Chap 8: Chiếc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cái tên chết tiệt nhà anh! Đồ độc ác! Nếu không phải vì anh đẹp trai, nổi tiếng còn là idol của tôi...thì tôi đã chửi anh 1 trận rồi! Đúng là đồ ác ma! AAAAAAAH"

Tôi vừa phơi quần áo cho anh ta vừa thầm chửi tên đã làm cho tôi tức điên lên thành ra như thế này, anh ta chắc chắn là cố tình làm bừa lại căn nhà này!,  cái nhà sạch sẽ đẹp đẽ hôm qua tôi vừa mới dọn, chỉ sau một đêm đã thành cái gì đây chứ, nghĩ lại đã thấy tức điên lên rồi, còn cả chuyện cái bình nữa aishh sao tôi lại ngu dốt như thế cơ chứ, bây giờ thì hay rồi combo huỷ diệt luôn mới sợ :) vừa phải trả nợ vừa phải lau dọn đến kiệt sức, đời tôi không có cái gì mà thảm hơn bây giờ.

Vừa nhăn nhó vừa phơi quần áo, đột nhiên tôi thấy có cái gì đó quen quen lắm, cái bộ quần áo đen xì xì này, với cái khẩu trang nữa hình như tôi thấy ở đâu đó rồi thì phải, lục lại cái trí nhớ ngắn hạn của tôi..tôi mới phát hiện ra một việc động trời.. cái gã biến thái hôm trước ở cửa hàng tiện lợi mà tôi nhận nhầm chả nhẽ là....

Flashback

"Yah cô là chó dại à sao lại cắn tôi?"

"..."

" Hừ! tôi cũng không muốn nhiều lời với cô coi như tôi xui đi đây ví của cô mong sau này tôi sẽ không phải gặp cô một lần nào nữa"

"...."

"Chờ đã...Có khi nào gã áo đen biến thái đó là KIM SEOKJIN!"

Tôi bị điên rồi!Aaah tại sao lại trớ trêu như vậy chứ!? Giờ này thì còn cái nịt cũng không thể cứu giúp tôi được nữa rồi, đột nhập nhà, làm vỡ bình, vừa ăn cướp vừa la làng, đã vậy còn đánh nhầm người vô tội :) giờ này chỉ có nước lên thiên đàng thôi, chắc anh ta sẽ không nhớ đến vụ này đâu nhỉ phải rồi..tôi phải tin tưởng bản thân chứ đúng vậy, nhận thấy bản thân cũng "hơi" có tội tôi lấy lại tinh thần xắn tay áo mà lau dọn ngôi nhà của anh ta cho thật sạch, mà thật ra dù có cảm thấy có tội hay không thì tôi vẫn làm việc có tâm mà :) 

Cũng thật may mắn cho tôi 1 điều vì kinh nghiệm dọn dẹp cao tay hàng chục năm qua, thì cái nhà bầy bừa lúc đầu cũng ngăn nắp sạch sẽ đâu vào đấy, đúng là nghề sinh ra dành cho mình có chạy cũng chả thoát được, sau lần này chắc tôi phải về dũa lại cái nết của bản thân để không tụ nghiệp nữa chứ bây giờ tôi cảm thấy không ổn rồi, đột nhiên tiếng tin nhắn ở điện thoại của tôi vang lên à hoá ra là hội bạn của tôi nhắn để hỏi vấn đề "anh hàng xóm tốt tính" đây mà, chuyện là sau lần tôi ăn cướp la làng nhà Jin xong tôi đã trực tiếp về kể cho mấy đứa bạn của tôi nghe ngóng tin tức, mới đầu chúng nó cũng chả tin đâu nhưng bây giờ cũng bị thu phục hết rồi :)

Chả hiểu nhắn tin hăng say đến đâu mà tôi lại vô tình để quên điện thoại của mình ở nhà của anh ta, đến tận lúc đi về nằm trên chiếc giường thương mến của mình, tôi vẫn chưa nhận ra điện thoại của mình đã biến mất không một vết tích, mà ngay một phát nằm ngủ cho đến đêm muộn vì do tôi quá mệt, nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì không sao...nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi đã nghĩ 

Chuyện là đêm hôm đó, khi Jin vừa hoàn thành xong lịch trình trở về nhà, thấy nhà cửa được tôi dọn sạch sẽ như vậy anh ta cũng cảm thấy khá ngạc nhiên và hài lòng nên cũng vui vẻ mà đánh giá cao về tôi một tí :)) nhưng ông trời mà luôn muốn tạo ra những trò đùa trong cuộc đời của tôi , bỗng tiếng chuông thông báo điện thoại từ xa vang lên đã thu hút ánh nhìn của anh ta mà lần mò tới chúng, anh ta cầm lên hơi chau mày rồi quan sát chúng 

" Hửm? Điện thoại? Là của con nợ à" *định mở lên xem*

*quẳng ra một góc* "Mà thôi kệ, có liên quan gì đến mình đâu cơ chứ!? Mai cô ta sẽ đến lấy ngay thôi "

Mặc kệ chiếc điện thoại ở đó anh ta đi qua đi lại loanh quanh trong nhà, nhưng sự tò mò lại không thể rời khỏi tâm trí của anh ta, nói không quan tâm là thế nhưng thật ra anh ta cứ nhòm ngó đến cái điện thoại của tôi mãi thôi, đến cuối cùng vì không chịu nổi sự ham muốn của bản thân anh ta đã mở điện thoại của tôi ra và khám phá ra khá nhiều thứ hay ho đã vậy màn hình điện thoại của tôi lại là mặt của anh ta nữa chứ! .Mà tôi đúng là ngốc thật đấy? Dùng điện thoại đã bao nhiêu năm rồi mà đến cái mật khẩu cũng không thèm cài :< bởi vì tôi là một đứa hay quên nên tôi chỉ nghĩ đơn giản sẽ chẳng ai động chạm gì vào điện thoại của tôi vậy nên mới có câu chuyện anh ta mở điện thoại  1 cách dễ dàng như vậy. 

 Vừa bấm vừa mở ra bộ sưu tập ảnh của tôi, anh ta cứ cười khanh khách trong vô thức biết bao nhiêu tiếng rồi * vì trong đó toàn ảnh dìm của tôi mà :)*

"Nhìn cô ta trông ngốc thật đấy *cười*"

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hội bạn của tôi không nhắn tin và để anh ta đọc đến...

Đọc đến đây anh ta bắt đầu chau mày con nợ cũng cả gan quá nhỉ? dám kể việc anh sống đến gần đây, được thôi để xem sau hôm nay tôi sẽ xử lý cô như thế nào Hwang Yuna! Bàn tay dài vội đánh vài dòng tin nhắn dù sao đây cũng là quyền riêng tư của anh! các cô gái này nên biết điều 1 chút 

Đọc đến đây Jin không giấu khỏi vẻ mặt nhăn nhó, vội che đi tấm thân ngọc ngà của mình, cái gì đây chứ đây là cái động biến thái à :)) sao có thể nghĩ ra được những thứ phi thực tế như vậy cơ chứ. Anh ta vừa vỗ tay vừa nghĩ wow đúng là điên thật mà mặt anh đen kịt vừa nhắn vừa nhấn mạnh từng chữ 

Tôi ở đây cũng không khá khẩm gì mấy , sau 1 bữa ngủ chiều ngon lành tôi mới chợt phát hiện ra máy điện thoại của tôi không cánh mà bay tôi đã tìm nó khắp cả tối cho đến khi..tụi bạn của tôi nhờ bà Hwang truyền máy của bà cho tôi..tôi mới phát hiện ra đời tôi toi đời rồi!...

" KHÔNG THỂ NÀOOOOOO!"

-----------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro