2. Hà Nội và những ngày đã cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy khi trời còn chập choạng tối, ngước nhìn đồng hồ mới bốn giờ sáng.
Em vừa trải qua một cơn ác mộng thật khủng khiếp. Có cảm giác như mọi thứ vừa mới xảy ra thôi. Em chụp lấy điện thoại, một mạch ấn số của anh. Em muốn nghe thấy giọng nói của anh ngay lúc này để chắc chắn về một giấc mơ tồi tệ không tồn tại.

- Ừ anh đây.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp, thân thuộc.
- Anh vẫn ổn chứ?
- Ừ, anh đang ngủ. Sao giờ này em vẫn còn chưa ngủ? Mấy giờ rồi biết không? Này, sao lại khóc vậy?
- Không. Không có gì. Chỉ là em gặp ác mộng và... em rất muốn nghe giọng nói của anh thôi.
- Ngốc nghếch. Ngủ tiếp đi.
- Nhưng anh chắc là anh ổn chứ?

Em hỏi lại lần nữa. Bên kia, anh im lặng một chút.

- Anh ổn mà. Yên tâm chưa nào?
- Rồi.
- Vậy ngủ tiếp đi nhé, ngốc nghếch?

Em cúp máy, cảm giác như hòn đá nặng trịch trong lòng đã được nhấc ra. Lấy tay lau đi những vệt nước mắt còn in trên má, em đột nhiên khẽ mỉm cười.
Một ngày mới đã bắt đầu.Và anh - vẫn ở đây.
***
- Anh đang làm gì thế, nhạc sĩ?

Em hỏi, một tay cầm điện thoại, một tay nhẹ nhàng lướt qua những cuốn sách trên kệ.

- Anh đang bận một chút việc thôi. Em đang ở đâu?
- Thư viện thành phố.
- Vậy đi một lát rồi tự đi ăn gì đó nhé, anh cúp máy đây. Yêu.

“Anh ta đúng là một kẻ kì quái khó ưa!”

Trong khi em còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt phụt. Em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm thấy hụt hẫng trước thái độ vô tâm của anh.
Đúng đấy, hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm của chúng ta. Và anh thì luôn trễ hẹn và đãng trí như thế, đồ tồi ạ.
***
Hoàng hôn đã buông xuống trên mọi ngả đường. Em ôm chồng sách mới mua, một mình dạo bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Những ý nghĩ luẩn quẩn khiến cảm giác tủi thân nhen lên trong lòng, tạo thành những giọt nước mắt nhẹ ngấn trên đôi mi. Em tự hỏi tại sao em lại yêu anh nhỉ? Con người thì vô tâm, hay quên không những thế còn bao nhiêu là tật xấu. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mặc kệ em thích nghĩ gì thì nghĩ, chả bao giờ chịu đi trước một bước trong chuyến hành trình này.
Chờ. Đợi. Đợi. Chờ. Thuộc số những người thiếu kiên nhẫn nhất quả đất, ấy mà lúc nào em cũng lắm điềm tĩnh để ngóng anh. Em đã gọi mãi cho anh, vài phút một cuộc. Nhưng có lẽ anh đang bận thật, đến mức đã chẳng thèm bắt máy một lần nào cả. Em nóng mặt và bắt đầu suy diễn. Biết đâu anh ta đang chung vui cùng ai đó nhỉ, trong chính ngày kỉ niệm với mình? Chúa ơi, nếu thế thì mong một chuyện nào đó thật tệ sẽ giáng xuống đầu anh, ngay bây giờ đi, đồ vô tâm độc ác!
Em loay hoay với hàng ngàn hàng vạn câu hỏi ngớ ngẩn khác nhau, lúc ngẩng đầu lên thì đã vừa đến cổng nhà từ bao giờ.
Vừa mở cổng, cái em nhìn thấy đầu tiên chính là một điều bất ngờ.
Trước mắt em là cả một vườn đầy chong chóng giấy. Cánh chong chóng cứ xoay vòng theo làn gió nhẹ,trông thật thích mắt. Em hồi hộp đẩy cánh cửa vào phòng khách. Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, căn phòng trở nên lung linh hơn bao giờ hết với những bông hồng, ánh nến và âm nhạc du dương. Bên cửa sổ cũng được trang trí bằng những chiếc chong chóng giấy đủ màu sắc.
Ngỡ ngàng, em lặng đi vì xúc động.

- Em về muộn quá rồi đấy, chẳng phải anh bảo là mua sách xong thì mau chóng về nhà ăn cơm sao?

Một thanh âm dịu dàng mà dễ nghe vang lên. Anh đứng đó, ngay sau cánh cửa. Khóe miệng lại là nụ cười ngạo nghễ đến đáng ghét ấy.

- Sao anh nói anh đang bận cơ mà, còn đến đây làm gì?
- Ừ đúng rồi, anh bận gấp chong chóng cho em.
- Anh mà cũng biết gấp chong chóng à? Tưởng anh chỉ biết hát hò thôi chứ?
- Vì người yêu anh thích chong chóng hơn là nghe anh hát mà.

Anh đáp. Vẻ mặt điềm tĩnh và bình yên.

- Chúc mừng ngày kỉ niệm, nhà văn. Anh yêu em.

Anh nói, sau đó rón rén trao cho em một cái ôm thật chặt và một chiếc hôn nhẹ lên trán.
Ừm, em vẫn luôn yêu anh.
***
Vào ngày kỉ niệm của chúng ta…
Em và anh đã cùng vào bếp. Chúng ta cùng nấu một vài món ăn đơn giản mà cả hai cùng thích. Anh cứ trêu em là đứa trẻ vụng về nhất thế giới, đụng đâu hỏng đấy.
Em và anh cùng nhau đàn “The one that got away”. Em yêu anh, và cả giọng hát của anh nữa.

“Talk about our future like we had a clue
Never plan that one day I’d be losing you...”

Ngày ngày, đêm đêm, em luôn cần mẫn nghĩ về anh, cốt lần ra cho được những dấu hiệu xộc xệch, cắt nghĩa những hành động của anh. Em bướng bỉnh bắt nạt anh hết ngày này qua ngày khác, mặc kệ sự khó chiều ấy, anh vẫn điềm nhiên đến đáng ghét để ở bên cạnh em. Lì lợm thật đấy nhỉ. Mỗi lúc lòng em lạnh, em lại nghĩ về anh như một đốm lửa nhẹ nhàng. Mỗi lúc em cô đơn, hình ảnh anh giúp em bớt chơi vơi. Mỗi lúc em bất ổn, anh luôn là cứu tinh ở bên cạnh. Anh đã gắn bó với em, theo cách thân thuộc nhất có thể.

- Anh sẽ ở cạnh em mãi thế này chứ?
Em thổn thức.
- Em lại hỏi cái gì ngốc nghếch thế?
- Gần đây… gần đây em rất sợ mất anh. Sợ một ngày nào đó, vì một việc gì đó, em sẽ lạc mất anh. Em sợ một ngày không còn được ở bên anh nữa.
Suốt khi em nói, anh chỉ nhìn vào sâu trong mắt em. Anh nhận ra chẳng có một từ nào có thể miêu tả đủ được những cung bậc mà hiện tại đôi mắt em đang chất chứa. Im lặng. Anh nhìn em bằng ánh mắt xoáy sâu. Không khí rất kì lạ.

- Anh sẽ luôn ở đây. Ngay đây thôi.

Cuối cùng anh đáp.

Em dịch người nằm gọn vào vòng tay của anh.

- Ừ, anh vẫn luôn ở đây mà.
***
“Cộng Càphê” Tràng Tiền vẫn luôn tĩnh lặng đến kì lạ kể cả khi nằm trên một con phố ồn ào bậc nhất Hà Nội.
Em ngồi cạnh anh, tâm trí bỗng tua lại vào buổi hẹn đầu tiên của chúng ta vào hai năm về trước. Hôm đó em nhìn thấy anh ở đầu con đường đi bộ lót gạch, trong lòng nhen nhóm một chút rối ren. Anh khẽ quay đầu và có lẽ cũng đã nhận ra em đang nhìn anh chăm chú. Chúng ta cùng lúc đi gần về phía nhau, rồi dừng chân ở giữa con đường. Đó là lần thứ hai chúng ta nhìn thấy nhau ở ngoài đời thật. Đó là lần thứ hai khi mà khoảng cách địa lí chỉ còn là một bước chân. Nhưng lại là lần đầu tiên em có thể nhìn thẳng vào mắt anh và khe khẽ gọi: “Anh ơi…”.
Anh yêu những nốt nhạc, còn em yêu những trang sách.
Anh thích nắng ấm của những ngày mùa đông, còn em lại mê mẩn màu xanh của nền trời mùa hạ.
Anh thích ngân nga một vài bản nhạc về tình yêu, còn em lại thích đưa anh vào những câu truyện của riêng mình.
Anh thích ở bên cạnh em – còn em – thì yêu anh.

Hà Nội vào mùa hè như một cô nàng bướng bỉnh. Khi mà buổi sáng vẫn quấn quít cạnh những tia nắng đến chói mắt thì lúc hoàng hôn lại lập tức kéo mây giông tới, tựa như một cô gái hay hờn dỗi vậy.

- Anh về đây.
Anh nói.
- Mai anh sẽ lại đến chứ?
Em buông một câu hỏi kì lạ.
Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ngay sau đó, anh vòng tay, ôm chặt lấy em, mặc kệ xung quanh dòng người vẫn qua lại.

- Anh yêu em.
Anh nói, một điều tựa hồ quá hiển nhiên sao hôm nay bỗng trở nên thật kì lạ. Sau đó, anh quay người bước đi. Bóng anh trải dài trên con đường tràn ngập ánh đèn mờ ảo. Cái dáng người ấy sao lại cô đơn đến thế kia?

Bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen vần vũ trên nền trời và rồi mưa kéo tới rất nhanh. Em không mang ô nên đành dùng tay cố che để chiếc chong chóng khi nãy anh mua cho không bị ướt rồi chạy vội vào trạm xe buýt gần đó để trú mưa. Em thầm mong anh sẽ kịp về nhà trước khi cơn mưa rào ập xuống. Những giọt mưa không ngớt dội xuống mặt đất tạo thành những chiếc bong bóng mỏng manh, rồi trôi theo dòng nước, sau đó vỡ tan như chưa từng tồn tại. Cảnh tượng lúc này sao lại quen thuộc đến thế? Dường như góc phố này cùng cơn mưa rào bất chợt đã từng tồn tại trong mớ kí ức hỗn độn của em nhưng lại quá nhạt nhòa, quá mịt mù để có thể nhớ ra.

- Ba ngày trước cũng vào một chiều mưa thế này ở đây đã xảy ra một vụ tai nạn rất thương tâm.

Giọng một cô gái trẻ vang lên trong trạm xe buýt.
Em nhìn sang bên cạnh.
Có 2 cô gái trẻ cũng đang trú mưa ở đây.

- Thật tội nghiệp. Chàng trai bị ô tô đâm rất nặng. Anh ta băng qua đường quá nhanh và trời mưa to khiến người tài xế không nhìn thấy rõ nên không kịp phản ứng.
- Chắc không thể qua khỏi...
Cô gái còn lại xuýt xoa.

Em siết chặt lấy chiếc chong chóng trong tay. Tiếng mưa bên ngoài như lấn át tất cả nhưng em hoàn toàn không để ý đến những âm thanh hỗn tạp đó mà chỉ chăm chú tới câu chuyện của hai cô gái kia.

- Còn có một cô gái... cứ quỳ bên chàng trai... và khóc rất nhiều nữa...... Mình tưởng như cô ấy đã khóc cạn cả nước mắt…

Tai em ù đi, không còn nghe thấy gì hết. Trái tim em đông cứng. Không khí lạnh bỗng từ đâu ùa đến thấm vào từng tế bào trên cơ thể em. Môi dần trắng bệch, bàn tay lạnh ngắt cứ siết chặt lấy chiếc chong chóng giấy. Đó chẳng phải là giấc mơ của em sao? Đó chẳng phải chính là nỗi sợ đã nuốt chửng tâm trí em suốt mấy ngày nay hay sao? Chẳng lẽ đó lại chính là sự thật tàn khốc khiến em phải trốn chạy,không dám đối mặt hay sao? 

“Không! Không thể như thế! Anh ấy vẫn ở đây,vẫn ở đây mà! Anh ấy, anh ấy vừa mới ở đây còn gì? Không thể nào...”

Em run rẩy lục túi lấy điện thoại và bấm số của anh, chỉ mong được nghe thấy tiếng anh để chắc rằng anh vẫn ổn và đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp mà thôi. Rằng chàng trai và cô gái trong câu chuyện bâng quơ kia hoàn toàn không phải là anh – và em.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Em quay cuồng. Em bấm lại liên tục số của anh, tâm trí hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tuy nhiên vẫn chỉ là hàng dài những tiếng “tút tút” vô cảm trả lời em.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Anh... làm ơn...
Tại sao anh lại không nghe máy... Tại sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro