Chap 2 Biến thái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hwang Yuna dậy đi 6h rồi"

"..."

"Hwang Yuna đi nấu cơm đi cả nhà đói sắp ngất rồi"

"..."

"Yuna đi ra hiệu sách mua cho em trai cái tẩy"

"...."

"Yuna đi đổ rác đi thùng rác đầy ắp hết rồi đây này"

"..."

"Cái con nhóc lười biếng kia đi cho Milu ăn đi định để cho Milu chết đói à" 

*Milu là tên con chó nha :))*

Mẹ à! Con còn chưa bỏ được miếng cơm nào vào mồm :( 

" Mày to xác thế kia rồi nhịn đói một chút cũng không sao đâu cho Milu ăn nhanh đi người mà cũng đi dành ăn với chó hả con "

Thế sao mẹ không bảo Jihoon đi cho Milu ăn mà nhất thiết phải là con?

" Jihoon bận học rồi có mỗi đứa em trai thôi mà cũng kì kèo à, bản thân là chị thì phải nhường em chứ mau đi cho Milu ăn đi nhanh lên !"

"...."

Đó là mở đầu một chuỗi ngày bất hạnh của tôi, như mọi người cũng thấy đấy :) trong cái nhà này có khi con chó Milu còn được mẹ quý trọng hơn tôi cái gì trong nhà là cứ đổ hết lên đầu tôi nào là giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, đổ rác, cái gì cũng một mình tôi đảm nhiệm còn cái thằng em trời đánh kia thì chỉ nằm hưởng thụ ăn bát vàng thôi chứ học hành cái nỗi gì :) sao cuộc đời tôi lại éo le đến thế nhỉ? tôi trẻ đẹp ngoan ngoãn như vậy sao lại được sinh ra ở cái nhà này cơ chứ thật đúng là bất hạnh cho tôi TvT 

Bây giờ cũng đã là 10h tối rồi thầm nghĩ trong lòng chắc mẹ sẽ không sai vặt tôi nữa nhưng không tôi đã nhầm, tôi chợt vươn vai vài cái sau một ngày dài lao động mệt mỏi còn chưa định đặt cái mông xuống ghế Sofa mềm mại một tiếng vọng của một người phụ nữ "nội lực" đã vang lên trong màng đêm tối 

"Yuna à! nhà hết bvs rồi đi mua đi con!"

Cái quái gì vậy!!? Tôi không nghe nhầm chứ? 10h tối vào cái giờ khỉ ho cò gáy này mà mẹ tôi bắt đi mua bvs sao đùa tôi chắc!? khu phố của tôi thì tầm 10h mọi người đều trở về nhà mà thư giãn nghỉ ngơi rồi nên đường rất vắng vẻ vả lại nhỡ bây giờ ra đường mà bị thằng cha dở hơi nào dở trò biến thái hãm hiếp cơ thể ngọc ngà của tôi thì sao? Nói tóm lại là không được tuyệt đối không được ! 

"Omma!! sao không để ngày mai đi chứ!!? bây giờ tối muộn rồi mà ra ngoài đường nguy hiểm lắm con không đi đâu!!"

" Con gái thân yêu của mẹ không đi đúng không?"

Một luồn sát khí chợt toả ra từ đâu đó làm tôi lạnh gáy nhận thấy có điều chẳng lành tôi chợt nhẹ quay đầu ra sau hình ảnh người phụ nữ "nội lực" cùng với cái chổi trên tay tôi chợt cười trừ vài cái 

"Bây giờ thì có đi không con yêu?"

Bà Hwang cầm chổi trên tay rồi đập nhẹ vào tay mấy cái miệng nở một nụ cười vô cùng "giả trân" bình tĩnh nhìn tôi, tôi thấy vậy tự giác đứng bật dậy giật lấy cái chổi trên tay bà Hwang không nói không rằng trực tiếp cất chổi chạy ra ngoài đường đi mua đồ như ý nguyện của mẹ tôi mong muốn mẹ Hwang ở đây vô cùng đắc chí vội ngồi xuống Sofa mở mấy bộ phim ngôn tình đầy cẩu huyết mà cày nốt 

Còn phía tôi? Đương nhiên là thảm rồi vì chạy vội ra khỏi nhà mà tôi quên mất phải mang chiếc áo khoác dày dặn đi giày đi vào chân cũng đi mỗi thứ một chiếc khác nhau nữa chứ đúng là xui xẻo 😭 vừa đi vừa đá chân vào hòn đá ven đường tôi chợt lẩm bẩm than trách cuộc đời quá đen đủi 

Đi được một hồi thì cũng đến cửa hàng tiện lợi nơi đầu phố vừa bước vào tôi đã gặp phải 1 người trông khá "quái dị" anh ta mặc đồ đen kín mít từ trên xuống dưới, đeo khẩu trang cùng với cặp kính râm che hết khuôn mặt mắt thì cứ lén lén lút lút làm cái gì đó ý nhìn qua là biết là người không an toàn gì rồi trời tối muộn như thế này rồi người thì chả có lấy một bóng việc gì phải bịt kín như thế chứ? lại còn đeo kính râm đây đâu phải là ban ngày đâu? Thật là một con người quái dị thôi bỏ đi dù sao tôi cũng chắn quen biết gì nên tôi cũng mặc kệ mà bước vào như bình thường 

Sau khi đã mua được thứ cần mua tôi vội xách túi đồ thật nhanh và chuẩn bị trở về nhà nhưng sao từ khi đi đến con hẻm đầu ngõ tôi chợt cảm thấy có ai đi phía sau tôi tiếng bước chân lại càng ngày càng nhanh càng ngày càng gần tôi nữa nhẽ nào mồm tôi lại thiêng thế sao? Chẳng nhẽ tôi lại gặp một thằng biến thái 

Suy nghĩ vừa chợt loé qua vài giây đột nhiên có ai đó chợt vỗ nhẹ vào vai tôi bản tính phòng thân chợt trỗi dậy tôi chợt nắm lấy tay thằng biến thái vật ngã thẳng xuống đất ồ hoá ra là thằng cha quái dị ban nãy chẳng còn suy nghĩ gì mà đè lên nó đánh túi bụi 

"Àa hoá ra anh là thằng vừa nãy ở trong cửa hàng tiện lợi mà nhìn trông quái dị đấy sao định dở trò biến thái với tôi à tôi cho anh chết"

"Lần này tôi mà không cho anh ra bã tao không phải là Hwang Yuna" 

Tay đang định đánh tiếp tôi chợt bị bàn tay thằng biến thái chặn cứng lại khiến tôi không thể làm được gì chẳng còn cách nào khác tôi chỉ còn cách hét lên để phòng thân

" Đồ biến thái! Bỏ tôi ra! Bớ người ta có biến thái"

Hắn hoảng hốt dùng bàn tay lớn chặn miệng tôi lại không cho tôi nói lời nào

" Cô gái bình tĩnh nào tôi không phải là biến thái tôi chỉ muốn..." 

Không phải là biến thái chắc tôi tin :) không có một thằng biến thái nào ngu đến mức tự nhận mình là biến thái đâu :) chợt vùng vẫy một cách quyết liệt hơn tôi chợt cắn vào tay của anh ta để phòng thủ 

Hắn ta còn chưa kịp nói hết câu cũng là bị tôi cắn cho một vố làm đau điếng người 

"Yah cô là chó dại à tại sao lại cắn tôi"

" Anh nghĩ hành động vừa nãy anh làm với tôi thì tôi có thể không tin anh là biến thái?"* tôi chợt lùi lại vài bước*

" Cô bị điên sao? Cô bỏ quên ví ở cửa hàng, ban nãy tôi có ý tốt chạy theo trả lại cho cô đã không được cảm ơn thì thôi còn bị cô đánh cho mấy cái đúng là làm ơn mắc oán!"

Nghe đến đây tôi mới kiếm tra túi quần và túi áo đúng thật là không có ví của tôi thật....tôi chợt cười trừ sắc mặt cũng trở nên giả trân hơn vì đã trách tội nhầm người tôi chợt đỡ anh ta dậy cúi người xin lỗi tới tấp nếu bây giờ có ai chôn cho tôi 1 cái lỗ tôi tự nguyện lọt xuống mà ở đó cả đời cũng được không có một nỗi nhục nào nhục hơn nỗi nhục này 

" Tôi xin lỗi"

" Ban nãy tôi còn thấy cô hùng hổ lắm mà :) sao bây giờ lại lật mặt rồi"

" Anh thông cảm cho tôi đó chỉ là một phản xạ tự nhiên thôi tôi không thể nào khống chế được"

" Hừ! tôi cũng không muốn nhiều lời với cô coi như tôi xui đi đây ví của cô mong sau này tôi sẽ không phải gặp cô một lần nào nữa" 

Anh ta nói xong rồi thì cũng bỏ đi khi bóng anh ta dần khuất tôi mới chợt khua tay khua chân loạn xạ ánh đúng thật là ngu ngốc mà:) tôi là bị điên rồi nhưng chợt nghĩ lại vóc dáng và giọng nói của anh ta...nhìn có vẻ rất quen thuộc cảm giác như tôi đã nghe cái giọng nói này rất nhiều lần ở đâu đó nhưng không nhận ra đó là ai... đó có thể là ai được nhỉ? 

Thôi bỏ đi dù sao tôi cũng phải lết cái thân xác nhục nhã này trở về nhà chắc có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây :) 

------------------------------------------------------------------------------------

End chap 2 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro