Chap 12: Đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hwang nghe điện thoại xong thì ngõ cửa xông vào đá vào người tôi mấy cái

"Aaah!! Omma! đau!!"

"Yah! Hwang Yuna lát nữa mẹ sẽ nấu cháo cho con, chiều nay con tự hâm lại ăn nhé thuốc thì mẹ để ở hộp đựng thuốc ấy lấy ra mà uống! mẹ xin nghỉ cho con rồi hôm nay mẹ không về nhà đâu mẹ có việc đột xuất, Jihoon thì đi chơi dã ngoại với lớp ngày kia nó mới về, nhà không có ai đâu bị ốm thì tự chăm sóc bản thân đi nhé mẹ đi thay quần áo đây"

" Aishh! lúc Jihoon bị ốm thì mọi người chăm sóc nó đủ điều, lúc con ốm thì lại đi hết đúng là không công bằng mà :( "

" Con ý chỉ biết ghen tị với em thôi! Con với cậu nhà bên mẹ thấy cũng thân nhau mà, hôm qua sang nhà nhau lại cãi nhau cái gì đúng không? Thôi đi làm hoà đi, có khi nó lại sang chăm sóc cho con :))) "

" Mẹ đừng có nhắc đến tên đáng ghét đấy nữa, có khi con chết xác bốc mùi ở đây thì anh ta cũng không sang nhìn mặt con lấy một lần đâu, anh ta không ưa con mà nói gì đến chăm với chả sóc, nếu có sang con cũng không thèm "

" Thôi đi, mẹ lại chả biết tính con quá :)? có trai đẹp sang lại chả thích chết đấy còn gì, cẩn thận về sau lại về chung một nhà "

" Cái gì cơ?? Thôi trèo cao ngã đau lắm, đừng mơ tưởng quá mẹ ạ, người ta ghét con lắm yêu thương cái nỗi gì, mà thôi mẹ đi đi, cứ ở đây nói linh tinh hoài à, cho con 1 khoảng thời gian yên bình dưỡng sinh để lấy lại sức sống đi ạ :(( "

" Uh! uh! Mẹ trẻ ở nhà dưỡng bệnh đi bà già này lượn đây, ở nhà nhớ để ý nhà cửa cẩn thận thôi đấy chìa khoá cầm cẩn thận nghe chưa!"

" Nae! Aissh con biết rồi!"

Nói xong mẹ Hwang cũng ra ngoài, sửa soạn quần áo rồi nấu một nồi cháo đủ cho 1 ngày cho Yuna có thể ăn

" Yah! Hwang Yuna dậy ăn cháo đi mẹ đi đây!"

Tôi nghe thấy vậy liền lọ mọ đi xuống, vừa mới đặt chân xuống đầu tôi đã oang oang đúng là do ốm mệt thật còn lạnh nữa, nên tối quyết định vác cả chiếc chăn to bự xuống nhà, thấy trên bàn có bát cháo nóng hổi tôi liền ngồi xuống làm mấy miếng cháo, thực sự là khi ốm ăn cái gì cũng thấy chán thật.. thực sự chả có sức lực mà ăn, tôi nhấm nháp được vài miếng chưa được nửa bát thì liền bỏ nguyên bát cháo, tôi mệt mỏi bỏ chiếc chăn ấm ra mà rửa chiếc bát tôi vừa ăn, rồi lọ mọ đi tìm mấy viên thuốc

Vừa mở hộp thuốc ra, lại thấy trong hộp chả có viên thuốc hạ sốt nào cả aish đúng là đen đủi mà!! đã ốm vắt kiệt sức lực lại còn hết thuốc, mẹ Hwang đúng là một người mẹ tâm lý quá mức đi mà, tôi nhăn mặt chiệt mồm mấy cái rồi lên nhà lấy chiếc áo khoác gần đó rồi khoá cửa nhà đi ra ngoài, rất không may cho tôi lúc tôi đút chiếc chìa khoá vào túi thì nó lại rơi ra ngoài, chả hiểu xui rủi thế nào mà chiếc chìa khoá sơ cua cuối cùng của tôi rơi cũng không biết, đầu tôi cứ oang oang, khuôn mặt nhờ nhạt, mặc một chiếc áo khá mỏng đi ra ngoài mua thuốc với thời tiết 9 độ C lạnh chết đi được

Đến khi tôi về được đến nhà người tôi cũng bắt đầu co lại, tay yếu ớt tìm lấy chiếc chìa khoá nhà của mình nhưng không tìm thấy, yah! đừng như vậy chứ :) nếu như không có chìa khoá thì tôi sẽ sống chết ở đâu chứ,mẹ Hwang cũng không có ở nhà, thằng Jihoon cũng thế.. chìa khoá lại làm mất lại còn không mang điện thoại.... trời đất tôi đi chết đây! Tôi bất lực vì sự đãng trí của mình mà ngồi bệt xuống trước cửa nhà ,chẳng nhẽ nào tôi sẽ giống như cô bé bán diêm, đốt diêm để sưởi ấm 3 điều ước rồi chết sao, mà tôi cũng chẳng giống lắm tôi còn chẳng có diêm để đốt cơ, ngồi co ro một lúc tôi vội chợt sờ lấy được một cái chìa khoá nào đó

Nhưng đó không phải là chìa khoá nhà của tôi mà là chìa khoá nhà của cái tên đáng ghét kia, hoá ra đây là chiếc áo hôm qua mà tôi lọ mọ sang nhà hắn, chắc là tức giận quá nên cũng chả thèm cất cho cẩn thận, hôm nay đi mua thuốc lại vớ phải chiếc áo này....

Chả nhẽ tôi phải sang nhà hắn trú tạm sao??? Tôi cũng chẳng còn nơi nào để về nữa, không có điện thoại cũng mất luôn khoá nhà.. haizzz... nhưng mà sang nhà hắn ta rồi đến lúc hắn về thì sẽ như thế nào chứ? biết giải thích như thế nào đây? Hôm qua còn hùng hổ nói không ưa, mặc xác hắn, hôm nay lại nằm lăn ra nhà hắn ngủ thì còn ra thể loại nào nữa đây?? Nhục chết đi được

Nhưng ngoài nhà anh ta ra... thì tôi còn có thể chui vào nhà của ai được nữa?? Hơn nữa bây giờ còn rất lạnh...tôi thực sự không thể chịu đựng được trong khoảng thời tiết lạnh giá này thêm được nữa, tôi mệt lắm rồi...chắc anh ta sẽ thông cảm cho tôi thôi nhỉ..?

Suy nghĩ một hồi chán chê mê mỏi tôi vội nhận ra rằng, cuộc đời tôi khi gặp Kim SeokJin hề thật đấy, mang tiếng là thích anh ta thần tượng anh ta, nhưng mà đối mặt với anh, tôi toàn làm ra những trò ngớ ngẩn thôi, nhiều lúc còn nhục chết đi được!

Số tôi căn bản từ xưa đến nay đã max nhọ rồi, hôm nay là đỉnh cao của sự đen đủi nữa..chắc tôi phải sang nhà anh ta ở tạm thôi, tôi lọ mọ đứng lên rồi mở cửa nhà anh ta vì quá mệt mỏi nên tôi vứt túi thuốc sang bên cạnh rồi lăn đùng ra cái ghế sofa trước mặt mà làm một giấc ngủ đến tối luôn, tôi cũng chẳng thèm quan tâm cơn sốt đang hành hạ nữa

------------------------------------------------------

Jin Pov

Nói là không quan tâm là thế nhưng suốt cả buổi chụp hình Jin vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về Yuna, biểu hiện làm việc của anh hôm nay có hơi thiếu chuyên nghiệp làm cho mọi người hết sức chầm trồ, không hiểu vì chuyện gì mà khiến SeokJin để tâm đến mà lại để phá hỏng cả buổi chụp hình quan trọng như vậy,suốt cả buổi chụp mặt anh cứ đơ ra một biểu cảm làm cho nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho anh cũng chỉ biết lắc đầu chụp đi chụp lại hàng tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không được một cái nào ưng ý

Biên kịch tạp chí nhìn thấy mấy tấm ảnh vừa chụp cũng thấy sốt hết cả ruột, liền cắt ngang

Biên kịch: SeokJin à? Hôm nay em có chuyện không tốt sao?? Hôm nay trông em lạ quá, mấy bức hình này trông không ổn đâu Jin à, nếu như em mệt thì mai chúng ta chụp tiếp nhé!"

" Em xin lỗi, hôm nay em có hơi không ổn một chút, em xin phép ạ"

Biên kịch: Jin à anh không biết em đang gặp vấn đề gì? Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em thì hãy giải quyết cho nhanh đi ! Đừng để việc riêng của chính mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của em, mai hãy trở lại thành một SeokJin bình thường đi nhé! Bố em thấy sẽ không hay đâu

Nhắc đến người đàn ông đó, Jin vội khựng lại ánh mắt sắt lẹm như ngàn con dao sắc nhọn nhìn hắn ta, anh điên tiết mà nắm lấy cổ áo của biên kịch mà nhấc lên

" Đừng bao giờ nhắc đến ông ta trước mặt tôi! Vì sẽ chẳng có người cha nào mang tính mạng của mẹ tôi ra mà đặt cược, sẽ cũng chẳng có người cha nào bóc lột sức lao động của con cái để làm bóng tên tuổi của công ty ông ta đâu ! Nếu không phải bị ông ta bắt ép tôi sẽ chẳng bao giờ dấn thân mình vào công việc này! "

Biên kịch " Yah! Cái thằng điên này thả tao ra!" Hắn đẩy Jin ra

Junghyun thấy vậy liền ngăn Jin lại cúi người xuống xin lỗi rối rít

Junghyun: Em xin lỗi hyung, là do lỗi của Jin sai, từ ngày mai bọn em sẽ chỉnh đốn lại

Hắn ta thấy vậy liền khinh bỉ vài cái rồi nói tiếp

Biên kịch: Đúng là cái loại không có mẹ dạy dỗ, hah? mà quên mất mẹ của mày cũng chỉ là người thực vật thôi nhỉ? làm sao mà dạy dỗ mày được mày có được hôm nay đều là do ba mày gây dựng nên! Không biết hưởng thụ mà muốn tạo phản à?"

Jin: "Mày...!"

Junghyun: "SeokJin...!"

Jin bị vậy chỉ biết vô thức tay nắm chặt lại, đôi mắt căm phẫn hơi muôn phần nếu không bởi vì Junghyun có ở đây Jin đã đánh cho thằng cha biên kịch này một trận nhừ tử. Bỗng nhiên từ đâu có một giọng nói quen thuộc vang lên rồi tiến gần đến phía anh giơ cánh tay lên mà tát anh một cái đau nhói làm mọi người trong trường quay ai cũng phải ngó nhìn và không ai khác đó chính là bố của Jin

" KIM SEOKJIN! ĐỒ THẰNG CON BẤT HIẾU! MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Kim Seokjin đơ người dấu tay to lớn in hằn lên gương mặt tạt tượng của anh Jin đưa tay mình lên chỗ vừa bị đánh ánh nhìn khinh bỉ liếc đến chỗ ông Kim

" Tôi đang làm công việc mà ông mong muốn tôi làm đây! Ông còn muốn gì hơn nữa từ tôi! Chẳng phải ông đang thích thú với đống tiền tôi mang lại cho ông đấy sao?"

" ĐỒ THẰNG CON MẤT DẠY MÀY ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI BẰNG GIỌNG ĐIỆU ĐÓ ĐẤY? TAO LÀ BỐ CỦA MÀY ĐẤY!"

" BỐ SAO? ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BỐ CỦA TÔI! SẼ CHẲNG CÓ MỘT NGƯỜI BỐ NÀO ĐỐI XỬ TỆ BẠC VỚI MẸ CON TÔI NHƯ VẬY VÀ SẼ CŨNG CHẲNG CÓ MỘT NGƯỜI BỐ NÀO KHI NGƯỜI VỢ CỦA MÌNH BỊ BỆNH LẠI ĐI TRĂNG HOA VỚI MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC! THẬT GHÊ TỞM "

"MÀY...MÀY.. Mày câm miệng ngay cho tao! "

SeokJin cười nhạt rồi lại gần chỗ ông Kim nói nhẹ vào tai ông

"Miệng của tôi, tôi nói gì chả được? Nếu ông muốn tôi tiếp tục theo con đường mà ông mong muốn thì đừng bao giờ đem mẹ tôi ra đe doạ! Nếu ông đụng vào một cọng tóc của mẹ tôi, tôi sẽ chôn ông xuống nấm mồ"

Jin khinh thường rồi đập mạnh vào vai ông ta mà đi ra ngoài, ở đây chỉ làm anh cảm thấy kinh tởm hơn thôi, Junghyun thấy vậy liền gật đầu chào ông Kim vài cái rồi chạy theo Jin

Junghyun: Yah Jin à đợi anh với! Còn bao nhiêu lịch trình đang đợi em này Jin!!

Jin: Anh huỷ hết cho em đi hôm nay em muốn có một ngày nghỉ ngơi!

Jin tức tối lấy chìa khoá xe riêng của anh ra mà lái xe về mặc xác người anh già cả chạy thục mạng ở phía sau đang la hét thảm thiết

Junghyun: Yah!!...Aish đúng là hết cách mà...chắc chưa đợi đến lúc mình già xương khớp của mình cũng lão hoá theo thời gian mất :(

Junghyun ngầm ngùi nhìn theo con xe phía xa rồi chẹp miệng

"Đúng là một đứa trẻ đáng thương..."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro