4. Nỗi buồn ngắn hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ anh.
Em nhớ anh mỗi khi anh gọi em là con ngốc bướng bỉnh.
Em nhớ anh – con người đãng trí hay quên và vô tâm đến đáng ghét.
Em nhớ anh mỗi khi anh ngồi yên nghe em kể lể về những chuyện tình cảm không vui của mình ngày trước khi anh đến, rằng em đã từng không thể nào bỏ qua được quá khứ.
Em nhớ anh khi anh giúp em hiểu rằng mọi nỗi buồn luôn chỉ là “những nỗi ngắn hạn”, rằng trái tim con người ta chật hẹp lắm, cánh cửa này không đóng lại sao cánh cửa khác có thể mở ra được đây?
Em – nhớ anh lắm.

Em lặng ngồi ở một góc của “Cộng Càphê” Tràng Tiền, cảm thấy lòng mình vô cùng trống trải. Em đưa tay mân mê cánh của chiếc chong chóng. Trên chong chóng vẫn còn những nếp gập vụng về bằng tay. Đây là chiếc chong chóng giấy mà anh tự tay gấp tặng em trong ngày kỉ niệm một năm của hài người lần đầu tiên. Em ước giá mà em có thể giữ lại tất cả những cánh chong chóng anh mua cho em thì tốt biết mấy nhỉ?
Gió bỗng từ đâu ào tới, ôm lấy em, thổi khô đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

Anh, vẫn luôn ở đây, phải không?
***
Ngày thứ nhất…
Có một cô gái đã khóc suốt đêm đến nỗi thiếp đi lúc nào mà không biết. Khi tỉnh dậy, cô bấm gọi cho người yêu, mặc cho mọi sự giải thích rằng anh đã mất vì tai nạn đêm qua, cô vẫn như đang nói chuyện với chính anh và tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Sau cú sốc lớn về tinh thần, cô gái ấy mắc chứng mất trí nhớ tạm thời và hoàn toàn sống trong ảo giác.

Ngày thứ hai…
Có một cô gái trở về nhà vào ngày kỉ niệm, tự chuẩn bị, tự nấu ăn, tự dạo đàn hát “The one that got away” rồi lại ôm gối ngủ thiếp đi như thể đang ôm một ai đó, rất chặt.

Ngày thứ ba…
Có một cô gái một mình ngồi ở “Cộng Càphê” Tràng Tiền lặng nhìn dòng người qua lại cả giờ liền, sau đó lại một mình dạo bước trên phố, sau đó tẩn ngẩn đứng trước trạm xe buýt giữa con phố đông người qua lại, dang tay như đang ôm một cái bóng vô hình. Rồi cũng chính cô gái ấy, lao ra ngoài giữa lúc trời đang mưa tầm tã, mặc cho nước mắt hòa vào mưa, một mình kiếm tìm người con trai đã ra đi mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro