Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem cuối cùng đã được trợ lý giải cứu trong tình trạng khốn khổ. Anh đưa cậu về đến trước cổng biệt thự Rose, nơi mà Boun đã để cậu ở lại kể từ hai năm trước.

Thời gian ước chừng đã quá 2 giờ sáng, Prem mở cửa bước vào nhà, tự rót cho mình một cốc rượu mạnh giống như không có chuyện gì xảy ra rồi đi đến ngồi xuống ghế sofa.

Cả khoảng không u trì tràn ngập men rượu, Prem lúc này cảm thấy lồng ngực thật sự nhói đau.

Cậu tuyệt vọng nhấc lên điện thoại, ngón tay lưu loát mở ra tin nhắn người kia vừa gửi, ép buộc chính mình liếc thêm vài lần mới mở bàn phím, bắt đầu nghĩ cách trả lời.

Ngay cả khi cậu biết rằng Boun có thể chẳng đọc tới, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên trả lời tin nhắn của hắn, bất kể tin nhắn cuối cùng có khó chịu như thế nào, cậu cũng không muốn để hắn là người cuối cùng.

Giống như Boun trong nhóm chat gửi một tin nhắn vào cuối, sau vài giờ hoặc thậm chí cả ngày không có ai trả lời, cậu cũng sẽ gửi một biểu tượng cảm xúc nhỏ mà không sợ xấu hổ.

Tình yêu của cậu dành cho Boun chẳng khác nào một sự tôn thờ tuyệt đối.

Prem đột nhiên nhếch lên khoé miệng chua chát tự giễu cợt chính mình, cậu ngửa cổ nhấp một ngụm rượu truớc khi cố gắng bình tĩnh lại, cũng có lẽ bởi vì thân thể sớm đã nhiễm lạnh nên hiện tại đầu óc như muốn quay cuồng, khiến cậu mơ màng nghĩ đến việc, Boun thực sự là chưa bao giờ đặt chút tình cảm thừa thải nào lên người cậu.

Đối với loại đáp án rõ ràng như vậy, trái tim cậu từ nơi những vết rạch chằng chịt lại âm thầm rỉ máu, cho nên cậu chỉ còn cách lựa chọn tiếp tục thôi miên bản thân, biện bạch rằng hắn cũng có những lúc đem cậu bảo bọc hết mực dịu dàng.

Việc này giống như trong đêm tối âm u nhìn thấy một tia sáng bừng lên cứu vớt mảnh linh hồn đang sắp tan tành vụn vỡ vậy, nó khiến bạn an tâm, khiến bạn có thêm dũng khí để bước tiếp.

Thực tế nếu như cậu có được nửa phần âu yếm hiếm hoi từ người kia, như vậy cũng đã đủ để cậu nguyện ý giao ra bản thân rồi.

Dựa vào thứ hy vọng viển vông này, Prem đã bất chấp đớn đau mà ở bên cạnh Boun trong hai năm.

Cậu khắc khoải nghĩ về những chuyện đã xảy ra, trong khi ngón tay vẫn đều đều gõ nhịp trên bàn phím, sau đó chỉnh sửa nó trên dưới mười bận mới hài lòng gửi đi.

"Thực xin lỗi, là em sai, anh có thể nào đừng tức giận không?"

Nhìn qua giống như một lời cầu xin hèn mọn vậy.

Cậu tiếp tục nâng ly rượu đưa lên miệng chậm rãi uống thêm một ngụm, dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận sự tự ti đang bao trùm lấy cậu.

Chính vào thời điểm cậu cho rằng Boun sẽ không trả lời, tin nhắn điện thoại lại đột ngột vang lên ba đợt.

Prem nét mặt phảng phất tư vị vui sướng khó lòng diễn tả, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại ở trong tay, bất giác mỉm cười.

Ngón tay thanh gầy nhanh chóng mở ra hộp thư, cẩn thận xem hết từng dòng tin nhắn.

Tuy rằng mỗi một câu chỉ như ghim vào tim cậu thêm một tầng rạn vỡ

"Tôi hiểu rồi."

"Em sau này có thể thông minh hơn một chút không?"

"Tôi còn có việc, ngủ ngon."

Prem khẽ cong môi, rất nhanh liền hồi đáp.

"Chúc ngủ ngon."

Thời gian tiếp theo, đúng như dự đoán, Boun đã không trở lại kể từ khi hắn rời đi.

Mỗi ngày thức giấc, việc đầu tiên mà cậu làm chính là gửi tin nhắn để nhắc hắn ăn sáng. Ngay cả lúc bận rộn với công việc, cậu vẫn không quên báo cáo lịch trình của mình cho hắn.

Sự ăn mòn của thói quen từng chút khắc sâu vào xương tủy, nó khiến cậu trông giống như một cỗ máy cứ lặp đi lặp lại những điều mà hắn chán ghét.

Dường như số phận nghiệt ngã cố tình sắp đặt để cậu gặp hắn, một người có khả năng biến cậu trở thành kẻ chỉ biết phục tùng, cho dù trên người cậu có thêm bao nhiêu thương tích, cậu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.

Cậu đã cố gắng thông báo chi tiết các hoạt động riêng trong những ngày này, nhưng Boun trước đây chưa từng quan tâm đến việc cậu tiếp nhận khá nhiều dự án từ các bộ phim truyền hình.

Hắn căn bản chẳng có thời gian dành cho cậu.

Điều cậu có thể làm là bình tĩnh và hiểu rằng cả thế giới đều quá hỗn loạn còn cậu lại vô cùng mờ nhạt giữa đám đông.

Vì vậy, thỉnh thoảng tiếp tục tham gia hoá thân vào một số vai diễn, mới có thể khiến cho cuộc sống vô vị của cậu bớt phần trống trải.

Thành thật mà nói, Prem đã từng nhìn thấy tình yêu đích thực của Boun, chàng trai trẻ đang học năm thứ hai trung học, và cậu thậm chí còn biết hết tất cả các trang mạng xã hội của cậu ta, điều này thật nực cười.

Ngay từ đầu cậu cũng không hiểu tại sao Boun lại bắt mình phải thêm vào cái vòng lẫn quẩn này, nhưng với tính cách cam chịu như vậy, cậu làm sao có thể chủ động hỏi hắn nguyên do.

Vậy nên cậu chỉ có thể buộc lòng nhìn chàng trai mà Boun đã yêu sâu đậm cùng với hắn ngày ngày công khai ân ái trong vòng bạn bè.

Nghĩ đến đây liền cảm thấy bản thân có chút đáng thương, giống như chú chó nhỏ bị vứt bỏ bên vệ đường dưới màn mưa tầm tả vậy. Prem cắn chặt khớp hàm, cố gắng nuốt xuống một ngụm đắng ngắt, ngón tay lại không nhịn nổi nhấp vào nội dung của vòng kết nối bạn bè, lúc này mới phát hiện hoá ra lần cập nhật trạng thái cuối cùng của hắn vậy mà đúng lúc trùng với thời điểm cậu bị cúp máy.

Boun nói rằng

"Người duy nhất anh yêu trong đời là em!"

Hình ảnh kèm theo chính là một bông hồng đỏ chói thực sự nhức mắt.

Nhìn đám bạn bè xung quanh đua nhau trêu ghẹo hắn, cậu rõ ràng không buồn, chỉ thấy bản thân thực muốn cười lớn một trận.

Chính là cười nhạo mình hèn mọn như vậy, cả đời chỉ có thể làm một cái bóng mờ nhạt bên cạnh hắn.

Cuối cùng 999 bông hoa cũng không trân quý bằng một bông hoa...

Bẵng đến cuối tuần, Boun cái con người lạnh lùng này vẫn như cũ biệt dạng.

Prem hiện tại nhận được cuộc gọi từ người đại diện của mình, nói rằng anh ấy đã giúp cậu chọn một bộ phim truyền hình mới, đóng vai nam chính thứ hai.

Cậu chăm chú đọc kịch bản vừa gửi đến và nghĩ rằng nó ổn, bất quá cậu vẫn muốn hỏi ý kiến ​​của Boun, thế nhưng cậu lại chợt nhớ tới bản thân đã thấy Nat đăng hai tấm vé máy bay đến Chiang Mai vài ngày trước.

Cậu thở dài nghĩ ngợi về điều đó một lúc lâu, cuối cùng trực tiếp đồng ý.

Sau khi xác nhận việc quay phim, những ngày tiếp theo Prem có chút bận rộn, thời gian chuẩn bị nhập đoàn, cậu đã gửi một tin nhắn cho Boun và giải thích ngắn gọn vấn đề. Nhưng Boun rất lâu sau đó cũng không thấy hồi đáp.

Cậu từng nghĩ đến việc gọi điện trực tiếp cho hắn, nhưng cậu lo lắng rằng hành động của mình sẽ biến thành một thứ vô nghĩa trong mắt hắn, vì vậy cậu đành cố gắng chịu đựng.

Vào ngày chính thức nhập đoàn, cậu đã nhìn thấy Yar lần đầu tiên, nhưng cũng có thể là không, bởi vì Yar nói rằng anh ấy là bạn học cấp 3 của cậu. Bất quá cậu lại không có chút ấn tượng gì về điều đó.

Cậu trước đây vốn là người không mấy hòa nhập ở trường và các mối quan hệ gần như rất hạn hẹp.

"Prem, tôi là Yar, em nhớ không?"

Trong lúc đoàn làm phim giải lao, Prem một thân thoải mái nằm trên ghế mây để tận hưởng bóng râm cùng với cuốn kịch bản trên tay thì Yar dừng lại bên cạnh cậu. Dáng người cao lớn ấy đột ngột che đi màn ánh sáng chói lòa xung quanh khiến Prem ngước mắt nhìn lên.

Khí chất lịch lãm như một quý ông cùng với bộ vest chỉnh chu, người kia đeo một cặp kính màu vàng kim thời thượng, tạo nên dáng dấp hoàn mỹ đến nỗi ngay cả con nắng gay gắt cũng phải dịu dàng lướt qua thân thể y.

Prem nheo mắt nhìn người trước mặt có chút gì đó quen thuộc, nhưng đột ngột như vậy cậu nhất thời lại chẳng thể nhớ ra. Cho nên cậu đành đứng thẳng dậy khoé miệng mấp máy lay động, lúng túng vì chưa biết đáp lời thế nào.

Dường như nhìn thấu được sự khác lạ trong mắt cậu, Yar cười cười lên tiếng, phá vỡ cục diện ngại ngùng

"Đúng rồi, lúc đó chúng ta đều là người thích hội họa. Tôi đoán em nhất định sẽ trở thành họa sĩ, thật không ngờ rằng em lại bước chân vào làng giải trí."

Prem trong lòng cố gắng hồi tưởng, rốt cuộc cảm thấy giọng nói của người kia có mấy phần quen thuộc liền nghiêng đầu nhìn y

"Anh là người ... lấy giấy vẽ cho em sao?"

Trời trưa lồng lộng xua con nắng vàng rộm hắt qua những chiếc lá lốm đốm đung đưa, khuôn mặt y hiện lên thực mềm mại và tao nhã, như thể người này chưa từng một lần phải va chạm với dòng đời xô bồ ngoài kia.

Yar nhìn Prem khẽ gật đầu, cười một cách chân thành vì được cậu bé năm nào nhớ tới.

"Đúng vậy, tôi đã mong đợi điều đó khiến em thực sự nhớ đến tôi."

Prem cũng mỉm cười đáp lại nhưng nụ cười dường như còn mang theo ngượng ngùng bối rối.

"Chỉ là em không ngờ rằng sẽ gặp các bạn cùng lớp của mình. Lúc đó anh là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, đúng không?"

Ý cười trong mắt Yar thậm chí còn nhiều hơn, như muốn lan ra khoả lấp cả khoảng trời xanh trong vời vợi trên cao.

"Em nhớ, đó là một khoảng hồi ức đẹp."

Yar lúc này mới chậm rải hỏi lại, chung quy bản thân cũng là muốn biết thực hư chuyện năm đó.

"Lúc em đoạt giải nhất cuộc thi cấp tỉnh, thời gian sau vì cái gì lại đột ngột bỏ cuộc?"

Prem cơ hồ không muốn cùng y thảo luận về chủ đề này, cậu nhấn mạnh từng chữ tuy rằng âm giọng vẫn nhẹ nhàng như thầm thì.

"Các màn trình diễn điện ảnh và truyền hình cũng rất tốt. Ở đây ... có những giấc mơ của em."

Việc gặp lại bạn học cũ trong vòng kết nối này nghiễm nhiên khiến cậu có chút kinh ngạc xen lẫn phấn khích. Tính ra cậu đã gia nhập làng giải trí được hai năm, ngoại trừ Boun thì bên cạnh cậu cũng chẳng có được mấy người thân thiết.

Chính vì điều này nên cậu rất vui khi gặp lại Yar.

Sau khi kết thúc ngày quay đầu tiên, Prem đã khéo léo từ chối lời mời dùng bữa tối của Yar, cuối cùng tự mình lái xe quay trở về biệt thự Rose.

Thời gian tầm hơn 8 giờ thì đến nơi, cậu rút chìa khóa mở cửa, thứ đầu tiên xộc vào khoang mũi chính là mùi thuốc lá nồng nặc khó ngửi phát ra từ bên trong phòng khách. Cậu bất an đưa tay định bật đèn, nhưng chợt giật mình khi thấy Boun đang ngồi trên ghế sofa.

Cậu vội vã đặt chìa khóa vào ngăn tủ, dưới chân còn chưa kịp thay giày đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Boun ngồi xuống.

Ánh mắt cậu thể hiện rõ sự hoan hỉ của bản thân, thậm chí ngay cả giọng nói cũng bắt đầu không kiểm soát được mà run rẩy.

"Sao anh lại đột ngột quay lại?"

Boun thần sắc hắc tuyến không đổi, ánh mắt huyễn đỏ như toé lửa, khóe miệng ác liệt giương lên một nụ cười khinh bỉ. Hắn vươn năm ngón tay bện thành nắm đấm bóp nát điếu thuốc đã sắp cháy cạn vứt xuống sàn nhà, sau đó hung hăng túm lấy cổ Prem.

"Em ước gì tôi không quay lại và phá hỏng những điều tốt đẹp của em? Thế nào? Prem, đồ chết tiệt là ai đã dạy em đi câu dẫn đàn ông khác?"

Khuôn mặt Prem tái nhợt trong sự ngỡ ngàng tột độ, bản thân cũng không biết làm cách nào, chỉ có thể đối hắn rối rắm giải thích.

"Boun ... Có phải anh đã hiểu lầm? Em không làm gì sai cả!"

Bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, Boun sau khi nghe hết một câu này nộ khí trên người hắn dường như lại được dịp nổ tung. Hắn cánh tay cứng rắn như thép nắm chặt lấy cậu, cường thế lăn một vòng thành công đè cậu xuống dưới thân. Lòng bàn tay hắn nóng như lửa, ác ý chuyển từ cổ họng lên cạnh xương hàm thanh mảnh, mỗi tấc mang theo dày vò, lực đạo thêm phần tăng nặng, khiến Prem không khỏi cau mày chịu đựng trong đau đớn.

"Tôi hiểu lầm sao? Tôi đã hiểu lầm em cái gì? Em còn dám trực tiếp đi tìm người đàn ông đó? Yar? Bạn học cấp ba, đúng không? Thật là nực cười. Sau nhiều năm tái hợp! Trong lòng em đang nghĩ gì? Prem, lẽ nào em cho rằng tôi là một tên ngốc?"

Prem ánh mắt sâu thẳm phủ màu ảm đạm có chút không thể diễn tả nổi, bản thân rõ ràng cũng không hiểu vì sao hôm nay Boun lại tức giận như vậy, cậu trước giờ chưa từng thấy qua hắn phát điên đến mức này, thế nhưng cậu không trách hắn, tất cả là do cậu đã không chủ động nói cho hắn biết.

Cậu khẽ thì thầm bên tai hắn, rằng chẳng có thứ gì quan trọng ngoại trừ hắn.

Ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve khuôn mặt đã làm cậu nhớ nhung đến mất ngủ hàng đêm, đối diện với những lời nói chì chiết trách móc liên tục của hắn, cậu ngược lại càng muốn dịu dàng hơn nữa hy vọng có thể trấn an con mãnh thú ngông cuồng ở trước mắt.

Ngón tay mảnh khảnh mang hơi ấm dễ chịu cuối cùng dừng lại nơi đầu mũi rồi chạm xuống môi hắn, cậu ở bên tai hắn lần nữa nhỏ giọng

"Đừng như thế này, em rất nhớ anh, ôm em đi có được không?"

Dường như sự xoa dịu êm ái này của cậu thực sự hữu dụng, nó khiến tâm trạng căng thẳng của hắn dần dần bình tĩnh lại, hắn nắm lấy tay Prem, đôi mắt thâm tường chăm chú ngắm nhìn diện mạo không chút tì vết dưới thân mình.

"Prem, nếu em dám phản bội tôi, tôi sẽ giết chết em!"

Cậu lặng lẽ thu mình, bóp chặt trái tim, dưới sự áp chế tàn bạo của người đàn ông này, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân trông thật tầm thường. Bất quá khi đối mặt với cái hố mà hắn đã khoét sâu vào trong tâm trí cậu thì tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là phục tùng hắn. Rõ ràng biết nó là một sự hèn mọn nhưng cậu không thể quay đầu được nữa rồi.

"Sẽ không có ngày đó."

Cậu vô thức đáp lại.

Cơ mặt của Boun thoáng giản ra đôi chút vì câu nói này, hắn hài lòng bắt đầu cúi xuống mút lấy cánh môi cậu, ra sức càn quét, nhất quyết không muốn buông tha, cho tới khi môi cậu bị hắn cắn rách một đường.

Tận đến lúc thoả mãn, hắn một bên nằm nghiêng một bên ôm chặt cậu vào trong lòng, vòng tay kiềm kẹp cứng rắn, tựa hồ có trăm vạn xiềng xích bao quanh khiến cậu ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Tôi sẽ tha thứ cho em nếu em rời khỏi đoàn phim."

Prem quả thật đau đầu với yêu cầu vô lý này

"Boun ... Em đã ký hợp đồng rồi."

Âm giọng của hắn lại trầm thêm một tầng, vòng tay từ đầu không lơi lõng lại càng muốn siết chặt hơn.

"Tôi hủy rồi, không trả nổi phí chấm dứt hợp đồng sao?"

Mặc dù Prem không muốn rời đi, nhưng cậu quả thật chưa từng làm ngược lại mong muốn của hắn. Ở trước mặt người đàn ông này, cậu mãi mãi cũng không có nửa điểm dành cho bản thân.

Trong khi lồng ngực có chút đau nhói, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp

"Được."

Sự cáu kỉnh ban đầu của hắn gần như tích tắc tan biến mất dạng, cậu vẫn nằm trong lòng hắn như cũ, có điều tâm trí đã chìm xuống một nửa.

"Mấy ngày nay điện thoại của tôi tắt máy, không nhận được tin tức mà em gửi, nhưng tôi biết những gì đang xảy ra."

Prem khẽ chuyển động ngón tay, chậm rãi vốt ve trên cánh tay hắn để hắn biết rằng cậu đang lắng nghe.

Boun nhìn người trong lòng hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, cảm giác thực muốn hôn xuống, rốt cuộc hắn đã làm thế trước khi tiếp tục.

"Em cũng biết Nat là học sinh trung học năm hai, học hành áp lực nhiều lắm, cho nên tôi muốn đưa em ấy đi chơi vài ngày."

Vừa nói Boun vừa đem bàn tay cọ sát lên eo cậu, dời đôi môi ấm áp lên vành tai cậu, hơi thở từng trận phả ra rạo rực, đầu lưỡi ranh mãnh cũng nhẹ nhàng liếm lên địa phương đó.

"Nếu em muốn, tháng sau tôi lại đưa em đi một chuyến được không?"

Prem cố gắng phớt lờ mọi thứ về Nat, bắt ép bản thân chỉ ghi nhớ những gì mà hắn dành riêng cho cậu.

Như vậy cậu mới có thể vui vẻ mỉm cười, giả vờ không có gì mà vòng tay qua cổ hắn đáp trả, đem bản thân thảm thương đến cùng cực biến thành bộ dạng chủ động phục tùng. Nếu không, cậu sợ rằng đến một lúc nào đó hắn sẽ quên đi mùi vị và nhiệt độ cơ thể cậu, hoặc giả, quên luôn cả sự tồn tại của cậu.

Suốt hai năm, cậu đã ở trong mối quan hệ điên rồ này và sự thật là cậu ngay cả một chút khả năng chiến thắng cũng không có. Bất quá, cậu luôn thoái thác chấp nhận hiện thực bằng cách tìm ra hàng ngàn hàng vạn lý do khác nhau để biện giải cho Boun, rằng với sự dịu dàng và chân thành hết mực này của cậu, chắc chắn có một ngày Boun sẽ quay đầu nhìn lại.

Tình yêu của cậu chính là hoang đường như vậy, kể từ khi giao trái tim lẫn linh hồn vào tay người đàn ông này thì cậu đã sớm biết chẳng còn cách nào thu hồi được nữa. Dù cho bản thân có phải kinh qua trăm lần thương tích, bị đau đớn dày vò đến tê liệt, nhưng nếu đó còn chưa phải là hơi thở cuối cùng, cậu vẫn không muốn buông tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro