chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

<< Làn sương khói mờ mịt che mờ bóng anh

Anh quay lưng không một lời nào nói

Anh cất bước không một người nào hay

Nước mắt anh rơi là vì anh yêu em

Hay là vì em ngu ngốc ảo tưởng >>

-----

               Con phượng hoàng cất cánh nó bay xuyên hàng tán cây, dừng trên một khoảng không trung nó đang đợi một ai đó, không ai khác chính là cô. Cô nhẹ nhàng cất bước đi từng trên không trung như hẳn có một vật vô hình đang nâng đỡ cô lên con phượng hoàng ấy.

               Một ánh sáng quấn lấy cô như đang muốn cô làm gì đó, cô nhìn ánh sáng ấy cười ngây ngô. Con phượng hoàng nhìn cô với ánh mắt rực lửa, nó nhào tới cô...

----

               Cô tỉnh dậy, mệt mỏi cô quay mặt bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương cô đặt nhẹ ngón tay vào gương, nhìn ngắm một hồi cô rửa mặt đánh răng, cô diện một chiếc váy có viền ren ở cổ pha trắng với màu xanh dương nhạt, thắt một chiếc nơ giữa eo tôn lại dáng đẹp thon thả ấy.

               Cô bước ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế êm ái, hôm nay cô lại thích ngắm nhìn bản thân mình như vậy. Cô chải tóc, tô một ít son dưỡng làm cho đôi môi căng mọng hồng hào. Cô bước xuống dưới sảnh mọi người đều chuẩn bị xong hết rồi còn mỗi cô.

- Xuống lâu vậy mày. "Selena xách túi đồ nói"

- Tao lề mề từ trước tới giờ.

- Nào đi thôi. "KyungWi nói"

                 Họ bước ra ngoài mỗi người một thú cưỡi chỉ có cô là phượng hoàng nên có lẽ cô sẽ đi nhanh hơn họ.

- Có ai muốn đi với tao không. "cô leo lên phượng hoàng"

- Lena lên đi em, em có biết đi. "Quỷ Đỏ đẩy Lena lên"

- Ơ tao cũng đâu biết cưỡi. "Anna lên tiếng"

- Lena đâu có phép thuật mày cằn nhằn không. "Quỷ Đỏ nói nhỏ"

- Lena lên đi em. "cô đưa tay kéo Lena lên"

                Cô và Lena bay đi để những người khác ở lại đợi chờ các vị vua.

- Yuna đã lề mề giờ bọn họ cũng lề mề luôn hay gì.

- Tụi này tới rồi đây. "Raion nói"

- Đi nhanh, Yuna nó tới HoPe luôn bây giờ. "Selena nói"

- Thú bay mà đòi so sao được. "Little nói"

- Phận thú cưỡi. "Kent nói"

                     Rồi họ cũng leo lên thú cưỡi rồi bắt đầu hành trình của mình.

-----

- Anna đâu. "Kai cầm vali đi ra cung điện"

- Hoàng Hậu bảo đi nghỉ dưỡng rồi.

- Rồi cung điện ai lo giờ.

- Đã giao cho Cha ngài rồi ạ.

- Ông ấy có hỏi tại sao không.

- Dạ không ạ. 

- Ta biết rồi. "anh quay chân bước đi"

                         Anh bước lên một con Đại Bàng nó cất cánh bay lên bầu trời.

-----

                         Cô và Lena đã tới HoPe trước cả anh và họ, cô và Lena đi chọn một ngôi nhà gần khu anh sống, cô và Lena đang dọn dẹp nhà thì nhận được cuộc gọi truyền âm.

[Mày đâu]

[Tụi bây tới rồi hả, sao đi lâu vậy]

[Ngậm miệng lại và đi đón bọn này]

[Biết rồi đợi chút]

                         Cô tháo bao tay ra, dặn dò Lena một chút rồi quay lưng cưỡi phượng hoàng tới chỗ họ đang đứng.

- Mọi người đi theo em.

- Sẵn tiện mua ít đồ đi mày, tao hơi đói. "Quỷ Đỏ nói"

- Ừ chị cũng đói. "KyungWi nói"

- Rồi mình về nhà rồi đi ăn nha.

- Yeah.

                        Họ đi về nhà, cùng nhau dọn dẹp cung điện nhưng Lena đã dọn hết 1/3 công việc rồi.

- Đỉnh cao người hầu ha dọn nhanh thật sự. "Selena nói"

- Chị nói quá em bị quen tay thôi.

----

                         Cô về phòng sau một ngày mệt mỏi không riêng cô có lẽ ai cũng mệt vì phải đi cả ngày trời.

                        Căn phòng được trang trí khác với lúc ở cung điện, cô rất thích màu tím nhưng lại trang trí căn phòng mình thành một màu ảm đảm mà sang trọng một cách lạ thường. 

- Mình có nên gọi cho anh ấy không.

- Mình muốn gọi quá. "cô cầm đá truyền âm lên vò vò"

---

                         Bên anh, anh dừng chân trước một ngôi nhà không quá nó nhỏ à lại rất ấm cúng đó là nhà của ông bà anh đang sống, người duy nhất không xem anh là công cụ khi anh còn nhỏ.

                            Anh bước vào nhà mà lòng cảm thấy lâng lâng như muốn khóc, bao nhiêu kỉ niệm đẹp lúc nhỏ của anh được tái hiện lại khi anh bước vào sân nhà. Nơi anh cùng người mẹ của mình nô đùa nơi mà ông anh chỉ anh cách thả diều, nơi mà bà anh chỉ anh cách làm bánh. Nhiều kỉ niệm đẹp như vậy sao lại không có hình ảnh của bố anh.

                           Anh bước vào nhà thấy hai người lớn tuổi đang ngồi ăn bánh, nước mắt anh rơi rồi được nhìn lại hình ảnh đó, hình ảnh mà anh được thấy lúc nhỏ. Nhưng giờ họ già hơn rồi, anh kêu to hai tiếng.

- Ông bà "anh dang tay ra" con về rồi. "anh vừa cười nước mắt anh vừa rơi"

                          Hai người họ quay lại phía tiếng nói phát lên, dù mắt đã mờ nhưng họ không thể nào nhìn lầm được hình ảnh đứa cháu của mình được.

- Kai "bà lụ khụ chạy tới ôm lấy anh"

- Giờ mới về đi lâu quá nha. "ông bước tới bên anh vỗ vai anh"

- Ông à. "anh nhìn ông"

- Cháu muốn ở bên ông bà một thời gian, cháu muốn được yên bình.

- Được được cứ ở đây ông bà nuôi.

                   Ba người trò chuyện một hồi  thì anh bước lên phòng mình, căn phòng này tuy lâu ngày không không có người sống nhưng  vẫn rất sạch sẽ, chiếc giường cũng được đổi theo từng ngày sinh nhật của anh. Có lẽ họ đã rất mong đứa cháu này về.

- Thân thuộc ghê.

                    Anh ngả lưng xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ tới cảm giác hiện tại.

- Có lẽ mình sẽ ở đây hơi lâu đấy. "anh cười nói"

                   Anh gần như đã quên đi nỗi đau ấy một phần rồi, nhưng nỗi nhớ cô vẫn không dứt.

                   Anh bỗng nhận được một cuộc gọi từ cô, anh liền nhanh chóng nhấc máy.

[Alo]

                    Anh nghe được giọng người con gái mình yêu liền vui mừng.

[Em gọi nhầm à] "giọng anh khàn khàn nói"

[Không]

[Em gọi anh có chuyện gì]

[Em muốn nghe giọng anh]

[Em không ghét anh]

[Không, em rất ghét anh]

[Thế sao lại gọi cho anh]

[Ghét một người đâu có nghĩa là không được gọi cho họ]

[Em buồn cười thật]

[Thật ra em đã suy nghĩ rất nhiều, em biết ý đồ của Henny và em đã 'tiêu hủy' hắn khỏi thế giới này rồi]

[Hắn không dễ chết vậy đâu, hắn chỉ đang sắp xếp trò chơi tiếp theo của hắn thôi]

[Anh sợ hắn]

[Hắn giữ tính mạng của anh trong tay chỉ cần hắn muốn anh có thể từ biệt thế giới này bất cứ lúc nào]

[Em bảo vệ anh]

[Tại sao ?? Không phải em ghét anh à]

[Em nói ghét anh nhưng em không thể ghét anh được, anh quá đặc biệt, một người mắc kẹt trong tim em. Mình làm lại từ đầu được không, em không thể sống thiếu anh. Anh hành hạ em cũng được, lạnh nhạt với em cũng được nhưng xin anh đừng rời xa em được không]

[Bảo bối à tất nhiên là được, anh còn tưởng việc này chỉ là mơ nhưng không em đang muốn chúng ta quay lại vậy anh vẫn có cơ hội chăm sóc em]

[Ừm]

[Yuna anh yêu em]

[Em cũng yêu anh]

                      Họ ngồi nói chuyên với nhau một hồi có lẽ họ đã rất vui đêm đó là đem hạnh phúc nhất của họ. Lần đầu tiên trái tim họ ở gần nhau, lần đầu tiên họ hiểu nhau, lần đầu tiên họ cảm thông cho nhau.

                      Tới khuya họ tắt cuộc gọi, rồi đắp chăn đem đó họ trằn trọc không biết đối phương đang làm gì, đã ngủ chưa. Tình yêu lạ thật đúng không nó khiến mình đau nhưng cũng lại khiến mình hạnh phúc.

                      Vậy không cần thắc mắc vì sao có một số người si tình, đơn giản là họ nghiện tình yêu của đối phương mang lại cho mình, họ nghiện cách đối phương đi, cách đối phương ăn, cách đối phương uống nước, nói chung họ nghiện tất cả của đối phương.

-----Mong mọi người cũng tìm được một tình yêu đẹp nha--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro