữ biển người, mọi người đưa mắt liếc nhìn thiếu nữ tồi tàn. Và rồi, Yona ngã xuống, ngất đi. Tâm trí em đen đặc, không còn lấy một tia sáng mờ. Em nhắm mắt, cho mình nghỉ ngơi, hoặc là đi đến nơi có cha và mẹ. Một nơi không chỉ tồn tại mình em.

Nhưng đó chỉ là một ước ao nhỏ bé giữa cuộc đời bao la. Và cuộc đời thì thích trêu đùa người, ngay khi mất đi ý thức, em được đưa đến một ngọn núi cao, một nơi vắng bóng người. Và bên em, cũng xuất hiện một cái bóng đen. Nó đến bên em, và ngồi bất động ở đó, thật lâu.

Cho đến khi Yona mở mắt một lần nữa, trời đã xẩm tối rồi. Mặt trời mất dạng sau những đám mây. Trong khi em vẫn mơ màng với những suy nghĩ rối ren, thì một giọng nói bỗng vang lên.

"Chào mừng ngài đã đến Namimori."

"Ai đó?"

"Đây là điều tôi không thể trả lời được. Nhưng tôi chỉ muốn cho ngài biết rằng, ngài đang ở một thế giới khác. Thật sự, đến cả tôi - người dẫn truyện cũng chẳng biết vì sao mà ngài lại xuất hiện ở đây. Có lẽ đó là trò đùa của thần linh chăng? Tôi cũng rõ nữa. Chỉ là mục đích mà tôi xuất hiện ở đây là để giúp ngài ổn định lại cuộc sống ở thế giới mới này, tôi sẽ cố hết sức để giải đáp mọi thắc mắc của ngài về nơi đây. Còn những thứ khác, nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi."

Yona sững sờ một lúc lâu, có lẽ em đang cố tiêu hoá thông tin khó có thể chấp nhận này. Bởi, bằng một cách kì lạ nào đó. Em đã đến đây, một thế giới khác. Rời xa bạn bè, quê hương để đến với một vùng đất xa lạ chẳng biết tên. Có vô vàn những câu hỏi được đặt ra nhưng lại chẳng có câu trả lời.

Nhìn thấy sự bình tĩnh của em, bóng đen kia cũng không khỏi bất ngờ. Bởi nó đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe những câu hỏi kì quái, những tiếng la rầy mắng chửi. Nhưng không, em chẳng làm bất cứ điều gì. Chỉ ngồi đó im lặng thật lâu, nó chẳng rõ em nghĩ gì. Chỉ biết rằng, sự im lặng được kéo dài đến tận khuya, khi trăng treo đỉnh đầu. Yona mới nói khẽ.

"Vậy đưa tôi đi đi. Cho tôi một thân phận, để tiếp tục sống."

Nghe vậy nó không khỏi mừng rỡ, vài vệt hồng hồng xuất hiện dưới cái bóng đen. Giờ Yona mới nhận ra, thì ra nó chốn dưới bóng mình. Nó không có hình dạng, chỉ là một cái bóng mà thôi. Nhưng cũng vì thế, mà nó và em, không phải tách rời.

Từ khi biết em sẽ chấp nhận nó, đón nhận cuộc sống mới này, cái bóng có vui vẻ hẳn. Nó cứ liến thoắng mãi về thế giới này. Nói cho em nghe về đủ mọi chuyện trên đời, kể em tất thảy những điều cần quan tâm. Về thế giới về nơi em đang ở và rồi nó sẽ làm gì để em có thân phận, có được cuộc sống bình thường.

"Vậy giờ tôi sẽ sống ở đây sao?"

Đứng trước cổng một ngôi nhà nhỏ xinh, Yona hỏi nó.

Đó là một ngôi nhà nhỏ, có vườn hoa. Và sẽ thật keo kiệt nếu không để lại một lời khen cho nơi này. Bởi không những được điểm tô những bông hoa xinh đẹp, bên trong căn nhà cũng được bày trí vô cùng tiện nghi và sạch sẽ. Tất cả đều được nó chuẩn bị một cách kĩ càng, bởi đây là công việc mà nó được cấp trên trực tiếp giao phó.

"Đúng vậy, ngài có thích không?"

"Tất nhiên là thích rồi, nó đẹp lắm. Cảm ơn cậu nhé."

Yona mỉm cười, cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng em cũng đã cười. Một nụ cười thật sự không chút gượng gạo nào.

Điều ấy khiến cho bóng đen kia vô cùng thích thú, nó trồi lên từ bóng của em, sau đó di chuyển như một cái bóng tự lập. Vài vết hồng nhạt áng trên mảng đen, khiến Yona bất giác bật cười.

"Vậy sau này tôi phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi."

"Không có gì này. Đừng khách sáo mà cứ hỏi tôi nhé."

"Vậy tôi có thể gọi cậu là gì?"

Yona chợt hỏi, vì lúc nãy vẫn có mải mê tìm hiểu về cuộc sống mới nên em đã vô tình quên việc hỏi tên người bạn mới này.

"Tôi không có tên, người ta hay gọi tôi là "Kuro". Nhưng tôi không thích cái tên này, ngài đặt tên cho tôi được không?"

"Vậy sau này gọi cậu là Subara có được không?"

"Subara sao? Vậy sau này tôi là Subara."

Giọng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, từ ngày hôm ấy cuộc sống mới của Yona bắt đầu.

***

❤️️23:25

🌸15.6.2023

🥀1007.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro