chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

               Mặt trời đã lên cao, mây trôi dạt dào trên bàu trời xanh, mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra như mọi khi, người người đi làm ăn uống như bình thường. Nhưng có lẽ đối với cô và anh là một khởi đầu mới, ngày mà họ sẽ yêu nhau hơn trước. Ngày mà họ quyết định được vị trí của đối phương trong tim mình, ngày mà họ chắc chắn sẽ mang hạnh phúc cho đối phương, ngày mà họ chắc chắn sẽ thực hiện những điều mà đối phương mong muốn.

- Sáng hôm nay trong lành thật. "cô vươn vai"

              Vẫn như mọi ngày cô vẫn dậy sớm để vệ sinh cá nhân nhưng khác mọi hôm là cô thức dậy để gặp người mình yêu.

- Hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp...la...là...lá...la...là "cô vừa đi vừa hát"

               Cô vào nhà vệ sinh vỗ vỗ vào mặt mình vài cái rồi cười một nụ cười thật tươi, rồi đánh răng rửa mặt.

               Cô tắm rửa sạch sẽ bản thân rồi bước ra ngoài nhảy múa.

- La...la...la

                Cô lấy trong tủ quần áo một bộ váy trắng trễ vai có những bông tuyết nhỏ ở trên khiến cô trở nên rất trẻ trung và hồn nhiên.

- Mình xinh chưa nhỉ. "cô son một ít son dưỡng rồi vén tóc ra sau mang tai"

                 Cô sẵn sàng bước ra khỏi phòng hít một hơi thật sâu, rồi bước xuống lầu, mọi người chưa ai dậy cả, cô là người dậy sớm nhất. 

                  Vì không thích ồn ào nên cô không thuê người hầu chỉ mang mỗi Lena, cô bước ra sân vườn cô bước dạo đường đi, xoa xoa nhẹ vài bông hoa rồi dừng lại một chiếc bàn ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.

                Cô ngồi thưởng thức bữa sáng một lúc thì mọi người cũng dậy. Lena bước xuống sảnh không thấy cô liền đi ra vườn thì thấy cô đang ở đó.

- Nay người dậy sớm vậy. "Lena bước lại cô nói"

- Bình thường chị cũng dậy sớm mà. "cô cười"

- Người đang ăn sáng à.

- Ừm.

- Thế người ăn đi em vào kêu mấy người kia dậy.

- Ừm, em đi đi.

- *Nay ngài ấy lạ lạ sao á ta*

                 Lena bước vào nhà kêu mọi người dậy ai nấy cũng mơ màng vì thiếu giấc do chỗ lạ. Cùng lúc đó cô cũng ăn xong và vào sảnh.

- Mọi người dậy trễ thật.

- Mệt vler, ngủ éo được. "Quỷ Đỏ nói"

- Chỗ lạ tao ngủ chả quen, cứ thấy thiếu thiếu. "Anna nói"

- Mà sao nay mày dậy sớm vậy. "Selena nói"

- Tao có hẹn nên tụi bây đi đâu đi tao đi trước à. "cô vừa dứt lời liền cất bước đi ra ngoài"

- Ơ nó rủ mình đi chơi, cái nó để mình chơi một mình là sao. "KyungWi nói"

                Cô lên phượng hoàng rồi bay tới nhà của anh.

-----

               Bên anh, anh cũng dậy sớm và xuống lầu nói với ông bà mình cô sẽ tới nên họ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.

- Ông bà người yêu con sẽ tới đây đấy.

- Hả sao không nói trước, để ta đi mua một ít đồ ăn.

- Thằng nhóc này bây giờ mới nói, để ta đi dọn vườn cây cái đã.

               Hai ông bà hối hả chuẩn bị để mừng cháu dâu tương lai của mình về.

- Ông bà thiệt là. "anh cười nhẹ"

                 Anh liền nhận được một cuộc gọi của cô.

[Bảo bối em gọi anh có chuyện gì ]

[Em gần tới rồi ah ]

[Nhanh thế anh mới ngủ dậy thôi á, chưa kịp nấu gì ]

[Để em qua phụ ông bà anh ]

[Được rồi tới rồi hãy nói, giờ tập trung đi đi ]

[Em biết rồi ]

----

                  Cô tới nhà của anh thì thấy anh đang đứng đợi mình, nhìn thấy hình ảnh của anh cô liền cảm thấy lâng lâng, liền nhanh chóng nhảy xuống phượng hoàng ôm lấy anh.

- Bảo bối cẩn thận chứ. "anh ôm cô thật chặt"

- Em nhớ anh, rất rất nhớ anh. "cô ôm anh ôm thật chặt như sợ khi buông ra thì anh sẽ chạy mất"

- Anh cũng nhớ em bảo bối "anh xoa xoa đầu cô" nào mình vào nhà nha. "anh nhìn vào mắt cô"

- Ừm ừm vào thôi nào.

                   Hai người đi vào nhà nhưng cô vẫn không buông anh ra, anh cũng không nói gì mà vẫn để cô ôm.

                   Bước vào sân thì thấy ông bà đang quần quật bận rộn.

- Anh ơi, ông bà đang bận hay em về nha, nhìn vậy em không nỡ làm phiền. "cô đứng lại"

- Họ đang bận vì em đấy. "anh bật cười về sự đáng yêu của cô"

- Vì em á "cô chỉ vào mình" em có làm gì đâu.

                    Anh cười một cái rồi quay qua nói với ông bà.

- Ông bà người yêu con tới rồi này. 

                    Ông bà liền dừng tay quay qua chỗ phát ra âm thanh, bà liền chạy tới chỗ cô.

- Ôi con gái nhà ai mà đẹp dữ vậy thần "bà ôm lấy cô" nào nào vào nhà, bà có chuẩn bị vài món ăn. "bà kéo cô vào nhà"

- À vâng để cháu phụ bà ạ.

- Được được vào nhà nào ngoài này nắng lắm, cháy da hết.

- Ơ vợ con mà.

- Kệ con. "bà và cô vào nhà"

- Tội cho con. "ông vỗ vai anh rồi bước theo hai người kia vào nhà"

                      Anh chỉ biết cười trừ rồi bước vào nhà. nhìn hai bà cháu nấu ăn vui vẻ như vậy khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc, anh chợt thấy cô cười rất đẹp anh liền bị u mê nụ cười ấy. Lúc trước đã làm cô khóc rất nhiều chắc có lẽ anh hối hận lắm đây.

- Cháu nấu ngon thật đấy thế mà lại để mắt chúng thằng cháu ôn dịch này của bà. "bà thở dài"

- Ơ sao bà nỡ lòng nào nói xấu con vậy. "anh vừa gắp đồ ăn vừa nói"

- Em không để ý đâu. "cô nhìn anh cười"

- Em mà để ý là anh buồn chết. "anh nũng nịu nhìn cô"

- Haha, không để ý đâu. "cô nhéo má anh"

- Đừng phát cẩu lương ở đây chứ. "bà nói"

                       Họ ăn uống thỏa thích ai nấy cũng vui cười mọi phiền muộn đều được gạt bỏ. Sau khi ăn xong anh và cô dắt tay nhau đi dạo trên vườn.

- Tối nay em ở với anh ha. "anh kéo cô ngồi xuống ôm cô nói"

- Nếu không phiền anh, em sẽ ở lại đây. "cô tựa đầu vào ngực anh"

- Không phiền, ở bên em không bao giờ phiền. "anh vuốt tóc cô nói"

- Chút nữa em muốn đi chơi công viên.

- Được chúng ta sẽ đi hết mọi nơi luôn. "anh thơm nhẹ lên tóc cô nói"

- Yêu anh ghê.

- Anh cũng yêu em, giờ mình đi ngủ trưa thôi, không ngủ trưa rất ảnh hưởng tới sức khỏe.

- Ừm. "cô gật đầu rồi nắm tay anh lên phòng"

                        Cô và anh cùng ôm nhau trong một chiếc chăn, trời không lạnh nhưng họ lại thích như vậy có lẽ một khi đã yêu nhau thì có như thế nào chỉ cần ở bên nhau họ vẫn cảm thấy thoải mải.

- Ngủ ngon bảo bối. "anh thơm vào tóc cô rồi ôm cô ngủ"

                       Cô dù đã nghe nhưng không trả lời cô dụi đầu nhỏ vào lồng ngực anh, nơi mà cô ước ao được nằm vào, nó ấm áp thật.

                        Cô và anh ngủ đến tận 3 giờ chiều rồi tỉnh giấc, sau một giấc ngủ ấm áp.

- Bảo bối dậy nào. "anh lay nhẹ người cô"

- Ưm em không dậy đâu ôm anh ấm lắm. "cô dụi dụi đầu nhỏ vào lồng ngực anh"

- Ngoan tối về anh cho ôm tiếp. "anh xoa xoa đầu cô nói"

- Giờ ta phải dậy không phải em muốn chúng ta đi công viên sao, ngoan dậy đi nào.

- Tối về phải ôm em ngủ à. "cô ngước đầu lên nũng nịu nói với anh"

- Được được cho em ôm cả đời. "anh hôn nhẹ lên môi cô"

- Yêu anh. "cô cười nhẹ"

- Anh cũng yêu em.

                         Anh ngồi dậy bế cô vào nhà vệ sinh giúp cô vệ sinh như những gì anh hay làm lúc nhỏ. Anh giúp cô lựa một chiếc váy màu đỏ cá tính do chính anh mua.

- Bảo bối em xinh nhất rồi. "anh hôn nhẹ lên môi cô"

- Môi em không phải môi chùa à. "cô phông má nói với anh"

- Vậy thôi anh đi kiếm người khác để...

                     Anh chưa kịp nói xong đã bị cô kéo lại hôn tới tấp.

- Anh chỉ được hôn em thôi.

- Anh biết rồi mà. "anh cười nhẹ"

----HẾT-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro