Chap 2: Một cuộc hành chính mới sắp bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Subara, cậu có ở đấy không?"

"Tôi đây thưa ngài."

Từ trong bóng tối bước ra một cậu trai trẻ, mái tóc đen dài qua vai, thân thể gầy guộc. Cậu ta có một đôi mắt rất lạ, hai đồng tử giống như mặt đồng hồ, có các con số, kim phút và kim giây. Chiếc kim phút đứng im, chiếc kim giây xoay tròn cứ như thể là một chiếc đồng hồ bình thường vậy.

Từ cậu ta toả ra một luồng âm khí nặng nề, tạo ra một áp lực lớn cho người đối diện. Nhưng Yona lại không cảm thấy vậy, em mỉm cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc đen chớm mắt, mân mê nhẹ nhàng.

"Đừng dùng kính ngữ với tôi cứ gọi Yona là được."

"Vâng thưa ngà- à không, Yona."

Subara ngại ngùng cúi đầu, thói quen kia đã ăn sâu vào máu khiến cậu khó mà gọi tên thật của em. Đôi bàn tay nắm chặt lại, thân người co rúm đầy đáng thương khiến Yona không khỏi đau lòng. Em ôm chầm lấy cậu, xoa mái tóc mượt mà, thủ thỉ.

"Ngoan, đừng lo lắng. Giờ tôi chỉ có mình cậu là người thân ở thế giới xa lạ này thôi."

"Vâng."

Vùi đầu vào hõm cổ em mà hít hà, đôi mắt khép lại mãn nguyện. Subara, trước kia vốn là một cái bóng, cậu ta tồn tại như một khái niệm mà ai cũng biết. Là một kẻ kể truyện, "thông" hết mọi thứ ở thế giới này. Vốn đã luôn sống trong cô đơn và lạnh lẽo, chưa một lần chạm đến ánh dương.

Vậy mà giờ đây, "tối thượng" đưa nàng đến bên cậu, bóng tối nhơ nhuốc lần đầu được chạm vào nắng mai. Điều ấy khiến Subara "nghiện" mất rồi. Một lần chạm tay vào ánh sáng, cả đời vĩnh viễn sợ bóng đêm. Nàng đến, xinh đẹp và rực rỡ, khiến cho kẻ hèn sợ hãi, sợ nàng sẽ biến mất, sợ nàng sẽ bỏ "bóng tối" mà đi.

"Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cậu mà."

Như hiểu được hết tâm tư của Subara, Yona vươn tay ôm lấy tấm thân cao gầy. Sự ấm áp của em như lan tỏa sang cơ thể lạnh lẽo tạo nên khung cảnh yên bình.

"Tôi đã đến đây được hai ngày rồi, nhưng tôi không thể ở mãi trong nhà thế này được."

Nghe thấy vậy Subara lập tức bật người dậy như nhớ ra gì đó. Cậu nghiêm túc nhìn Yona.

"À, tôi vừa nhận được tin từ thiên sứ. Họ nói tiểu thư hãy đi tìm "tứ long" những con rồng đã thất lạc ở thế giới này. Đây là những con người tiểu thư chưa từng gặp, bởi họ là những đứa trẻ đã dành cả đời để chờ đợi vua của mình. Nhưng..."

Nói đến Subara ngừng lại, hướng đôi mắt về phía Yona. Có lẽ không phải nói nốt những chữ cuối cùng nữa, bởi em đã hiểu hết rồi.

"Không gian và thời gian đang nứt ra, điều ấy đã làm cho các thế giới bị hỗn loạn. Chính vì thế mà bọn họ đã bị đưa đến đây. "Đấng tối cao" không muốn "tứ long" phải chịu những dày vò thêm nữa. Vậy nên họ đã đưa Yona đến đây."

Nghe đến đây Yona trầm hẳn, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Hoàng hôn buông rồi, bầu trời sắc đỏ, chuyến hành trình chỉ mới bắt đầu.

"Vậy sao? Thế cũng tốt, thật may rằng sự ra đi của tôi không vô ích."

Yona mỉm cười, em vẫn nhớ về những câu chuyện cũ, về một Thanh Long đã ra đi trong đơn độc, mệt mỏi và rã rời khi không thể tìm được "vua" của mình hay một Bạch Long mòn mỏi, héo mòn theo từng ngày. Vậy nên, nếu có thể cứu được quá khứ ấy, Yona không tiếc thân tàn. Mong cho bên kia thế giới, không ai phải chịu khổ đau.

"Tôi ở đây, cầu nguyện cho mọi người."

"Để tiện cho nhiệm vụ, tiểu thư sẽ học tại trường Namimori để tiện cho tìm kiếm nhé."

Subara khó khăn đề xuất, thật ra... cậu muốn em cứ mãi ở đây, ngày ngày ôm lấy cậu dỗ dành, nhưng vì nơi trên đã ra lệnh, cậu không thể không tuân.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ luôn bên cậu mà."

Yona mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc đen dài. Hôn nhẹ lên vầng trán, đôi mắt âu yếm nhìn Subara. Ngày đầu tiên tới đây, Yona gần như chìm trong tuyệt vọng, em đã nghĩ mình sẽ chết lần thứ hai. Nhưng vì có cậu ở đây, nên em vẫn sống, có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vậy nên Yona biết ơn Subaru lắm, bởi vì giữa bầu trời chỉ toàn bão giông chỉ có cậu ấy cho em được một chỗ dựa yên bình.

***

❤️22:27

🌸11.10.2023.

🥀 848.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro