Chap 14: Han MinSuh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cô ta lại ở đây vào giờ này nhỉ? Tôi dương ánh nhìn ngạc nhiên vào người con gái đang nằm ngủ trên chiếc ghế Sofa, tôi tính bước gần đến Yuna nhưng lại đạp phải một cái gì đó, à hoá ra là thuốc cảm cúm, Jin vội nhặt nó lên rồi đến gần Yuna, đôi tay thon dài định gọi cô ấy dậy nhưng anh chợt dừng lại vài giây, nhìn cô ta ngủ ngon vậy lòng anh có chút không nỡ phá hỏng giấc mộng đẹp của cô 

Anh liền rụt đôi tay về rồi đứng nhìn cô ấy một lúc, chẳng hiểu sao ngay lúc này lòng anh lại chợt yên bình đến lạ, mọi điều buồn bực ban nãy đều tan biến hết thay vào đó là một nụ cười nhẹ bất giác nở trên môi của anh, anh không thể nào phủ nhận được một điều rằng Yuna có một nét đẹp khá dịu dàng, nhìn kỹ một chút thì có một cái gì đó rất dễ thương, nhưng đôi lúc anh cũng không thể hiểu được cô gái này đang nghĩ gì? Lúc ngủ bình thường trông ngoan ngoãn hiền lành biết bao nhiêu, thì lúc tỉnh giấc cô ta hậu đậu, làm ra những hành động kỳ quặc và vô cùng ngớ ngẩn đến khi đôi lúc anh còn cảm thấy bất lực

Đột nhiên, Yuna chợt cựa quậy, đôi mũi đỏ ửng chợt khịt lên vài cái, nhìn trông hài thật đấy, Jin chợt cười nhẹ, anh vội đưa đôi tay mát lạnh sờ lên trán của Yuna, nóng thật , cô gái này đúng là không biết chăm lo cho bản thân gì cả, Jin vội lắc đầu vội đi vào trong lấy một chiếc khăn mát mà đắp lên trán của Yuna, rồi lấy một chiếc chăn ấm mà đắp lên người cô ấy 

Đang chỉnh chăn giữa chừng đột nhiên Yuna quơ tay lên không trung trực tiếp kéo tay SeokJin một cái thật mạnh xuống giường làm anh không kịp trở tay, cả người Jin bổ nhào xuống chiếc ghế sofa vừa hay chiếm trọn chỗ trống còn lại trên chiếc ghế, Yuna cười cười tay ôm chặt cứng cánh tay của anh vào lòng, lại còn gác chân lên người anh nữa chứ, miệng không ngừng lẩm nhẩm

" Cánh gà đáng ghét! Đừng mong chạy thoát khỏi ta"

Jin chợt đứng hình cả người đông như đá vì hành động của cô, anh nhếch mép tay cố gắng rút ra khỏi người cô, nhưng thế quái nào càng cố rút ra nó càng chặt cứng như vậy, bất lực anh chỉ biết dở khóc dở cười, không biết làm thế nào tiếp theo quá mệt mỏi anh cũng mặc kệ cô luôn dù sao anh cũng muốn có một giấc ngủ ngon lành,đợi khi nào cô ấy tỉnh dậy anh sẽ hỏi tội sau, anh vội thả lỏng chân mày rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật say 

.....

Trong không khí yên vui có chút se lạnh của mùa xuân, tiếng chim hót reo vui cùng những đoá hoa anh đào. Từ những cành khẳng khiu của mùa đông, những bông anh đào đồng loạt bung nở khiến cho không gian trở nên lung linh rạng rỡ. Cánh hoa mỏng manh e ấp nhưng không kém phần diễm lệ. Mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa rơi xuống tạo thành cơn mưa khiến lòng người lâng lâng cảm xúc khó tả. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của SeokJin khi 6 tuổi đang lạnh lẽo vì gió xuân thổi qua chợt được sưởi ấm bởi bàn tay ấm áp của một người nào đó, SeokJin vội đưa đôi mắt tròn xoe nhìn lên, thì đập ngay vào mắt anh chính là đôi mắt quen thuộc đó đôi mắt chân thành, giàu tình cảm của mẹ đang nhìn anh, bà mỉm cười vội ôm chầm lấy SeokJin nhỏ vào lòng rồi nói với chất giọng buồn buồn:

" SeokJin à, omma xin lỗi con... mẹ không thể chăm sóc và bên cạnh con cả đời như những người mẹ khác, mẹ là người mẹ tồi đúng không Jin, để con phải tự lớn lên khổ sở như vậy tất cả là tại mẹ"

" Omma sao mẹ lại khóc?? SeokJin không cho mẹ khóc, con yêu mẹ lắm mà, mẹ đã nuôi SeokJin rất tốt mà"

" Ôi con trai của mẹ! Mẹ xin lỗi con mẹ không thể ở đây lâu được nữa " Bà dương đôi mắt đầy nước mắt với hai bàn tay nâng niu gương mặt của cậu bé lên

" Omma định đi đâu?" 

" Omma sẽ đi một nơi rất xa... có lẽ sẽ không gặp lại con trong một khoảng thời gian, nhưng mong con đừng hận vì có một người mẹ như mẹ, mẹ vẫn rất yêu con SeokJin bé bỏng của mẹ ạ, mẹ yêu con" Bà dần thả lỏng đôi bàn tay ở trên gương mặt của cậu ra rồi bay lơ lửng trên không trung như dần tan biến, khung cảnh thơ mộng cùng với làn hoa anh đào thơ mộng cũng biến mất, thay vào đó là khung cảnh kinh hoàng ngày hôm đó, khi người đàn ông khốn nạn đó dơ chiếc ghế đánh lên đầu mẹ anh vài nhát, vết màu dài chợt đổ xuống khuôn mặt của Sung Hee, kèm theo những tiếng khóc nứt đoạn như một thước phim bi kịch khiến anh không mãi ám ảnh trong suốt khoảng thời gian kinh khủng đó. Tất cả những hình ảnh đó là một giấc mơ của anh, một giấc mơ ám ảnh 

Kim SeokJin rơi nước mắt khẽ rưng rưng, đôi tay còn lại vô thức ôm chầm lấy Yuna như đang tìm kiếm sự bảo vệ cuối cùng mà anh có được, Yuna chợt thấy có một cơ thể lớn lớn chợt áp lấy mình, cô nàng vô thức lờ mờ tỉnh dậy trong cơn say giấc ngon lành, Yuna chợt thấy cơ thể như có ai đang ôm lấy thắt eo nhỏ nhắn của mình, cô chợt dụi mắt, ho nhẹ vài tiếng rồi liếc nhìn qua bên cạnh, một gương mặt điển trai vội xuất hiện trước mặt cô lại còn rất gần nữa... không ai khác đó chính là Kim SeokJin

Mồ ya????? Sao Kim SeokJin lại ôm cô, sao bây giờ lại cùng đắp một cái chăn, nằm cùng trên một cái ghế Sofa thế này??? Cô chợt mất bình tĩnh vội hoảng loạn trong tiềm thức... như muốn gào thét lên

Yuna: Aissh.. Aishibal...jkswis

Cô chợt bình tĩnh lại rồi quay sang Jin một lần nữa... nhìn góc độ này anh ta đẹp trai thật... nhưng sao anh ấy lại khóc, gặp ác mộng sao?? Yuna chợt đưa ngón tay nhỏ nhỏ gạt đi nước mắt trên làn da trắng không một nốt mụn của Jin, hành động này vô thức làm Jin siết chặt lấy cô hơn, giam cô vào trong lòng, làm Yuna có hơi bất ngờ...trông không khác gì một đôi tình nhân cả, trông có hơi ám muội

Đột nhiên lúc này chợt có một tiếng mở cửa nhà vang lên, kèm theo tiếng kéo sách va li của ai đó đang tiến vào, chợt có một tiếng cộp cộp phát ra như tiếng va chạm của chiếc giày cao gót của phụ nữ đang tiến gần đến phòng khách, một cô gái với mái tóc đen nhẹ, cao, với chiếc mũi thẳng tắp trông đẹp mê đột nhiên ngẩn người ra kèm theo sự bất ngờ với cảnh tượng trước mặt, cô ấy không kiềm chế được mà nói 

" Cô là ai?? Tại sao hai người...??"

Ngay lúc này tôi chợt đông đá như tượng đợt hai... vì tôi biết người này.... Han MinSuh bạn gái tin đồn của Kim SeokJin trong truyền thuyết cũng như là diễn viên ngôi sao nổi tiếng được săn lùng trong giới giải trí...

Cái quái gì vậy?????? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro