Chap 6: Khởi đầu mới mang tên Kim SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin lôi tôi gần ra gần ngoài cửa nhà anh ta một cách không thương tiếc, vừa đi vừa lôi tôi ra không khác gì một bao rác ven đường, tôi không thể để anh ta lôi kéo mãi như vậy được nên cũng tìm cách phản kháng 

"Yah bỏ tôi ra tôi bảo rồi tôi không phải là ăn trộm !"

Jin dừng lại vài giây rồi nói 

" Chẳng đứa ăn trộm nào ngu ngốc đến mức tự nhận mình là ăn trộm cả, cô nghĩ tôi không minh mẫn đến mức mà có thể tin tưởng được một người lạ mặt như cô?"

" Tôi là con gái của chủ căn nhà mà anh đang thuê, kiêm luôn người giúp việc nhà anh....ừm... sáng nay dọn dẹp để quên đồ..nên tôi mới chui vào nhà anh giữa đêm như vậy thôi! anh phải tin tôi!"

" Cô có gì để chứng minh cô là con gái của chủ căn nhà này? mà nếu như cứ cho cô là người giúp việc rồi quên đồ đi? sáng mai cô cũng có thể đến lấy? đâu nhất thiết phải 2 3 h sáng chui vào nhà tôi làm gì? Trừ khi cô có ý đồ khác?"

"Tôi có chìa khoá nhà anh này còn có cả thẻ từ để mở khoá nhà nữa? tất cả là mẹ tôi đưa cho tôi mà? Tất cả những gì tôi nói là sự thật mà TvT làm ơn tin tôi, tôi không phải trộm cướp đừng đưa tôi lên đồn mà làm ơn"

" Cứ cho là tôi tin cô đi? Vậy thì vụ lẻn vào nhà tôi vào 2 3 h sáng là sao? Cô có gì để giải thích cho việc này? Có gì quan trọng đến mức nửa đêm nửa hôm cô tự ý xông vào nhà tôi lấy đồ sao?" 

" Có có chứ...ừm..tôi..tôi để quên..."

Anh ta hừ nhẹ vài tiếng rồi nói " Không nói được chứ gì? Vậy là cô có lý do bất chính đúng chứ? Hay cô là mấy bọn phóng viên đến đây để thu thập thông tin? Vậy thì tôi càng có lý do chính đáng để vác cô lên đồn! Đi mau!"

" Đừng đừng! Anh bình tĩnh tôi không phải phóng viên tôi đã bảo rồi! Do tôi...tôi để quên..à quyển sổ tay ghi chú của tôi lúc dọn dẹp ban sáng, nên tôi mới chạy sang nhà anh để lấy thôi mà. Vì trong đó có những ghi chú rất quan trọng ,mà tôi....tôi còn đang cần gấp nên tôi mới lẻn sang nhà anh để lấy thôi anh tin tôi đi!" * tôi dùng đôi mắt cún con để cầu xin Jin*

"Ồ? Quên sao? Vậy cô nói đi quyển sổ đó ở đâu? Nói được cũng phải làm được đúng chứ? Nếu cô không cho tôi xem bằng chứng thì đừng hòng mà xong chuyện trong đêm nay!"

"..."

Mặt anh ta đanh lại, hàng lông mày sắc sảo cũng vì thế mà chau lên, đôi bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay tôi không buông lấy 1s, quả thật vẻ đẹp của SeokJin rất đỉnh, nhưng trong trường hợp này thì tôi không chịu được, nhìn anh ấy thật đáng sợ, đôi mắt sâu thẳm ấy cứ chăm chăm nhìn tôi, làm tôi sợ đến phát khóc luôn mất...

Anh ấy bắt tôi đưa quyển sổ đó ra, nhưng làm sao tôi có thể đưa bằng chứng cho anh ta được chứ? Câu chuyện quên đồ đó là do chính tôi bịa đặt ra mà :(( chỉ tại bộ não phản ứng hơi phản chủ mà nhảy số nên tôi mới nói dối anh ta để thoát tội thôi, chứ ngu gì mà nói ra hết kế hoạch của tôi chứ? Tôi dám cá chắc rồi nếu còn chần chừ ở đây lâu nữa anh ta sẽ lại xách tôi như một bao rác mà giao nộp cho cảnh sát mất. Kế hoạch 1 thất bại vậy chỉ còn có kế hoạch 2 thôi, là do anh ấy thôi nhé chứ không phải do tôi đành dùng mưu át chủ bài vậy 

Người ta nói có câu nước mắt của phụ nữ chính là vũ khí đáng sợ nhất,  tôi được thừa thắng xông lên khóc thật to ngay trước cửa nhà của anh ấy, tiếng khóc của tôi to đến mức khiến bà Hwang mẹ của tôi đang trong giấc ngủ say cũng bị chính tiếng khóc oanh vàng của đứa con gái của bà mà thức tỉnh, tôi cũng nể tôi thật đúng là có năng khiếu thiên bẩm di truyền mà ! Jin thấy vậy cũng giật mình ,bịt miệng tôi lại không cho tôi có cơ hội được biểu diễn tài năng ăn vạ của mình thêm mấy phút nữa cũng may cho anh ta ở gần đây có rất ít nhà sống xung quanh ở đây nên việc người nổi tiếng như anh ta nhông nhông ở ngoài vào ban đêm như vậy cũng ít ai biết đến. 

Jin ngó nhìn xung quanh để quan sát tình hình các nhà hàng xóm kế bên, may mắn là không ai để ý đến tiếng khóc của tôi mà vẫn say giấc ngủ *trừ mẹ Hwang :)*, nếu Jin không bịt miệng tôi sớm chắc mai các trang báo sẽ đăng trang nhất về vụ việc này mất, cũng gọi là may cho tôi nữa đi, nhận thấy xung quanh an toàn Jin lại hướng mắt về phía tôi , đẩy nhẹ tôi ra nhưng vẫn nắm chặt cổ tay tôi lắm tức giận nói

"Cô bị điên à! Tôi làm gì cô mà cô khóc? Cô định giở trò gì? vừa ăn cướp vừa la làng à! " 

"..."

Cũng là vì mặt dày thôi :) Là do anh không tin lời tôi nói nên mới đến mức như vậy ,chẹp chẹp :) tôi cũng không cố tình để idol của tôi thành ra nông nỗi nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết như nào bây giờ? Đột nhiên, bên phía căn nhà của tôi cũng là căn nhà đối diện nhà anh sáng đèn, có lẽ là do bản năng làm mẹ hay là do bản năng hóng hớt của mẹ Hwang thức tỉnh chăng? Sau khi tiếng khóc của tôi làm đánh thức được bà theo bản năng bà Hwang lập tức chạy xuống hóng biến ngay lập tức, chỉ có điều vừa ra được đường lớn đã thấy con gái của bà với cậu con trai hàng xóm đang nắm chặt cổ tay nhau ngay trong đêm 3h sáng :) cô nam quả nữ 3h sáng không đi ngủ? mà còn dắt nhau ra đường nắm tay nắm chân sao? Chả nhẽ con gái bà và cậu bé điển trai kia quen nhau mà không nói cho bà biết? vì không hiểu chuyện gì xảy ra, bà mới từ từ tiến lại rồi hỏi Jin 

*Vì mẹ Hwang không rành về mấy chương trình giải trí nên mấy thần tượng nổi tiếng hầu như là không biết nhe :)*

Mẹ Hwang: Hai đứa? Đêm hôm khuya khoắc mà ở đây làm gì vậy? Yuna sao giờ này rồi vẫn còn ở đây? Con và cái cậu bé mới chuyển đến này có gì mờ ám với nhau à??

Jin thấy có cái gì đó không đúng liền nhanh nhảu đáp lại

"Không phải đâu thưa cô, cháu với cô ta sao có thể có loại quan hệ đó chứ? mà đây là con gái của cô ạ?"

Mẹ Hwang: Đúng rồi nó cũng là giúp việc nhà cháu luôn đấy

" À...hoá ra là vậy con gái của cô nửa đêm nửa hôm 2 h sáng lẻn vào nhà cháu bảo để lấy đồ đó cô, đã vậy còn làm bể bình hoa nhà con nữa chứ ! Vì không biết con cô là ai nên cháu định đưa cô ấy lên đồn làm việc chỉ là không ngờ...con cô lại khóc toáng lên không lý do mặc dù cháu chẳng làm gì"

Mẹ Hwang: Có thật thế không hả Yuna?

Tôi chả biết nói gì chỉ gật đầu rồi cười trừ mấy cái cho qua chuyện. Mẹ Hwang nghe xong cũng thấy nhục thay cho con mình cúi đầu xin lỗi rối rít, rồi định đuổi tôi về nhà, nhưng hình như Jin có ý định gì mờ ám với tôi hay sao ấy? Lễ phép bảo mẹ Hwang về trước còn tôi một mình ở lại :) nghe thôi đã thấy điềm rồi, mấy giây trước mẹ tôi đứng ở đây còn tươi cười niềm nở thì lúc mẹ tôi vào trong nhà đã biến thành con người khác rồi đúng là quá đáng sợ 😱.Nhưng dù anh ấy có đáng sợ như thế nào :) tôi vẫn mê anh ấy lắm chẳng hiểu sao?. Anh ấy tiến gần về phía tôi đầu hơi cúi thấp xuống vừa tầm chiều cao hạn hẹp 2m bẻ đôi của tôi mà nhếch mép nói

" Giúp việc mới à? nhìn mới đầu cô cũng không tồi đấy, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng cho cô đâu! Hwang Yuna à? Cái tên này tôi sẽ nhớ rõ từng chữ một với chiếc bình mà cô đã làm vỡ, cũng không ít tiền đâu ! Đừng có mà quên tên cậu chủ của cô đấy nhớ cho kĩ vào! Vì từ nay cô chính là con nợ, cũng như là osin cho Kim SeokJin này. Chúc may mắn, cô giúp việc ngu ngốc " 

Nói xong anh ta búng vào trán tôi một cái rồi lập tức quay trở lại ngôi nhà của mình ,còn vẫy tay chào tôi nữa chứ trông rất hả dạ. Tôi thì cứ đứng đơ như một tạc tượng ở đó...tại sao hả quá sốc chứ sao nữa, đến tận bây giờ tôi vẫn không tin đó là Kim SeokJin mà trên màn ảnh tôi đã từng biết cứ có cái gì đó sai sai lắm.... mà khoan? Được idol để ý đến tên của mình sao? Nghe cũng thích thật đấy...nhưng tôi cứ thấy có mùi không an toàn ở đây cho lắm....cuộc đời của tôi về đây sẽ ra sao chứ? Sẽ bắt đầu một đế chế mà Jin là người điều khiển sao? Nghe thích thật đấy nhưng cũng đầy đáng sợ...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Khởi đầu mới của tôi mang tên Kim SeokJin chính thức bắt đầu! 





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro