Chap 7: Con nợ kiêm giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tôi đang say giấc trong giấc mộng đẹp của mình, đột nhiên tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên liên tục làm tôi tỉnh giấc Yah? ai mà vô duyên vậy chứ? Mới sáng sớm tinh mơ đã nhắn tin nhiều như vậy làm phiền giấc ngủ an lành của bà, tôi tức giận vội dụi dụi đôi mắt hơi sưng vì mới thức dậy, miệng không ngừng rủa cái tên vừa nhắn tin cho mình, mở điện thoại lên đập vào mắt tôi là dòng thông báo tin nhắn chờ Instagram của...Jin?? Này đây có phải nick pha ke không vậy :)) sao khó tin thế? Không không phải :) có dấu tích rõ ràng lắm mà chắc chắn không phải giả , mắt tôi như mở to hơn khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn đấy, lòng tự nuốt lại những câu nguyền rủa vừa thốt ra, tôi nhanh nhanh chóng chóng trả lời tin nhắn của anh 

Con nợ kiêm giúp việc? khoé miệng tôi chợt giật giật vài cái , từ khi nào mà tôi có cái biệt danh quái lạ như vậy chứ ? đúng là tức chết mà nhưng mà dọn dẹp?, cái gì vậy trời? Hôm qua tôi vừa mới dọn nhà anh ấy sạch sẽ thơm thơ xong mà sao hôm nay đã phải đến dọn tiếp nữa vậy??? Tôi thấy thắc mắc liền trả lời lại

Jin gửi bức ảnh xong trong thâm tâm rất hả dạ, ai bảo gây thù với anh chứ? Anh phải cho cô ta biết mặt, cô ta bây giờ chắc chắn là đang tức đến hộc máu đây haha nghĩ đã thấy buồn cười rồi 

Đọc đến đây tôi như sắp bốc hoả rồi, nếu anh ấy không phải là idol của tôi kiêm chủ nợ kiêm ông chủ :) , thì tôi đã chửi anh ta một bài rồi...haizz lại nhắc chuyện cái bình, chẳng phải chỉ là 1 cái bình bình thường  thôi sao? Mất bao nhiêu tiền chứ? tôi cũng có thể đền được mà việc gì phải nhớ dai như vậy :)? Tôi bực tức mà nhắn tiếp

Đùa tôi chắc cái bình gì mà 20 triệu Won bình dát kim cương à TvT sao mà cắt cổ như vậy chứ?  Tiền đào đâu ra mà trả cho anh ta được chứ :) đúng là biết bóc lột sức người. Có khi bán thận cũng chưa chắc có đủ tiền để trả cho anh ta 

Càng nói chuyện với Jin tôi càng thiếu máu lên não đến nỗi sắp bốc hoả. Sao lại có con người ác ma hút máu  như vậy chứ. Yuna sắp phát điên rồi 

Đọc đến đây tôi chợt vội vàng vứt cái điện thoại sang một bên rồi thầm liếc xéo nó, nếu không phải là vì tiền nợ và phạt thêm , thì còn lâu tôi mới sang nhà anh ta để dọn dẹp hứ tại sao lại có 2 Kim SeokJin trái ngược nhau như thế chứ, tôi sắp phóng hoả đến nơi rồi, vội vội vàng vàng đi vệ sinh cá nhân tôi lại bắt đầu với công việc osin của mình :)

----------------------------------------------------------------------------------------

Anh chàng quản lý "may mắn" lại bắt đầu một ngày mới với công việc quản lý của mình, chỉ là hôm nay căn nhà của Jin có hơi khác lạ thì phải? mới hôm trước vừa đến căn nhà còn sạch sẽ đẹp đẽ sao bây giờ đã biến thành bãi chiến trường chỉ sau một đêm thế này? Bình thường Jin gọn gàng lắm cơ mà? Chả nhẽ có ăn trộm sao? Junghyun cau mày rồi dò xét xung quanh căn nhà chợt thấy Jin từ trong phòng với bộ quần áo chỉnh tề bước ra, gương mặt không có chút phản ứng gì với đống bừa bộn đang rải rác ở phía dưới, Junghyun thấy lạ bèn hỏi

Junghyun:" Yah? hôm qua em đi đánh trận trong nhà này à sao bừa bộn thế? Bình thường anh thấy em sạch sẽ lắm cơ mà?"

" Em cố tình đấy, không có gì đâu anh cứ kệ đi"

Junghyun:" Mắc gì em phải làm như thế? Dạo này không thích ở sạch mà thích ở dơ à dạo này gu lạ thế :))"

" Vậy em hỏi anh anh kiếm đâu ra cái cô giúp việc đó vậy?"

Junghyun:" À cái cô nhóc đó á hả? Hình như là con của chủ nhà thì phải, thấy bà chủ bên đó khen cô bé đó được việc lắm, còn rất đáng tin cậy nữa.Sao? Con bé đó làm gì em à?"

"Anh còn hỏi được nữa à? Tin cậy ở chỗ nào chứ? Báo hại em thì có, hôm qua cô ta lẻn vào nhà em giữa đêm làm vỡ cái bình hoa em thích nhất thì thôi đi, đây thì lại còn giở trò mít ướt, vừa ăn cắp vừa la làng nữa, báo hại em suýt nữa bị phát hiện ra danh tính,  anh thử nghĩ xem em có nên làm khó nhỏ đó không?"

Junghyun: " Sao không bảo anh? Anh đuổi con bé đó luôn việc gì phải làm khó gì mắc mệt"

"Anh đừng đuổi cô ta, em phải dạy dỗ lại cô ta cho ra trò mới được, đụng đến ai thì không đụng chứ đụng đến Kim SeokJin này thì cô ta chết chắc! Trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi"

Junghyun:" Nè có làm gì con bé thì cũng phải từ từ nhẹ nhàng thôi nha :) không khổ thân nhóc đó lắm, mà thôi mau mau ra xe chuẩn bị show diễn mới đi, còn cô bé kia thì tuỳ em xử lý"

Jin nở nụ cười tà mị không nói không rằng liền trả lời ngay lập tức:" Vâng anh cứ để em, với cái bãi chiến trường như thế này em dám chắc cô ta sẽ không thể dọn hết được đâu!"

Nói xong Jin chợt rời đi lòng chợt tự đắc về hành động của mình 

.....

"Hắt xì...Hắt xì" Quái lạ? Sao hôm nay lại hắt xì nhiều quá vậy nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------------

Idol tôi là Kim SeokJin, Kim SeokJin cũng là chủ nợ và ông chủ của tôi, còn tôi chính là con nợ của anh ấy :)

Ông trời đúng thật biết trêu ngươi người khác










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro