3. Hà Nội. Chong chóng và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngừng mưa. Chỉ còn vài giọt nước lất phất, đọng lại trên những kẽ lá.

- Ê này, anh muốn chơi một trò chơi không?
Em nói, đưa tay ra hứng những giọt nước trong veo.

- Trò gì nào?
- Ai sang được chỗ để xe nhanh hơn sẽ được người kia khao một chầu kem nhé?
- Ăn một đống thứ rồi vẫn muốn ăn kem sao?
- Anh chấp nhận rồi đấy. Chuẩn bị tiền đi.
- Tự tin quá đà rồi đấy.

Anh nhíu mày, khóe môi vẽ nên một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Rồi nhân lúc anh còn đang chần chừ, em lao ra và chạy thẳng sang bên kia đường.
Từ xa, đèn ô tô lóe lên.
Em quay ngoắt lại.
Mọi thứ gần như ngừng lại vào thời khắc ấy. Khi mà em dừng lại, tay buông thõng. Còn anh, nằm bất động trên nền đất lạnh ngắt.

- Không! Không! Anh… Anh ơi… Anh…

Em gục xuống, tay ôm lấy anh, hết sức lay động nhưng mọi thứ đều bỗng chốc trở nên tuyệt vọng.

- Ai đó giúp tôi với… Anh… Anh ơi… Tình lại đi… Em sai rồi… Anh…
***
Em run rẩy lục túi lấy điện thoại và bấm số của anh, chỉ mong được nghe thấy tiếng anh để chắc rằng anh vẫn ổn và đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp mà thôi. Rằng chàng trai và cô gái trong câu chuyện bâng quơ kia hoàn toàn không phải là anh – và em.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Em quay cuồng. Em bấm lại liên tục số của anh, tâm trí hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tuy nhiên vẫn chỉ là hàng dài những tiếng “tút tút” vô cảm trả lời em.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Anh... làm ơn...

Em chạy đi khỏi trạm xe buýt. Em hòa vào mưa, mặc kệ những giọt nước lạnh ngắt cứ vô tình rơi xuống.
Tất cả hiện ra quá rõ ràng... Tai nạn đó đã cướp đi của em người con trai mà em yêu thương nhất. Em đã không thể giữ được anh. Em đã đánh mất anh vào tay của tử thần.
Không thể nào. Em phải đi tìm anh. Em phải tìm lại được anh, anh chỉ vừa mới ở đây bên cạnh em, câu chuyện đó không đúng. Không phải em, cũng chẳng phải là anh. Ý nghĩ đó thôi thúc khiến em lao ra ngoài giữa trời mưa, ôm chặt chiếc chong chóng trong tay, hòa vào dòng người vội vã trên phố. Em chạy thật nhanh khỏi cơn mưa rào bất chợt, chạy khỏi những cảm xúc đang muốn níu kéo em về quá khứ. Những giọt nước mưa trượt trên tóc em, thấm ướt đôi vai em, tạt vào mặt em, đau rát. Nước mắt không ngừng rơi hòa với nước mưa chảy vào khóe miệng. Mặn chát. Trời vẫn mưa tầm tã. Em cứ chạy vô định trên con đường mưa mà chính mình cũng không biết đang đi đâu. Em chỉ muốn tìm anh, chỉ muốn được thấy bóng hình quen thuộc của anh. Nhưng giữa dòng người tấp nập trong thành phố nhộn nhịp này em biết tìm anh ở đâu đây? Em biết phải đi đâu để tìm thấy anh đây, khi mà chính bản thân em còn đang mệt nhoài trong mớ bòng bong lẫn lộn giữa hiện thực và ảo giác? Em lại òa khóc, nức nở đến tội nghiệp. Em nhìn thấy rõ bản thân mình đang chìm trong hoang mang và tuyệt vọng với gương mặt thảng thốt đẫm lệ. Mưa vẫn rơi...
Mấy ngày qua chẳng phải anh vẫn ở bên em hay sao? Vì sao giờ đây anh lại tan biến nhanh như bong bóng xà phòng vậy.

Em cứ chạy thật nhanh cho đến khi không thể chạy tiếp được nữa. Tim em đập loạn nhịp. Em dừng lại cạnh một hàng bán chong chóng giấy bên đường, nhìn người bán hàng bằng đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng, rồi nói trong hơi thở:
- Bác còn... chiếc chong chóng giấy nào.... không bị ướt không?
- Không cháu ạ... mưa mau quá. Bác không kịp cất... ướt hết cả rồi...

Em gục xuống, ôm chiếc chong chóng vào lòng rồi lại lấy tay cố xoay cho cánh của nó quay. Gió vẫn thổi, nhưng cánh chong chóng bị ngấm nước mưa trở nên mềm nhũn, rũ xuống, không hề chuyển động.

Vẫn là con phố này, vẫn là cơn mưa này, chỉ có điều một số thứ đã bị thời gian vô tình thay đổi. Anh đã không thể trở lại để ở bên em, để bảo vệ và yêu em, mãi mãi không thể trở lại được nữa rồi. Em sẽ đi tiếp quãng đường phía trước thế nào khi không có anh đây?
Em chưa từng muốn chiến thắng cuộc sống vì em biết mình không thể. Em chưa từng dám thèm quá một điều gì, yêu quá một ai đó, vì em biết cuộc sống tàn nhẫn lắm, sẽ không chiều ý em. Em luôn ngăn mình bấu víu vào những ảo tưởng mỹ miều để tránh bị thực tế quật ngã. Nhưng có một khoảng thời gian em đã quên khuấy đi điều đó. Đó là khi em yêu anh, ngay khi đó thì số phận cướp anh đi mất. Em đã quá yêu anh, quá thèm bên anh. Khi em quá đà, hẳn nhiên cuộc sống sẽ quẳng cho những điều chẳng lành.

“Khi nào chong chóng ngừng quay lúc trời có gió,khi ấy ta ngừng yêu nhau...”

Ngày hôm đó, đáng lẽ em không nên hỏi anh. Như vậy anh cũng sẽ không trả lời bằng một điều tưởng chừng như chắc chắn hóa ra lại hoàn toàn mong manh như thế. Vì hôm đó, trời mưa to lắm, cũng như hôm nay, mưa to đến nỗi những cánh chong chóng giấy trong tay em cứ sũng lại vì nước mưa, chẳng thể quay thêm một lần nào nữa.

Nếu có ai đó hỏi em:
- Ngày nào là ngày em hạnh phúc nhất?
Em sẽ trả lời:
- Ngày hạnh phúc nhất với em là ngày em có anh.
- Thế còn thứ mà em trân trọng nhất?
- Chính là quãng thời gian em ở bên cạnh anh.
- Và... thứ mà em chưa từng nghĩ tới?
- Là ngày em mất anh.

Người không còn, cảnh cũng chẳng thấy, em quặn đau khi nhớ đến cái giây phút anh băng qua đường vì trò chơi ngu ngốc của em.

“And in another life
I would be your girl
We keep all our promises
Be us against the world.
And in another life
I would make you stay
So I don’t have to say
You were the one that got away...
The one that got away....”

Tình yêu chúng ta là cơn gió...
Hay anh và em chỉ là cơn gió trong cuộc đời của nhau...
Gió... đúng là gió anh nhỉ?
Dữ dội, ào ạt nhưng cũng hững hờ, chóng vánh.
Gió sẽ mãi mãi là gió, chẳng bao giờ biết dừng lại...
Sẽ đến... và sẽ đi. Như em, như anh.
Sẽ đến... đã đến. Và sẽ đi... đã đi...
Trong cuộc đời nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro