Chap 5 Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, theo đúng kế hoạch đã đặt ra, tôi lên đồ một cách cẩn thận rồi rón rén nhìn lén ở phía khung cửa sổ, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chưa thấy anh ta về nhà, quái lạ? bây giờ cũng là 12h đêm rồi? Sao anh ta còn chưa về nhỉ? bình thường nếu làm việc ở trong công ty bình thường thì giờ này cũng phải về rồi chứ? tôi cố nhẫn nại chờ anh ta thêm 1 chút nữa, làm hết việc này việc nọ ở trong nhà đến mức cảm nhận bản thân sắp phát điên lên rồi, đến khi hồi chuông vang lên lúc 2h sáng, nhìn đồng hồ rồi nhìn sang nhà bên cạnh mà anh ta vẫn chưa về , tôi cảm thấy độ nhẫn nại của bản thân đã lên đến đỉnh điểm, đôi mắt của tôi cũng không nghe theo chủ nhân của nó nữa rồi, tôi quyết định trở về giường của mình mà ngủ cho một giấc đã đời.

Bỗng nhiên, tiếng xe cộ ở nhà bên vang lên, đánh thức tôi phải tỉnh dậy, tôi chợt chạy đến bên cái cửa sổ ở đối diện rồi ngó nghiêng sang nhà bên cạnh ồ cuối cùng anh ta cũng về rồi, nhìn từ xa trông anh ta cũng khá cao ráo,  cũng khá điển trai đó chứ, chỉ tiếc là không thấy mặt anh ta đâu, đôi chân dài của anh ta chợt rảo bước vào trong ngôi nhà lớn, anh ta nhận thấy có ai đó đang theo dõi mình thì phải, theo phản xạ tự nhiên anh ta chợt ngoái đầu lại nhìn xung quanh còn hướng cái nhìn vào cửa sổ nhà tôi để ngó nhìn, may mắn thay là tôi không bị phát hiện ra, nhận thấy không có điều gì bất thường anh ta chợt quay về căn nhà của mình mà nghỉ ngơi một chút. 

Được tầm khoảng 60 phút ,thấy nhà bên không có động tĩnh gì nữa, tôi chợt thực hiện theo kế hoạch mà tôi đã vạch sẵn, rồi lén lút chạy ra khỏi nhà, nói thật :) nhìn tôi cũng hơi giống ăn trộm cứ lén la lén lút nhìn trông rất khả nghi nhưng thôi kệ đi đã làm đến mức này rồi thì tôi cũng chơi tới bến luôn, vội ngó nhìn xung quanh thật chắc chắn, tôi rút chiếc chìa khoá đã được nằm gọn trong túi quần của tôi mà mở khoá, vội tiến vào trong một cách lén lút rồi đi xung quanh nhà anh ta tự nhiên như nhà của mình :) tự nhiên trong màn đêm tối, tôi lại bị thu hút bởi một chiếc bình khá đẹp ở phía phòng khách nơi gần phòng ngủ của anh ta nhất, vốn định là chỉ xem qua chơi chơi thôi nhưng ai mà có ngờ gần đó lại có một cái thùng khá thấp đặt ở đó chứ? tôi vì bản tính hậu đậu thượng thừa đã có sẵn từ khi sinh ra mà mải ngắm cái bình đến nỗi không để ý xung quanh mà vấp phải cái thùng đó, chiếc bình rơi ra khỏi tay của tôi nhưng cũng rất may mà tôi kịp chụp lại được chỉ có điều là...ngã ở dưới sàn gỗ mà nên cái bình cũng thành cát bụi luôn hihi :)) 

Một tiếng rầm vang lên trong đêm tối, tôi vội xoa xoa cái người của mình vì cú ngã ban nãy đúng là xui đến tận mạng mà ,đột nhiên ánh đèn nơi phòng ngủ của anh ta cũng chợt sáng đèn, tôi dự cảm có điều chẳng lành nên cũng định chạy đi để tẩu thoát, nhưng rất xui từ vị trí của tôi, cái mông còn chưa kịp nhấc lên nữa đã nghe thấy tiếng của anh ta từ phía sau chạy đến, ánh đèn cũng được bật sáng nơi phòng khách , lúc này tôi chỉ biết giật giật khoé miệng rồi than vãn trong thâm tâm của mình kì này tôi chết chắc :)

Tôi có thể cảm nhận được thân ảnh to lớn của ai kia đang tiến về phía tôi, thôi đã đến mức này rồi đành bịa chuyện rồi cho qua vậy tôi nghĩ chắc anh ta sẽ là 1 người lương thiện mà lắng nghe lời giải thích của tôi nhỉ? vội xoa xoa cái cơ thể yếu đuổi, tôi chợt đứng dậy mà đối diện hẳn với anh ta chỉ là không ngờ...người hàng xóm đối diện của tôi lại là idol của tôi! Kim SeokJin. Tôi từ kinh ngạc chuyển sang hoá đá bây giờ chắc là đóng băng luôn rồi, cái não của tôi bây giờ không thể hoạt động được nữa rồi TvT

Cái người mà tôi luôn ngưỡng mộ, hàng đêm chỉ được ngắm qua màn ảnh nhỏ mấy năm nay lại đang đứng ở trước mặt tôi sao?? Daebak còn hơn thế tôi lại là giúp việc ở nhà Jin, lại còn là hàng xóm nữa ??? Wow đây có phải là web drama không vậy ? đúng là không thể tin được mà

Tôi không còn biết nói gì chỉ tay về hướng anh mắt chữ A mồm chữ O, môi mấp máy không biết nói gì??? Đại não của tôi ngay bây giờ cũng không thể cứu rỗi nổi tôi nữa rồi

Anh ta đứng trước mặt tôi, mắt hơi nhướn lên tay chống vào bụng rồi nói 

" Cô là ai? Tại sao lại vào được nhà của tôi?"

 Hahaha...Tôi...tôi là...

Jin khoanh tay rồi đi xung quanh dò xét từ trên xuống dưới chặn lại hết mọi lời nói của tôi anh nói tiếp

" Bộ dạng khả nghi, không rõ lai lịch? lại còn xuất hiện ở trong nhà của tôi lúc đêm muộn? cô là có ý định trộm cướp tài sản nhà của tôi sao ?" 

Không tôi không có...chỉ là...

" Hay là cô có ý định sát hại tôi? lại còn làm bể bình hoa nhà tôi nữa? cô định dùng mảnh vỡ để hãm hại tôi sao? "

Không có! anh bình tĩnh...nghe tôi giải thích...

" Không nói nhiều! Lên đồn mà giải thích " 

Jin không thèm nghe tôi nói nữa trực tiếp xách cổ áo mà kéo tôi đi không thương tiếc.Tôi phát hoảng mà không ngừng gào thét cầu xin anh ta bỏ qua cho mình nhưng hình như không xi nhê gì thì phải? Chả nhẽ tôi cứ để như vậy mà lên đồn à? Không thể vậy được :) phải nghĩ một cách nào đó để trốn thoát thôi...

------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đời của tôi từ đây bắt đầu có Kim SeokJin TvT 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro