Chap 3 Công việc "bất đắc dĩ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với tâm trạng bất cần đời lết thân xác về nhà ,gương mặt không giấu đi nét nhục trên khuôn mặt bầu bĩnh.

" Thưa mẹ con mới về"

" Ừm để đồ ở ghế Sofa đi "

Để đồ trên ghế xong, tôi thở dài thườn thượt rồi đi lên nhà.Bà Hwang thấy con gái mình như vậy liền lấy làm lạ, bỏ dở cuốn phim đang chiếu bà nhanh chóng chạy lên phòng tôi không nói không rằng mà mở cửa phòng rồi tra hỏi

"Này con bị sao vậy?"

"Ah! Giật hết cả mình, mẹ à phòng con có cửa! lần sau mẹ nhớ gõ cửa phòng đi chứ cứ như này con chết sớm vì bị bệnh tim mất"

" Yah! mẹ là mẹ của con đấy đây cũng là nhà của mẹ , mẹ thích vào như thế nào là quyền của mẹ chứ con có ý kiến sao?"

"...."

" Sao? sao vừa mua có tí đồ về mà mặt đen như đít nồi thế hả con?"

" Không, không có gì chỉ là gặp một số chuyện đen đủi thôi mẹ"

Bà Hwang gật gật đầu rồi ngẩng ra một lúc như nhớ ra cái gì đó , bà ngồi xuống giường tôi bà hiền từ tỏ ra khuôn mặt nhân hậu rồi nói:

"Yuna này!"

" Dạ?"

" Con có yêu mẹ không?"

Nghe đến đây tôi cảm nhận như có điềm sắp xảy ra. Chắc chắn là bà Hwang đây lại nhờ cái gì đó đây mà vội giật giật khoé miệng tôi mỉm cười nói

" Đương nhiên là con yêu mẹ nhất rồi"

" Ngày mai sẽ có người dọn sang nhà bên ở đấy!"

"Thế thì liên quan gì đến con ạ?"

" Liên quan chứ! rất liên quan là đằng khác nếu con đã yêu mẹ như vậy rồi có thể nào qua nhà bên cạnh làm osin cho nhà bên đó được không?" 

Nghe đến đây bộ mặt từ nhục nhã chuyện ban nãy biến đổi thành bất con mẹ nó ngờ cái gì cơ? Làm osin cho nhà bên đùa tôi chắc? mẹ tôi định bán tôi đi lao động công ích à? Không được , làm osin cho cái nhà này là quá đủ với tôi rồi bây giờ còn gánh vác thêm nhà bên cạnh nữa? Đùa tôi chắc đánh tôi chết tôi cũng không làm 

" Cái gì cơ!? Mẹ đùa con à làm osin cho nhà bên? Mẹ có thể nhờ con bất cứ chuyện gì cũng được nhưng chuyện này chắc chắn là không! Tuyệt đối con không bao giờ làm, sao mẹ không quẳng cho bà cô nào làm chứ? tại sao phải là con Wae??"

" Mẹ là vì tin tưởng con có trách nhiệm nên mới giao cho con trọng trách cao cả này với lại người ta cũng là người nổi ti..."

" Hả?"

" À không ý mẹ là người ta sẽ trả giá cao hơn bình thường nên là mẹ cũng phải giao nhiệm vụ cho người đáng tin cậy chứ đúng không? nên chắc chắn phải là con rồi !" 

" Người đáng tin cậy sao? Sao mẹ không nhờ Jihoon ấy !? Nó suốt ngày ở nhà chơi game sao mẹ không nhờ nó đi! Nhờ con làm gì!! CON KHÔNG CHỊU ĐÂU !"

" *cốc đầu Yuna* Em nó học không phải chơi game. Với lại nó còn chưa ra trường nên chưa được phép đi làm chẳng phải mẹ đang tạo công ăn việc làm cho con sao? Con tự nhìn bản thân con xem ,ra trường được 1 năm rồi mà không chịu đi kiếm việc làm? Mẹ là cho con công việc để tích luỹ kinh nghiệm!"

"Tích luỹ kinh nghiệm? Con học khoa hội hoạ ,không phải khoa quét dọn chuyên nghiệp !"

" Nói sao thì nói ,đây là mệnh lệnh con bắt buộc phải tuân theo"

" Không đời nào ! Mẹ có nói như thế nào đi nữa, con cũng sẽ không làm đâu mẹ không ép con được đâu"* tôi bắt đầu tỏ ra chống đối*

" Nhìn kia kìa! có biết mẹ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nếu cho thuê phòng của con không? mẹ chẳng có nghĩa lý gì phải bao nuôi con ở trong cái nhà này cả .Thích thì con có thể đi tìm nhà khác nhé !"

" Wow mẹ thực sự không phải là dạng vừa đâu!  mà mẹ Hwang  à...ý con là mẹ thân yêu ,con phải làm gì ạ? Con phải làm gì để không phải làm việc ở đó?? "

Bà Hwang lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến ,không nặng không nhẹ mà thốt lên một câu khiến tôi đau điếng 

" Đơn giản thôi con yêu! Kiếm bố mẹ khác đi hahaha!"* mẹ Hwang đắc chí từ đâu rút ra một cái chìa khoá đưa cho tôi*

" Ban ngày không có ai ở đấy đâu  mà nếu ai có vào trong nhà đấy thì đừng có mà nói chuyện đấy ! Tập trung làm việc của mình thôi nghe chưa, cứ giả vờ họ vô hình đi đó là cách tốt nhất "

" ...."

" Cứ như vậy nhé con, không nói gì tức là đồng ý nhé ! Đúng là con yêu của mẹ, yêu con nhiều lắm mẹ đi đây ngủ ngon" 

Bà Hwang lúc này mới ra khỏi phòng ngủ còn con người trong phòng thì gào thét thảm thương không thôi , vậy là từ nay tôi phải làm osin cho cả 2 nhà cùng 1 lúc sáng thì dọn nhà hàng xóm tối thì dọn nhà của mình? Nghe có khác gì nhân viên quét dọn chuyên nghiệp không chứ? Đúng là tức chết mà ,người ta thì nói con cùng cha khác mẹ thì bị ghẻ lạnh còn tôi? Cùng mẹ cùng cha nhưng chả khác gì người ở đợ trong căn nhà này cả TvT ai cho tôi sự công bằng ai cho tôi sự sống ? Kiểu gì sau công việc đầy gian truân này, cột sống của tôi sẽ không bao giờ ổn :)

Người ta nói đúng đấy, dù nụ cười vẫn nở trên môi .Nhưng cột sống của tôi thì không bao giờ là ổn ,giờ tôi đã hiểu ra triết lý cuộc sống rồi 🥲

Dù có nói gì đi nữa ,dù tôi có đồng ý hay không thì tôi vẫn phải làm :) nếu còn muốn tiếp tục có chỗ ăn ở qua ngày mà không muốn trở thành 1 người vô gia cư chính hiệu .Thì tôi chỉ còn cách nghe theo lời mẹ và chấp nhận nó thôi... 

Cũng là vì công việc này mà cuộc đời của tôi đã bắt đầu bước sang 1 trang mới..một cuộc sống đầy sự gian nan và sóng gió hơn...

---------------------------------------------------------------------------------------

End chap 3







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro