Chap 11: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MC:"Xin chào các bạn đã đến với bản phim tài liệu của một cụ bà vô gia cư , hôm nay chúng ta sẽ đến để phỏng vấn cụ bà Hwang Yuna, xin mời kết nối với phóng viên số 2"

Cảnh phim trên màn hình chợt hướng đến gương mặt của tôi, ngay khi tôi định chui lại vào căn nhà rách nát của mình, à không nói đúng hơn là một cái thùng xốp mới chuẩn xác , một đám phóng viên lạ mặt đã chợt xông đến xung quanh căn nhà của tôi mà dò hỏi.

Phóng viên số 2:" Xin chào cụ, cụ đã sống ở đây từ khi nào vậy ạ?"

Yuna: " Cũng đã lâu lâu lắm rồi, chắc được mấy chục năm kể từ cái ngày tôi bị kết tội oan ức"

Đám phóng viên chợt một bước lại gần về phía trong ngôi nhà của tôi hơn, chưa kịp bước nửa chân tôi đã mạnh bạo đẩy anh ta ra

Yuna:" Đừng có mà vào đây!"

Phóng viên 2:" Xin lỗi cụ, vậy cụ có thể kể lại những chuyện gì đã xảy ra không?"

Mặt tôi hơi nhăn lại, mắt đảo đi láo liên rồi trả lời

Yuna:" Trong nhà anh có một cái bình cổ nào không?"

Phóng viên 2: "Bình cổ ấy ạ?"

Yuna:*tôi nhấn mạnh* "Uhm, đời người gồm có 4 thứ cần phải hết sức cẩn thận"

Yuna:" Đó là bình cổ, ví, cửa sổ và siêu mẫu nổi tiếng...."

Phóng viên 2:" Siêu mẫu nổi tiếng? Liệu cụ có tên tuổi cụ thể không ạ?"

Tôi chợt rùng mình mà đẩy hết các máy quay ra khỏi tầm mắt rồi hét lên

Yuna:" Đừng có mà quay nữa! Đi ra đi, biến nhanh!"

Phóng viên thấy tôi bắt đầu hung dữ lên mới bắt đầu chạy đi, khung cảnh bắt đầu chợp tắt rồi bắt đầu vào trường quay chính 

MC:" Đáng tiếc thay, cuộc phỏng vấn của chúng tôi với cụ bà Yuna cũng chỉ kết thúc vỏn vẹn như vậy, đến bao giờ mùa đông dài lạnh lẽo của cụ mới qua đây? Liệu cuộc đời của cụ bà Hwang Yuna sẽ có ngày nở hoa chứ?"

"Tít tít tít tít tít tít..."

Tiếng chuông báo thức nơi đầu giường khiến tôi tỉnh giấc, rốt cuộc là tôi đã mơ thấy cái điều quái quỉ gì đây cơ chứ?, đôi mắt của tôi chợt lờ đờ, cơ thể lạnh buốt, cổ họng thì đau đến mức không thể nói thành tiếng, tôi có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi đang chảy từ từ trên vầng trán nhỏ, nhẹ sờ tay lên trán tôi mới phát hiện ra là tôi sốt rồi...sốt nặng, cũng thật buồn cười nhỉ hôm qua vừa cãi nhau một trận với Jin, hôm nay đã lăn ra ốm không còn chút sức lực , kể cũng tốt tôi sẽ không cần phải đến đó dọn nhà trong hôm nay nữa, đỡ phải làm anh ta gai mắt 

Bỗng chợt thấy phòng của tôi hôm nay lạnh khác thường, tôi vội đánh mắt sang khung cửa sổ phía đối diện rồi vội thở dài , hoá ra là do tôi mở cửa sổ cả đêm dẫn đến gió xuân đầu mùa đã ghé thăm vào phòng tôi suốt mấy tiếng như vậy, nên ốm cũng là phải thôi chắc hôm qua chạy sang nhà anh ta không cẩn thận mà quên không đóng cửa, lúc đi về do cơn tức giận trong người mà tôi đánh nhau với mấy con gấu đầu giường nên tôi cũng chẳng để ý đến cửa sổ, chung quy lại thì tất cả cũng chỉ vì 1 người là anh ta! Kim SeokJin

Điện thoại phía đối diện chợt rung lên từng đợt, nhìn qua mấy dòng chữ thông báo cũng đủ biết là tin nhắn phàn nàn của anh ta, chán chường cầm điện thoại tôi vội đọc mấy dòng tin nhắn 

Lại nợ suốt ngày nợ :) đến khi nào tôi mới thoát khỏi con người này cơ chứ! Đọc tin nhắn mà ghét muốn chết đi được, hôm qua đã nói với tôi những lời đau lòng đến phát ốm, hôm nay lại nhắn tin như không có chuyện gì xảy ra, anh ta đúng là lật mặt như bánh tráng, mặc xác anh tôi không thèm để ý đến tin nhắn nữa, tôi là con gái mà cũng phải làm giá chứ, dù anh có nhắn tin thêm nợ như thế nào tôi cũng chẳng thèm quan tâm, Hwang Yuna này chính thức cạch mặt anh, vứt điện thoại sang một bên tôi vội nhắm mắt định ngủ một giấc thật ngon lành, giấc ngủ của tôi sẽ được trọn vẹn nếu như không có bà Hwang quấy rối

Mẹ Hwang ở ngoài đập cửa như chuẩn bị có động đất, chưa kịp để tôi lên tiếng lập tức xông vào phòng tôi mà hỏi 

"Hwang Yuna! Mấy giờ rồi mà con chưa sang nhà bên dọn nữa?? Mẹ đang bị người ta mắng vốn vào mặt đây này!" 

Tôi mệt mỏi đáp lại" Con của mẹ đang bệnh sắp chết đây này, mẹ còn bắt con sang đó dọn nữa!mẹ không thương con à"

" Ốm? Làm gì mà ốm? Hôm qua con còn ăn hết một đĩa thịt gà to đùng để đến Jihoon cưng yêu của mẹ không được phần nào , rồi còn hét giữa 2h sáng ầm ĩ nữa,báo hại hàng xóm qua bấm chuông cửa cả đêm làm em với mẹ không ngủ được, khoẻ như vậy mà sao ốm được?"

"..."

"Con là lấy lý do để trốn việc đúng không? Dậy ngay mau lên"

"Con không có! con thực sự mệt mà, nếu mẹ muốn dọn thì bảo Jihoon sang đó mà dọn, nó có chân có tay đàng hoàng chả nhẽ sức con trai như nó lại không dọn được mấy căn phòng "bé tí" đó sao! còn cả cái anh nhà bên kia nữa, không dọn nhà có 1 ngày là chết sao? Sao cứ thúc giục con phải dọn thế tức chết đi được! Nói chung là con không dọn đâu hôm nay con nghỉ! Con cũng không muốn gặp mặt anh ta"

Mẹ Hwang nhướn mày chạy lại đến gần tôi rồi sờ lên trán, vừa nói vừa chẹp mồm

"Nói đi, hôm qua con có cái gì đó với cái cậu đẹp trai nhà bên đúng không?"

"Mẹ đừng hỏi nữa, tức chết đi được đi ra đi!!"

"Sao? có chuyện gì?? nói mẹ nghe xem nào biết đâu mẹ giúp được gì"

"Con bảo mẹ đi ra đi mà, con không muốn tường thuật lại sự việc đâu, nói chung là mẹ gọi là cho cái tên nhà bên bảo con nghỉ dọn đi con mệt mỏi lắm rồi!!"

Mẹ Hwang thấy vậy cũng không nói nhiều nữa mà mặt buồn rầu đóng nhẹ cửa ra ngoài, cô nói mẹ cô cưng chiều đứa em hơn cô cũng đúng thôi, nhưng thật ra mẹ Hwang cũng rất thương yêu cô con gái bé nhỏ của mình, dù sao Yuna cũng là con của bà sao mà bà không thương được, bà chỉ là đang nắm bắt thời cơ, có cậu nhà bên đẹp trai còn nổi tiếng như vậy đương nhiên là phải để cho con gái của bà sang làm dọn dẹp rồi, ai có thể uy tín bằng nó chứ ? bà luôn luôn tin tưởng con gái của bà, vả lại nhỡ đâu sang đấy dọn dẹp lại hốt được thằng bé đó thì sao, mẹ Hwang đã nhìn rồi cậu ta trông cũng rất đúng đắn nhìn còn gương mặt còn tuyệt vời như vậy đúng là ông trời cho bà một cái duyên

Việc bà Hwang cứ thúc ép Yuna sang nhà như vậy cũng chỉ là để cho cô và cậu nổi tiếng gì đó có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nhưng con gái của bà đã mệt mỏi như vậy thôi thì cũng không bắt ép nó làm gì bà Hwang rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm vào danh bạ rồi gọi cho Jin sau một tiếng chuông dài cuối cùng cũng có người bắt máy

" Alo, ai vậy ạ?" Jin

" À cô là cô chủ nhà bên cạnh nhà con, hôm nay con bé Yuna bị ốm nên không ai dọn dẹp được cho con, có gì hết tuần này con hẹn tạm người khác đến dọn dẹp nhé "

"..."

Đầu dây bên kia vội im lặng một vài giây...bà Hwang tưởng mất sóng nên vội hỏi lại

" Alo...alo?? cháu có nghe thấy gì không vậy?"

Bên đầu giây bên kia vì giọng nói của bà Hwang mà thức tỉnh vội trả lời lại

" Ah nae! Con biết rồi ạ nếu Yuna bị ốm thì tuần sau đến cũng được ạ nếu không có gì thì con tắt máy đây ạ con đang có buổi chụp hình ạ"

" Vậy thì cảm phiền con nhé cô cảm ơn!"

"Chào cô ạ! Chúc cô có một ngày tốt lành"

Nói xong Jin cũng dập máy, bộ mặt của anh trông vô cùng khó coi, nhìn ánh mắt có chút lo lắng, Jin thẫn người ra một lúc rồi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, do chuyện ngày hôm qua nên cô ta mới bị ốm sao? Do anh nói hơi nặng lời quá không nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hôm qua anh nói cô không ưa nổi cũng hơi quá đáng nhỉ? Hình ảnh Yuna tức giận bỏ đi cứ quẩn quanh trong tâm trí Jin, từ khi nào mà anh lại quan tâm đến 1 người xa lạ ngoài người đó đến thế nhỉ? 

Jin ôm đầu rồi nắm lấy tóc làm cho mái tóc suôn mượt rối tươm hết lên, 1 tuần không có cô ta sao nghe thôi cũng thấy chán, nói thật chứ có cô ta anh cũng thấy cuộc đời bận bề công việc của anh có thêm màu sắc, tuy đôi lúc cô ta có hơi đáng ghét nhưng không thể phủ nhận một điều cô ta hoàn thành rất tốt công việc của mình 

Nhưng mà cô ta chắc hẳn bây giờ đang giận anh lắm, làm thế nào để làm hoà nhỉ?? con gái đúng là chúa rắc rối mà. 

"Haizz thôi kệ... khi nào cô ta đi làm lại rồi tính tiếp, dù sao thì cô ta cũng chỉ là người giúp việc thôi mà không có người này làm thì có người khác thế hộ kệ đi"

Anh ta sẽ không biết rằng câu nói này sẽ là một câu nói tự vả 100 lần dành cho Kim SoekJin vào mấy ngày sau :) 






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro