Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quay lớn nhất ở Bangkok chật cứng người. Tiếng nhạc không ngừng vang vọng lẫn lộn hoà cùng với tiếng la hét chói tai xuyên qua toàn bộ khán đài. Trên cao vô vàn ánh đèn mang theo hư ảo đuổi bắt nhau chiếu vào chính giữa sân khấu tạo thành một luồng sáng nhẹ nhàng rơi xuống phủ lấp bóng người nào đó.

Thanh âm ồn ào huyên náo phía dưới vẫn đều đều truyền đến bên tai cậu, người con trai thân ảnh cao gầy từ đầu luôn hướng mắt về phía khán giả. Khớp ngón tay cậu căng thẳng nắm chặt micro chậm rãi đưa lên miệng, giọng nói phát ra có chút lo lắng bất quá nghe qua thực rất nhẹ nhàng như thể còn đang quyến luyến bện chặt nơi đôi môi đỏ mọng câu hồn ấy.

Cậu đứng đó và bắt đầu trò chuyện cùng mọi người

"Tên tôi là gì?"

"Prem! Prem!"

Người con trai khuôn mặt nhiễm đẫm một tầng tiếu ý, thần sắc như vậy lại càng khiến cậu thêm lộ rõ mười phần thanh tú cùng với làn da mềm mại trong trẻo đến nổi cơ hồ chỉ cần một hạt cát nhỏ nhoi cũng có thể khiến nó bị phá vỡ. Khoé miệng cậu không tự chủ kéo cao một đường liền xuất hiện hai lúm đồng tiền, một nông một sâu, vô tình làm ánh lên sự ngọt ngào dâng ngập bên trong đáy mắt sâu hun hút tựa như vương chút gì đó màu của trầm tư kia.

Cậu lúc này nghe thấy rất đông tiếng hô hào của người hâm mộ tràn lan dưới khán đài.

"BounPrem! BounPrem!"

Ánh sáng trong mắt cậu bỗng chốc nhoè đi nhưng ngay sau đó, nó lại biến mất.

Cậu rốt cuộc chẳng biết người kia có đến hay không, cậu đã quen thuộc với việc ép buộc chính mình từ bỏ tất cả mong đợi, chỉ có điều mỗi lần cậu nhận được bất ngờ lại khiến bản thân âm thầm vui vẻ rất lâu, nhờ vậy cũng phần nào giải tỏa được cỗ phiền muộn chồng chất trong lòng...

Đối với cậu dù chỉ là một chút hạnh phúc thoáng qua chắp vá trái tim đầy sức sẹo, có lẽ bấy nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi.

Cậu rũ tầm mắt mờ nhạt thở hắt một hơi, muốn hát thêm một bài để dời đi cuộc trò chuyện.

Ngón tay mảnh khảnh bắt đầu đưa micro lên miệng, nhưng cậu lần này còn chưa kịp cất tiếng đã thoáng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm pha lẫn chút kêu ngạo từ bên trong phòng thu chậm rãi truyền đến.

Ánh sáng lờ mờ trong mắt cậu tích tắc bừng lên khi những người hâm mộ xôn xao đổ dồn sự chú ý về phía trái sân khấu.

Cậu cũng không ngoại lệ mà quay đầu, trông thấy ở phía đối diện, người kia toàn thân lãnh mặc cùng bộ âu phục nổi bật, loại trang phục vốn dĩ chỉ dành cho những dịp quan trọng, hắn kẻ mày cao thần thái bẩm sinh cuốn hút khiến người khác kể cả cậu luôn chẳng cách nào rời mắt nổi.

Mái tóc màu khói xám quen thuộc hôm nay cũng được chỉnh chu tạo kiểu với vài sợi dây buông thõng xuống, hờ hửng che đi đôi mắt sắc bén thường ngày.

Trên tay hắn là một bó hoa hồng rực rỡ cở lớn, cậu âm thầm phán đoán có thể nào là 999 bông hoa không?

Sự xuất hiện của hắn quả thật quá hoành tráng và lãng mạn ở bên dưới màn ánh sáng huyền ảo này.

Prem trái tim hẫng mất một nhịp bất động nhìn người kia đang từ từ tiến lại gần mình, mỗi bước đi đều giống như mang theo kiên định, dẫm lên đáy lòng đang cuộn trào yếu ớt của cậu, cơn đau giằng xé đột ngột xộc lên khoang mũi, cậu thực muốn khóc.

Thời điểm đối mặt với vô số tiếng hét điên cuồng và chát chúa từ khán giả, Boun tiêu sái búng tay, tất cả mọi người theo đó cũng dần trở nên yên lặng.

Hắn cẩn thận chuyển bó hoa lớn đang cầm trên tay cho Prem nhưng vẫn lo lắng rằng chúng quá nặng thế nên hắn thả lỏng một tay giúp cậu giữ nó bên dưới, tay kia đưa micro lên miệng bắt đầu bằng một nụ cười nơi khóe môi. Ánh mắt hắn quét qua một lượt người đang chăm chú nhìn xuống dưới sân khấu rồi khẽ dừng lại trên gương mặt cậu, giọng điệu có chút bất lực, như muốn an ủi.

"Là sinh nhật của em, sao anh không tới được."

Hắn đưa ngón tay thon dài lạnh lẽo khẽ vuốt lên gương mặt Prem trêu chọc

"Em yêu, hôm nay là sinh nhật của em, em vừa trang điểm vừa khóc sẽ không đẹp trai đâu."

Prem ngượng ngùng gật đầu nhìn Boun, cuối cùng hắn bằng giọng điệu thoải mái quay sang hỏi khán giả

"Gọi một tiếng, tên chúng ta là gì?"

Mọi người đồng thanh ồ lên

"BounPrem! BounPrem!"

Dường như bất kể lúc nào, hắn đều luôn có thể kiểm soát được tình hình một cách dễ dàng như vậy, đây thực là một kẻ vô cùng kiêu ngạo và khó lường.

Khi mới năm tuổi, hắn đã bước chân vào làng giải trí và vẫn luôn đứng ở nơi cao nhất.

Nếu không phải vì sức hút quá mãnh liệt ấy của hắn, cậu chắc chắn đã không bao giờ từ bỏ việc vẽ tranh để chuyển sang đóng phim và diễn xuất trong kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ để được cùng hắn đem khoảng cách kéo gần hơn một chút dù là nhỏ nhoi nhất.

Thời điểm vận may nhìn trúng cậu, đó là vào 2 năm trước tình cờ được chọn đóng bộ phim truyền hình "Nhịp đập trái tim" cùng với Boun, từ đó danh tiếng bắt đầu tăng vọt cả hai nghiễm nhiên trở thành cặp đôi nổi tiếng rất được săn đón. Lại thêm sau lưng cùng với đội ngũ ekip hùng hậu tận lực đánh bóng thương hiệu CP của bọn họ. Chỉ là không một ai biết rằng sự thật cậu cũng là người tình bí mật của Boun.

Prem vô thanh vô sắc nhìn Boun bày tỏ tình yêu hoa mỹ trước ống kính cao cấp, nhưng trong sâu thẳm, tình yêu của hắn quả thật là một loại tàn nhẫn. Hắn ta có thể đánh lừa máy quay, lừa dối người hâm mộ, thậm chí gần như đã lừa dối được cả bản thân cậu nữa...

Cuối cùng cũng tròn vai tận đến khi màn nhung hạ xuống, sân khấu lúc tan tầm có điểm náo loạn, hậu trường vẫn ồn ào náo nhiệt, nhân viên bận rộn rút lui khỏi khán đài, Prem một mình thẳng bước tiến vào phòng chờ.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, nó liền được khoá trái, cậu lập tức bị một cánh tay thô bạo đẩy áp lên vách tường lạnh băng bên cạnh, tiếp theo là vô số những nụ hôn không báo trước vô cùng mãnh liệt chặn lấy cánh môi mềm mại của cậu, đầu lưỡi hắn lao thẳng vào chẳng chút do dự quét qua khoé miệng cậu liếm mút một cách ngông cuồng. Cảm giác tê dại từ mật dịch hòa quyện trực tiếp vào đáy lòng, khiến Prem yếu ớt bám vào cổ Boun, để mặc cho hắn cứ thế hung hãn tấn công.

Mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng trên người Boun, cậu chưa bao giờ thích mùi khói, bất quá thứ mùi trên người Boun lại luôn mang cho cậu một cảm giác an toàn chẳng cách nào lý giải.

Bàn tay mang hơi lạnh của hắn bắt đầu di chuyển, trượt xuống cạnh hàm đến vuốt ve lên yết hầu nhô cao như mời gọi, cuối cùng xuyên qua một tầng vải vóc cố ý dừng lại bên eo cậu, đột ngột xoa nắn nó như thể đang khiêu khích, hắn nhìn Prem khẽ cau mày cười.

Môi hắn cũng từ từ tiến đến bên tai cậu, đầu lưỡi không an phận tiếp tục liếm quanh, ác liệt trêu ghẹo địa phương mẫn cảm này tận đến khi thoả mãn hắn mới dùng âm giọng trầm thấp thì thầm

"Em nghĩ rằng tôi sẽ không đến sao?"

Prem không cách nào chịu được loại kích thích mơ hồ này, cơ thể rối bời, cậu ôm chặt lấy Boun, ngoan ngoãn gật đầu.

Điều này đương nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, sau cái cười nhếch mép hắn liền cúi đầu, răng nanh bén nhọn lập tức in hằng lên cổ cậu một vòng khuyết đỏ lựng trước khi nhấc bổng thân thể cậu đi đến ghế sofa. Hai người quấn lấy nhau chìm vào chiếc ghế sofa êm ái.

"Gần đây mọi việc rất tốt, sao tôi không đến được!"

Prem nét mặt thanh tú phiếm hồng nhanh chóng được bao bọc bằng toàn bộ ý cười để che đậy sự lúng túng trong lúc này, bởi vì hắn cứ liên tục tra hỏi, khiến cậu vừa quẩn bách vừa bối rối.

Có thể là do Boun đến quá đột ngột, cậu hơi ngẩng cổ lên nhìn hắn, trầm giọng hỏi

"Hôm nay ... anh vẫn đi chứ?"

Boun tâm trạng có vẻ tốt, nghịch ngợm kéo tay cậu hôn lên mấy cái đáp

"Tối nay tôi sẽ ở bên em."

Prem khoé miệng kéo cao một đường, chủ động rướn người hôn lên cằm hắn, nụ hôn của cậu có chút vụng về, không thuần thục như Boun, nó dường như phô bày hết sự dịu dàng của cậu, nhưng đối với hắn lại trở thành khiêu khích quá mức.

Boun toàn thân cơ hồ nóng ran một trận, cái gì cũng không nói trực tiếp luồn tay vào bên trong tầng vải vóc thừa thải tham lam mà vuốt ve làn da trơn mượt đã làm hắn quá đổi khao khát kia.

"Đã một tuần rồi tôi không chạm vào em, em có muốn không?"

Hắn luôn luôn như vậy thẳng thắn chẳng kiên dè, khiến cậu xấu hổ đến mặt mày đỏ lựng, đối với loại nhu cầu này trước nay cho dù có nghĩ đến cậu cũng không chủ động nói ra.

Hơn nữa một tuần nay bọn họ không gặp nhau cũng chẳng liên lạc, cảm thấy có chút không đúng, nhưng cậu vẫn rất vui khi gặp hắn.

Rốt cuộc Prem cũng sợ Boun sẽ tức giận nếu như nói rằng bản thân không muốn, nên chỉ còn cách gật đầu đáp ứng hắn.

Giọng cậu trầm hẳn đi.

"Cậu ấy..."

Boun lại lần nữa lấp đầy môi cậu, thô ráp hơn một chút so với vẻ dịu dàng vừa rồi, như thể muốn cậu triệt để tan chảy hoà vào trong cơ thể hắn vậy. Những nụ hôn ướt át sau đó càng lúc càng dày đặc khao khát, nó khiến những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu bắt đầu bùng cháy dữ dội, cậu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi đành buông thả chính mình chìm vào trong hố sâu dục vọng của người đàn ông này.

Qua mất bao lâu, cậu không biết quần tây của mình từ khi nào đã bị cởi bỏ, trên người chỉ còn sót lại một mảnh vải duy nhất đủ để che đi hạ vị, đôi chân thon dài trắng nõn mềm mại không thể chịu thấu dày vò trực tiếp hằng lên một dấu tay.

Cậu một lòng đem toàn bộ thân thể phối hợp cùng người kia, cả hai dần dần mất đi khống chế, phải đến khi bị ngắt quãng bởi một loạt tiếng chuông điện thoại ồn ào, Boun mới không tình nguyện mà dừng lại hành động thân mật dữ dội này.

Khuôn mặt góc cạnh của hắn thoáng chốc trầm xuống, bộ dạng bất mãn khi bị cắt ngang, nhưng trong mắt hắn vẫn tồn đọng một tia trìu mến.

Hắn miễn cưỡng rời khỏi hơi ấm vừa làm hắn hưng phấn tột độ trên người Prem, dang cánh tay nhặt lấy chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, có điều sau khi nhìn thấy màn hình hiển thị, hắn đã gần như không do dự lập tức ấn nút tiếp nhận, giọng nói dành cho đối phương cũng mang theo mười phần nhẹ nhàng ngay cả nét mặt cũng dịu đi hẳn.

Prem quả thật không nghe rõ bọn họ đã nói những gì, bất quá nhìn nụ cười chạm đến đáy mắt của Boun khiến trái tim cậu có chút chua xót. Prem vùi đầu vào ghế sofa, cố ý đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Quả nhiên không hơn gì...

"Tôi hôm nay sẽ không cùng em đi, ngoan ngoãn chờ một ngày khác!"

Vâng, chính là như vậy!

Cuối cùng sẽ luôn là thế này...

Cảm giác bị bỏ lại, cảm giác cô độc bao trùm, cậu đã trải qua hàng vạn lần vì sao vẫn chưa quen thuộc với nó...

Prem vùi mình trên ghế sofa, giọng nói như bị bóp nghẹt lại, nhưng vẫn ngang ngạnh hướng người kia đáp

"Được thôi."

Boun nhanh chóng chỉnh trang quần áo, cúi xuống chạm vào mái tóc rối loạn vì trận ân ái vừa rồi của cậu, hắn không chờ cậu ngẩng đầu lên chỉ vội vã hôn nhẹ một cái rồi xoay người đi thẳng.

Prem không khỏi thổn thức khi nghe thấy tiếng đóng cửa lanh lãnh phát ra, như thể bị đấm vào lồng ngực, đau đến mức cổ họng tắt nghẽn đợi đến lúc bản thân thở được thì đã rơi nước mắt.

Màn đêm từ từ buông xuống, bên tai dường như có tiếng huyên náo, bóng tối dày đặc ngoài cửa sổ cũng không cách nào vỗ về trái tim của cậu.

Nhân viên gọi đồ ăn mang đến, trợ lý gõ cửa phòng chờ qua hai bận liền bước vào với một hộp cơm trên tay

"Prem, em có muốn ăn không?"

Prem đã ngồi trước khung cửa sổ cao từ trần đến sàn trong nửa giờ, cậu không quay lại, đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn ra khoảng không mờ mịt trướt mặt.

Mất một lúc sau, cậu mới chậm chạp đứng dậy nói với trợ lý bên cạnh một cách yếu ớt

"Anh về trước đi, em hơi mệt."

Trợ lý nâng hộp cơm trên tay lên lo lắng nói

"Prem, em ăn chút đi, ăn xong anh sẽ đưa em về."

Prem lắc đầu, cúi xuống nhặt chìa khóa trên bàn

"Không sao em sẽ tự lái xe về."

Cậu vỗ vỗ vào cánh tay trợ lý trấn an

"Dọn dẹp xong về sớm đi. Hôm nay ai cũng mệt nên trưa mai anh gọi thêm mấy món bổ sung tốt cho mọi người."

Vị trợ lý tần ngần muốn thuyết phục cậu từ bỏ ý định, nhưng anh cũng biết Prem đứa nhỏ này rất cứng đầu nên anh cứ thế bị đẩy ra khỏi trường quay bằng mọi cách, còn cậu sau khi tiễn anh lên xe thì bỏ đi.

Chiếc Maybach màu đen nhấn ga hết cỡ, mở sẵn cửa sổ để gió ồ ồ thổi tới, hung hãn cứa lên trên gương mặt mệt mỏi của cậu vô số trận đau rát rốt cuộc cũng khiến cậu không kìm nổi bi ai.

Xe chạy được một đoạn, thông qua gương chiếu hậu, cậu phát hiện từ lúc rời trường quay đã có một chiếc xe rất mờ ám bám theo.

Chiếc xe trông quen thuộc, và đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó. Prem nhớ lại thời gian tham dự cuộc họp với Boun vào tháng trước, một chiếc xe như thế này đã theo họ đi hết 30 km, sau đó Boun đã đe dọa họ trước khi họ rời đi.

Cậu đang bị những người điên cuồng theo dõi...

Đây là tình huống mà Prem có thể nghĩ đến ngay lúc này.

Mặc dù nó không phải là lần đầu tiên xảy ra, nhưng lại là lần đầu tiên cậu ở một mình.

Prem trong lòng không khỏi bất an, có vẻ như chiếc xe phía sau đã phát hiện điểm dị thường nên rất nhanh tăng tốc muốn vượt lên, cậu cũng vội vã nhấn ga vì sợ hãi.

Tốc độ xe chạm ngưỡng cao nhất, cậu không biết mình đã xuất thần ở đâu, lái xe bao lâu, thậm chí cậu còn không biết rốt cuộc mình là đang chỗ nào.

Mất phương hướng, cậu cứ thế cho xe rẽ vào một con đường hẻo lánh, có lẽ vì hôm nay ra ngoài không thích hợp, xe của cậu đúng lúc này bị xẹp lốp.

Xung quanh yên tĩnh và tối tăm, những ánh đèn le lói ở khắp nơi đã mờ đi rất nhiều.

Prem cố gắng trấn tĩnh lại, thế nhưng ngón tay vẫn cứ run rẩy không ngừng, cậu vội cầm điện thoại lên, do dự mở nhật ký cuộc gọi, nhưng không ấn được số của "Boun" ở trên cùng.

Nỗi sợ hãi lan tỏa trong đêm, từng cơn gió lạnh mang theo thanh âm rùng rợn từ bốn phương tám hướng xông tới bủa vây như muốn giam cầm cậu giữa chiếc gọng sắt vô hình. Cậu cảnh giác đóng chặt cửa sổ xe, cuộn tròn thân thể trên ghế lái, sau một hồi đấu tranh với chính mình, ngón tay mới đủ can đảm ấn vào nút quay số.

Liên hệ: Trợ lý

Đầu dây bên kia có vẻ đang bận, hồi lâu không có ai nhấc máy, cậu liên tiếp gọi mấy lần, âm thanh thấp thõm dồn dập càng lúc càng rõ ràng vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Cậu cắn môi, thở dài một cách yếu ớt, cuối cùng ép buộc bản thân nhấn đến một dãy số quen thuộc.

Cậu nhắm mắt lại rõ ràng muốn che đậy, bởi vì nơi đó có thể để lại dấu vết duy nhất trên khuôn mặt chính mình.

Bất quá cậu cũng biết rõ hơn ai hết, rằng ngay cả sự kỳ vọng nhỏ nhoi này cũng là một điều quá xa xỉ.

Rốt cuộc Prem vẫn bất lực nhìn màn hình điện thoại tối om sau khi bị dập máy mà cười khổ, không dám gọi lần thứ hai, chỉ đành co người ngồi trên ghế lái, đáy mắt không hiểu sao lại vô thức nhiễm một tầng hồng.

Bóng tối dày đặc từng tấc nhấn chìm cậu trong không gian chật hẹp, khiến cơ thể đang run rẩy của cậu dường như trở nên nhỏ bé lạc lõng và vô giá trị.

  Ding Dong.

Tiếng tin nhắn trên điện thoại di động đột ngột phá vỡ tĩnh lặng kéo tâm trí Prem quay về thực tại, chỉ là thực tại khi tỉnh dậy dường như còn kinh hãi hơn so với bóng tối bên ngoài cửa kính.

Cậu thậm chí còn không dám mở nó ra. Chậm chạp hít một hơi thật sâu, nước mắt từ từ chảy theo khóe mắt rơi xuống cằm, nóng như thiêu đốt trên nền áo sơ mi trắng.

Cậu hạ cửa kính cầu mong lạnh lẽo có thể giúp cậu thanh tĩnh, cuối cùng mới nâng ngón tay trắng bệch bấm vào dòng tin nhắn vừa được gửi tới.

"Prem, tôi đã nói, đừng gọi tôi khi tôi ở bên cạnh Nat!"

Cậu từ đầu đoán được sẽ như thế này, hắn nói rõ ràng như vậy chính là không cho phép cậu có cơ hội mong đợi bất luận cái gì.

Hôm nay gió thật sự rất mạnh, khi cửa kính đóng lại, cảm giác trái tim cũng đã bị thổi đến tan tành.

Prem cắn chặt môi khiến nó gần như bật máu, nước mắt rơi lã chã trên màn hình, dòng chữ gửi đến kia quả thật đã nhoè nhoẹt không rõ, dường như chỉ cần lờ đi là có thể giả vờ không nhìn thấy, giả vờ để tự cứu lấy chính mình, giả vờ rằng mọi thứ xảy ra tất cả chỉ đều là mộng.

Giả vờ, hắn cũng không yêu một người khác nhiều như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro