Chap 10: Không thích anh nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin: Cô đúng là có một không hai nhỉ?

Mặt tôi đập trúng vào cơ ngực săn chắc của anh, mùi hương nam tính cùng với thân ảnh cao lớn này thật muốn bức người, tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm như đại dương cùng với mái tóc ướt vừa mới được ngột rửa lại càng làm tôi mất máu thêm nữa, tôi thề với chúa trời dù da mặt tôi có dày đến đâu thì khi nhìn thấy cảnh tượng đáng nhìn này cũng phải đỏ mặt, tôi dơ tay lên che đi khuôn mặt ửng đỏ rồi cúi xuống, nhưng có vẻ mắt tôi hơi không đi đúng hướng thì phải...cứ mãi ngắm nhìn cơ ngực thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo tắm kia làm tôi muốn mất hết liêm sỉ của bản thân mà cứ đứng trân ở đó một lúc ...

Jin: Mắt tôi ở trên này không phải ở chỗ đó * anh hơi trầm giọng xuống*

Tôi như bị chọc đúng dây thần kinh xấu hổ liền giật nảy lên phản bác

Yuna: " Không phải do tôi cố tình mà là vì tại anh quá cao thôi! "

Anh nhếch mép: " Cứ cho là không cố tình đi, thế cô đến đây làm gì...định câu dẫn tôi sao"

Câu nói của anh ta chứa đầy hàm ý xấu xa khiến tôi đã đỏ mặt nay còn đỏ hơn, tuy tôi trong trắng thật đấy chứ mấy cái ý nghĩ đen tối cần hiểu chắc chắn tôi phải biết 

Yuna:" Nào..nào ,anh đừng có mà nói xàm, không phải chính anh là người bảo tôi sang lấy điện thoại sao?"

Jin: "Thế nên đêm hôm thanh vắng lại lẻn vào phòng tôi lấy đồ như vậy sao?" 

Yuna:"..."

Anh cúi xuống rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của tôi, nhịp tim cũng không theo chủ của nó mà đập loạn xạ hết cả lên,  đúng là đồ đáng ghét với cái lý lẽ như vậy thì sao tôi có thể phản bác lại cơ chứ...cứ ngỡ tưởng anh ta đi vắng nên mới dám lẻn vào nhà lấy đồ ai ngờ đâu...người không muốn gặp lại xuất hiện thù lù ở đây cơ chứ..lúc muốn gặp thì chẳng gặp được, lúc không muốn thì cứ xuất hiện là sao, đúng là phát điên, phát điên đi mất! thích thì cũng thích thật đấy nhưng mà nhục chết đi được

Tôi thực sự là chẳng chịu đựng nổi nữa rồi, nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa, chắc chắn tôi sẽ bị Kim SeokJin coi là một đứa con gái dễ dãi, còn màu trên mặt tôi có khi sẽ biến thành màu máu tươi mất, chuồn lẹ có khi là phương án an toàn nhất...

Tôi vội cười cười cho qua chuyện rồi nói:" Tôi có mắt như mù, gan tày trời nên mới dám lẻn vào nhà anh trong đêm như vậy, tôi xin lỗi, đồ cũng đã lấy ,coi như những gì xảy ra trong đêm nay chỉ là vô tình, mong anh quên hết đi! Đừng nhớ đến nó nữa ,còn bây giờ chào anh..tôi đi trước"

Lời chưa kịp dứt được mấy giây, chân cũng chưa kịp chạy, tôi đã cảm nhận được một bàn tay lớn kéo tôi lại rồi đẩy tôi vào bức tường lạnh lẽo, nhận thấy điều không đúng tôi vội hơi liếc anh rồi đi sang tay phải để thoát khỏi thân hình to lớn ấy, nhưng có vẻ tay của anh lại nhanh hơn não của tôi vội chặn hai bàn tay lên tường khiến cho tôi không còn một đường lùi.

Tôi sợ hãi đến phát khóc, vội đưa đôi mắt vô hại lên rồi hỏi

Yuna: " Anh...anh làm cái trò gì vậy?"

Jin: " Chuyện của hai chúng ta còn chưa giải quyết xong? Cô nghĩ tôi sẽ cho cô về?"

Chuyện của cả hai? Jin là đang nghĩ về chuyện gì vậy? Tôi vội đỏ mặt, che che lại dáng người nhỏ nhắn rồi nói 

Yuna: " Chuyện của cả hai? Anh tính làm gì tôi?" 

Jin:" Cái đầu có vấn đề của cô đang nghĩ đến cái gì vậy? Chuyện của chúng ta ở đây là chuyện khác không phải là loại chuyện cô nghĩ"

Ôi trời đất ơi Hwang Yuna...nhục cũ còn chưa qua..nhục mới lại chồng chất thêm thành 1 lố rồi, cái đầu ăn hại của tôi là đang nghĩ đến cái gì cơ chứ. Nhưng nói đi nói lại, cũng không thể trách tôi được, anh ta nói ra cái câu chứa đầy hàm ý không trong sáng như vậy chắc chắn sẽ khiến người khác ảo tưởng rồi... , vả lại anh ta đâu phải là tôi mà biết tôi nghĩ cái gì cơ chứ, đúng là bất hợp lý, tôi ho lên vài tiếng rồi nói

Yuna: " Anh đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà biết tôi nghĩ gì? Anh làm gì mà có siêu năng lực đó chứ "

Jin: " Tôi đâu cần siêu năng lực? Nhìn qua cũng biết cô đang nghĩ gì, trên mặt cô đang ghi chữ "bao biện" to tướng kia kìa" 

Yuna:"..."

Tôi theo cảm tính mà sờ lên đầu lời muốn bao biện cũng bị nuốt hết vào trong , anh nhìn theo hành động của tôi mà đôi mắt khe khẽ hiện lên ý cười, nhưng chưa đầy được 2 giây đôi mắt đó lại trở nên nghiêm túc nhìn tôi 

Jin: " Hwang Yuna!"

Tôi giật nảy mình khi anh ta gọi đầy đủ họ tên của tôi, đôi mắt vẫn chưa khuất phục chuyện ban nãy nhìn chằm chằm vào anh, tôi trả lời cộc lốc

Yuna: " Gì!"

Jin: " Hửm? Kính ngữ? đừng quên tôi lớn hơn cô 9 tuổi " Anh hơi gằn giọng, đôi mắt như muốn đốt người nhìn tôi

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói: " Vâng? thưa cậu chủ "

Jin gật đầu tỏ ý hài lòng, anh nói tiếp " Cô biết cô sai cái gì chưa?"

Yuna: " Sai...sai gì? Tôi có làm gì anh?"

Jin:" Còn dám nói không sai? Cô cũng gan to lắm , quấy rối, xâm phạm đời tư cá nhân của tôi, lại còn phá hoại tài sản, cô nghĩ những thứ mà cô đã làm ra đủ để tôi tống cô lên đồn không?"

"..."

Jin: " Bạn cô còn bảo muốn cho cô xem body của tôi, vậy cô có muốn nhìn không? Hình như tôi hiền không để ý đến cô nên cô mới lấn tới như vậy đúng không ?" 

Yuna: " Uh tôi sai..tôi xin lỗi được chưa, mà bo...body của anh thì có gì phải ngắm chứ, anh giữ lấy mà sài! Với lại đó là lời của bạn tôi nói, không phải của tôi, chả nhẽ thứ gì người khác nói với anh anh cũng tin hay sao? Anh đúng là đồ tin người thái quá !"

Jin:" Cô..!"

Tôi vội đẩy anh ra rồi nói ngắp ngứ " Tôi...tôi chẳng làm gì hết! Anh cũng có lỗi sai không phải sao! Cái chuyện anh tự ý đụng vào điện thoại tôi cũng được tính là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân đấy! "

Jin: " Vậy cô với bạn cô cũng không vừa bàn luận mấy chuyện nhạy cảm về tôi thế mà chấp nhận được à!"

Yuna: " Anh là người nổi tiếng, chả nhẽ anh lại bắt các fan của anh không bàn luận về mình khó hiểu thế!"

Jin: " Là người nổi tiếng nhưng không phải cái gì các cô bàn luận về tôi, tôi cũng thích, vậy cô tự đặt vào vị trí của tôi xem nếu cô bị như vậy cô có thoải mái không? Aissh đúng là không thể ưa nổi cô mà "

Yuna: " Anh...!anh bảo tôi không ưa nổi sao?. Được, nếu vậy tôi cũng chẳng ưa nổi anh! Anh quá đáng lắm, nếu anh định  lấy công sức của tôi ra để thoả mãn chuyện riêng thì anh cứ làm đi! Chào! Tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa "

Jin: " Nếu cô thấy việc lôi tôi ra để mổ xẻ là trò vui của mấy cô thì mấy cô cứ việc làm! Cô cũng quá đáng không kém gì tôi đâu"

Yuna: " Hứ!" 

Tôi tức giận cầm điện thoại mà lao ra phòng của anh, cơn giận trong tôi cứ thế mà bùng cháy chẳng quan tâm những gì anh ta nói nữa, tôi công nhận là tôi có sai lỗi của tôi cũng nhiều thật đấy nhưng tôi cũng biết xin lỗi chứ bộ, nhưng anh ta cũng có lỗi sai của riêng mình chẳng nhẽ một lời xin lỗi với tôi anh cũng không nói được sao? 

" Kim SeokJin , tôi ghét anh! Tôi sẽ không thích anh nữa! Mặc xác anh"

----------------------------------------------------------------
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro